Trữ Khâm Bạch càng ngày càng quá trớn rồi.
Cái ôm trên phố ở nước ngoài, lúc này còn vùi đầu vào cổ mình hà hơi. Mỗi lần anh tới gần mình cũng không xem như quá đáng nhưng Châu Thanh lại có thể cảm nhận được rõ ràng rằng anh đang từng bước từng bước một bước vào giới tuyến an toàn của mình.
Dùng một cách thức bình tĩnh, không thể nghi ngờ và cũng khiến cho Châu Thanh không thể từ chối.
Đây không phải là công việc nên Châu Thanh không thể phân tích chuyện này một cách rõ ràng và mạch lạc. Đây cũng không phải là lĩnh vực sở trường của cậu nên sẽ không tránh khỏi đôi lúc tay chân lúng túng hay hoảng loạn.
Trữ Khâm Bạch lúc đau dạ dày cũng không tính là khiến cho người khác ghét bỏ.
Châu Thanh chỉ có thể hợp lý hóa hành vi của Trữ Khâm Bạch theo cách này, cũng hợp lý hoá tại sao mình không tránh đi.
Lúc về đến nhà đã là rất muộn.
Châu Thanh không ngờ lại nhặt được một đứa trẻ ở dưới lầu.
Cậu vừa xuống xe đã nhìn thấy bánh bao nhỏ chỉ cao đến nửa đầu gối chạy tới, ôm lấy chân cậu rồi gọi: “Mợ nhỏ.”
Nó quấn lấy Châu Thanh, người lúc này đã trực tiếp ngây ra đó.
Cậu cúi đầu nhìn xuống thằng nhóc con đang ôm đầu gối mình, có lẽ chỉ khoảng ba bốn tuổi, đôi mắt to, đội mũ beanie và mặc một bộ đồ khủng long nhỏ.
Châu Thanh lấy lại bình tĩnh, cho rằng là đứa trẻ nhà nào đi lạc nên cúi xuống bế nó lên.
Cơ thể mềm mại của đứa trẻ nằm bò trên vai mình với một dáng vẻ ỷ lại.
“Ơ, đứa nhỏ ở đâu ra vậy?” Trần Đăng Đăng xuống xe từ ghế phó lái, là người đầu tiên nhìn thấy người mà Châu Thanh đang ôm.
Châu Thanh kéo quần áo của đứa trẻ, hỏi nó: “Ba mẹ con đâu?”
Đứa trẻ nói giọng trẻ con: “Bận, bảo con đi tìm mợ.”
“Ba mẹ nhà nào lại vô trách nhiệm như vậy.” Trần Đăng Đăng lập tức cau mày, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai trông giống ba mẹ của đứa trẻ nên oán trách: “Con nhỏ như vậy mà cũng không sợ đi lạc nữa.”
“Báo cảnh sát đi.” Châu Thanh nói.
Trần Đăng Đăng nghe vậy thì lấy điện thoại ra.
Lúc này, Trữ Khâm Bạch từ bên kia xe đi xuống vẫn còn đang nghe điện thoại, nhìn về phía Châu Thanh một cái, chú ý đến người trên vai cậu thì nói với người trong điện thoại: “Tới rồi, ừm… Em sẽ không chịu trách nhiệm thay chị chăm con đâu, lập tức cho người đến đón đi.”
Trữ An Nam: “Nửa tháng, đến lúc đó chị sẽ đích thân đến đón.”
“Anh cả thì sao?”
“Anh ấy là một người độc thân hơn ba mươi năm rồi, làm sao mà chị dám gửi đến chỗ anh ấy chứ?”
Trữ Khâm Bạch đặt tay lên nóc xe, đen mặt nói, “Vậy nên chị dựa vào cái gì mà cảm thấy em sẽ sẵn lòng chăm con cho chị vậy?”
“Dựa vào việc em là cậu nhỏ ruột của Niệm Niệm, nếu em không chăm, có bản lĩnh thì vứt nó đi.”
