“Cái thứ này chính xác đấy chứ hả?” James hỏi khi đang nhìn xuống cái bản vẽ Bixley đã nguệch ngoạc vẽ lại để cho họ chút ý tưởng thành lũy của Pierre trông ra sao.
Không ai chả lời ông trong một lúc. Họ đang sốc khi ông thậm chí ở đây, và James vẫn chưa đưa ra lời giải thích cho sự hiện diện của mình, Thà nhìn còn hơn là nhảy xổ vào hỏi. Trông ông còn giống cướp biển hơn với cái ca-vát dài buộc lỏng lẻo ngoài chiếc áo phông dài tay, bốt cao màu đen, và không áo khoác, ông làm Gabrielle nhớ tới khoảnh khắc anh em nhà Andersons để lộ vụ ông là một cựu cướp biển. Thấy ông bây giờ với làn da nâu hơn do đi biển, mái tóc bị gió thổi, nàng không nghi ngờ chuyện ấy tý nào.
Drew cuối cũng cũng kêu lên, “Anh làm cái quái gì ở đây vậy James?”
Cái nhìn James quay sang Drew khá là đáng sợ. Chắc chắn Richard đã sụt ghế mình xuống cố tránh sự chú ý của James. Gabrielle cũng co rúm lại.
“Tôi ở đây theo yêu cầu của em gái anh,” , James nói bằng một giọng bình tĩnh. “Cô ấy lo cho sự an toàn của anh. Có quỷ mới tưởng tượng ra là vì sao, nhưng quả thực là cô ấy lo.” Và rồi ông gõ vào bức hình trên bàn lần nữa và nhắc lại câu hỏi, “Thứ này chính xác chứ?”. Và họ đoán được, hay ít nhất Gabrielle đoán được, rằng ông chắc hẳn đã nghe được họ thảo luận một vài kế hoạch của mình trước khi tham gia cùng.
Bixley lưỡng lự trong câu trả lời, nhưng rồi gật. “Pháo đài đã được sửa sang lại,”
Có nhiều câu hỏi hơn nữa. Việc James hỏi họ làm Bixley suy nghĩ lâu và khó khăn về từng từ thoát ra khỏi miệng gã trước khi đáp lại.
Malory có vẻ có ảnh hưởng đến tất cả mọi người – kể cả Gabbrielle. Đây là James Malory lần đầu tiên nàng gặp, người làm nàng sợ phát khjếp, chứ không phải người nàng quý mến tới tận những giây phút cuối cùng ở Anh.
Nàng sẽ cắn móng tay mình mất nếu không cực kỳ cố gắng không tỏ ra tội lỗi. Nàng đang kinh hãi cái khoảng khắc ông quay sang hỏi nàng, và nó sẽ. Nàng chắc chắn.
Nhưng đã được khá lâu rồi mà ông chẳng hỏi nàng cái gì. Ông chỉ đơn thuần ngó nàng chăm chú, rồi lại nhìn chăm chú y thế sang Drew đang ngồi cạnh nàng trên ghế sofa trong phòng họp của quán trọ, và rõ ràng đem lại cho ông kết luận của riêng mình vì sao họ lại ở đó cùng nhau.
Không may thay, James không tới một mình. Georgina đi vào chỉ vài phhút sau đó. Cô không đội mũ, mái tóc nâu bện đằng sau lưng. Cô đang mặc một cái váy, một cái áo sơmi rộng rãi thoải mái có buộc thắt lưng ở ngoài và quá to so với cô nên chắc hẳn là áo của James. Cô trông thật tuyệt diệu, như thể cô đã tận hưởng hết sức chuyến du ngoạn biển của mình.
Cô nhìn một lần về phía cặp đôi trên ghế sofa và nói, “Ừm, đây là một cuộc cứu viện. Cả sự có mặt cũng được tính đến rồi. Vậy là chả có tên cướp biển nào bị dính lứu hử?”
Richard, gã ranh đó, cười toe toét và giơ tay lên để thu hút sự chú ý của Georgina trước khi đính chính, “Tôi sẽ không nói thế đâu.”
Georgina chỉ đơn thuần liếc chồng và hỏi, “Có tính anh ta không”
“Chắc rồi,” James đáp, và nói thêm, “Mặc dù hắn ta sẽ phải ước gì mình không phải.”
Richard không thêm một lời nào nữa sau đó, khi nhận ra James không còn nói về vụ cướp biển nữa, mà là về sự thích thú của Richard với vợ ông. Georgina cũng nhận ra, nhưng nàng chỉ tặc lưỡi trên đường tiến tới ôm anh trai.
Mất một lúc để Drew vượt qua được sự vui thích mới của mình, nhưng giờ thì anh gặng hỏi, “Em đang làm cái quái gì ở đây vậy, Georgie?”
“Anh còn phải hỏi à, khi mà một thuyền viên của anh xuất hiện để báo với bọn em rằng The Triton đã bị điều khiển bởi những tên cướp biển? Hay là đó không phải sự thật nhỉ?”
