Lúc Trữ Khâm Bạch bị nói là sa đoạ, phản ứng đầu tiên còn thật sự là nắm lấy cổ áo mình ngửi thử, sau đó nhỏ giọng chửi một tiếng rồi nói: “Nước hoa bị dính lúc ở trong phòng riêng, tôi chưa có làm gì hết.”
“Ngay cả khi anh có làm gì cũng không cần phải nói với tôi.”
Châu Thanh nhìn anh với một ánh mắt thoải mái, đưa chìa khóa xe mà Trần Đăng Đăng đưa cho cậu trước khi đi vào cho anh: “Lần sau ra ngoài nhớ nghe điện thoại, nếu như anh không say đến mức không đi đường được, đợi đến khi tụ họp kết thúc thì tự gọi lái xe hộ về đi.”
Trữ Khâm Bạch cúi xuống nhìn chìa khóa xe rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Châu Thanh, như thể nắm được trọng điểm, khóe miệng mang theo ý cười, “Đặc biệt tới đón tôi à?”
“Tiện đường, trợ lý tưởng là anh đã uống say.”
Trữ Khâm Bạch gật đầu: “Đúng vậy, say rồi, không gọi được lái xe hộ.”
Châu Thanh: “…”
Cái công phu mở mắt nói xằng này quả thật chẳng cần bản thảo trước.
Châu Thanh sẽ đến một nơi như vậy, về bản chất là tiện đường đón người.
Ánh mắt cậu liếc nhìn người đàn ông trẻ với đôi mắt đỏ hoe phía sau Trữ Khâm Bạch, thật ra nhất thời không nhận ra ngay rằng cậu ta là Nhâm Kỳ Hiên. Suy cho cùng chỉ tiếp xúc một lần ngắn ngủi, không phải là ai Châu Thanh cũng nhớ nhưng ánh mắt tập trung thậm chí còn mang theo chút oán hận của đối phương thật sự khó mà bỏ qua được.
Nhâm Kỳ Hiên khác với ấn tượng trước đây của Châu Thanh, bây giờ cậu ta có thêm nhiều phần nhếch nhác, quần áo trên người xộc xệch không chịu nổi, cúc áo dường như đã bị giật đứt, nửa khuôn mặt đỏ bừng giống như bị tát một cái.
Ánh mắt của Châu Thanh lướt qua cậu ta rồi lại nhìn về phía Trữ Khâm Bạch: “Vậy tôi để Tiểu Lâm ở lại.”
Vừa nói vừa định đi ra cửa, Trữ Khâm Bạch lại kéo cậu lại, “Chờ chút, tôi quay lại phòng riêng lấy đồ rồi đi cùng.”
Châu Thanh cau mày không nói gì.
Ở lối vào câu lạc bộ Kim Tượng.
Châu Thanh ngồi trong xe, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài.
Hai phút sau, vừa vặn nhìn thấy Nhâm Kỳ Hiên đuổi theo ra ngoài, đuổi kịp Trữ Khâm Bạch vừa mới ra khỏi cửa.
Không biết đang nói gì nhưng có thể thấy được sắc mặt của Trữ Khâm Bạch bực bội thấy rõ.
Trần Đăng Đăng cũng chú ý tới, đầu tiên là căng thẳng nhìn xung quanh, sau đó lại lo lắng liếc nhìn Châu Thanh đang ngồi trong xe.
“Anh Châu, vừa rồi anh…” Lại cảm thấy không nên hỏi câu này nên đã kịp thời ngậm miệng.
Thân là một trợ lý, cô cũng xem như biết rằng ông chủ mình không phải là một người xằng bậy, thế nhưng trong giới giải trí đầy rẫy những người hỗn loạn, anh Trữ đến nơi này, nếu đặt vào trước đây thì chẳng là gì nhưng lần này không chỉ có đạo diễn Du Thông mà còn có cả Nhâm Kỳ Hiên. Anh Trữ và Nhâm Kỳ Hiên vốn đã từng lên tin tức cùng nhau, bây giờ còn dây dưa trước cửa, bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ cảm thấy hai người bọn họ rất mập mờ.
Anh Châu sẽ hiểu lầm gì chứ?
Trần Đăng Đăng thay đổi cách thức, giống như tự nói với chính mình nhưng lại cẩn thận dò hỏi: “Cái người Nhâm Kỳ Hiên này cũng quá đáng quá rồi, thế mà còn ngang nhiên đuổi theo ra ngoài, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì.”
