Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Tô Ý Tiện đang định về phòng thì bị chú Trần vội vã chạy tới gọi lại. Chú Trần nói Thẩm Cẩm tìm cô có việc, bảo cô tới phòng Thẩm Cẩm.
Tô Ý Tiện vừa vào sân chỗ Thẩm Cẩm đã thấy cửa chất một đống thùng, nhãn hiệu nào cũng có, còn có một vài cái kệ chưa kịp mang vào.
Đồ đạc ở phòng khách được dọn sạch hết, thay vào đó là một loạt giá mắc áo có thể di chuyển được, tủ đồ sát tường còn bày không ít túi xách.
Thẩm Cẩm thấy cô đứng ở cửa thì kéo cô vào: “Thích cái nào thì chọn đi, chú cháu thanh toán.”
Tô Ý Tiện bị cảnh tượng này làm cho bối rối vô thức hỏi: “Chú nào ạ?”
“Thẩm Tri Hành ấy, hôm qua nó nhắn tin cho cô bảo cô mua ít quần áo cho cháu.”
Thẩm Cẩm tiện tay cầm một cái váy lên đưa cho cô, bảo người dẫn cô đi vào thay thử.
Tô Ý Tiện học ba năm cấp ba chỉ mặc đồng phục học sinh, bình thường học hành bận rộn nên không có thời gian rảnh đi mua quần áo. Mấy cái váy cô mang tới nhà họ Thẩm lần này đều mua vào lúc tham gia buổi ra mắt đồ mùa xuân của nhãn hàng vào kỳ nghỉ đông năm nay, gần đây mặc hơi nóng rồi.
Mới sáng ra, Tô Ý Tiện đã được Thẩm Cẩm sắp xếp thử không ít đồ, còn chọn không ít trang sức và túi phối cùng.
Sau khi bảo người mang quần áo váy vóc về phòng cô, Thẩm Cẩm kéo cô vào phòng ngủ uống trà.
“Cháu có bạn trai chưa?” Thẩm Cẩm phóng khoáng thẳng thắn.
Tô Ý Tiện lắc đầu: “Cháu chưa có ạ.”
“À, thế nếu có bạn trai thì phải chú ý an toàn, biết chưa?’
Thấy Tô Ý Tiện ngồi ngây ra đó, Thẩm Cẩm giải thích: “Cái thứ gọi là tình cảm này bị lừa thì cũng thôi, không phải chuyện gì to tát cả. Nhưng nhất định phải chú ý tới sức khỏe của bản thân, và cả an toàn tài sản và an toàn tính mạng nữa.”
“An, an toàn tính mạng?” Trong đầu Tô Ý Tiện không kìm được mà hiện lên một số vụ án hình sự được chiếu trên bản tin.
Thẩm Cẩm nói thẳng luôn: “Đeo bao.”
Tô Ý Tiện: “…”
Cô ngại ngùng vuốt tóc rồi gật đầu.
Thẩm Cẩm nghĩ một lát, thấy không còn gì cần dặn dò cô nữa, Thẩm Tri Hành chỉ bảo cô ấy nói chuyện với Tô Ý Tiện về một số vấn đề mà người lớn cùng giới tiện nói.
“À cháu từng uống rượu bao giờ chưa?”
Tô Ý Tiện lắc đầu: “Chưa ạ.”
Nhưng vấn đề uống rượu này cô đã hẹn với mấy người bạn rồi, chờ tới lúc về trường cấp ba lấy bằng tốt nghiệp họ sẽ đi uống thử.
“Sau này trước khi uống rượu nhớ gửi định vị cho tài xế, mới uống chưa biết tửu lượng thế nào thì uống vừa vừa thôi. Cô nhớ năm cô tốt nghiệp cấp ba, lần đầu tiên đã uống mấy ly rượu vang, thế là uống ngất xỉu luôn.”
Tô Ý Tiện gật đầu: “Cháu biết rồi cô.”
Thẩm Cẩm uống mấy ngụm trà, nhìn cô gái trẻ trung trước mặt, bỗng nhiên hỏi: “Con gái ở độ tuổi bọn cháu thích con trai thế nào?”