Chị hai nhà họ Trữ vẫn luôn là một kiểu người dữ dằn.
Biểu cảm của Trữ Khâm Bạch thật sự rất khó coi, đôi mắt đó doạ đứa nhỏ trên vai Châu Thanh sợ hãi đến mức càng ngày càng vùi vào lòng cậu.
Trữ Khâm Bạch hoà hoãn lại một chút, “Em gửi nó đến chỗ ông già đây.”
Vừa nhắc tới Trữ Kiến Hùng, Trữ An Nam lập tức nổi giận, “Trữ Khâm Bạch, có phải em muốn ăn đòn đúng không!”
Giọng nói tức giận của người phụ nữ có thể nghe được rõ ràng trong bãi đậu xe mà không cần bật loa ngoài.
Trần Đăng Đăng đã sớm dừng lại hành động báo cảnh sát, co ro trước xe không dám mở miệng.
Châu Thanh cũng đoán được đại khái thân phận của đứa trẻ.
Trước đây cậu đã biết được từ Châu Khải Tông rằng chị hai của Trữ Khâm Bạch đã kết hôn được vài năm, nghe điện thoại của Trữ Khâm Bạch thì có lẽ là có việc mới gửi đứa trẻ trở lại Lam Thành.
Châu Thanh không quan tâm đến nội dung cuộc gọi của Trữ Khâm Bạch nữa mà quay đầu lại, dịu dàng hỏi đứa nhỏ: “Con tên là gì?”
Đứa trẻ gõ cằm lên vai Châu Thanh, nói từng chữ một: “Con tên là Thịnh Niệm An.”
Thật sự vô cùng đáng yêu.
“Vì sao con lại biết chú vậy?” Châu Thanh vô thức bắt chước giọng điệu của đứa trẻ.
Thịnh Niệm An: “Bởi vì con đã từng thấy ảnh của mợ nhỏ, cậu nhỏ rất hung dữ luôn, mỗi lần gọi điện thoại với mẹ đều cãi nhau.”
Châu Thanh: “Đúng vậy, anh ta hung dữ lắm, chúng ta mặc kệ anh ta.”
Sự cãi vã mà trẻ con hiểu được có lẽ là do giọng điệu không được tốt cho lắm.
Châu Thanh cũng không quan tâm đứa trẻ gọi cậu là gì, cậu nghĩ bức ảnh này hẳn là bức ảnh mà trước đây Châu Thanh và Trữ Khâm Bạch kết hôn và gia đình anh nhận được, nhưng trên thực tế không phải vậy.
Ba người con nhà họ Trữ có tính cách khác nhau.
Anh cả thận trọng, đối với lời của ba gần như là bảo sao nghe vậy, từng bước trưởng thành và thuận lợi tiếp quản sản nghiệp của gia đình.
Chị hai lại có tính cách nóng nảy nhưng trong một gia đình phức tạp như vậy, mối quan hệ giữa ba người lại tốt đến không ngờ.
Mối quan hệ giữa Trữ Khâm Bạch và Trữ Húc Minh vẫn xem như khá ổn, bởi vì anh cả đã dẫn dắt anh khi anh còn nhỏ. Còn hai chị em này mặc dù chưa hẳn có bao nhiêu tâm sự nhưng trong những năm tồi tệ nhất ở tuổi mười mấy của Trữ Khâm Bạch, người chị hai này là người duy nhất sẽ nhéo tai anh, nói đánh anh là sẽ đánh.
Trữ An Nam đã đẩy đi đối tượng mà Trữ Kiến Hùng đã sắp xếp cho cô từ lâu, nhất quyết gả cho Thịnh Xuyên vào năm đó.
Mối quan hệ giữa cha và con gái đã xuống đến mức đóng băng.
Khi đó, người em trai đã rời khỏi nhà họ Trữ từ lâu này đã ở sau lưng kiểm tra nhân phẩm của Thịnh Xuyên, cũng là người duy nhất đưa tay ra giúp đỡ cô.