Châu Thanh làm sao có thể không nhìn ra được chút tâm tư đó của cô gái nhỏ, cậu mỉm cười, nhìn máy tính trên đùi rồi nói: “Cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh Trữ của cô sẽ tự xử lý.”
“Cũng, cũng đúng.” Trần Đăng Đăng lẩm bẩm. Sau đó lại giống như không cam tâm, “Anh Châu, anh không quản một chút sao ạ?”
“Quản cái gì?”
“Quản… Đương nhiên là quản anh Trữ rồi.”
Trần Đăng Đăng đương nhiên không dám để anh Châu xen vào việc của giới giải trí, chỉ là cô đang nghĩ, nếu một ngày nào đó mình có bạn trai, cho dù không còn tình cảm nữa nhưng chỉ cần một ngày vẫn còn mang cái thân phận bạn trai này, nếu dám lằng nhà lằng nhằng với cô gái khác thì cô cũng sẽ đánh gãy chân anh ta!
“Anh ấy không cần người quản.” Châu Thanh nói.
Trần Đăng Đăng: “Hả? Thật sự một chút cũng không quản sao ạ?”
Châu Thanh liếc nhìn cô gái đang trợn mắt, cười nói: “Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành rồi, cũng không phải mới mười mấy tuổi đầu. Người đã thật sự làm càn thì có quản cũng vô ích, nếu không phải làm càn thì chút chuyện này cũng cần phải có năng lực giải quyết thỏa đáng. Mọi người làm việc bên cạnh anh ấy càng nên hiểu rõ hơn.”
Trần Đăng Đăng nhất thời không nói nữa, cô luôn cảm thấy rằng anh Châu vĩnh viễn luôn dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói những lời thực tế và trực tiếp nhất.
Trước mặt một người như vậy, mọi khúc mắc của bạn đều sẽ dễ dàng bị nhìn thấu.
Nhâm Kỳ Hiên vươn tay chặn Trữ Khâm Bạch lại, cậu ta đã không còn quan tâm đến vấn đề thể diện của mình nữa.
Cậu ta rất rõ ràng, hôm nay một khi đã buông tay thì mình thật sự không còn bất kỳ hy vọng nào nữa.
Lúc này đây, cậu ta ngược lại không còn khát vọng nhận được sự thương hại của Trữ Khâm Bạch nữa, bởi vì vừa rồi lúc ở nhà vệ sinh cầu xin trước mặt anh, cậu ta đã hiểu rõ rồi. Lần đầu tiên anh giúp mình chỉ là tiện tay nhưng anh bẩm sinh cũng không phải là một người có nhiều lòng thương hại.
Càng huống hồ gì chút tính toán đó của mình, anh đã sớm nhìn ra được, vậy nên cậu ta chỉ có thể cao ngạo ngẩng cao đầu mà nói: “Vừa rồi trong nhà vệ sinh bị một người ngoài giới bắt gặp, anh Trữ, trước khi có thể hoàn toàn bảo đảm anh ta sẽ không làm lộ chuyện của em, em cũng không thể cái gì cũng không truy cứu.”
Trữ Khâm Bạch dừng lại vì những lời này và cũng vì những lời này mà thu lại sự thờ ơ.
Nhâm Kỳ Hiên biết rằng mình đã giẫm phải điểm mấu chốt.
Đánh mất lý trí cũng được, lòng đố kỵ quấy phá cũng được, cậu ta chỉ muốn xem rốt cuộc anh để tâm đối phương đến mức nào.
Trữ Khâm Bạch tựa như đã cho đi đủ sự kiên nhẫn, liếc cậu ta một cái: “Cậu nói cái gì?”
Nhâm Kỳ Hiên hít một hơi thật sâu, mở to mắt như muốn nhìn thấu toàn bộ biểu cảm của Trữ Khâm Bạch, “Em nói, chuyện ngày hôm nay nếu như xuất hiện đôi câu vài lời trên mạng, em cũng không thể bảo đảm tin tức cái vị Châu tổng kia cũng xuất hiện ở đây có bị mọi người biết hay không.”
Nhưng Nhâm Kỳ Hiên đã phải thất vọng vì vẻ mặt Trữ Khâm Bạch không xuất hiện bất kỳ sự phẫn nộ nào, ánh mắt nhìn cậu ta giống như đang nhìn một con kiến.
