Gabrielle cố gắng tránh bất kỳ sự dò hỏi mang tính riêng tư nào tối đó với lời xin lỗi hơi đau đầu. Và tự cho là mình chắc chắn biết sơ sơ phần còn lại mà tất cả bọn họ sẽ nói về sẽ cứu nàng thoát khỏi, nàng lên phòng.
Nàng nghỉ ngơi, hay cố gắng làm vậy, nhưng nàng vẫn run như cầy sấy với nỗi sợ hãi, với nỗi kinh hoảng, và mặc nhiên kệ bao nhiêu suy nghĩ tích cực cố chú tâm vào, nàng vẫn không làm cho cơn run rẩy dừng lại được. Bây giờ việc cứu cha đã trong tầm tay và nàng sẽ giương buồm chạy trên biển trong tầm vọng tiếng nói, theo đúng kế hoạch, cũng là trong tầm của Pierre Lacross, đó là tất cả những gì nàng có thể nghĩ về.
Nàng đã không nói to nỗi sợ hãi của mình lên với những người khác, nhưng chuyện gì xảy ra nếu cha nàng và thuyền viên của ông ở trong tình trạng không tài nào trốn thoát nổi? Vì họ đã bị tống giam gần đến hai năm rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và Pierre là một con quỷ! Hắn cho họ ăn tử tế, hay hắn chỉ cho họ vài mẩu vụn đơn thuần, rõ đủ để giữ họ còn sống? Hắn có sỉ nhục họ theo những cách khác không, chỉ để cho cơn thoả mãn của hắn? Hắn vẫn giữ thuyền viên của Nathan còn sống chứ khi mà họ chả có nghĩa gì với hắn và còn chẳng phải một phần của vụ thương lượng?
Nàng cố đưa cơn run rẩy dưới tầm kiểm soát trước khi tham gia với những người khác ở tầng dưới lần nữa. Nàng không có cơ hội nói chuyện riêng tư với Drew trên chuyến đi ngắn ấy. Anh đã tự nhận nhiệm vụ lái tàu và chuyện trò với Ohr trên phần lớn quãng đường. Kế hoạch đã được quyết định rằng Ohr sẽ lên bờ cùng anh và James. Richard đã không được tham dự bữa tiệc giải cứu, không phải bởi anh sẽ không có ích, mà bởi James đã nhận xét một cách không khách sáo rằng Richard sẽ bị bỏ lại đằng sau ngục tối trên đường. James chỉ đùa thôi. Có lẽ. Nhưng Richard quyết định không đem việc đó đi kiểm tra thử.
Họ thả neo The Triton và tàu của James trong một vịnh nhỏ về phía tây hòn đảo, không phải to lớn gì cho lắm. Bixley đoán họ sẽ phải đi bộ mười lăm phút đến pháo đài, phần lớn là đi dọc bờ biển. Và có khoảng năm giờ trong đêm tối để vào và ra khỏi pháo đài, khá là nhiều thời gian để họ không lao đầu vào rắc rối.
Gabrielle trông con thuyền nhỏ trôi khuất dần sau làn nước. Ánh trăng sáng lấp ló sau những đám mây vừa đủ để nhìn thấy James đã đang chèo dọc bờ biển. Giờ thì nàng thấy bình tĩnh hơn, đã lấy lại khả năng để đánh trả lại nỗi sợ hãi, nhưng họ vẫn chỉ ở bên dưới mặt biển. Thứ rõ ràng nhất có thể làm cơn run rẩy bắt đầu lần nữa.
Nàng chắc hẳn nên khăng khăng đi cùng họ mới phải. Nhưng trong vài khoảnh khắc có lý trí, nàng biết mình chỉ còn có cách này. Nếu họ phải đánh nhau để mở đường, nàng không thể gom cả đống nỗ lực như vậy. Nhưng sẽ là cơn lo âu khắc khoải cùng cực khi đợi bọn họ quay lại con tàu.
Ohr ôm nàng thật nhanh trước khi đến bên cạnh. “Đừng lo lắng,” ông bảo nàng. “Cháu sẽ gặp Nathan trước khi màn đêm qua đi.”
“Cháu biết. Chỉ là thận trọng thôi mà.”