Người khác đều cảm thấy anh cả và chị hai nhà họ Trữ đối với người em cùng cha khác mẹ này thật sự không tệ.
Trên thực tế, người duy nhất duy trì mối quan hệ tình thân còn lại của nhà họ Trữ, ngược lại là Trữ Khâm Bạch.
Trữ An Nam kìm nén cơn tức giận, bắt đầu thương lượng: “Chị nghe nói “bà xã” em trước đó đã gặp phải một tai nạn lớn, sức khỏe không tốt lắm đúng không. Những báo cáo sức khỏe mà em gửi cho Thịnh Xuyên chị đều xem rồi, em biết anh rể của em không chỉ là một chuyên gia Khoa Ngoại mà trên phương diện đề tài nghiên cứu phục hồi chức năng cũng có thành tích không tệ, đến lúc đó để anh ấy qua giúp em xem xem, thế nào?”
Nếu thẻ bài tình thân không dùng được thì cứ dứt khoát bàn điều kiện, điều này rất Trữ An Nam.
Trữ Khâm Bạch quả nhiên không nói nữa.
Nghe nói rằng sau khi kết hôn, anh và đối tượng kết hôn đã phát triển ngoài mong đợi, lúc đầu cô còn không tin nhưng bây giờ đã tin rồi.
Ở bên này, Trữ Khâm Bạch đúng lúc nhìn thấy Châu Thanh đang nhỏ giọng nói chuyện với đứa trẻ, cụ thể là lúc nào gửi báo cáo cho Thịnh Xuyên, Trữ Khâm Bạch cũng không thể nhớ chính xác ngày tháng nữa rồi.
Khi đó, vốn là để điều tra cậu nên anh đã bảo Phạm Tuyền lấy lại báo cáo của bệnh viện lúc cậu nhập viện, cuối cùng lại gửi báo cáo cho Thịnh Xuyên, hỏi anh xem cần chú ý điều gì trong cuộc sống hằng ngày.
Trữ Khâm Bạch thu tầm mắt lại: “Một tuần, không thể nhiều hơn.”
Trữ An Nam: “Được! Đồ của Niệm Niệm chị sẽ cho người chuyển tới chỗ em.”
Châu Thanh thấy anh cuối cùng cũng cúp điện thoại thì quay đầu sang hỏi anh, “Nói thế nào vậy?”
“Chăm mấy ngày, đến lúc đó có người đến đón.”
Trữ Khâm Bạch đi vòng qua, muốn nhận lấy đứa trẻ trong tay cậu.
Thịnh Niệm An vặn vẹo cơ thể, nhất quyết không để cho anh bế, lẩm bẩm: “Muốn mợ nhỏ cơ, muốn mợ nhỏ cơ.”
“Thịnh Niệm An!” Trữ Khâm Bạch lạnh mặt gọi một tiếng.
Châu Thanh không thể chịu nổi dáng vẻ này của anh.
“Anh dọa nó rồi.” Châu Thanh vỗ lưng đứa nhỏ, trách móc: “Nói chuyện cho đàng hoàng.”
Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái: “Thích trẻ con à?”
Châu Thanh suy nghĩ một lúc: “Hẳn là… xem như vậy.”
“Cái gì mà xem như vậy?”
Châu Thanh cũng không giải thích.
Sự kiên nhẫn của cậu với trẻ con đến từ kinh nghiệm của chính mình.
Cậu đã chứng kiến biết bao nhiêu đứa trẻ mồ côi, có những đứa trẻ ăn xin lang thang trên đường phố, sinh ra đã không cha không mẹ, có những đứa trẻ trong thời loạn thế qua một đêm đã mất đi cha mẹ nhưng vẫn còn thơ dại chưa biết gì, đứng bên xác chết lạnh ngắt chờ cha mẹ mở mắt. Có những đứa trẻ trong nhà thờ kết thành bè lũ và phụ thuộc lẫn nhau, nhưng lại giống như một đàn gà con sợ hãi, chỉ cần gió thổi cỏ lay sẽ co lại thành một cụm la hét thất thanh.