“Chỉ cần cậu báo cảnh sát, Lục Minh với tư cách là ông chủ sẽ không khoanh tay ngồi yên, năng lực ém chuyện này xuống thì cậu ta vẫn có.” Trữ Khâm Bạch giũ áo khoác trong tay, liếc nhìn chiếc xe bên đường, dường như tâm tư đã bay đến đó nên không cần nói lời dưa thừa với cậu ta: “Tôi sẽ không dùng bất kỳ quan hệ nào để giúp cậu. Tìm tới tôi chưa hẳn là lối thoát duy nhất của cậu, mà là bởi vì sau khi cậu cân nhắc xong, phát hiện ra tôi là lựa chọn tốt nhất để cậu leo lên mà thôi.”
Trữ Khâm Bạch không chút nể mặt vạch trần những bí mật trong lòng cậu ta.
Thích một người là sai sao?
Không sai, Nhâm Kỳ Hiên vẫn luôn tự nhủ như vậy.
Cậu ta rõ ràng là một nạn nhân.
Là Du Thông đi quá giới hạn trước.
Cậu ta đập vỡ đầu người ta cũng là vì ông ta có mưu đồ gây rối với mình.
Tối nay cậu ta có thể chạy mất hút không? Thật ra là có thể.
Lúc bị Du Thông đưa ra ngoài một mình, cậu ta cũng có cơ hội nhờ giúp đỡ từ phục vụ.
Trữ Khâm Bạch nói không sai, cậu ta có thể gọi điện thoại tìm người đại diện, tìm Lục Minh, có thể có rất nhiều cách.
Nhưng cậu ta vẫn tìm Trữ Khâm Bạch.
Tất cả những méo mó và đen tối đằng sau chuyện này, mang theo một suy nghĩ gặp may, lúc bị Trữ Khâm Bạch vạch trần đã khiến cho Nhâm Kỳ Hiên cảm thấy da mặt mình như bị người xé nát.
Sự xuất hiện của Châu Thanh đã huỷ hoại lý trí của cậu ta, cậu ta đuổi tới cửa, có ý đồ dùng cái người mà Trữ Khâm Bạch để tâm để uy hiếp anh.
Cậu ta đang từng bước từng bước một đi về phía vực thẳm.
Trữ Khâm Bạch đi vòng qua cậu ta rồi bước xuống bậc thang, nghĩ tới gì đó rồi lại quay đầu lại: “Nếu cậu đã không thể đảm bảo tin tức của Châu Thanh có xuất hiện trên mạng hay không thì tôi có thể đảm bảo với cậu, nếu cậu thật sự dám làm như vậy, tôi sẽ cho cậu nếm thử xem trong giới này cái gì mới thật sự là lòng người hiểm ác, biết được Trữ Khâm Bạch tôi rốt cuộc là người như thế nào.”
Rõ ràng giọng điệu của Trữ Khâm Bạch rất bình tĩnh nhưng sự tức giận bên dưới sự bình tĩnh này lại khiến cho Nhâm Kỳ Hiên dường như nhìn thấy một con quỷ mất trí.
Lúc này, cậu ta mới phát hiện ra mình chưa bao giờ thật sự quen biết anh.
Trữ Khâm Bạch mà cậu ta quen biết là ảnh đế Trữ nổi tiếng trong con đường đại lộ danh vọng, là anh Trữ trong lúc quay phim rất kính nghiệp như lời của mọi người.
Nhưng cậu ta chưa bao giờ tự hỏi chính mình, rốt cuộc Trữ Khâm Bạch là ai?
Sắc mặt Nhâm Kỳ Hiên tái nhợt, cũng liếc nhìn sang bên đường rồi cười khổ: “Lời thế này anh có dám nói với người đó không? Anh có dám để anh ta biết Trữ Khâm Bạch anh rốt cuộc có bao nhiêu hung ác, bao nhiêu máu lạnh không?”
Trữ Khâm Bạch: “Cậu ấy không cần biết.”
Nhâm Kỳ Hiên lùi lại hai bước, trong lòng có hoảng hốt và sợ hãi, có sự phẫn nộ như tràng giang đại hải và sự đố kỵ điên cuồng.
Anh ta không cần biết, là bởi vì anh sẽ vĩnh viễn không như thế đối với anh ta sao?
Hay là nên nói, người đó đặc biệt đến thế trong lòng anh, đặc biệt đến mức không ai có thể so sánh được với anh ta?
Châu Thanh.
Nhâm Kỳ Hiên đến giờ phút này mới chân chân thật thật nhớ rõ người này.