Nàng vừa mới có thời gian nói điều đó trước khi Drew ôm nàng trong vong tay. Và trước toàn bộ thuyền viên của mình, anh trao nàng cái hôn âu yếm, làm tim-đập-xao-xuyến nhất – cái đảm bảo chọc thủng sự kiểm soát tan thành từng mảnh mà nàng đặt lên nỗi sợ hãi của mình. Khi nàng hôn anh trở lại, tận hưởng sự gần gũi của anh và cảm giác thích thú chạy lên xuống cơ thể, nàng bắt đầu cảm thấy lo âu. Cơn run rẩy bắt đầu trở lại, nhưng anh đã rời nàng trước khi cảm nhận được – và bên cạnh đó, anh có lẽ nên cho là do sự đáp trả đam mê của nàng. Nàng nhấn đầu ngón tay lên môi khi nhìn anh lên đường.
“Anh chả thấy có gì đáng để yêu ở hắn cả,” Richard nhận xét bên cạnh nàng.
“Anh đang đùa à?Anh ấy…”
Gabrielle dừng lại, nhận ra mình đang thú nhận. Trời ơi, đó giải thích tại sao nàng lại lo sợ hơn là mình nên làm? Bởi vì Drew đang bước vào vòng nguy hiểm? Nàng yêu anh. Thật ngu ngốc quá mà.
Richard đặt tay anh vòng qua vai nàng. “Việc sẽ thành thôi, em yêu quý. Hắn ta mê mẩn em.”
“Anh ấy mê mẩn mọi phụ nữ.”
Anh cười khùng khục êm ái. “Anh cũng vậy, nhưng anh sẽ kết thúc với tất cả bọn họ vì…”
“Suỵt.” nàng nghiêm túc bảo anh. “Richard, làm ơn, đừng có ao ước vợ của người khác nữa đi. Malory sẽ không khoan dung cho sự xúc phạm nữa đâu. Anh làm em lo sợ cho cuộc sống của anh bằng cách trở nên vô lý về chuyện này quá đấy.”
“Ai bảo tình yêu là có lý nào?”
Chết tiệt, Richard nói đúng. Tình yêu chả có lý tý nào.
Nàng thở dài và chúc anh ngủ ngon. Nàng hy vọng mình có thể ngủ được trong suốt cơn căng thẳng chờ đợi những người trở về, nhưng nàng vẫn không thể kiểm soát được cơn run rẩy lo lắng của mình. Nàng không biết mình đã nằm trên chiếc giường thoải mái của Drew bao lâu, nhưng cuối cùng nàng đầu hàng việc rơi được vào giấc ngủ và quay lại boong tàu – vừa đúng lúc để trông thấy hai chiếc thuyền trở về, cả hai đều đầy ắp người là người.
Họ đã thành công! Gánh nặng của nàng giảm nhẹ đến thần kỳ, gần như là bị rút cạn. Nàng bước loạng choạng trên lan can, cố tìm dấu cha mình trên một trong hai con thuyền, nhưng mặt trăng đã bị che lấp hoàn toàn và người đàn ông duy nhất nàng nhận ra là Ohr. Nàng rõ ràng có thể xác định được ông, và chỉ bởi vì ông đang đứng trên con tàu – thuộc về James? Sao ông không quay về trên The Tripton? Và tại cái khỉ gì mà ông đang đứng thế kia? Ông biết là không an toàn gì.
Từng thớ cơ trong người nàng có vẻ căng lên. Có gì đó sai, rất sai…
Nàng tiến tới kết luận ngay kho Ohr hét lên, “Đây là cái bẫy!” ngay trước khi ông đâm bổ đầu xuống nước.
Vài cây súng ngay lập tức bắn vào ông, chúng dường như chĩa vào ông mọi lúc. Ohr không ngoi lên.
Gabrielle siết chặt tay vịn, gần như tê liệt ngay khi cơn đau khổ ập đến. Ohr không thể chết được. Không phải người bạn yêu quý của nàng. Và sự báo hiệu của ông đã quá trễ. Ông chết chả vì cái gì cả! Những người khác nhảy ra đuổi theo và đã trèo lên cả hai con thuyền, không, chỉ là có nhiều người hơn để thưởng thức vụ cãi vã mà thôi, có quá nhiều người trên thuyền.
