Đối với hành vi chụp nồi trơ trẽn của Tịch Yến Thanh, La Phi quả thực sắp tức đến bật cười. Thế này cũng quá ức hiếp người khác rồi đi?
Tịch Yến Thanh quyết định sẽ chơi đến cùng, vì thế hắn cau mày làm bộ cái gì cũng không biết, nói: “Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ mua thứ này, hơn nữa gần đây tôi rất bận, chẳng có dịp lên trấn, vậy chỉ có thể là em mua!”
La Phi nhủ bụng anh diễn cũng đạt đấy! Rốt cuộc hai chúng ta ai học nông nghiệp ai học diễn xuất hả??? Anh bắt cóc linh hồn ảnh đế của lão tử rồi đúng không???
Được, để tôi phối diễn!
Tố chất chuyên nghiệp của La Phi cũng không phải chỉ để trưng bày!
Y vò đầu bứt tai, suy tư một lúc rồi nói: “Đúng rồi, cái này hình như hôm thành thân mẹ đưa cho tôi, nói là sáp dưỡng môi để phòng nứt nẻ. Nếu không anh dùng thử xem? Mấy hôm nay gió to, anh xem môi anh khô nứt rồi kia, để tôi bôi giúp anh.”
Tịch Yến Thanh treo ý cười nhàn nhạt bên môi: “Bây giờ đã là mùa gì rồi? Môi không còn khô nữa đâu. Có điều nếu là đồ dưỡng ẩm, không bôi lên môi cũng có thể bôi ở nơi khác, em nói xem phải không?”
La Phi nghĩ thầm, quả nhiên là giấu đầu hở đuôi! Y hừ lạnh trong lòng, trên mặt lại tỏ ra vô cùng tò mò: “Bôi ở đâu?”
Tịch Yến Thanh cười cười: “Chỗ nào khô thì bôi.” Hắn thuận tay thả bình mỡ vào ngăn kéo: “Không nói chuyện này nữa, tôi muốn hỏi em đã mua vải chưa? Nếu mua rồi thì để tôi mang đi ngâm.”
Quần áo thời này nếu không phải dệt từ sợi bông thì là sợi đay, chính là loại chất liệu dễ bị co lại. Cho nên trước khi cắt may đều phải ngâm vải rồi phơi khô, sau đó mới cắt thành quần áo để tránh bị biến dạng sau khi giặt.
La Phi nghĩ, dù sao nếu Tịch Yến Thanh không giúp y ngâm vải, ngày mai y cũng phải tự ngâm, bởi vậy bèn lấy cuộn vải màu xám ra.
Tịch Yến Thanh cầm vải đi tìm chậu để ngâm, sau đó tiếp tục chuẩn bị nước tắm cho La Phi.
La Phi nghĩ cái bình kia hẳn là sẽ ở nguyên đó, khi nào Hàn Húc tới chơi lấy ra cho y xem là được. Dù sao thứ này trừ y và Tịch Yến Thanh thì chẳng còn ai động vào. Tịch Yến Thanh cũng không thể dùng thứ này với người khác.
Về lời ngụy biện của Tịch Yến Thanh, hừ, ngốc mới tin hắn!
Nghe tiếng đổ nước bên ngoài của Tịch Yến Thanh, La Phi xoay người đi tìm quần áo mới. Nhưng y tìm từ trên xuống dưới cũng không có bộ đồ sạch nào, lúc này y mới nhớ ra hôm nay mình lên trấn cả ngày, quần áo bẩn còn chưa giặt. Tổng cộng y chỉ có bốn chiếc áo vải, hai cũ hai mới, hai bộ mặc mùa thu đông, hai bộ mặc mùa xuân hạ. Nếu là người khác, ba đến năm ngày mới thay quần áo thì không thành vấn đề, chỉ cần hai bộ đồ là đủ xoay, chỉ là y có thói quen ngày nào cũng phải thay, cho nên hai bộ đồ có vẻ không đủ dùng.
Sớm biết vậy đã không cắt chiếc áo cũ kia làm túi tiền để dưới gối.
“Thanh ca! Tôi hết áo mới để thay rồi, hôm nay mặc tạm của anh được không?” Y nhất định phải tắm! Tịch Yến Thanh còn thừa một bộ quần áo.
“Được, nhưng chỉ có thể cho em mượn áo thôi.” Tịch Yến Thanh đã hòa xong nước, vén rèm bước vào: “Tôi cũng phải thay quần, nếu em mặc cả bộ tôi sẽ hết đồ để thay. Hơn nữa quần áo của tôi rất lớn, em khoác thành áo choàng cũng được, yên tâm chỗ cần che sẽ được che kín.”