Lúc Trữ Khâm Bạch lên xe, Châu Thanh bớt thì giờ liếc nhìn anh một cái.
“Giải quyết xong chưa?” Châu Thanh hỏi.
Trữ Khâm Bạch ngửa người dựa ra sau, trong không gian chật hẹp, mùi rượu trên người càng trở nên nồng nặc hơn một chút.
Anh nghiêng đầu sang đối diện với ánh mắt của Châu Thanh, “Cậu không muốn hỏi sao?”
Châu Thanh lắc đầu: “Không phải chuyện của tôi.”
Trữ Khâm Bạch nghe thấy lời này ngược lại đã bật cười một tiếng, đột nhiên duỗi tay ra nhéo khuôn mặt nghiêm túc của Châu Thanh, nói: “Châu tổng luôn tỉnh táo và lý trí như vậy.”
Châu Thanh vỗ bốp một cái vào mu bàn tay anh: “Đừng có mượn rượu làm càn.”
Trữ Khâm Bạch được voi đòi tiên, buông phần da thịt mềm mại trên má cậu ra, ngón tay cái chà xát lên làn da hơi ửng đỏ, nói: “Vừa mới nhéo đã đỏ lên, quả nhiên là da mặt mỏng.”
Châu Thanh nhìn mái tóc bù xù sau khi uống rượu của anh, chiếc áo sơ mi nhàu nát để lộ phần cổ hơi đỏ, vừa từ bên ngoài đi vào mang theo cả người đầy khí thế xâm lược.
Người này say rượu rồi cũng không lộ ra trên mặt, nếu không nhìn kỹ và ngửi thấy mùi rượu thì hoàn toàn sẽ không phát hiện ra anh đã uống rượu.
“Lái xe đi.” Châu Thanh ra hiệu cho tài xế xuất phát.
Sau khi xuất phát, Trữ Khâm Bạch thế nhưng lại yên lặng trở lại chỗ ngồi, khoanh tay ngả người ra sau, không phát ra bất kỳ tiếng động gì.
Đi được nửa đường, Châu Thanh cảm thấy mắt hơi mỏi nên nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Cậu đã nhìn quen cảnh đêm của Lam Thành, mỗi lần trên đường về vào ban đêm, cậu vẫn luôn cảm nhận được một phần tĩnh mịch trong đó.
Trên cửa sổ bằng kính phản chiếu lên bóng của Trữ Khâm Bạch, lúc này Châu Thanh mới chú ý đến tay anh đang đặt lên vị trí dạ dày.
Châu Thanh quay đầu lại, đèn trong xe hơi mờ nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ quai hàm căng chặt của anh.
“Đau dạ dày sao?” Lúc Châu Thanh hỏi thì dứt khoát lấy tay anh xuống.
Dường như Trữ Khâm Bạch không ngờ đến động tác của cậu nên để lộ ra một đôi mắt mỏi mệt khi hơi rượu bốc lên có hơi ửng đỏ, lông mày nhíu chặt, sự khó chịu không nói cũng rõ.
Châu Thanh không nhịn được thở dài, nghĩ đến trước đây, buổi tối trong phòng khách khi mình nói ăn bị đầy bụng rồi ngủ thiếp đi.
Cậu đặt máy tính xuống, hơi ngồi gần lại, giơ tay lên hà một hơi vào lòng bàn tay, xoa rồi lại xoa, sau khi cảm thấy nóng lên thì đưa tay mình ra đặt lên vị trí vừa rồi anh đã che.
Châu Thanh bắt gặp ánh mắt đang cụp xuống của anh, nói: “Anh đã uống bao nhiêu thế? Biết mình bị bệnh dạ dày mà không chịu kiêng rượu, đây có được xem là tự chuốc họa vào thân không?”
“Không tránh được, ít hay nhiều cũng phải dính một chút.” Trữ Khâm Bạch nhìn cậu, thấp giọng nói.
Châu Thanh thật sự cũng biết điều này, bản thân cậu trong các trường hợp công việc đều phải uống, trong giới giải trí cũng không thể không có thuốc lá, rượu và tình sắc, làm thế nào có thể hoàn toàn tránh được.
Bàn tay Châu Thanh phủ lên chậm rãi thay anh xoa bóp, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn tay là một vùng cơ bắp cứng rắn. Bởi vì chính mình không tập ra được nên lúc xoa bóp lại không nhịn được mà phân tâm sờ thêm vài lần.
