– Không ngờ lại đột phá, chuyện này chưa từng xuất hiện trong mấy lần rèn luyện từ xưa đến nay.
– Có vấn đề, quái dị đây.
– Tư chất của tiểu tử này trừ phi là mấy chục vạn năm hoặc lâu hơn hiếm gặp, nếu không thì người hắn có quái dị.
– Nếu không có quái dị thì… Lão phu sẽ làm sư phụ của tiểu tử này!
Mười mấy trưởng lão trên quảng trường không thèm nhìn hình ảnh khác, đều tập trung vào người Tô Minh. Tô Minh hai lần đột phá, tuy ở trong mắt họ là tu vi yếu ớt nhưng mặt ý nghĩa khác hẳn, làm bọn họ hơi để ý. Nên biết rằng trong truyền thuyết Thất Nguyệt tông, mười ba lão quái bất khả ngôn trăm năm đến giờ đều đã đạt tới đạo tiên cảnh, trong đó sau người quanh năm tu hành trong trời đất nội tông, người thứ bảy đang ở bên cnahj họ, chính là người đàn ông áo đỏ. Bảy người từng lộ ra tư chất kinh người trong rèn luyện, nhưng dù là vậy không bằng Tô Minh khiến người khó tin.
Bọn họ giật mình, Tô Minh thì biến thành huyết nguyệt to lớn ba chục mét gần như là ác mộng trong thế giới rèn luyện. Nơi Tô Minh đi quá hiếm có đệ tử dám trêu vào, thường thấy hắn liền hoảng sợ bỏ chạy.
Cuộc chiến mấy trăm người khiến danh tiếng của Tô Minh trong thời gian ngắn ngủi bị các đệ tử ngoại môn cùng phe truyền âm rỉ tai báo cho đồng tông. Huyết nguyệt trở thành tiêu chí, tuyệt không thể trêu vào.
Trong tay Tô Minh đã có một trăm bốn mươi ba linh bài, các linh bài va nhau truyền ra khỏi huyết nguyệt quanh quẩn bốn phía, tiếng trong trẻo khiến người nghe không nổi lòng tham mà là sợ hãi.
Vầng huyết nguyệt này biến thành ác mộng trong thế giới rèn luyện.
Qua bốn tiếng sau, bước chân đi tới của Tô Minh tạm dừng. Tô Minh thấy phía xa có vài vệt đỏ xé gió lao tới, có năm người vốn lao hướng hắn nhưng lập tức thay đổi hướng đi. Người dẫn đầu là một thiếu nữ, chính là người đã hút đi sự sống của thân thể thiếu niên bị Tô Minh đoạt xá. Bốn người bên cạnh thiếu nữ đều quen biết thiếu niên bị Tô Minh đoạt xá.
Năm người từ xa thấy huyết nguyệt thì biến sắc mặt, nhưng khi bọn họ xoay người định đổi hướng, bóng dáng Tô Minh bỗng xuất hiện trước mặt họ. Khuôn mặt Tô Minh trong huyết nguyệt lộ ra trước mặt năm người. Trông thấy bộ dạng Tô Minh, mấy người kia hoàn toàn biến sắc mặt, lộ vẻ giật mình. Đặc biệt là thiếu nữ, vả mặt như thấy quỷ, khựng lại, không dám tin nhìn Tô Minh.
Thiếu nữ hút ngụm khí lạnh, lùi hai bước, bản năng lên tiếng:
– Ngươi… Ngươi còn sống!?
Vẻ mặt Tô Minh vốn lạnh băng, giờ lòng máy động, biểu tình oán độc làm thiếu nữ thở phào.
Mười mấy trưởng lão trên quảng trường cũng thấy vẻ oán độc đó, thấy Tô Minh lắc người, tiếng nổ vang lên, tiếng hét thảm văng vẳng. Ở trong tay Tô Minh, thiếu nữ cũng tốt, mấy đệ tử bên cạnh cũng vậy, giống như mười mấy trưởng lão trên quảng trường đã tưởng tượng, đều không là đối thủ của hắn. Nhưng khi Tô Minh định giết thiếu nữ thì bỗng người đàn ông trung niên áo đỏ khoanh chân trên quảng trường lần đầu tiên mở mắt ra, giơ tay trái chỉ hướng hình ảnh. Thiếu nữ trong hình ảnh vặn vẹo, biến mất trước mặt Tô Minh.