“Ừm, vậy tôi lấy áo nhé.” La Phi cầm áo Tịch Yến Thanh ướm thử lên người, cảm thấy có lẽ sẽ đủ. Vạt áo thời này vốn được may dài, La Phi mặc vào có lẽ phải trùm qua mông. Về phần không có qu.ần lót, thật ra y không hề lo lắng, không phải còn có miếng vải bố dùng để lau người sao, y có thể quấn quanh eo, khẳng định đủ che chắn.
“Thử xem nước đủ ấm chưa, chưa đủ để tôi đổ thêm cho em.” Tịch Yến Thanh một tay vịn thùng tắm, một tay xách xô nhìn La Phi.
“Không cần nữa đâu, thế này đủ ấm rồi.” La Phi nhúng tay thử nhiệt độ: “Cảm ơn Thanh ca.” Y nhìn Tịch Yến Thanh bằng vẻ mặt: anh có thể lui xuống!
“Em muốn rủ tôi tắm cùng sao?” Tịch Yến Thanh đã quen với việc ăn nói lưu manh: “Đôi mắt của em đang mời gọi tôi đấy.”
“Anh biến đi! Còn lâu tôi mới tắm cùng anh!” Ngâm chung một thùng nước sẽ gặp họa mất! Mặc quần áo đắp chung chăn đã đủ náo loạn, nếu toàn thân trơn bóng khẳng định sẽ không qua khỏi! Ánh mắt La Phi không tự chủ được mà ngắm nghía cơ thể Tịch Yến Thanh.
“Vậy được, tôi vào buồng chờ em.”
“Ò…”Chờ cái rắm anh mau ngủ đi cái đồ chày gỗ khổng lồ!
Sau khi xác nhận Tịch Yến Thanh sẽ không ra khỏi buồng, lúc này La Phi mới dám cởi đồ bước vào thùng tắm. Nước ấm vỗ về toàn bộ cơ thể, chỉ có cái đầu thò ra khỏi mặt nước, y ngồi trên ghế nhỏ được đóng dưới đáy thùng, chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ…
Thật sự là… phê!
La Phi gác đầu lên thành thùng, cảm thấy linh hồn phiêu bồng.
Tịch Yến Thanh nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, trên môi là ý cười không rõ nguyên nhân. Trong tay hắn cầm chiếc bình màu trắng, một lát sau lại thả nó vào ngăn kéo. Hắn đương nhiên rất muốn cùng La Phi làm tròn nghĩa vụ vợ chồng, nhưng lúc này thời cơ còn chưa tới. Chưa nói đến việc La Phi vẫn mang tâm lý sợ hãi đối với việc ở cùng nhà với hắn, mà thân thể y cũng chưa thích hợp làm chuyện vợ chồng.
Tuy rằng mọi người đều nói bớt hoa mai trên tay y quá nhạt màu, tựa hồ sẽ khó mang thai, nhưng loại sự tình này nếu chưa trải qua thực tiễn ai có thể dám chắc điều gì?
Biết đâu sau khi viên phòng La Phi rất nhanh sẽ đậu thai thì sao? Hắn không muốn để đứa con của mình và La Phi phải lớn lên trong một môi trường không quá lý tưởng như thế này.
Hơn nữa La Phi cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn, y khẳng định chưa muốn phải chăm sóc thêm một đứa trẻ.
Tịch Yến Thanh nằm trên giường, vắt tay lên trán nói vọng ra: “Nhị Bảo à, em có thích trẻ con không?”
La Phi được tắm rửa thoải mái, tâm tình vô cùng tốt, nghe vậy thì đáp không do dự: “Thích chứ! Chị họ đằng ngoại của tôi có một cặp song sinh, hai nhóc rất thân với tôi, từ nhỏ đến lớn đều quấn cậu. Anh hỏi làm gì?”
Tịch Yến Thanh cười cười: “Thuận miệng hỏi thôi. Tắm xong chưa?”
La Phi nói: “Sắp xong rồi!”
Y đã trèo ra khỏi thùng tắm, nhưng phải đợi che chắn xong xuôi mới thông báo cho Tịch Yến Thanh, tránh cho vị lãnh đạo nào đó đột nhiên nổi ý dâm!
Tịch Yến Thanh ở trong phòng dỏng tai nghe ngóng, hắn đương nhiên biết khi nào La Phi trèo ra, khi nào y mặc quần áo. Nhưng hắn cũng không vội, chờ La Phi lên tiếng gọi hắn mới cầm theo quần sạch bước ra, hơn nữa chẳng hề khách khí mà cởi.sạch đồ, trực tiếp trèo vào thùng.
