Gabrielle đi ngủ đêm hôm đó với một nụ cười nở trên môi, một thay đổi kha khá so với đêm hôm trước. Nàng cảm thấy buổi tối ở nhà hát đã trôi qua thật tuyệt vời, ở tất cả mọi mặt. Có một vài lúc khá gay go, ít nhất thì đó là khi tính kiên nhẫn của nàng được thử thách, nhưng lúc cuối nàng đã hoàn thành những gì đã đề ra – để Drew biết rằng cuộc chiến nhỏ của họ đã kết thúc theo quan điểm rõ ràng mà nàng thể hiện. Bây giờ, nếu anh cũng thu hồi vũ khí của mình nữa thì…
Gabrielle và Margery xuống nhà vào giữa sáng hôm sau để gặp Georgina, người sẽ đi kèm họ tới văn phòng của cố vấn pháp luật. Nàng không mong chạm chán với William Bates, hay giải thích cho cái gã khó chịu đó tại sao nàng lại biến mất ba năm về trước khi hắn ta muốn ‘cùm’ nàng lại với tên giám hộ tài sản vô lại đó. Nàng muốn Georgina ở đó cùng nàng phòng trường hợp hắn trở nên cay cú về chuyện ấy, hoặc cố gắng từ chối nàng khoản thừa kế của mình vì đã biến mất không tăm tích như thế.
Nhưng Drew đang đợi họ phía trước hành lang, khi nàng nhướn mày lên nhìn anh, anh giải thích, “Một trong hai đứa sinh đôi bị ốm. Có vẻ là một bệnh cảm lạnh nặng, và em biết các bà mẹ như thế nào rồi đấy. Georgina không thể rời khỏi thằng bé, vì thế nó yêu cầu tôi thế chỗ làm người hộ tống của em hôm nay. Con bé không nghĩ em sẽ phiền. Nó nói gì đó về việc tôi có thể trở thành một kẻ ‘khủng bố’ hơn nhiều so với nó, nếu tên luật sư gây khó dễ cho em.”
“Cô ấy đã nói với ngài vấn đề là gì à?
“Là em đã không làm theo lời khuyên của gã đó?”
“Đó không phải là khuyên. Hắn thực sự đang ‘chuyển giao’ tôi cho cái tên vô lại ai cũng biết – người mà nói hắn sẽ đóng vai trò là người giám hộ của tôi, trong khi tôi nói với hắn là cha mình vẫn sống và vì thế tôi chả cần người giám hộ. Mặc dù vậy, hắn chả thèm nghe lý lẽ gì cả.”
“Vậy em đơn giản là rời Anh quốc?”
“Ưm, ngài sẽ làm gì trong tình huống tương tự?” nàng phản công.
Anh thực sự mỉm cười. “Có lẽ cũng thế thôi. Chúng ta đi chứ?”
Không mất nhiều thời gian để tới văn phòng của William Bates nếu Margery không nhận ra một người bạn cũ trên đường và xin phép ra khỏi xe ngựa một vài phút. Họ đợi bà, nhưng không có vẻ gì là Margery muốn kết thúc cuộc hội họp nhanh chóng.
“Em thường xuyên nóng ruột khi gặp cố vấn pháp luật à?” Drew hỏi. Anh đã nhận thấy nàng đang gõ chân.
“Tôi từng gặp chỉ một người, chính là người này, và…” Nàng dừng lại để thở dài. “Bates là cố vấn pháp luật của mẹ tôi. Khi còn bé, tôi nhớ là hắn thường xuyên khá thô lỗ khi mẹ tới tìm và mang tôi theo. Hắn ta xử sự thật khinh khỉnh, như thể hắn đang đối xử với bà như một đứa trẻ vậy.”
“Anh cả của tôi, Clinton, quản lý hầu hết các tuyến làm ăn buôn bán của hãng tàu, đã nói với tôi về những gã luật sư kiêu căng thô lỗ, nhưng cũng không phải tất cả bọn họ đều thế. Tại sao bà không thuê một luật sư khác?”