“Dạ?”
“Mẫu người lý tưởng ấy, cháu cứ tùy ý nói thôi.”
Mấy bạn chơi bài của Thẩm Cẩm nghe tin Tô Ý Tiện ở nhà họ Thẩm, ai cũng tỏ vẻ cố ý hay vô ý nhờ cô ấy dắt mối tơ hồng cho.
Thẩm Cẩm không thể đồng ý bừa về chuyện này được, vì thế cô ấy muốn hỏi ý của Tô Ý Tiện trước, xem có ai hợp không rồi mới hẹn gặp giúp cô.
Tô Ý Tiện nghĩ ngợi: “Đẹp trai, thông minh, khiêm tốn, dịu dàng chu đáo.”
Cô bỗng nhớ tới những bạn nam luôn oang oác cái miệng trong lớp, bổ sung thêm một câu: “Không nói nhiều.”
Thẩm Cẩm nghe xong tự dưng cảm thấy những đặc điểm này rất quen tai: “Thế cháu cảm thấy tại sao đến bây giờ Thẩm Tri Hành vẫn chưa có người yêu?”
Cô ấy thấy Thẩm Tri Hành rất phù hợp với mắt thẩm mỹ của cô gái, ngoại trừ không đủ dịu dàng.
Nhưng thế cũng tính là ưu điểm bù được khuyết điểm nhỉ?
Thế mà sao anh lại độc thân hơn hai mươi năm cơ chứ?
Tô Ý Tiện ngừng thở: “Có lẽ, có lẽ vì bên cạnh chú không có ai thích hợp…”
“Có lý.” Thẩm Cẩm gật gù như suy nghĩ gì đó.
…
Lần này Thẩm Cẩm về nhà có nhiệm vụ của mình, ông cụ Thẩm bắt cô ấy giúp Thẩm Tri Hành tìm được bạn gái trong năm nay, nếu cô ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ này, lợi nhuận cuối năm sẽ cho cô thêm ba mươi phần trăm.
Mặc dù cô ấy không thiếu tiền nhưng cũng không chê có nhiều tiền.
Đúng lúc gần đây Thẩm Cẩm chơi chán ở bên ngoài rồi, cô ấy bèn ở Giang Thành một thời gian, ở bên con gái trong kỳ nghỉ hè, tiện thể giúp em trai giải quyết chuyện lớn của đời người.
Cô ấy hành động rất nhanh, hôm sau đã tìm được cô gái phù hợp, sắp xếp buổi tụ tập ăn uống đâu vào đấy.
Sợ Thẩm Tri Hành nhận ra ý định của mình rồi không chịu đến, Thẩm Cẩm dùng danh nghĩa Nhan Nghiên và Tô Ý Tiện lừa anh rằng hai cô gái muốn ăn ở quán mới nổi trên mạng mới mở dạo gần đây, nhất quyết muốn anh đi cùng.
Buổi tối, Thẩm Tri Hành đến phòng riêng, nghe thấy giọng nói của người khác phái xa lạ bên trong thì lập tức hiểu ra Thẩm Cẩm muốn làm gì.
Anh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Nhan Nghiên ngồi ở bàn cơm làm bài tập, bên cạnh là một người phụ nữ đang dạy cô bé giải bài môn Toán.
Thẩm Cẩm ngồi ở bàn mạt chược bên cạnh chơi với bạn, Tô Ý Tiện lặng lẽ ngồi sau Thẩm Cẩm nhìn họ chơi.
Thấy Thẩm Tri Hành đi vào, Thẩm Cẩm quay đầu lại nói gì đó với Tô Ý Tiện, Tô Ý Tiện đứng dậy đi về phía Thẩm Tri Hành.
Thẩm Tri Hành đứng ở cửa, không hề có ý định ngồi xuống nhưng thấy Tô Ý Tiện có vẻ muốn nói gì đó với mình, anh không vội rời đi.