Những đôi mắt đó là sự giải thích tốt nhất cho việc sinh ra không đúng thời đại, nhiều đứa trong số đó cũng kết thúc ởthời thơ ấu, thậm chí còn không kịp trưởng thành.
Lúc Châu Thanh xử lý khoản tiền cuối cùng trong tay đã đầu tư số tiền này vào một vài cơ sở thu nhận trẻ mồ côi lớn nhất.
Nếu muốn nói là thích trẻ con thì thật ra cậu cũng không biết có được xem là thích hay không nhưng cậu sẽ không dễ dàng nuôi dưỡng và dạy dỗ bất kỳ đứa trẻ nào.
Sau khi con gái của chị họ đi lạc, Châu Thanh đưa người về nhà họ Châu để chăm sóc còn vì một lý do nữa là lúc đó cô đã mang thai được bảy tháng.
Cũng là lý do vì sao lúc Châu Thanh gặp Phượng Kiều Kiều, Phượng Kiều Kiều nói rằng cậu hiểu biết rất nhiều.
Thế nhưng cuối cùng đứa trẻ đó đã không được sinh ra, tình trạng tinh thần của chị họ không ổn định, còn chịu phải kí/ch thích khi nhà chồng gặp nạn nên đã dẫn đến chứng khó sinh.
Phụ nữ ở thời đó như một lá bèo trôi nổi.
Trẻ nhỏ càng yếu ớt hơn.
Vùng trời mà Châu Thanh có thể chống đỡ không hề vững chắc hay rộng rãi, ngay cả một con chó cưng như Đào Đào cậu còn không muốn nuôi lại, càng đừng nói đến việc đảm đương thêm một sinh mệnh mới.
Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ thì việc mềm lòng là không thể tránh khỏi.
Bây giờ đứa trẻ lại được nuôi dưỡng trở nên mềm mại, bồng trong tay giống như một đám mây.
Châu Thanh thấy Thịnh Niệm An vô cùng sợ hãi Trữ Khâm Bạch thì nhìn anh rồi hỏi ngược lại: “Anh không thích trẻ con sao?”
“Tôi sợ trẻ con.” Trữ Khâm Bạch lạnh lùng nói.
Châu Thanh: “…”
Trong căn hộ đột nhiên có thêm một bánh bao nhỏ, mang đến thêm một chút tác động cho sinh hoạt chung hoà thuận của Châu Thanh và Trữ Khâm Bạch.
Trải qua hai tiếng đầu tiên của giai đoạn thích ứng, mặc dù Thịnh Niệm An không sợ Trữ Khâm Bạch như ban đầu nữa nhưng về cơ bản cũng sẽ vòng qua đối phương rồi đi mất, còn Châu Thanh thì đi đâu, cái đuôi nhỏ sẽ đi theo đó.
Rõ ràng là nó chưa từng gặp Châu Thanh nhưng có lẽ là đứa nhỏ bẩm sinh hiểu được ai trông có vẻ an toàn hơn và dễ ởchung hơn.
Nó đến rất vội vàng nên cho dù có gọi thím Trương sang giúp chăm nom thì cũng phải để đến ngày mai.
Buổi tối hôm đó chỉ có hai người xử lý nó.
Đã mười hai giờ rồi.
Không chịu đi tắm, không chịu đánh răng, không chịu đi ngủ mà nháo nhào đòi tìm ba mẹ.
Trữ Khâm Bạch ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt đen thui, lòng kiên nhẫn vừa nhìn đã biết là sắp hết.
Châu Thanh không hỏi tình huống bên phía chị hai anh là gì mới gửi đứa trẻ sang đây nhưng nhìn cặp cậu cháu bị bắt ép phải ở bên nhau này thì có dự cảm về cuộc sống gà bay chó sủa tiếp sau đây của Trữ Khâm Bạch.