Gabrielle mỉm cười. “Đó là một câu hỏi hay. Có lẽ bởi vì bà thậm chí chưa bao giờ từng nghĩ thế. Ông ta cũng là cố vấn của cha bà luôn. Trung thành, tôi cho là thế, là lý do tại sao bà tha thứ cho hắn, và bởi vì bà không làm việc với hắn nhiều. Nhưng tôi chỉ đoán thế thôi. Bà có vẻ chả bao giờ bận tâm đến hắn, hay để ý hắn đã thô lỗ thế nào. Mặc dù vậy, tôi đã để ý, và tôi chưa bao giờ ưa hắn, từ trước đến giờ, đó có lẽ là lý do tôi căng thẳng.”
“Thế thì hãy vượt qua nó đi. Em không cần người hầu cho việc này. Là anh của người bảo trợ cho em, tôi là người đi kèm có thể chấp nhận được, em biết đấy. Để bà ấy thưởng thức chút thời gian với bạn mình nào.”
Gabrielle thậm chí đã không phải nghĩ tới lần thứ hai về chuyện đó. Ở một mình cùng với Drew là một lợi ích không ngờ tới, cho dù trước hết nàng vẫn còn phải giải quyết vài chuyện đã. Đó sẽ là một cơ hội tốt để hiểu anh rõ hơn chút. Và anh đang tử tế nhã nhặn, đúng là một sự thay đổi. Không một lời xúc phạm hay câu hỏi cười cợt – cho đến nay. Đêm qua cũng làm nên một sự thay đổi với anh? Cuối cùng anh sẵn sàng kêu lệnh ngừng bắn rồi sao?
Nàng hét to với Margery là bà có thể sử dụng thời gian của mình và thưởng thức chuyến viếng thăm tuyệt vời với bạn, nàng sẽ gặp bà lúc về nhà. Sau đó nàng bảo người đánh xe tiếp tục đi.
Họ vòng qua một góc phố và ánh mặt trời buổi sáng tràn vào xe ngựa, vơ vẩn chạm vào tóc Drew. Đúng là một mái tóc đẹp, và ngay giờ đây, nó trông như được rắc những hạt sương vàng óng… Chúa ơi, anh quá đẹp trai, và nàng bỗng có một thôi thúc tràn ngập là chạm vào anh. Anh thậm chí không nhìn vào nàng, mà đang liếc ra ngoài cửa sổ? Anh sẽ cảm thấy nó chứ nếu nàng vươn người ra phía trước và chạm vào anh? Tất nhiên là anh sẽ, và nàng có thể giải thích chuyện đó như thế nào đây? Nàng không thể. Nàng sẽ bị bắt quả tang và xấu hổ. Hoặc là anh sẽ kéo nàng vào trong vòng tay và hôn nàng…
“Chúng ta tới rồi.” anh nói.
“Tới đâu cơ?” nàng nói.
Anh tặng nàng một cái nhìn thấu hiểu và một trong số những nụ cười gợi tình của mình. Ôi, trời ơi, anh không thể nghĩ là nàng đã đang nghĩ đến việc chạm vào anh, đúng không?
Anh giúp nàng xuống xe, cầm tay nàng trong tay mình, và đặt tay khác lên eo để chắc rằng nàng không ngã. Đúng là một việc bình thường, tuy thế nàng cảm thấy tay anh đặt trên người mình thật thân mật. Nàng không muốn dời đi, không muốn mất sự tiếp xúc này. Họ đứng thật gần. Nàng tự hỏi liệu anh có nhận ra là nàng đang muốn anh hôn mình. Nhưng sự khát khao mà nàng cảm thấy, chắc không thể hiện ra ngoài. Vì khi tới nơi, Drew bắt tay vào giải quyết công việc và đơn giản là xua nàng đi vào tòa nhà, lên tầng tới văn phòng của Bates.