“Anh, anh tắm lại nước của tôi sao?” Lần thứ hai bắt gặp cây chày gỗ khổng lồ, đầu óc La Phi lập tức mất tỉnh táo, mà nhìn thấy Tịch Yến Thanh trèo vào thùng nước tắm của mình y càng thêm hoang mang.
“Lười thay nước mới lắm, lát nữa ngâm xong tôi dội qua nước sạch là được.” La Phi một hai ngày tắm một lần, thân thể rất sạch sẽ. Hơn nữa Tịch Yến Thanh cảm thấy như vậy sẽ tiết kiệm nước, cực kỳ hợp lý.
“Vậy, vậy anh cứ từ từ mà tắm.” La Phi quấn vải bố quanh eo như mặc váy, hai cẳng chân trắng nõn lộ ra bên dưới, dè dặt bước vào buồng.
“Có thể giúp tôi cọ lưng không?” Tịch Yến Thanh nói với theo trước khi y kịp vào phòng.
“Không thể!”
“Có tâm chút đi vợ, cứ một hai ngày tôi lại phục vụ em sung sướng một lần, em có thể trả chút phúc lợi được không?”
“Vậy… thôi được rồi.” Rốt cuộc người ta cũng chăm sóc y nhiều lần, La Phi không tiện từ chối: “Nhưng mà chỉ cọ lưng thôi đấy, anh không được táy máy chân tay!”
“Được, không táy máy!” Tịch Yến Thanh cười lớn đưa miếng chà lưng cho La Phi: “Tâm sự bằng lời được chứ?”
“Hả, anh muốn tâm sự cái gì?”
“Có phải em thấy hàng tôi quá khủng không?”
La Phi: “…”
Cmn y biết ngay, tên này không bao giờ có thể nói chuyện đứng đắn!
La Phi đương nhiên không trả lời vấn đề này. Y cầm miếng chà lưng dùng hết sức kỳ cọ da thịt Tịch Yến Thanh, đồng thời tận lực không để cây củ cải khổng lồ kia lọt vào tầm mắt của mình!
Tịch Yến Thanh không nghe được đáp án cũng không gặng hỏi.
La Phi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ kỳ lưng rồi về buồng, trước khi rời đi còn không quên tạt nước lên mặt Tịch Yến Thanh: “Cho anh đùa giỡn lưu manh này!”
Tịch Yến Thanh thò tay túm y nhưng bất thành, hắn cười nói: “Bướng bỉnh!”
La Phi cười trêu ngươi rồi chạy biến vào buồng, y lấy ra bọc vải vóc kim chỉ mới mua hồi sáng, thừa dịp Tịch Yến Thanh chưa vào buồng y tranh thủ thắp đèn may vá một chút, vừa vặn phải hong khô tóc rồi mới đi ngủ.
Y bắt tay làm việc là quên hết trời đất, chờ tới khi phản ứng lại, các bộ nguyên liệu dùng để may hà bao đã được y soạn đầy đủ. Không chỉ kích thước vải, ngay cả mỗi chiếc cần dùng chỉ màu gì, độ dài chỉ là bao nhiêu,… y cũng đã phân chia xong.
Ngẫm nghĩ một hồi, dường như thời gian đã trôi qua khá lâu, vì sao còn chưa thấy Tịch Yến Thanh vào phòng?
“Thanh ca?” La Phi thu dọn đồ nghề, vén rèm bước ra.
Tịch Yến Thanh không đáp lời, cũng không biết hắn mệt mỏi nhường nào, vậy mà ngủ quên trong thùng tắm.
La Phi thò tay sờ, nước trong thùng đã nguội lạnh, Tịch Yến Thanh cứ vậy mà thiếp đi không chút ý thức. Đổi lại là y, phỏng chừng Tịch Yến Thanh sẽ ôm bế y ra khỏi thùng nước lạnh, nhưng La Phi không có khả năng làm điều này.
“Thanh ca, dậy đi.” La Phi lay vai Tịch Yến Thanh.
“Hả?” Tịch Yến Thanh mở choàng mắt, sau khi nhận ra mình đang làm gì hắn nâng tay day thái dương nói: “Tôi ngủ quên sao?”
“Ừm, nước nguội cả rồi, anh mau trèo ra đi.”
Lúc này Tịch Yến Thanh mới cảm thấy rét, hắn đứng dậy khỏi thùng nước: “La Phi, giúp tôi lấy đồ lau người với.”