Trữ Khâm Bạch khoanh tay, nhìn đứa nhỏ ngồi trên thảm rơi nước mắt: “Mẹ con một tuần nữa mới có thời gian đến đón con, ba con đi nước ngoài rồi, tạm thời không về được. Bây giờ hoặc là con ngoan ngoãn đi tắm, hoặc là cậu sẽ gửi con cho trợ lý của cậu, con chọn đi.”
Anh giống như đang đàm phán với một người lớn chứ không phải là một đứa trẻ.
Thịnh Niệm An cầm lấy chiếc xe đồ chơi của mình đập vào người anh: “Cậu nhỏ thối, cậu nhỏ hư!”
Sau khi đập người xong thì “oa” lên một tiếng càng khóc to hơn.
Châu Thanh quả thật không thể nhìn được nữa nên đã kịp thời mang đứa nhỏ vào phòng tắm, vừa dỗ nó đi tắm vừa vỗ về nó bình tĩnh lại.
Châu Thanh cũng không đủ kinh nghiệm trong phương diện này.
Trẻ em rất hay quên và ham chơi, Châu Thanh rất nhanh đã bị dội nước ướt hết cả người trong phòng tắm, lúc kệ đựng đồ của trẻ em đổ xuống, Châu Thanh đụng phải Trữ Khâm Bạch vì nghe thấy tiếng động nên đẩy cửa vào.
Trữ Khâm Bạch cau mày, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong phòng tắm thì hơi thở đông lại ngay tại chỗ.
Châu Thanh xắn tay áo lên, để lộ nửa cánh tay gầy guộc trắng nõn, chiếc áo sơ mi dài nửa người dán sát cơ thể, vòng eo nhỏ nhắn bên trong có thể nhìn thấy trong nháy mắt.
Vậy mà người này vẫn cứ không biết tự giác, mở đôi mắt đang bị mái tóc ướt sũng che phủ ra, kinh ngạc nhìn anh, nói: “Sao anh lại vào đây?”
“Đi vào nhìn xem.” Trữ Khâm Bạch nói.
Vừa nói vừa lấy chiếc khăn tắm lớn trên giá bên cạnh ra, giũ ra rồi trực tiếp phủ lên cả người Châu Thanh, lau tóc cho cậu rồi nói: “Ra ngoài thay đồ đi, để tôi.”
“Lát nữa anh lại làm nó khóc cho mà xem.” Châu Thanh nói.
Trữ Khâm Bạch nhìn cậu chăm chú: “Nó khóc hay cậu khóc, cậu chọn cái nào?”
“Cái gì?” Châu Thanh ngơ ngác hỏi.
Trữ Khâm Bạch: “Đừng nói nhảm, ra ngoài.”
Lúc Châu Thanh vẫn còn ở trong trạng thái khó hiểu đã trực tiếp bị đẩy ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm lại vang lên tiếng tranh cãi một lớn một nhỏ.
Tối hôm đó, Châu Thanh ngủ đến nửa đêm thì một chiếc bánh bao thịt đột nhiên chui vào trong chăn.
Vào khoảnh khắc cậu giật mình tỉnh giấc thì đúng lúc ánh đèn trong phòng sáng trưng, cậu ngồi dậy nhìn thấy Trữ Khâm Bạch đang đứng ở cửa.
Đứa trẻ trên ngực Châu Thanh lộ ra một cái đầu, bĩu môi với người ở cửa: “Con chỉ muốn ngủ với mợ nhỏ thôi, không ngủ với cậu đâu.”
“Thịnh Niệm An, con lại làm loạn nữa xem, bây giờ cậu lập tức ném con ra đường có tin không?”
Mái tóc của Trữ Khâm Bạch rối tung lên, rõ ràng là đã bị hành hạ không ít.
Châu Thanh bị kẹp giữa hai cậu cháu, nhìn dáng vẻ của Trữ Khâm Bạch lại cảm thấy buồn cười.
Trữ Khâm Bạch nhấc chân bước vào phòng của Châu Thanh, đến bắt người trong vòng tay cậu.
