Huyết nguyệt trên cao, ở trong thế giới dưới vực thẳm này huyết nguyệt đã to cỡ năm chục mét, trông rất bàng bạc, mùi máu đậm đặc lan tỏa bốn phía. Nơi Tô Minh đi qua, từng ánh mắt kính sợ nhìn hướng hắn, đó là đệ tử ẩn núp, những tu sĩ bị nỗi kinh sợ đè ép sự tham lam. Trong mấy tiếng ngắn ngủi bọn họ đã ghi chặt bóng dáng Tô Minh vào đầu.
Trước đó cái tên Vương Đào vô danh, giờ đây nổi tiếng trong các đệ tử ngoại môn, dù sao trong số tu sĩ sống sót có người biết tên thân thể bị Tô Minh đoạt xá. Giờ Tô Minh và huyết nguyệt đi qua là tên hắn nổi như cồn. Hơn một trăm linh bài va chạm kêu giòn vang trong tay Tô Minh, văng vẳng yêu dị giết chóc trong thế giới yên tĩnh, khiến đệ tử ngoại môn Thất Nguyệt tông nghe thấy thanh âm này thì tin hthần run rẩy, không nổi lên chút ý định khiêu khích.
Mãi khi Tô Minh tạm dừng trên một ngọn núi, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi. Từ xa nhìn không thấy bóng dáng Tô Minh, chỉ thấy vầng huyết nguyệt ở trên đỉnh núi cực kỳ rực rỡ.
Núi này trở thành đất cấm vô hình, đệ tử Thất Nguyệt tông bên ngoài giết chóc cũng tốt, cướp đoạt cũng thế, không ai dám bước vào nơi này nửa bước.
Tô Minh luôn khoanh chân ngồi, không có ý định đi ra. Tô Minh đã lấy đủ linh bài, không muốn giành thêm nữa. Tô Minh yên lặng ngồi, biểu tình bình tĩnh chờ cuộc chơi kết thúc.
Thời gian không còn nhiều.
Mười mấy trưởng lão trên quảng trường nhìn hình ảnh Tô Minh ngồi trên ngọn núi, họ nhìn bóng dáng hắn, nhìn huyết nguyệt, nhìn hơn một trăm linh bài trong tay hắn, óc hiện ra lời phán mệnh cách của Lan trưởng lão. Không hiểu sao đám trưởng lão dù tự cho rằng tu vi đã lên đỉnh điểm vẫn không kiềm được đáy lòng lạnh lẽo khó tả.
Người đàn ông trung niên áo đen thì mắt lóe tia sáng kỳ dị nhìn Tô Minh trong hình ảnh, gã đang suy tư lời Lan trưởng lão nói, hồi lâu sau lộ nụ cười tự tin.
– Tiểu tử này tương khắc với ta, ta có tướng chết, thú vị. Đạo ta thật muốn xem tại sao sẽ chết!
Mắt người đàn ông trung niên áo đỏ lóe tia sáng, dần khép lại.
Lan trưởng lão cực kỳ xinh đẹp ngồi đói diện người đàn ông trung niên áo đỏ nhìn bóng dáng Tô Minh trong hình ảnh, đáy mắt lộ tia mờ mịt, cúi đầu.