Trữ Khâm Bạch khàn giọng nói: “Sờ đâu đấy?”
“Trông ấn tượng nhưng lại vô dụng.” Châu Thanh bình tĩnh di chuyển về vị trí ban đầu, nói: “Có tập ra được cơ bụng cũng không có nghĩa là anh không bị đau dạ dày.”
Trữ Khâm Bạch cắn răng: “Cậu ăn nói cho cẩn thận.”
Châu Thanh không vòng vo loại vấn đề này với anh nữa: “Thuốc thì sao? Ở nhà còn không?”
“Hình như hết rồi.”
“Vậy lát nữa trên đường mua thêm một ít.”
Tư thế này của Châu Thanh không tiện lắm, giúp anh xoa bóp được hai phút đã định buông ra nhưng vừa mới lấy tay ra thì đã bị Trữ Khâm Bạch đè lại: “Tiếp tục.”
Châu Thanh liếc anh một cái, kiên trì ngồi trở lại: “Lòng tốt của tôi đã được hai phút rồi, không có nhiều hơn đâu.”
Trữ Khâm Bạch nhìn cậu trong ánh sáng lờ mờ bên trong xe, cái nhìn đó khiến cho Châu Thanh khẽ cau mày.
“Vẫn còn rất đau sao?” Cậu hỏi.
Trữ Khâm Bạch cười khẽ một tiếng, ngả người ra sau: “Lòng tốt quả thật đừng cho đi quá nhiều.”
Châu Thanh nghĩ, “lòng tốt” này của anh là đang chỉ chuyện xảy ra tối nay.
Lúc ở cửa nhà vệ sinh, cậu đã nghe được đại khái, thật ra không cần đoán cũng biết Nhâm Kỳ Hiên thành ra như vậy không liên quan gì đến Trữ Khâm Bạch.
Châu Thanh đã từng bước đi trong đêm dài tăm tối, biết được tầm quan trọng của việc trong tim không có mưu cầu nào khác, cũng biết rằng vị trí càng lộng lẫy thì bóng tối ở bên dưới chỉ có nhiều chứ không ít.
Còn về Trữ Khâm Bạch, một người quanh năm ở trong hoàn cảnh như vậy, những gì đã trải qua và nhìn thấy càng không phải là sự trong sạch thuần tuý, lòng tốt hay xấu vào lúc này là điều không cần thiết và vô dụng nhất.
Châu Thanh nói rằng không liên quan đến mình nhưng cuối cùng vẫn hỏi một câu: “Việc này của Nhâm Kỳ Hiên có phiền phức không?”
“Cái gì?” Trữ Khâm Bạch có vẻ khó hiểu, sau đó nhíu mày: “Không có việc gì nhắc cậu ta làm gì?”
Châu Thanh cạn lời: “Vừa rồi còn bảo tôi lòng tốt đừng cho đi quá nhiều.”
Trữ Khâm Bạch bất lực: “Là bảo cậu đừng cho tôi quá nhiều.”
“Có ý gì?”
“Tôi rất tham lam.” Trữ Khâm Bạch lại nghiêng đầu nhìn sang, vẻ mặt tối tăm khó phân biệt: “Người tham lam nếu một ngày nào thật sự có suy nghĩ xấu, tôi sợ cậu ngay cả muốn chạy cũng không chỗ để chạy.”
“Tôi thấy anh thật sự say không ít đâu.”
Trữ Khâm Bạch nhìn cậu một lúc, dứt khoát áp sát qua, hơi thở phun lên cổ Châu Thanh, trầm giọng nói: “Ừ, đúng vậy, chính vì uống say nên mới xin Châu tổng một chút thương hại.” Đồng thời ấn tay Châu Thanh trở lại vị trí dạ dày ban nãy: “Lại ủ thêm một lát đi, tôi mà đau chết thì chẳng phải là cậu phải làm goá phu sao.”
Châu Thanh bị kéo tay không vùng ra được nên ấn lên rồi nghiến răng: “Vậy tôi thấy anh vẫn nên đau chết đi là xong.”
Trữ Khâm Bạch vùi đầu vào cổ cậu, khẽ cười, cười đến mức khiến cho Châu Thanh bị hun đỏ cả mặt.
Trợ lý và lái xe ở hàng ghế trước cùng nhau vùi đầu, đừng nói đến việc nhìn ra đằng sau, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
– —
Gin: ai cứu hai bóng đèn đoá đi =))))