Châu Thanh bị đứa trẻ đè x.uống, không ngừng co lại, cọ đến chỗ nhột nên bật cười thành tiếng. Cậu nhìn Trữ Khâm Bạch ở phía trên, nói: “Bỏ đi, cứ để nó ngủ ở đây đi, dù sao cũng chỉ có một đêm thôi, ngày mai thím Trương đến rồi.”
“Ngày mai cậu không đi làm sao?” Trữ Khâm Bạch nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu thì nói.
Châu Thanh: “Không sao, một đêm thôi mà.”
Châu Thanh vừa nói vừa ôm mông của đứa trẻ, nói: “Niệm Niệm, con nói cho cậu nhỏ của con biết tại sao muốn ngủ với chú, nếu như lý do có thể thuyết phục anh ấy thì tối nay có thể ở lại chỗ của chú.”
Thịnh Niệm An ôm lấy cậu: “Mợ nhỏ thơm lắm, con thích.”
Châu Thanh đối diện với ánh mắt cười như không cười của Trữ Khâm Bạch, nhất thời cảm thấy xấu hổ.
“Nước hoa?” Trữ Khâm Bạch hỏi cậu.
Giọng nói của Châu Thanh trở nên căng thẳng: “Không có, chắc là mùi sữa tắm.”
“Đồ dùng trong mấy phòng tắm trong nhà đều cùng một nhãn hiệu, tại sao lại là cậu thơm hơn?”
Châu Thanh cáu rồi, trừng mắt nhìn anh: “Làm sao tôi biết được.”
Thịnh Niệm An học theo cậu: “Làm sao con biết được.”
Trữ Khâm Bạch “chậc” một tiếng, gật đầu, “Được rồi, hai người đều là tổ tông của tôi.”
Anh vừa nói vừa cúi xuống kéo đứa nhỏ ra, đè xu.ống bên cạnh rồi nghiến răng: “Muốn ngủ thì ngủ cho đàng hoàng cho cậu, đừng có cọ lung tung.”
Trong thời gian ba bốn ngày, Thịnh Niệm An đã được trợ lý của cậu nhỏ và người đại diện là chị Phạm chăm sóc.
Trữ Húc Minh còn đặc biệt cho người gửi một đống đồ đến căn hộ.
Ngay cả Châu Thanh cũng bị đứa trẻ quấn lấy không buông nên phải đưa nó đến công ty một lần và nhận được sự yêu thích mãnh liệt của các chị thư ký trong tầng văn phòng sếp tổng.
Bọn họ cũng không cảm thấy đó là con của Châu Thanh, suy cho cùng trông cũng rất không giống nhau.
Hứa Triêu vẫn nơm nớp lo sợ, lần trước đi công tác ở Anh, rõ ràng là cậu ta đi cùng anh Thanh nhưng mọi người trong công ty đều nói rằng lúc cậu đang họp video, trong phòng có thêm một người đàn ông.
Hứa Triêu vẫn chưa từng hỏi.
Sau khi tan làm, cậu ta thay Châu Thanh bế đứa nhỏ, sợ người khác hỏi đến sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân bí mật của anh Thanh.
Nhưng sợ cái gì thì cái đó đến.
Khi thang máy đi xuống đến tầng 16, các đồng nghiệp từ bộ phận marketing và bộ phận sản xuất vừa đúng lúc bước vào thì lần lượt chào hỏi.
“Châu tổng, trợ lý Hứa.”
Một đồng nghiệp nữ ngạc nhiên hỏi: “Đứa trẻ ở đâu ra vậy, đáng yêu quá.”
“Của một người bạn.” Châu Thanh mỉm cười, không nói nhiều.
Có người chọc Thịnh Niệm An: “Bé con, con là con nhà nào vậy?”
“Con ở nhà cậu nhỏ và mợ nhỏ ạ.”
Mọi người trong thang máy đều cười.
Hứa Triêu bắt đầu đổ mồ hôi.
Nữ đồng nghiệp tiếp tục chọc: “Cậu nhỏ của con là ai?”