Giờ thì tiếng đánh nhau và tiếng súng nổ tràn đầy quanh nàng. Nàng quay lại và trông thấy một người đang tựa lên một cơ thể không cử động. Gã liến nhìn nàng và cười toét. Nàng không nhận ra gã cũng như là tên đẩy gã sang bên để ném cái lưới lên một trong những thuỷ thủ của Drew, người đang cố gắng trốn sang bên cạnh. Anh ta sa lưới. Tấm lưới chụp lên người anh, che kín cả lưng.
Nàng nhận ra mình chẳng có bất kỳ loại vũ kh ínào. Nàng cũng không nghĩ Drew có cái gì ở cabin của anh; anh đã trang bị đầy đủ khi rời đi. Nhưng cabin của anh dù gì cũng quá xa, và lan can thì ngay cạnh này. Cơ hội duy nhất của nàng là tự mình trượt sang bên kia.
Nàng không nghĩ thêm nữa và làm ngay, chỉ để bị kéo mạnh ra sau về phía một bộ ngực ẩm ướt và bị một cánh tay khoẻ mạnh bóp lên cổ. Hơi thở của nàng bị bay sạch và nàng bắt đầu hoang mang, tay và chân nàng mềm rũ ra.
Rồi một giọng nói thân quen đến ngờ ngợ cất lên, “Và em nghĩ mình sẽ đi đâu vậy Gabby, em yêu dấu?”
Nàng nói hổn hển, “Avery? Avery Dobs? Anh đang làm gì ở đây vậy? Để em đi. Chúng ta phải…”
“Em sẽ không đi đâu cả trừ vòng tay đang chờ đón của Pierre,” hắn ngắt lời. Hắn nới lỏng cái ghì nên nàng có thể quay lại đối mặt hắn.
Quần áo ướt của hắn, cái cười đểu cáng trên mặt, sự kết luận lao vào nàng thật đau đớn. Kinh hoảng, nàng nói, “Chúa tôi, anh đã làm gì vậy?”
“Công việc.”
“Em không hiể.. Anh không thể có ý là mình nhận lệnh từ Pierre đấy chứ?”
“Sao điều đó lại làm em ngạc nhiên?” hắn hỏi. “Em quên là anh đã ở trên hòn đảo cướp biển đó với em và chứng kiến những thứ giống em đã chứng kiến.”
“Anh đang nói gì vậy? Chúng ta đã bị bắt giữ!” nàng la lên.
“Đúng, nhưng có những chấn song trên túp lều nên chúng giữ lũ đàn ông bọn anh, và anh đã chẵng có gì làm hay hơn là nhìn chòng chọc vào bọn chúng. Anh đã trở nên u sầu.”
“Anh đã là một con tin. Tất nhiên anh sẽ…”
“Không, chả làm được gì với chuyện đó cả. Em có biết anh đã trông thấy bọn họ mang một cái rương lên toà nhà chính khi anh đang ở đó không? Nó rất nặng đến nỗi chúng làm rớt và nó vỡ ra, những đồng tiền vàng trải dài phủ kín mặt đất. Họ chỉ cười. Của nả được tích trữ trong căn lầu ngay cạnh bọn anh, những rưong đầy lụa và gỗ tốt, những thùng thuốc lá và rượu rum, tất cả đều là của đánh cắp, tất cả được tích lại đến khi có thể đem bán.”
“Bọn họ là cướp biển! Đó là công việc của họ.”
“Chính xác,” anh nói. “Nhưng không chỉ có của cải. Mất đến vài tháng để luận ra. Nó cũng là một trò cười mà anh đã được chứng kiến trên đã, trò đùa cợt, sợi dây tình bạn. Những người đó đang tận hưởng cho riêng họ. Khi anh nghĩ về việc quay lại làm việc trên một con tàu Anh quốc trầm tĩnh – nơi mà một sai lầm đơn giản cũng có thể làm em bị đánh – anh không thể làm được.”