Nàng thấy thất vọng, đặc biệt là sau khi Drew đã tặng nàng cái nhìn thấu hiểu và nụ cười ấy. Rồi lại gạt nàng ra khỏi suy nghĩ khi mà anh thậm chí chả thèm liếc nàng. Đó là lý do tại sao giọng nàng hơi sắc khi đưa cho thư ký của Bates tên mình. Và giọng nàng có lẽ cũng sẽ khá sắc nhọn với Bates nếu trình diện ngay trước ông ta. Nhưng nàng được yêu cầu chờ đợi, ngồi một chỗ, rằng không lâu nữa ông ta sẽ gặp nàng.
Nàng không ngồi xuống. Nàng đi đi lại lại. Drew, sau khi nhìn nàng một lúc, bắt đầu đi lại với nàng. Khi nàng nhận ra anh đang làm gì, nàng dừng lại và cười khúc khích. Rồi sự căng thẳng rời khỏi. Nàng thậm chí còn ngồi xuống một trong những chiếc ghế dựa lưng vào tường.
Nàng chưa phải chờ lâu thì tên thư ký nói, “Bạn hay họ hàng của bà, sẽ phải chờ ở đây.” Drew đơn giản là lờ gã ta đi và đưa nàng vào văn phòng. William Bates đang ngồi sau bàn làm việc. Hắn không hề chào đón nàng. Một người đàn ông to lớn – được ăn uống thả phanh, gần hói và với đôi má hồng hào, hắn chả thay đổi gì. Hắn thậm chí còn đeo cái bộ mặt sưng sỉa đúng như trong lần gặp mặt cuối cùng giữa họ.
“Cô có biết là tôi có thể công khai cái chết của cô rồi không, Miss Brooks?”
Nàng nhìn hắn chằm chằm trong sự ngạc nhiên, không chỉ vì hắn ta cố đe dọa nàng lần nữa, mà còn vì bây giờ hắn ta chẳng đe dọa được nàng tý nào. Ôi trời, nàng không thể tin được là hắn đã trông ghê gớm như thế nào khi nàng còn nhỏ. Thật kinh ngạc khi nàng đã lo lắng thách thức hắn và rời đất nước như đã làm. Nhưng hắn chỉ là một người đàn ông to béo thích làm ra vẻ là mình quan trọng hơn thực tế.
“Vô lý,” Gabrielle đáp trả. “Tôi đã gửi ông một lá thư, thông báo là tôi đã rời Anh quốc để sống với cha mình.”
“Và đơn thuần làm ra vẻ là tôi đã nhận được nó?”
“Bất cứ điều ông đã làm hay không đều không thích đáng. Tôi rời đi bởi vì ông cố gửi tôi vào tay một kẻ không đáng làm người giám hộ của bất kỳ ai cả.”
“Cô đã chưa đến tuổi trưởng thành!”
“Tôi không cần khi mà còn một người họ hàng còn sống sờ sờ ra đấy!”
“Một người họ hàng không sống ở Anh quốc.”
Nàng vươn người ra trước, tay đặt lên bàn, và nhếch mép cười. “Chúng ta không cần tranh cãi đâu, Ông Bates. Tôi đã quay trở lại Anh, đó là tất cả vấn đề. Và tôi đủ tuổi để nhận khoản thừa kế của mình rồi, vì thế nếu ông có tài liệu nào để tôi ký thì đưa ngay đây. Nói cách khác, bắt đầu chuyển giao tài sản của mẹ cho tôi đi.” Gabrielle lấy một tấm thiệp ra khỏi túi xách của mình và đặt nó lên bàn vị cố vấn, “Đây là tên ngân hàng mà ông có thể chuyển tiền của tôi vào đó.”
“Bây giờ tôi thấy đây…”
“Chỉ cần làm theo những gì quý cô đây nói và chuyển tiền của cô ấy đi,” Drew nói.