– Tại sao mệnh của người này quấn quanh ta, xem dấu hiệu dây dưa thì không phải do bản thân ta mà là trong mệnh cách, tại sao…
Người trong quảng trường im lặng. Đất rèn luyện dưới vực thẳm, bên ngoài khu vực cấm địa chỗ ngọn núi Tô Minh ở, phương xa có một người đi tới. Một bóng dáng thon dài, diện mạo tuấn tú, tóc dài màu đen phất phới. Trông y có sức hấp dẫn đặc biệt, hòa lẫn sự bình lặng. Khác với Tô Minh, hắn bình tĩnh là tâm tĩnh, dung nhãn tĩnh. Người này là vì tâm cao ngạo nên dung nhan tĩnh. Tĩnh này đại biểu cho cao cao tại thượng, kiêu ngạo, nhưng là ngạo dưới đáy lòng chứ không lộ ra ngoài mặt. Trong tay y cũng cầm rất nhiều linh bài, xem số lượng là khoảng một trăm cái. Y bước tới gần cấm địa của Tô Minh, dừng bước, nhìn bóng dáng hắn tĩnh tọa trong huyết nguyệt trên ngọn núi gần đó, lặng im, không tiến lên, cũng không lùi lại, chỉ nhìn chằm chằm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cách rèn luyện kết thúc còn có nửa tiếng đồng hồ, bên ngoài cấm địa của Tô Minh chỉ có thiếu niên áo trắng nhìn hắn. Trong mắt thiếu niên như ngưng tụ chiến ý, tựa lửa đốt cháy.
Thật lâu sau, thiếu niên chợt lên tiếng:
– Diệp Long!
Thanh âm truyền vào cấm địa vô hình, lọt vào tai Tô Minh.
Thiếu niên áo trắng lần nữa lên tiếng:
– Ta tên là Diệp Long!
Tô Minh mở mắt ra, nhìn thiếu niên áo trắng. Khi thấy người kia, ánh mắt Tô Minh có tia hoảng hốt, dường như không phải nhìn Diệp Long mà là một vị thiên tài từng ở ngoài Ô Sơn, trên Phong Quyến sơn của Phong Quyến bộ lạc, Diệp Vọng.
Cùng một biểu tình, cùng loại cố chấp, cùng ngữ điệu, lòng che giấu cao cao tại thượng.
Tô Minh không lên tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại.
Chiến ý trong mắt Diệp Long càng đậm nhưng y không bước ra một bước, mãi khi thời gian rèn luyện kết thúc. Diệp Long nhấc chân lên, lùi một bước, xoay người đi, thế giới tối sầm, tiếng rít gào thê lương vang lên. Trong mây mù trên bầu trời xuất hiện một đám mãnh thú bộ dạng dữ tợn, hoặc nên nói chúng nó không phải thú mà là linh, bởi vì thân thể của chúng là hư ảo, do sương khói tổ thành. Chúng nó xuất hiện rít gào lao xuống đất.
Có một đám xông hướng Tô Minh, khi tới gần thì lin hbài trong tay hắn tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến đám hung linh nhào tới vẻ mặt kinh khủng định thụt lùi, thân thể không thể kiềm chế bị hút đi, cưỡng vào trong linh bài. Một linh bài phong ấn một hung linh, Tô Minh khoanh chân ngồi tại chỗ, mấy giây sau trong hơn một trăm linh bài tồn tại linh.
Linh bài có linh bộ dạng như cũ nhưng chảy xuôi ánh sáng, lộ ra bất phàm.
Không chỉ chỗ Tô Minh, Diệp Long cũng vậy, còn có những người sở hữu linh bài trong thế giới rèn luyện này. Họ tự phong ấn hung linh bên trong, thế là không còn bị công kích nữa. Còn những đệ tử Thất Nguyệt tông không có linh bài thì hét thê lương, tiếng thân thể bị xé rách vang liên tục trong thế giới rèn luyện.
Cuộc hủy diệt kéo dài một tiếng trong đất rèn luyện, sau đó hung linh tan biến, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động, phát ra thanh âm già nua.
– Cuộc rèn luyện lên cấp ngoại môn Thất Nguyệt tông đến đây kết thúc, chúc mừng các ngươi từ nay trở thành đệ tử nội tông!
Thanh âm vang vọng, có lực hút truyền đến, từng bóng người hóa thành cầu vồng bay lên khỏi mặt đất lao hướng vòng xoáy. Những bóng dáng có nam có nữ, biểu tình kích động, kính sợ, các loại vẻ mặt khác nhau liên quan đến hành động đất rèn luyện này. Kích động là những người tránh thoát kiếp nạn, kinh sợ là các đệ tử may mắn cửu tử nhất sinh. Có nhiều người vẻ mặtp hức tạp nhìn nhau, thấy ra sát khí, ý tranh đấu trong mắt nhau, đó là những kẻ giết chóc trong cuộc rèn luyện, vì cướp đoạt mà kết thù.