“Cô nói dù thế nào cháu cùng phải giữ chú ở lại.” Tô Ý Tiện vòng qua Thẩm Tri Hành, chắn giữa anh và cửa, ngẩng đầu nhìn anh.
Thẩm Tri Hành khẽ cười thành tiếng, anh còn tưởng rằng Tô Ý Tiện sẽ dùng cách gì thông minh hơn hoặc tìm cớ đàng hoàng hơn để giữ anh lại, nhưng không ngờ cô thẳng thắn đến thế.
Tô Ý Tiện thấy anh cười thì không đoán được anh muốn đi hay ở lại, cô bèn nói thêm: “Ít nhất chú hãy ăn xong rồi hẵng đi, như thế cô cũng tiện báo cáo với ông Thẩm.”
Thẩm Tri Hành đang định mở miệng nói gì đó thì khóe mắt liếc thấy có người đẩy cửa phòng riêng.
Anh nhanh tay nhanh mắt vươn tay ra nắm lấy cổ tay Tô Ý Tiện kéo cô về phía trước: “Cẩn thận cửa.”
Cơ thể Tô Ý Tiện nghiêng về trước, chân không vững nên bước lên trước một bước.
Giày cao gót của cô giẫm phải dây ruy băng trên mặt đất, đột nhiên trượt một phát…
Tô Ý Tiện sợ hết hồn nhưng vẫn nhớ phải giữ khoảng cách với Thẩm Tri Hành, không vươn tay ra bám vào anh để giữ thăng bằng, mà định bỏ gần tìm xa chống vào cái tủ bên tay phải.
Chỉ còn mấy centimet nữa là tay phải cô chạm tới tủ, bỗng nhiên eo căng lại…
Thẩm Tri Hành thấy cô nghiêng người về bên phải, sợ cô va vào tủ, vội vàng vươn tay ra ôm lấy eo cô, ôm cô vào lòng.
Hai tay anh dùng sức giữ vững cơ thể Tô Ý Tiện, đỡ cô đứng vững xong thì rụt tay lại ngay tức khắc.
Cơ thể Tô Ý Tiện cứng đờ, dưới chân nhẹ như giẫm lên bông.
“Cảm, cảm ơn chú.” Tai Tô Ý Tiện nóng bừng, gò má cũng chậm rãi nóng lên.
Lúc này cô cực kỳ vui mừng vì hôm nay Thẩm Cẩm đánh phấn lót cho cô, tốt xấu gì cũng che được ít sắc đỏ trên mặt.
Thẩm Tri Hành thấy cô sợ hết hồn thì dịu giọng nói: “Sợ rồi à?”
“Vâng… Cháu, cháu không giỏi đi giày cao gót, nên, nên đứng không vững.” Tô Ý Tiện hít thở sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh.
Lúc cô thấy nhịp tim đã bình thường trở lại, bỗng nhiên cô liếc thấy vết hồng nhạt ở trước ngực trên áo sơ mi Thẩm Tri Hành.
Hôm nay cô tô son, màu hồng nhạt còn hơi bóng, Thẩm Cẩm nói cây son đó tên là hoa đào mối tình đầu, rất hợp với lứa tuổi của cô.
Thẩm Tri Hành cúi đầu nhìn theo tầm mắt của cô, thấy vết hồng nhạt đó thì dùng bụng ngón tay xoa qua, chẳng những không lau sạch được mà diện tích của nó còn lớn hơn.
“Không sao đâu.” Anh mặc áo vest vắt ở khủy tay vào, sau đó hỏi Tô Ý Tiện, “Còn nhìn thấy không?”
Tô Ý Tiện khóc không ra nước mắt: “Còn…”
Nó nằm ở đúng vị trí đường giao giữa màu trắng và màu đen, trông càng rõ ràng hơn.
“Tôi ra xe thay đồ.”
Thẩm Tri Hành vừa nhấc chân đi được hai bước thì nghe thấy Thẩm Cẩm lớn giọng nói nhao nhao ở phía sau: “Ý Ý, đừng để nó chạy.”
Tô Ý Tiện nghe vậy thì vội vàng đi theo, cùng Thẩm Tri Hành đi ra khỏi cửa phòng riêng.
