“Nàng muốn Vân Tấn Ngôn dùng lam nhan thảo thật sau?” Thẩm Mặc đang loay hoay với đống hoa cỏ bên cửa sổ chẳng biết được trồng từ khi nào, ngẩng đầu
thoáng nhìn thấy Lê Tử Hà bước vào, nhướng mày hỏi. Lê Tử Hà vẫn tỉnh
bơ, đến ngồi bên cạnh bàn, bình tĩnh rót ly trà, một lúc lâu sau mới
thản nhiên cười nói: “Không phải là Tử Hà có cho hắn dùng hay không,
người có quyền quyết định là Tô Bạch.”
“Nàng đã nói với Tô Bạch
độc tính của lam nhan thảo chưa?” Thẩm Mặc cúi đầu nhìn cành hoa đã hơi
khô héo, ngắt lá khô. Lạnh thêm mấy ngày nữa thì hoa này sẽ chết héo.
Lê Tử Hà nâng chén đến khóe miệng, khẽ hớp một ngụm, nở nụ cười nhạt, ánh
mắt mang vẻ khinh thường: “Tất nhiên phải nói cho Tô Bạch biết ảnh hưởng của thuốc.”
Thẩm Mặc cười khẽ, Lê Tử Hà vẫn chưa bị thù hận làm mờ mắt.
“Nếu nàng không nói độc tính, chắc chắn Tô Bạch sẽ dùng độc không hề do dự.
Không phải như vậy sẽ hại Vân Tấn Ngôn dễ hơn sao?” Biết rõ ý nghĩ của
Lê Tử Hà, Thẩm Mặc vẫn hỏi.
Lê Tử Hà đặt ly trà xuống, rũ mí mắt: “Người Tử Hà muốn trả thù chỉ có Vân Tấn Ngôn mà thôi. Tô Bạch và ta
không thù không oán, Tử Hà không có quyền tước mất thứ quan trọng nhất
đối với nữ tử của nàng ta để đạt được mục đích. Nói ra hậu quả để nàng
ta tự lựa chọn, dù cuối cùng nàng ta có hạ độc hay không, Tử Hà cũng
không thẹn với lương tâm.”
“Thế Vân Tấn Ngôn thì sao?”
“Nếu Tô Bạch không chịu dùng, Tử Hà sẽ đối phó với hắn bằng cách khác. Nếu
dùng, thì do hắn tự chuốc lấy!” Giọng nói của Lê Tử Hà không sâu không
cạn, nhưng lại vô cùng quyết tuyệt. Lần trước hạ độc bị Vân Tấn Ngôn
phát hiện, hơn nữa thân phận của Thẩm Mặc đã bị phơi bày trước ánh sáng, chắc chắn hắn ta sẽ đề phòng mình, đích thân ra tay hạ độc là điều bất
khả thi. Nếu Tô Bạch đã yêu cầu, nàng cũng vui lòng thuận nước đẩy
thuyền. Về phần Tô Bạch có thể hạ độc thành công hay không, thì phải dựa vào bản lĩnh của nàng ta rồi.
“Nhưng nàng che giấu ảnh hưởng của thuốc với Vân Tấn Ngôn, nếu biết chuyện này có lẽ Tô Bạch sẽ băn khoăn. Nói một nửa giấu một nửa, và giấu diếm toàn bộ có gì khác nhau?” Thẩm
Mặc khẽ thở dài, ngừng động tác trên tay, từ cửa sổ đi tới ngồi xuống
cạnh bàn.
Lê Tử Hà cười khẽ: “Người là nam tử, sao có thể hiểu
tâm tư nữ tử? Nếu Tô Bạch băn khoăn sẽ không muốn hạ độc nữa. Nàng ta
không đơn thuần đến mức cho rằng thuốc này không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới Vân Tấn Ngôn. Nhưng nếu nàng ta đã đòi thuốc, chắc hẳn muốn Vân Tấn Ngôn sủng ái một mình nàng ta. Nếu không, bây giờ nàng ta được sủng ái
đến thế, cần gì phải dụng độc chứ? Con người quả nhiên không biết thỏa
mãn.”
“Nữ tử đều muốn người trong lòng sủng ái mỗi mình thôi ư?”