Trong nhà chỉ có duy nhất một tấm vải dùng để lau người, giờ phút này nó đang được quấn quanh eo La Phi. La Phi 囧: “Hình như không có gì khác đâu.”
Tịch Yến Thanh chỉ cái “váy” của La Phi.
Y rối rắm trong chốc lát, sau đó hậm hực tháo tấm vải đưa cho Tịch Yến Thanh, chính mình thì kéo vạt áo che mông rồi chạy vào buồng.
Không bao lâu sau Tịch Yến Thanh cũng thu dọn xong xuôi bên ngoài, hắn thấy La Phi vẫn đang cặm cụi thêu thùa thì ngồi lên giường nói: “Muộn thế này rồi đừng làm nữa, em còn cố làm ngày mai sẽ không dậy nổi đâu. Không bằng đi ngủ sớm, ngày mai ánh sáng tốt rồi thêu tiếp.”
La Phi cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, dù sao hôm nay y cũng đi đường cả ngày. Y dụi mắt nói: “Cố thêu nốt hình này đã, chỉ là một đóa hoa mai nhỏ mà thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Tóc tôi cũng chưa khô hẳn mà.”
Càng đừng nói đến Tịch Yến Thanh, tóc hắn còn ướt đẫm. Người cổ đại nuôi tóc dài lại không cho phép cắt kiểu tùy tiện, thực sự rất phiền phức, nhưng bọn họ buộc phải tập quen với điều này. Tịch Yến Thanh chuyển ngọn đèn gần về phía La Phi hơn một chút, thấy bàn tay trắng nõn của y cầm kim thêu từng mũi trên một chiếc túi thơm nho nhỏ thì nhịn không được mà ngồi xuống quan sát. Bình thường La Phi như một con nhím nhỏ, chỉ có hai thời điểm y lộ ra bộ dạng nhu thuận, một là khi ngủ, hai là khi thêu thùa may vá. Dáng vẻ nhu thuận của y khiến ai cũng muốn ôm chầm vào lòng vuốt ve một chút.
“Làm gì vậy?” La Phi đang tập trung thêu, y cảm giác Tịch Yến Thanh xoa đầu mình.
“Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là mát xa cho em rồi.” Tịch Yến Thanh vén một lọn tóc ra sau tai La Phi, thấy nó không chịu nằm yên thì dứt khoát giữ nó lại giúp y.
“Anh làm thế tôi càng buồn ngủ.” La Phi cảm nhận đầu ngón tay của Tịch Yến Thanh đang m.ơn trớn da đầu mình, cảm giác này rất thư thái, chốc sau đã khiến y buồn ngủ.
“Vậy ngày mai làm tiếp đi.” Tịch Yến Thanh đã trải chăn đệm xong xuôi.
“Sắp xong rồi.” La Phi thêu nốt những mũi kim cuối cùng, thu dọn đồ đạc rồi chui vào chăn. Tịch Yến Thanh rất tự nhiên vòng tay ôm lấy y, y cũng lười phản kháng. Dù sao thì cảm giác được ôm vào một vòm ng.ực ấm áp cũng rất thoải mái, hơn nữa nằm trên chiếc giường bé tí này, y đã mệt lả người, không còn sức trình diễn tiết mục anh đuổi tôi bắt nữa.
Rất nhanh sau đó La Phi đã chìm vào giấc mộng, khó có một ngày Tịch Yến Thanh buông tha cho y.
Ngày hôm sau hai vợ chồng lại dậy sớm, Tịch Yến Thanh thơm môi La Phi một cái, nhìn y ngơ ngác sờ môi nhìn lên, đáy mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng khó tả.
Hôm nay ngoài việc ra ruộng nước kiểm tra một chuyến, Tịch Yến Thanh còn phải trồng đậu tương bên ruộng cạn. Hai ngày nay thời tiết rất đẹp, nhiệt độ cũng thích hợp cho đậu tương nảy mầm và sinh trưởng.
Buổi sáng La Phi nấu cháo và hấp bánh bao. Bọn họ ngồi đối diện ăn cháo kèm dưa chua, sau đó La Phi ra vườn tưới rau, Tịch Yến Thanh thì tới sân sau xử lý một phần mạ lúa mà hắn cấy khô.
“La Nhị Bảo, có nhà không? Xem ta mang gì tới cho ngươi này?” Hàn Húc gọi ngoài cổng.
“Đây đây.” La Phi thả gáo vào thùng, chạy ra sân trước mở cổng: “Gì vậy?”