“Thật, nhưng em không nghĩ anh có thể tự xử lý được ư?”
Cô thực sự hơi đỏ mặt chút đỉnh. “Ưm, chắc rồi, nhưng đó không phải mối quan tâm duy nhất của em. Gabby đã biến mất, để lại thư rằng cha cô bé đang gặp rắc rối. Bọn em suy ra là cô bé chắc ở với anh, nhưng vì cô bé là trách nhiệm của bọn em, chúng em khổng thể chỉ ngồi đoán, chúng em phải khẳng định.”
Gabrielle lại là người đang đỏ mặt. Nàng chưa từng mong sẽ gặp lại nhà Malory, nên không mong đối mặt với tội lỗi mà mình cảm thấy trên đường đào tẩu.
“Em đã tuyệt vọng,” Gabrielle cố gắng giải thích. “Vừa mới khám phá ra cha đang bị nhốt trong ngục tối gần một tháng, và có thể còn lâu hơn nữa trước khi em giải thoát cho ông.”
“Bọn chị hiểu mà, Gabby,” Georgina nói. Cô có lẽ sẽ nói thêm, nhưng Jamé, nghiên cứu hình vẽ lần nữa rồi nói với Bixley, “Những bức tường cao và một cổng?”
Bixley gật lần nữa. “Pierre giữ nó luôn khóa và cũng cử người canh giữ nữa.”
“Chết tiệt,” James lầm bầm, rồi nói thêm bằng một giọng cam chịu, “Rất tốt, tôi đã không trèo bất cứ cái tường nào trong một thời gian, tôi cho rằng mình đã đến hạn phải trả rồi.”
“Anh không phải trả gì hết,” Georgina tính toán, rồi di chuyển đến đứng cạnh chồng. Nàng gợi ý, “Sao chúng ta không thổi bay hết mấy cái cổng nhỉ? Thuyền có thể tới đủ gần đúng không?”
Bắt đầu có vẻ Malory sẽ tiếp quản kế hoạch giải cứu. Gabrielle không ngạc nhiên khi ông biến mình thành người gánh vác. Ông là người sẽ không chỉ là hợp tác, mà phải ra chỉ huy, tính toán, ra lệnh, và bắn hạ mọi vật cản. Và ông sẽ không thèm hỏi xem sự giúp đỡ của mình có cần thiết không.
James gõ vào bức vẽ và trả lời vợ một cách khô khốc, “Em không chú ý thấy mấy khẩu pháo trên tường sao, em yêu?”
Nàng liếc xuống bức vẽ, nói cùng một giọng khô khốc, “Đó là một pháo đài cũ. Những khẩu pháo có lẽ đã cổ lỗ và không dùng được nữa, anh không nghĩ vậy sao?”
“Không đâu, thưa bà,” Bixley tham gia trước khi James nêu lên ý kiến, “Pierre đã sửa sang lại nơi này. Nó trông như mới, ưm, còn hơn cả ngày xưa nữa. Hắn chỉ không làm gì với khu nhà ngục, trừ việc đảm bảo cảnh cửa được khóa chặt.”
Georgina cũng nói, “Chết tiệt” và di chuyển tới ghế sofa để ngồi cạnh Gabby.
Gabrielle cảm thấy phải thêm thông tin của Bixley tỉ mỉ hơn nữa và bảo James, “ Theo Ohr thì phải tính thêm vài quân số mà Pierre đã thêm vào trước khi biến thành thằng đểu. Khiến mấy vị thuyền trưởng khác trong khối liên mình phải thay đổi địa bàn. Họ không thích điều đó. Thực sự là một sự định cư tốt mà họ xây dựng nên trong hằng năm trời mà không ai biết cả. Hầu hết họ còn gọi nơi đó là nhà. Nhưng không tin Pierre không bán đứng vị trí của nó, thế nên họ rời đi.”
“Có ai trong mấy tên thuyền đó giúp đỡ tới mức này không?” James nghi ngờ.
“Họ có lẽ nhưng có lẽ sẽ mất thời gian xem họ ở đâu và…”
“Và thời gian mang tính chất quyết định,” James ngắt lời, nhưng không thô lỗ. “Ta hiểu mối lo lắng của cháu đối với Nathan khi cháu không hiểu tình trạng hiện giờ của ông ấy hay ông ấy đang được đối xử ra sao. Nhưng giờ đây chúng ta đang có hai con tàu để kéo giải quyết việc này. Cháu có thể ngừng lo lắng được rồi.”
“Anh ấy luôn nói thế,” Georgina thì thầm bên cạnh nàng. “Em sẽ nghĩ anh ấy biết rằng hiện tại nó không giúp được gì, đặc biệt là khi chị ở đây cũng chính bởi lý do đó. Một người phụ nữ sẽ không ngừng lo lắng cho đến khi không còn gì phải lo nữa. Ưm, ít nhất với chị là thế.”
“Và cả em nữa,” Gabrielle đồng tình.