Thẩm Mặc đột nhiên chuyển đề tài, nhìn Lê Tử Hà bằng ánh mắt sáng quắc.
Ánh mắt Lê Tử Hà chợt lóe lên, gật đầu. Mặc dù từ nhỏ Quý Ninh đã dạy nàng, nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, mặc dù chuyện vành tai
mái tóc chạm nhau với Vân Tấn Ngôn đã trở thành xa xưa, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra tâm trạng lúc đó. Nàng không muốn chia sẻ hắn với bất kỳ nữ tử nào khác, nếu hắn không phải là thiên tử, có lẽ Quý Lê đã trở
thành phụ nhân đố kỵ người người khinh thường, cấm phu quân nạp thiếp…
Dù chết đi sống lại, nàng cũng không cảm thấy ý nghĩ của mình có gì sai.
Nếu nguyện chia sẻ với người khác, nàng chỉ muốn tin tưởng đó là do nữ
tử bất đắc dĩ, hoặc không đủ yêu…
Thẩm Mặc mờ mịt gật đầu, đột nhiên cười khẽ: “Thảo nào cha ta chỉ có mình mẹ ta là thê tử.”
Lòng Lê Tử Hà chùng xuống. Năm đó Bình Tây vương và Bình Tây vương phi quen
biết yêu thương nhau ở chiến trường. Hai người đều quản lý Tây Nam, tình cảm sâu nặng, trở thành giai thoại của Vân Quốc, gần như không ai không biết đến. Cho nên, bây giờ nàng còn nhớ rõ, lúc ấy Bình Tây vương bị ám sát, ngay sau đó là tin Bình Tây vương phi uất ức mà chết…
“Xin…”
“Không liên quan gì đến nàng!” Thẩm Mặc cầm tay Lê Tử Hà, ánh mắt hơi lóe lên. Nhưng khi ngước mắt lên lần nữa, con ngươi đã trở nên trong suốt: “Nàng định bao giờ đưa Quý Nhất ra ngoài?”
“Càng sớm càng tốt.” Lê Tử Hà trả lời không hề do dự.
“Được, ta sẽ sắp xếp chuyện này.”
Lê Tử Hà cảm kích gật đầu, không tự chủ được nghĩ đến Diêu nhi, hỏi: “Đào Yểu điện có người của Vân Tấn Ngôn không?”
“Nàng muốn đến Đào Yểu điện?”
“Ừ.”
Thẩm Mặc rũ mắt: “Bây giờ Đào Yểu điện đã gần như lãnh cung rồi, tất nhiên
không có ai trông chừng. Nếu nàng muốn qua thì cẩn thận chút là được,
tốt nhất nên qua lúc tối muộn.”
“Được.”
Lê Tử Hà nghe vậy, đứng dậy định đi, Thẩm Mặc kéo nàng: “Định đi luôn ư?”
Lê Tử Hà lắc đầu, nhìn bầu trời qua cửa sổ, ánh mắt trầm xuống, khẽ nói:
“Chuyện Đào Yểu điện để sau. Bây giờ Tử Hà phải đến phủ thừa tướng một
chuyến.”
“Gặp Mộ Phiên Ngô à?” Thẩm Mặc cau mày.
“Ừ.”
Màu mắt của Thẩm Mặc tối sầm lại, chân mày cũng nhíu chặt hơn, nhưng không
nhiều lời, buông tay Lê Tử Hà rồi nói: “Nhớ về sớm. Ta sẽ đưa nàng đến
Đào Yểu điện.”
“Ừ.” Lê Tử Hà thản nhiên cười một tiếng, cảm thấy lòng mình bình an hơn nhiều.
Nhưng nghĩ đến Mộ Phiên Ngô, nụ cười trên mặt vẫn còn hơi cứng ngắc. Gần đây
mọi chuyện ập tới liên tiếp, lâu rồi chưa đi thăm hắn…
Phủ thừa tướng không còn vẻ tăm tối như trước, tuyết trắng bao trùm, cảnh tượng
phồn thịnh vui tươi. Nhìn sắc mặt của hạ nhân, Lê Tử Hà liền có thể đoán được gần đây tâm trạng của Trịnh Dĩnh rất tốt. Cố gia đã bị loại bỏ, ít nhất ở bề nổi, Trịnh gia đã nắm trọn triều đình. Hắn không có lòng đề
phòng mà còn đắc thắng, đích xác là chuyện mà cái đầu kia sẽ làm…
Lần này là quản gia Trịnh phủ dẫn Lê Tử Hà tới trước phòng Mộ Phiên Ngô. Lê Tử Hà nhìn cửa phòng như chỉ khép hờ, đẩy khẽ, quả nhiên mở ra.