“Vụn gỗ thơm, hoa khô.” Hàn Húc quyết định tham gia kế hoạch bán túi thơm thủ công của La Phi. Tuy rằng tay nghề thêu thùa của y không bằng La Phi nhưng vẫn có thể may vá đơn giản. Hôm nay y mang hương liệu tới chính là muốn bàn bạc vụ làm ăn này: “Chỗ vụn gỗ này do mộc tượng huynh tặng ta, hai năm rồi mà vẫn rất thơm. Ở nhà ta có nhiều lắm, trước đây thường dùng để xông phòng, ta bốc cho ngươi hai nắm có lẽ đủ để may hà bao đợt này.”
“Ừ thơm thật đấy.” Không quá hắc nhưng lưu hương rất lâu, khá dễ ngửi.
“Trời ạ, ngươi đã thêu xong một chiếc rồi sao!?”
“Hôm qua tắm xong, trong lúc ngồi chờ tóc khô thì tranh thủ làm.” La Phi đưa Hàn Húc xem chiếc túi thơm còn chưa nhồi bông và hương liệu.
“Ừm… Thế, chuyện mà ta hỏi ngươi hôm qua thì sao?” Vừa nghe tới tắm rửa Hàn Húc lập tức cho rằng đêm qua hai vợ chồng Tịch La đã thế này thế nọ thế kia. Người khác có lẽ không biết, luôn cho rằng La Phi vẫn chưa dứt tình với Trương Dương Phàm, nhưng Hàn Húc y lại nhìn thấu, hiện tại người bạn thân này của y đã thích đại lão hổ. Hơn nữa bọn họ vẫn là vợ chồng son, sau khi về chung một nhà không phải sẽ sến sẩm hai, ba năm sao? Đây là trước kia nương y nói vậy.
“Ta lấy cho ngươi xem.” La Phi mở ngăn kéo lôi ra chiếc bình nhỏ màu trắng, y đặt vào tay Hàn Húc nói: “Mùi cũng thơm lắm.”
“Một lọ này đắt không?”
“Không biết, đây là đại lão hổ mua mà.” La Phi nhủ thầm trong bụng, anh định đội cái nồi này lên đầu tôi á? Không có cửa đâu!!!
Tịch Yến Thanh lại bước! vào! phòng! ngay! lúc! này.
“Ta mua cái gì cơ?” Tịch Yến Thanh hỏi.
“Không! Không có gì hết!” La Phi cướp lời. Nhưng Hàn Húc thấy Tịch Yến Thanh thì có chút xấu hổ, y vội trả lại bình nhỏ cho La Phi.
“Cái kia ấy hả?” Tịch Yến Thanh nhìn động tác của hai người, chỉ vào bình trắng nhỏ nói: “Không phải Nhị Bảo nói lúc thành thân mang từ nhà tới sao?”
“Đừng có điêu! Rõ ràng là ngươi mua!” La Phi đỏ bừng mặt, không biết là xấu hổ hay tức giận: “Đây là đồ ngươi mua!”
“Tối hôm qua rõ ràng ngươi nói mang từ La gia sang đây.” Tịch Yến Thanh dùng vẻ mặt vô tội đáp lời, hắn không nhắc đến bất kỳ ai khác, chỉ một mực đẩy cho La Phi.
La Phi sắp tức chết rồi, nhưng y lại mất bình tĩnh hơn Tịch Yến Thanh cho nên thoạt nhìn tựa như y mới là người nói dối. Nếu không phải vậy, vì sao y lại căng thẳng đến đỏ bừng mặt cơ chứ?
Hàn Húc cười chọt chọt La Phi: “Được rồi La Nhị Bảo, ngươi còn thẹn thùng cái gì với ta.”
Quỷ mới thẹn thùng với ngươi! La Phi trợn mắt lườm kẻ đang đứng sau lưng Hàn Húc cười mờ ám: anh cứ chờ đấy!
Tịch Yến Thanh giơ nắm mạ trên tay cho La Phi xem sau đó rời đi. La Phi nghẹn một bụng tức, trong một buổi sáng thêu liền tù tì sáu chiếc túi thơm. Chiếc túi y đang cầm trên tay lúc này được may từ vải gấm thuần trắng, mặt trên thêu hình khóm tre, vô cùng có ý nghĩa.
Khẳng định những người có văn hóa đều sẽ yêu thích sản phẩm này.
La Phi quyết định thêu thêm một chiếc, tuy rằng lúc này y còn chưa biết chiếc túi thơm cuối cùng sẽ rơi vào tay Trương Dương Phàm, sau đó làm dấy lên một trận phong ba..