Đây là lần đầu tiên cô đi giày cao gót nên đi hơi chậm, Thẩm Tri Hành đi tới cửa thang máy mà cô vẫn chưa đi tới.
Thẩm Tri Hành xoay người lại nhìn thấy cái đuôi nhỏ tụt lại ở phía sau một đoạn xa, bất đắc dĩ quay lại đón cô.
“Không biết đi giày cao gót sao còn đi?” Anh chỉ sợ Tô Ý Tiện trật chân rồi lại ngã.
“Cô nói đi thêm mấy lần là quen.”
Lại là cô nói.
Thẩm Tri Hành bật cười: “Cháu nghe lời chị ấy thế à?”
Không biết Thẩm Cẩm có ma lực gì mà từ nhỏ đã quản thúc được mấy nhóc quỷ nghịch ngợm phá phách trong nhà thành đứa trẻ ngoan, bây giờ Tô Ý Tiện gặp cô ấy chưa được mấy ngày mà đã nghe lời cô ấy rồi.
“Cô là bậc trên mà.” Tô Ý Tiện trả lời.
“Tôi cũng là bậc trên, tôi bảo cháu không được đi theo tôi nữa, cháu có nghe không?”
Tô Ý Tiện lắc đầu, quả quyết đáp: “Không nghe.”
Trong thang máy chỉ còn hai người bọn họ, Tô Ý Tiện đứng song song với anh.
Cô lén liếc qua gương ở hai bên, nhìn chênh lệch chiều cao của hai người, sau khi đi giày cao gót cô chỉ thấp hơn Thẩm Tri Hành tầm nửa cái đầu, trông chẳng giống bậc cha chú và lớp con cháu gì cả.
Trong lúc thang máy đi xuống, đồng hồ thông minh trên cổ tay Tô Ý Tiện bỗng chấn động điên cuồng.
Cô nâng lên nhìn thì thấy đó là cảnh báo nhịp tim, nhắc nhở cô đang ở trạng thái không hoạt động liên tục trong mười phút mà nhịp tim lại vượt ngưỡng 120 nhịp/phút.
Thẩm Tri Hành cũng nhìn thấy mặt đồng hồ của cô, không chờ anh lên tiếng, Tô Ý Tiện đã cuống quýt giải thích: “Vừa nãy cháu đi hơi gấp…”
Cô nói câu này ra còn hơi chột dạ, vì vừa nãy bước đi của cô có thể nói là tốc độ rùa bò, chậm đến mức chén nước đặt trên đỉnh đầu cũng sẽ không bị hắt đổ.
Thẩm Tri Hành gật đầu không nói gì, sau khi ra khỏi thang máy thì đi chậm lại.
Để phù hợp với bước đi chậm rì rì của Tô Ý Tiện, anh đi hai bước thì dừng lại, đảm bảo “cái đuôi nhỏ” theo kịp rồi mới đi tiếp.
Xe đậu ở nơi cách cửa thang máy không xa, Thẩm Tri Hành vừa mới ngồi vào ghế sau, chưa kịp đóng cửa đã thấy Tô Ý Tiện khom lưng định vào theo.
Anh ngơ người, sau đó hơi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào tầm mắt Tô Ý Tiện: “Tôi thay quần áo.”
“Dạ?” Tô Ý Tiện phản ứng lại nhanh chóng, lập tức rụt chân trái vừa bước lên xe, sau đó nhanh nhẹn khom lưng, bước ra, đứng thẳng dậy, làm liền một mạch.
Cuối cùng Tô Ý Tiện nhẹ nhàng chạm vào tay cầm của cửa xe, thấy cửa xe không có dấu hiệu tự động đóng lại thì đi cách xa nơi đó hai bước, quay lưng, chờ Thẩm Tri Hành tự đóng cửa.
Nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, Tô Ý Tiện thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô yên lặng đứng ngoài xe chờ, quay lưng về phía cửa sổ xe của hàng ghế sau, ưỡn người thẳng tắp như đứng gác.