Đập vào mắt chính là bờ vai gầy gò nhưng thẳng tắp của Mộ Phiên Ngô. Hắn
ngồi trên xe lăn gần cửa sổ, ánh mắt mê ly nhìn ra ngoài. Ánh trời chiều vừa lúc hắt vào cửa sổ, chiếu lên gò má của hắn, như thể phủ ánh vàng.
Cái bóng chạy dài trên bàn không hề nhúc nhích, gió thổi từng cơn khiến
mái tóc đen và tà áo trắng của hắn phấp phới quấn quanh.
Lê Tử Hà trở tay đóng cửa lại, tiến lên phía trước đóng cửa sổ, đẩy xe lăn rồi
nói: “Ngày đông gió rét, huynh vốn nhiễm hàn khí, sao lại ngồi trước cửa sổ?”
Động tác của Lê Tử Hà quá mau, ống tay áo phất qua mặt bàn
làm rơi ấm chén. Tiếng động giòn tan vang lên, sau đó căn phòng lại tĩnh lặng, một lúc sau mới nghe Mộ Phiên Ngô cất lời sâu xa ẩn chữa nỗi bi
thương: “Muội nhớ đến ta rồi.”
Mắt Lê Tử Hà chua chát, ngồi xổm xuống, lời giải thích vừa mới tới khóe miệng đã bị vết bầm tím trên mặt Mộ Phiên Ngô ép lại.
Hắn cúi đầu, cố gắng tránh khỏi ánh mắt của Lê Tử Hà, nhưng vết thương trên trán và khóe miệng vừa mới khép lại, vết sưng tấy chưa kịp tiêu tan
trên xương gò má không phải muốn giấu là có thể giấu. Đầu Lê Tử Hà trống rỗng, khẽ gầm lên: “Trịnh Dĩnh làm?”
Mộ Phiên Ngô cười, động đến miệng vết thương nhưng hoàn toàn không để ý: “Quen rồi.”
Lê Tử Hà nghẹn ngào, kéo tay hắn khẽ nắm lấy, dằn lại cảm giác kỳ lạ nơi
cổ họng, nhẹ nhàng nói: “Huynh chờ một thời gian, không lâu đâu, Thẩm
Mặc nói bây giờ không nên ra tay…”
“Muội yêu hắn ư?” Mộ Phiên
Ngô nhìn Lê Tử Hà không hề chớp mắt, bỗng nhiên ngắt lời, câu hỏi thốt
ra không giống câu hỏi, mà giống câu khẳng định hơn.
Lê Tử Hà ngẩn ngơ, lời còn lại bị nàng nuốt xuống. Mộ Phiên Ngô nói tiếp: “Lúc muội nói đến hắn… Ánh mắt thay đổi…”
Lê Tử Hà rũ mí mắt, không biết nên đáp lại thế nào.
“Ta muốn rời đi sớm.” Mộ Phiên Ngô thấy nàng hoảng hốt, nói lảng sang
chuyện khác. Cười khẽ với nàng như an ủi: “Ta không nhẫn nại được nữa.
Muội sẽ giúp ta chứ?”
Nụ cười của Mộ Phiên Ngô khiến Lê Tử Hà
nghĩ đến bông hoa nhỏ ở ven đường giữa tiết thu và tiết đông, đón hơi ấm nở rộ trong gió lạnh. Dù rất nhỏ nhưng lại đẹp đến mức không thể bỏ
qua, bám chặt lấy cành hoa mỏng manh chống chọi giữa ngày đông giá rét.
Không hèn mọn, không kiêu căng, chỉ làm cho người ta cảm thấy đau lòng.
Gật đầu không chút do dự, Lê Tử Hà trầm giọng nói: “Huynh muốn… xuất phủ luôn? Hay bây giờ đạp đổ Trịnh Dĩnh?”