Khi nhóm người bay hướng vòng xoáy trên bầu trời thì một cầu vồng như rồng trắng xẹt qua không trung, rít gào bay lên trời, đi qua đâu dù là đệ tử nào đều biến sắc mặt vội vàng né tránh. Ánh mắt họ nhìn bóng dáng trong ánh sáng trắng đầy kinh sợ.
Đó là Diệp Long.
Diệp Long biểu tình bình tĩnh, nơi y đi qua không có chút trở ngại, y lao hướng vòng xoáy trên bầu trời. Chính giây phút này, Tô Minh đứng dậy, cất bước, huyết nguyệt không tán đi làm bóng dáng hắn như huyết nguyệt hóa thành cầu vồng, thế giới rung động, hắn đi hướng lối vào vòng xoáy.
Khi huyết nguyệt của Tô Minh xuất hiện ở trong mắt đám đệ tử cùng lao hướng vòng xoáy thì từng tiếng kinh kêu vang lên. Khác với thấy Diệp Long thì tránh né, ;úc Tô Minh đến gần, các đệ tử xung quanh lộ vẻ mặt hoảng sợ, kinh khủng, lập tức tản ra, ánh mắt nhìn hắn đầy sợ hãi.
Tô Minh có mặt ở đâu là họ không dám bay tới, bềnh bồng ở giữa không trung. Không biết ai là người thứ nhất chắp tay, mọi người cùng chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh.
– Kính chào Vương Đào đại sư huynh!
Mới đầu thnah âm không đều nhưng rất nhanh đồng thanh.
Trở thành người đứng đầu đệ tử ngoại môn tất nhiên có danh xưng là đại sư huynh, là xưng hô duy nhất về Tô Minh ở trong lòng họ.
Thanh âm vang vọng truyền khắp tám hướng, rơi vào tai mười mấy trưởng lão trên quảng trường. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh này, không ai nói chuyện, chỉ là trong lòng thấy tiếc nuối cho Diệp Long tồn tại trong góc.
Nếu không có Tô Minh thì tất cả điều này sẽ thuộc về Diệp Long.
Diệp Long im lặng nhìn Tô Minh, hồi lâu sau cũng cúi đầu, chắp tay cúi đầu.
Tô Minh khựng lại, huyết nguyệt ngoài người dần tan biến, hắn vung tay áo hóa thành nước mưa máu rơi rụng xuống đất, bước chân đạp tới trước. Tô Minh thành người thứ nhất bước vào vòng xoáy trên bầu trời.
Sau lưng Tô Minh là Diệp Long, sau đó là những người khác, mãi khi tất cả đi vào vòng xoáy thì thế giới rèn luyện chìm trong hắc ám, như bị phong kín. Chỉ có vô số hung linh tồn tại trong hắc ám gầm thét, thanh âm thê lương, điên cuồng nhưng không thể chạy ra khỏi phong ấn, chỉ có thể chờ đợi đợt Thất Nguyệt kiếp tiếp theo có lẽ sẽ được cắn nuốt máu thịt nữa.
Dần dần tiếng gào thét thê lương chậm rãi tan biến, bỗng nhiên sâu trong lòng đất tối đen, bên dưới bia đá Tô Minh từng nhìn xuất hiện một bóng người, một người mặc áo đen. Y lặng yên đứng, nhìn chữ viết trên bia đá, thật lâu sau thở dài. Tiếng thở dài chất chứa tang thương, người ngoài không nghe ra nhưng nếu Tô Minh có mặt tại đây sẽ hiểu, trong tiếng thở dài ẩn chứa hồi ức.