Thẩm Tri Hành đi ra rất nhanh, dẫn “đuôi nhỏ” quay lại tầng trên.
Anh cực kỳ phối hợp trong bữa cơm tối nay, hỏi gì đáp nấy, không hề có vẻ mất kiên nhẫn chút nào.
Cuối cùng lúc các vị khách đi về, lần lượt đi tới kết bạn Wechat với anh, anh cũng cực kỳ phối hợp giơ mã QR ra.
“Được rồi, tôi tiễn mọi người ra ngoài, sau này liên lạc thường xuyên nhé.” Thẩm Cẩm cười đưa bọn họ ra ngoài.
Sau khi cửa phòng riêng đóng lại, Tô Ý Tiện kéo ghế dịch một chút về phía Thẩm Tri Hành, chỉ vào mã QR Thẩm Tri Hành chưa tắt đi: “Cháu có thể kết bạn không?”
Cô đến nhà họ Thẩm mấy ngày rồi mà vẫn chưa có phương phức liên lạc của Thẩm Tri Hành.
Thẩm Tri Hành đẩy điện thoại lên trước mặt cô, chờ cô gửi lời mời kết bạn tới rồi nhanh chóng chấp nhận, sau đó kéo cô vào nhóm chat gia đình nhà họ Thẩm.
Thẩm Cẩm tiễn khách xong quay lại, đánh giá Thẩm Tri Hành một lượt từ trên xuống dưới: “Hôm nay em có uống nhầm thuốc không thế?”
Quả thực hôm nay Thẩm Tri Hành như bị ma ám vậy, hay là anh vừa ý cô gái vừa rồi, muốn để lại ấn tượng tốt với người ta?
“Em thấy Duyệt Nhiên thế nào? Cô bé đó vừa dịu dàng vừa chu đáo, thông minh lại xinh đẹp, chị thấy rất xứng với em. Ngoại trừ tuổi hơi nhỏ, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng chị thấy kém bốn, năm tuổi vẫn được, em thấy thế nào?”
Thẩm Cẩm nói nhiều, tốc độ nói lại nhanh. Cô ấy dừng lại nhấp ngụm trà rồi nhỏ giọng nói: “Cô ấy có ấn tượng không tệ về em, muốn hẹn em cuối tuần đi cưỡi ngựa.”
Thẩm Tri Hành đang nhìn Tô Ý Tiện kèm Nhan Nghiên làm bài tập, nghe thấy Thẩm Cẩm hỏi, anh ừ bừa một tiếng.
“Ừ gì mà ừ? Chị nói người ta hẹn em cuối tuần đi cưỡi ngựa.”
“Cuối tuần tăng ca.”
Thẩm Cẩm nhìn dáng vẻ không có hứng thú của anh, không nhịn được nhíu mày: “Em tăng ca thật hay cảm thấy cô ấy có chỗ nào không tốt?”
“Nhỏ tuổi quá.” Thẩm Tri Hành không tùy tiện đánh giá con gái người ta, đáp lại một câu cho có.
Không chờ Thẩm Cẩm lên tiếng, anh đã hỏi luôn: “Bố cho chị bao nhiêu lợi ích?”
Thẩm Cẩm thở dài, quả thực chẳng có chuyện gì giấu nổi anh.
“Em cho chị gấp đôi, sau này đừng giày vò nhau nữa.”
“Được, chốt nhé.” Nếu Thẩm Tri Hành nói như thế rồi, Thẩm Cẩm cũng phải tôn trọng mong muốn của em trai, huống hồ là cậu em trai ra tay hào phóng hơn bố.
“Rốt cuộc em thích cô gái như thế nào? Đâu thể độc thân mãi được. Chị thấy Duyệt Nhiên thực sự rất tốt, lúc dạy Nghiên Nghiên làm bài tập cũng rất kiên nhẫn.”
Thẩm Tri Hành liếc mắt nhìn Tô Ý Tiện đang viết các bước giải bài cho Nhan Nghiên, thờ ơ nói: “Trong nhà không thiếu người kèm làm bài tập.”