“Đương nhiên là về sau.” Mộ Phiên Ngô trả lời không hề suy nghĩ. Hai tay đẩy xe lăn đến bên tủ đồ.
Lê Tử Hà lẳng lặng nhìn hắn lục lọi rất nhiều y phục, không biết lấy đâu
ra một xấp giấy chi chít chữ. Rồi quay người lại, đẩy xe lăn đến bên
cạnh nàng, đưa xấp giấy cho nàng, thản nhiên nói: “Cất đi. Theo như
những gì ta viết, chỉ cần chứng nhận rõ ràng thì Trịnh Dĩnh không thể
chối tội.”
Lê Tử Hà nhận lấy cho vào ống tay áo, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Đợi ta về bàn với Thẩm Mặc…”
“Được.” Không chờ Lê Tử Hà nói hết câu, Mộ Phiên Ngô đã ngắt lời, cười với nàng: “Ta chờ muội.”
Lê Tử Hà gật đầu, kê đơn cho hắn như thường lệ, cầm lấy thứ Mộ Phiên Ngô
đưa cho rồi vội vã rời đi. Theo như tính toán lúc trước của nàng và Thẩm Mặc, đầu tiên quấy nhiễu lòng quân, đến khi triều đình hỗn loạn sẽ thêm một mồi lửa, kéo Trịnh Dĩnh xuống ngựa. Nhưng hôm nay nhất định phải
cứu trợ Nhất Nhất xuất cung trước, nếu không trong cung hỗn loạn, nó lại không có ai che chở, Vân Tấn Ngôn cũng đã phát hiện ra thân phận của
Thẩm Mặc. Hôm nay Mộ Phiên Ngô lại nói với nàng như vậy, kế hoạch bàn
với Thẩm Mặc lúc trước đã bị đảo lộn, không thể tiếp tục được nữa, lại
phải bàn bạc thêm.
Bóng đêm boa phủ, Lê Tử Hà dựa vào cạnh cửa sổ đợi hơn một canh giờ, trăng trong trong veo sáng trưng, chiếu ánh sáng
kín bàng bạc lên tán cây xao động ngoài cửa sổ Nàng hơi buồn bực híp
mắt lại, đang định đóng cửa sổ thì thấy bóng dáng của Thẩm Mặc đang chậm rãi đi tới trong bóng đêm mông lung. Gánh nặng trong lòng nàng được gỡ
bỏ, gương mặt bất giác nở nụ cười, xoay ngưởi mở cửa phòng.
“Đi
thôi!” Thẩm Mặc vừa mới đến cửa phòng đã bị Lê Tử Hà kéo đi, bước đi
không nhanh nhưng lộ vẻ nôn nóng, đi thẳng đến Đào Yểu điện.
Thẩm Mặc khẽ thở dài kéo Lê Tử Hà, cười nhạt nói: “Đi đường khác.”
Vân Tấn Ngôn đã phát hiện ra thân phận của hắn, hôm nay hai người hành động càng phải cẩn thận. Nhẹ nhàng ôm Lê Tử Hà vào trong lòng, bọc áo choàng ngăn trở cơn gió lạnh thấu xương, để đầu nàng tựa lên ngực mình, cảm
nhận được hơi thở nhè nhẹ của nàng, hoàng cung khiến hắn chán ghét này
đột nhiên bừng sáng.
Đây không phải lần đầu Lê Tử Hà đi trong đêm cùng Thẩm Mặc. Đường đến Đào Yểu điện dễ đi hơn đường đến lãnh cung rất nhiều, cũng không nhiều Ngự Lâm quân như thường ngày. Chẳng mấy chốc
hai người đã đến cửa sổ mặt bên Đào Yểu điện. Thẩm Mặc nháy mắt với
nàng, đang định hỏi nàng tiếp theo làm gì, Lê Tử Hà chỉ nhìn cửa gỗ đến
ngẩn ngơ.
Phải nói với Diêu nhi nàng là Quý Lê thế nào đây? Sau
khi Diêu nhi biết sẽ mừng hay lo? Liệu nàng sẽ tin tưởng hay không thể
tiếp nhận?
Thẩm Mặc gõ đầu của nàng, kéo ý thức nàng về. Lê Tử Hà cười chua chát, học dáng vẻ của Thẩm Mặc, vươn tay gõ lên cửa gỗ.