Tô Minh giống như mười mấy trưởng lão trên quảng trường đã nghĩ, lộ vẻ mặt ngơ ngác, nhìn xung quanh một lúc lâu sau biểu tình do dự hóa thành cầu vồng lao đi xa.
Mười mấy trưởng lão trên quảng trường không nói một câu cùng nhìn hướng người đàn ông trung niên áo đỏ, thấy thiếu nữ trước mặt gã lộ vẻ mặt kinh khủng, không biết gã dùng cách gì cưỡng bức hút tới. Thiếu nữ chưa mở miệng thì người đàn ông trung niên áo đỏ đã lạnh lùng giơ tay phải ấn đầu thiếu nữ.
Thiếu nữ phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể vặn vẹo, run rẩy, mặt nổi gân xanh, đó là vì ký ức bị người đàn ông trung niên áo đỏ lục tìm kỹ càng.
Chỉ mấy giây sau, người thiếu nữ run rẩy biến thành tỏ bụi trong tay người đàn ông trung niên áo đỏ.
Người đàn ông trung niên áo đỏ mắt chợt lóe nhìn hướng nữ nhân cực kỳ xinh đẹp vẫn khoanh chân tĩnh tọa:
– Vương Đào, nhập môn mười bảy năm, có tư chất không tệ nhưng tính cách yếu đuối, bị đồng môn dùng bí thuật khống chế trước khi rèn luyện, cướp sự sống và tu vi đổi lấy nàng này tăng cao tu vi trong hai mươi tiếng. Vương Đào vốn nên chết nhưng còn sống, chuyện này cũng dễ hiểu….
– Xin Lan trưởng lão thi pháp dò xét.
Nữ nhân cực kỳ xinh đẹp lần đầu tiên mở mắt ra, nhìn hình ảnh có Tô Minh, trong mắt lóe tia sáng thôi diễn, một lúc sau nhắm mắt này.
– Người này có ẩn tư, thuộc mệnh cách phá rồi lập, sinh mệnh có tài tạo hóa, thiên ất tự trụ thần hồn tại!
Người đàn ông trung niên áo đỏ chậm rãi nói:
– Vậy là sao?
Nữ nhân cực kỳ xinh đẹp nhỏ giọng nói:
– Mệnh quý không thể với tới, hiếm thấy trong Cổ Táng, hưng hay suy chỉ một ý niệm, hưng có thể thịnh tông cực kỳ, suy là tông suy sụp, người có khí vận, giết thì trời phạt, bị giết tức đáp, giải.
Nữ nhân xinh đẹp nhắm mắt lại, phủ lên tia mê mang và rung động.
Khi nữ nhân thốt lời, mười mấy trưởng lão trên quảng trường im lặng, biểu tình lộ ra khó tin, ngay cả người đàn ông trung niên áo đỏ cũng mắt chợt lóe.
– Lan trưởng lão chưa từng phán mệnh cách như vậy.
Văn sĩ áo lam dứt khoát nói:
– Ta muốn tiểu tử này, sẽ thu hắn làm đệ tử!
Khi văn sĩ áo lam lên tiếng thì mười mấy trưởng lão trên quảng trường mắt chợt lóe, cùng tập trung vào Tô Minh.
– Không được, tính cách của tiểu tử này hợp với Cửu Phong của lão phu, để lão phu thành sư phụ của hắn thì thích hợp hơn.
– Buồn cười, bản cung là người thứ nhất thấy tiểu tử này, sao có thể rơi vào tay người ngoài? Ánh mắt đầu tiên là duyên, duyên này không thể nói, tiểu tử này theo ta sẽ có thành tựu.
Mười mấy trưởng lão trên quảng trường cùng lên tiếng, bọn họ chú trọng không phải Tô Minh mà là lời phán mệnh cách của Lan trưởng lão.
Người đàn ông trung niên áo đỏ chậm rãi nói:
– Được rồi, bổn tọa đích thân thu tiểu tử này làm đệ tử!
Khi trưởng lão áo đỏ lên tiếng thì mười mấy trưởng lão trên quảng trường lập tức im lặng, tuy không cam lòng nhưng không ai lên tiếng nữa.
Chỉ có…
Nữ nhân khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp mở mắt ra, biểu tình cố chấp, quyết đoán nhỏ giọng nói:
– Mệnh cách của ngươi tương khắc với tiểu tử này, có tướng chết, để tiểu tử này trở thành đệ tử của ta là tốt nhất.