“Trữ Khâm Bạch ạ.” Đúng lúc poster quảng bá phim “Tôi không phải tôi” xuất hiện trên màn hình trong thang máy, nóchỉ vào đó nói: “Ở đằng kia!”
Các đồng nghiệp đều vô cùng vui vẻ.
“Thế mà lại nói là ảnh đế Trữ cơ đấy.”
“Chắc là người lớn dạy thế, hoặc là tự thấy trong rạp chiếu phim đây mà.”
Các đồng nghiệp bắt đầu nói chuyện phiếm: “Đây là chuyện rất bình thường, cháu trai nhỏ của tôi có lần nhìn thấy một idol thế hệ mới trên TV, ngày ngày đi tìm ảnh của người ta hoặc gọi người ta là anh. Mấy đứa trẻ bây giờ thật là, mới tí tuổi đầu đã bắt đầu đu idol rồi.”
Châu Thanh thật ra không bao giờ lên mặt trước mặt cấp dưới, chỉ cần không phải là những dịp công khai nghiêm túc, mọi người đều sẽ nói những chuyện không quan trọng trước mặt cậu.
Còn có người khác hỏi cậu: “Châu tổng, tuần sau chúng ta có hoạt động teambuilding, anh có đi không ạ?”
“Kinh phí tôi đã duyệt rồi.” Châu Thanh cười nói: “Có đi hay không đến lúc đó còn phải xem lịch trình.”
“Châu tổng, anh nhất định phải đi nha. Công ty tổng cộng không có bao nhiêu đồng nghiệp nam đẹp trai, nếu không phải đều đã kết hôn rồi thì cũng là có con rồi. Anh cứ xem như để cho đồng nghiệp nữ chúng tôi no mắt đi, nhất định phải đi, phải dựa vào Châu tổng anh để kéo dài mạng sống đấy.”
Có đồng nghiệp nam giả vờ bất mãn: “Tôi nói này, các cô có phải là quá không để bọn tôi vào mắt rồi không, còn đứng sờ sờ ở đây đây này.”
Châu Thanh bật cười: “Tôi biết gần đây mọi người đều vất vả với dự án hợp tác của Tín Thành, thế này đi, phúc lợi Lễ Quốc khánh sẽ tặng mỗi người hai phiếu xem phim miễn phí, dẫn người nhà hoặc người yêu đi thư giãn đi.”
“Châu tổng muôn năm!”
“Châu tổng, tôi yêu anh.”
“Đệt, vừa rồi ai nói yêu đấy, câm miệng, để tôi nói.”
Thang máy vừa đến tầng 1, Châu Thanh bước ra khỏi thang máy đầu tiên trong tiếng huyên náo.
Hứa Triêu đi theo phía sau, thằng nhóc con trong lòng vươn tay về phía Châu Thanh, “Mợ nhỏ ôm.”
Không ôm thì không được, Châu Thanh xoay người, đưa cặp giấy tờ cho Hứa Triêu, nhận lấy đứa nhỏ rồi nhấc chân bước ra khỏi cửa lớn.
Những người phía sau ngơ ngác nhìn nhau.
“Vừa rồi có phải tôi nghe nhầm không?”
“Phải đó.”
“Nhất định là nghe nhầm rồi. Nếu như Trữ Khâm Bạch thật sự là cậu nhỏ của nó, Châu tổng của chúng ta là mợ nhỏ? Nghĩ cái gì thế, đây là điều viển vông đấy có được không.”
“Tôi cũng thấy vậy.”
“Đi thôi đi thôi, thẻ giao thông hai trăm tệ còn chê đắt, lo lắng cho tình yêu và hôn nhân của ảnh đế lớn làm gì, rách việc à.”
“Đúng vậy.” Đồng nghiệp nam thở dài: “Một năm trước tôi còn nghĩ đến việc nhảy việc, nếu như không phải Châu tổng đến thì tiền sữa bột của con tôi còn không biết ở đâu kìa.”
“Người đi làm thuê khổ vãi.”
“Châu tổng mãi đỉnh.”