Tuy Thẩm Mặc không hiểu hành động của Lê Tử Hà nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ nói bên tai nàng: “Ta đợi nàng ở đây.”
Lê Tử Hà gật đầu, từ khi bắt đầu gõ cửa gỗ, tim nàng liền đập nhanh hơn,
không biết bây giờ Đào Yểu điện đã lâm vào tình cảnh gì, nếu người mở
cửa sổ có vấn đề thì sẽ đi ngay lập tức!
Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì.
Lê Tử Hà vươn tay gõ thêm ba phát, cửa sổ đột nhiên mở ra, Lê Tử Hà giật
mình nập vào ngực Thẩm Mặc trốn tránh, liền thấy Duyệt nhi hốt hoảng thò đầu ra nhìn khắp nơi. Liếc mắt thấy Thẩm Mặc và Lê Tử Hà đứng sát vách
tường thì trừng mắt, vội vã dùng hai tay che miệng, một lúc sau mới hồi
phục tinh thần khỏi nỗi kinh ngạc, hạ giọng run rẩy hỏi: “Các… các
người tới đây làm gì?”
Thẩm Mặc không nói gì, Lê Tử Hà bước lên
phía trước, mở lời: “Ta có chút chuyện muối nói với nương nương, sự việc rất nghiêm trọng, chắc Duyệt nhi cô nương cũng hiểu!”
Ánh mắt
của Lê Tử Hà thành khẩn, giọng nói kiên định, Duyệt nhi chợt nghĩ đến
lãnh cung, vội gật đầu mở toang cửa sổ cho Lê Tử Hà vào.
Thẩm Mặc vươn tay nắm chặt lấy eo Lê Tử Hà, nâng lên đưa nàng vào trong điện.
Lê Tử Hà quay đầu lại cười tươi với hắn rồi đóng cửa sổ lại.
Thẩm Mặc nhìn nụ cười của Lê Tử Hà, dù rất nhạt nhưng lại thấm đẫm khóe mắt, rồi tràn vào lòng hắn. Đến khi cửa gỗ đóng lại, gió lạnh thổi tới, nụ
cười ấy như bị cơn gió quét đi, ánh mắt buồn bã, xoay người ẩn vào bóng
đêm.
Cuối cùng Đào Yểu trong cũng đốt lò sưởi, ấm áp hơn lần
trước rất nhiều. Lê Tử Hà vừa mới đứng vững, ngẩng đầu liền thấy y phục
đỏ thẫm của Diêu nhi, ánh mắt nàng ta bén nhọn, nhìn mình như có điều
chất vấn.
Lê Tử Hà đứng nguyên tại chỗ, hốc mắt chợt đỏ hoe. Nàng từng ti tiện nghi ngờ Diêu nhi, cho rằng nàng phản bội mình, tin tưởng
lời đồn trong cung, cho rằng nàng có liên quan đến chuyện Quý phủ diệt
môn. Thậm chí khi nàng ta ôm Vân Tấn Ngôn gọi “Tam điện hạ”, nàng còn
nghi ngờ bọn họ qua lại trước khi mình xuất giá.
Nhưng khi nhìn
thấy Nhất Nhất, khi chạm đến chân tướng, nàng đột nhiên cảm giác mình
xấu xa hèn mọn như vậy, bị thù hận làm mờ mắt, thậm chí còn nghi ngờ
Diêu nhi lớn lên từ nhỏ, chăm sóc mình mỗi ngày …
“Diêu nhi…” Mọi suy nghĩ ập tới, xin lỗi cũng được, tạ ơn cũng được, lời nàng thốt
ra đầu tiên lại là tiếng “Diêu nhi” đã gọi mười mấy năm …
Căn
điện tĩnh lặng, Diêu nhi giật mình đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt mở to
hằn đầy tia máu đỏ tươi. Người nàng cứng ngắc, hiển nhiên bởi vì khó có
thể kiềm chế cảm xúc mà khẽ run. Một lúc lâu sau đột nhiên mỉm cười, khẽ nói: “Ai cho ngươi gọi bổn cung như vậy?”