“Anh đơn giản là đã ra khơi dưới sự chỉ huy sai thuyền trưởng thôi. Nó không có nghĩa là tất cả…”
“Trời đất hỡi em làm sao mà biết được, Gabby? Không sao hết. Anh đã ra lựa chọn của mình sớm sau khi được giải thoát trước khi anh thậm chí về tới Anh quốc, và quay trở lại ngay đến Caribbean. Mất thêm tháng nữa để tìm một thuyền trưởng trong những tên thuyền trưởng cướp biển. Người đầu tiên không nhận anh, nhưng hắn thấy được anh đã quyết tâm ra sao và cho phép anh làm một chuyến quay lại đảo. Pierre ở đó và phân loại người, rõ là vừa mới thắng trận đánh cuối cùng trên biển. Hắn ta quyết ý thử cho anh một cơ hội, và anh vẫn chưa làm hắn thất vọng.”
“Vậy thì anh trở lại nước Anh làm gì?”
“Em không thể đoán sao? Anh được gửi tới để chắc rằng ông bạn Bixley của em không trễ hẹn bắt kịp em. Bây giờ anh đã có tàu cho riêng mình rồi. Nó vô giá đấy Gabby! Anh là người đã mang hắn ta đến Anh quốc. Hắn ta không biết mặt mũi anh thế nào. Hắn ta không ngờ rằng mình đang đi trên một trong số những con tàu của Pierre. Thế nên chuyện dễ dàng đủ để theo dấu hắn khi neo tàu, tiến thẳng đến chỗ những người bạn bạn hắn, và nghe khi hắn thông báo với họ về tình trạng khó xử của cha em. Nghe được từ bọn chúng nơi em đang ở. Anh sẽ không tự phát giác điều đó đâu, nhưng rồi anh đã nghe được tin đồn xoay như chong chóng của em.”
“Và anh chỉ cần làm cho chuyện đó thấm dần?”
“Không chỉ thế. Anh suy đoán, chỉ đề phòng em không biết về nó thôi, và sẽ cho em thêm nhiều động lực quay đầu trở về. Mà thật vậy còn gì. Và sau đó anh theo em về. Anh mất dấu em trong cơn bão đó, nhưng anh đã có một linh cảm rằng tên Anderson đó sẽ cập cảng ở Anguilla truớc khi các người lập kế hoạch giải cứu cha mình, vì nó rất gần đây, và hắn ta không làm anh thất vọng. Anh đã có thể nghe lỏm được hầu hết kế hoạch các người đề ra tối nay ở quán trọ. Khi các người ngu ngốc phung phí thời gian nghỉ ngơi, anh đã đến thẳng đây để cảnh báo Pierre và giành được phần thưởng của mình.”
“Tôi đã nghĩ anh là một người tốt. Tôi đã rất vui sướng khi thấy anh khi anh đến nhà Malory,” nàng nói với tất cả sự khinh thường có thể tập trung được. “Nhưng anh chỉ là một tên đểu giả hai mặt mà thôi, Avery.”
Không may thay, lời lăng mạ chỉ xượt qua hắn. Hắn thậm chí còn cười, mặc dù chỉ trong một chốc. Rồi hắn cứng người. Nhưng khi hắn cất tiếng thì lại không phải với nàng.
“Bỏ thứ đó xuống.”
Nàng cố quay đầu lại để xem hắn đang nói chuyện với anh, nhưng không cần thiết. Avery quay cả hai người bọn họ lại để thế chỗ nàng vào giữa hắn và Richard, người đang chĩa khẩu súng vào đầu Avery. Đúng là thời cơ tuyệt vời cho nàng giải thoát.
Nàng gồng mình chống lại cơn đau, rồi sụp chân xuống để mình có thể rơi lên boong. Nó sẽ đau, nhưng nó không thành. Avery chắc hẳn đang mong nàng làm thứ gì đó tựa như vậy, vì cánh tay quanh cổ nàng kéo lưng nàng lại che chắn ngực hắn, và hướng lực kéo giờ áp chặt lên má nàng.
“Cố gắng được đấy, Gabby,” hắn chế nhạo. “Nhưng đừng có thử lần nữa.”
“Mày sẽ không giết cô ấy,” Richard nói.
“Không, nhưng tao không quan tâm nếu tao có cho cô ta vài vết sẹo. Và đây là lời cảnh báo cuối cùng của mày đấy. Bỏ nó xuống!”
Nhưng trước khi Richard có thể quyết định cách khác, anh bị đánh từ đằng sau và rơi trên boong tàu. Và Pierre đứng ngay ở vị trí của anh.