Nói rồi nằm nghiêng lên sập, cười nói: “Cho dù làm việc cho bổn cung, giữa ta và ngươi vẫn còn tôn ti, đừng lẫn lộn thân phận.”
Lê Tử Hà dằn nỗi chua xót, bất chợt hiểu ra. Hôm đó Diêu nhi bị ảnh hưởng
bởi dược lực mà tinh thần hoảng hốt, hoàn toàn không nhớ được đã xảy ra
quá gì. Cho dù nhớ được cũng chỉ mơ hồ, cho rằng là một giấc mộng. Bây
giờ mình đứng trước mặt nàng, vẫn chỉ là Lê ngự y ở Thái y viện.
Nước mắt bỗng tuôn trào, Lê Tử Hà vội đưa tay lau, thấy Diêu nhi khó hiểu
nhìn mình, dằn nỗi nghẹn ngào khẽ gọi: “Chu Diêu nhi…”
Bàn tay đang châm trà của Diêu nhi run lên, nước trà đổ ra ngoài chút ít, Duyệt nhi bước lên phía trước lau đi.
Sau khi Diêu nhi cố gắng bình tĩnh rót trà xong xuôi, cầm trong lòng bàn
tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lê Tử Hà, lạnh giọng hỏi: “Ai nói cho
ngươi biết?”
Lê Tử Hà cố gắng nở nụ cười tươi tắn, gỡ hầu kết
dưới cái nhìn không thể tin của Diêu nhi, xõa tóc, nói một hơi dài: “Chu Diêu nhi, bốn tuổi vào Quý phủ cả ta, sáu tuổi được đưa đến bên ta làm
nha đầu, bảy tuổi ta lén xuất phủ, em chịu gia pháp thay ta, tay trái có một vết roi dài, bây giờ vẫn chưa hết. Tám tuổi ta bắt đầu dạy em chữ,
mỗi khi lén ra ngoài liền bảo em đọc sách thay ta, bị cha phát hiện ra
một lần, nhốt vào phòng chứa củi đói bụng ba ngày ba đêm. Chín tuổi ta
mang theo em trốn khỏi phủ, muốn cha thu em làm nghĩa nữ mà tranh chấp
với cha. Vì bảo vệ ta mà bị cha đẩy ngã vào chân bàn, bị thương ở gáy.
Mười một tuổi theo ta vào cung…”
“Im miệng!” Diêu nhi quát ầm
lên, ném ly trà trong tay xuống đất, nhìn chằm chằm vào Lê Tử Hà: “Ngươi là ai? Ai nói cho ngươi biết? Ai nói cho ngươi biết những điều này?”
“Diêu nhi… Ta là…”
Lê Tử Hà còn chưa kịp nói, Diêu nhi đã rơi nước mắt giàn giụa, khóc thút
thít: “Không thể nào… Không thể nào! Tiểu thư đã chết rồi, đã chết
rồi! Lại thêm một người làm bộ như tiểu thư nữa! Một Tô Bạch còn chưa
đủ, lại còn thêm một người nữa? Ngươi nói đi! Ai đã nói cho ngươi biết
những điều này?”
“Diêu nhi ” Lê Tử Hà lau nước mắt, đi về phía
Diêu nhi, nhìn vào mắt nàng, cười với nàng, nhéo mặt nàng: “Diêu nhi
ngốc, em nói xem ta là ai? Còn có ai biết em họ gì? Còn có ai biết nhiều chuyện giữa ta và em như vậy?”
Diêu nhi không tránh né, nhìn nụ
cười của Lê Tử Hà, nước mắt càng lúc càng giàn giụa, sắc mặt hết trắng
lại đen, toàn thân không thể không chế mà run rẩy. Thậm chí còn không
thể nói thành câu: “Thế… Ngươi nói xem, tiểu thư… tiểu thư thích ăn gì nhất?”
“Vân liên tán ở Thành Tây.”
“Tiểu thư sợ gì nhất?”
“Sợ cha nhất.”
“Vì sao tiểu thư thích mặc đồ đỏ?”
Lê Tử Hà ngơ ngẩn, nở nụ cười khổ, nói lời sâu xa: “Bởi vì, có người từng nói… ta mặc đồ đỏ đẹp nhất…”
Diêu nhi không nói được gì nữa, muốn òa khóc nhưng lại cố gắng nín nhịn, bộ
ngực phập phồng kịch liệt, không ngừng hít khí, nước mắt rơi lã chã như
cơn mưa xối xả. Trong mông lung nhìn gương mặt thanh tú, hàng mày tinh
tế, đôi môi nhợt nhạt của Lê Tử Hà, hai tay bất giác xoa lên, nói trong
nước mắt: “Tiểu thư… Tiểu thư… Sao lại gầy đến vậy?”
Mắt Lê Tử Hà đỏ hoe, cố gắng dằn nỗi nghẹn ngào: “Diêu nhi, em tin… tin ta là tiểu thư sao?”
“Tiểu thư… Tiểu thư đứng trước mặt em, sao em không nhận ra được chứ…”
Dường như Diêu nhi không nghe thấy câu hỏi của Lê Tử Hà, muốn gào khóc
nhưng sợ tiếng quá lớn mà chỉ có thể nức nở: “Tiểu thư… Em đích thân
giết tiểu thư, cho nên tiểu thư trở lại trách Diêu nhi có phải không?
Nhưng… Nhưng…”
Diêu nhi ra sức lau nước mắt, khẽ cười nói:
“Tiểu thư, người sẽ rất vui, người thấy Nhất Nhất nhất định sẽ rất vui!
Lại đây, tiểu thư đi theo em! Em dẫn người đi gặp Nhất Nhất, công tử
giống hệt người…”
“Diêu nhi!” Lê Tử Hà kéo Diêu nhi, cười với nàng: “Diêu nhi quên rồi sao? Ta nói rồi, không trách Diêu nhi.”
Đôi mắt mê man của Diêu nhi chợt khôi phục chút thần thái, nỉ non: “Đó… đó không phải là mơ sao…”
“Không phải là mơ, Diêu nhi, không trách em.” Lê Tử Hà lau nước mắt cho Diêu
nhi, khẽ an ủi: “Em xem đi, ta không chết, sống rất khỏe. Nhất Nhất cũng rất khỏe. Thiệt thòi cho Diêu nhi rồi.”
Bây giờ Diêu nhi mới yên tĩnh trở lại, hai mắt chợt sáng lên: “Đúng là tiểu thư rồi, chỉ có tiểu thư mới nói chuyện với em như vậy. Mọi người trong cung đều mắng em là
tiện nhân, đều muốn hại em, đều ước em chết. Chỉ có tiểu thư mới đối xử
với em dịu dàng như vậy…”
“Tiểu thư đi theo em, em có rất nhiều chuyện muốn nói với người…”
“Tiểu thư nhìn đi, cung điện như vậy đấy…”
“Tiểu thư, người phải nói với Diêu nhi những năm nay người sống thế nào…”
…
Diêu nhi kéo Lê Tử Hà vào phòng trong, khóe miệng nở nụ cười tươi, đôi mắt
sáng long lanh, miệng lải nhải. Thấy Lê Tử Hà cũng cười với mình, đột
nhiên bình tĩnh trở lại, quay đầu ôm lấy Lê Tử Hà, nước mắt lại tuôn
rơi: “Tiểu thư, Diêu nhi… rất nhớ người…”
“Là ta không
đúng…” Lê Tử Hà vẫn vỗ lưng Diêu nhi an ủi, đỡ nàng dậy, lại lau nước
mắt cho nàng rồi lau cho mình, trầm giọng nói: “Diêu nhi, hôm nay không
có nhiều thời gian, ta có chút chuyện muốn hỏi em.”
Diêu nhi trở
nên căng thẳng, không còn vẻ kích động vừa nãy nữa. Nàng liếc nhìn cửa
sổ rồi gật đầu với Duyệt nhi, kéo Lê Tử Hà vào trong, trải giường, đẩy
Lê Tử Hà ngồi xuống rồi tựa lên vai nàng, khẽ nói: “Trước kia chúng ta
thường như vậy. Tiểu thư, có chuyện gì người cứ hỏi đi.”
Nếu đây là giấc mơ, hãy để giấc mờ này dài thêm chút.
Mặc dù có thể nói chuyện với tiểu thư trong mơ đã may mắn lắm rồi.
“Diêu nhi, năm đó, Khúc ca ca có ám sát Bình Tây vương thật không?”