“Ngài là ai, thưa ngài?” Bates gặng hỏi.
“Drew Anderson, một người họ hàng của gia đình Malory,” Drew trả lời. “Hay tôi cần phải nhắc đến những tước hiệu nữa?”
William hắng giọng, “Không. Không, thật đấy. Gia đình đó quá nổi tiếng trong khu phố. Vấn đề này sẽ được xúc tiến nhanh nhất có thể. Chúc một ngày tốt lành, Miss Brooks.” Hắn gật đầu, và sau đó nghiêm trang đứng dậy khi nàng đứng lên và rời khỏi văn phòng với Drew ngay sau nàng.
Ở ngoài, khi Drew giúp nàng trở lại xe ngựa, nàng cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Anh cười khùng khục với nàng.
“Em đang đùa, hở?” anh nói. “Theo cái cách mà Georgie làm ầm ĩ, tôi đã nghĩ là mình sẽ phải dộng một số cái đầu vào nhau hôm nay rồi ấy chứ. Nhưng em đã không cần bất cứ sự giúp đỡ nào trong đó. Em đã giải quyết tình huống đó như thể đối phó với các gã luật sư hàng ngày vậy.”
Nàng đỏ mặt vì lời khen đó. “Hắn ta chỉ không đáng sợ như tôi nhớ thôi.”
“Vô lý. Hắn cũng cố dọa nạt em, nhưng em không để hắn làm vậy. Tôi sẽ không cần nói bất kỳ thứ gì, nhưng tôi cực thích việc ném cái từ ‘tước hiệu’ ra xung quanh. Nó chả ảnh hưởng gì khi ở quê nhà tôi (ở Mỹ ấy), nhưng ở đây nó thực sự có thể tạo ra những hiệu quả đáng ngạc nhiên. Nào chúng ta đánh xe xuống khu Mall (đường dành cho việc dạo chơi)ở Công viên Hyde trước khi về nhà nhé, vì chúng ta đã kết thúc sớm công việc ở đây rồi mà? Hay là đi bơi thuyền? Tên cái hồ trong công viên mà một trong các vị vua của em đã đặt là gì nhỉ?”
“Là Nữ hoàng Caroline, vợ của George II trong thế kỷ trước, người đã chế tạo ra đá Serpentine. Và đó quả là một ý tưởng khá tuyệt, thực sự đấy, mặc dù trời trông có vẻ sẽ sớm mưa thôi. Ngài có chắc không?”
“Cho đến khi trời không đổ mưa, chúng ta sẽ không bị ướt đâu mà.”
Cơn choáng váng đó lại quay lại. Quả là một sự thích thú không ngờ nổi. Nàng đã xuống nhà sáng nay, trong tâm trạng lo sợ cuộc chạm trán với William Bates, vậy mà việc đó không chỉ được giải quyết ổn thỏa, mà giờ đây nàng còn sắp đi chơi cùng Drew.
Họ đánh xe ra hồ trong Công viên Hyde. Không có chiếc thuyền nào có sẵn để thuê khi họ tới đó, vì thế thay vào đó họ đi bộ dọc bờ hồ.
“Tôi cho rằng hiện giờ em đã giàu có rồi?” Drew hỏi khi họ dừng lại cho vịt ăn.
“Không hẳn thế.” Nàng trả lời, nhìn cách áo khoác của anh dãn căng ra khi anh hướng về phía lũ vịt. “Mặc dù gia tài mẹ để lại khiến cho tôi sống khá thoải mái, và căn nhà ở nông thôn bây giờ đã là của tôi.”
“Căn nhà ở nông thôn?” anh có vẻ ngạc nhiên khi liếc lại nàng. “Sao tôi lại hình dung là em lớn lên trong một tòa lâu đài nhỉ?”
Nàng cười. “Có lẽ bởi vì tôi đã thế. Một ngôi nhà ở nông thôn không nhất thiết chứng tỏ kích thước của nó. Nhà của mẹ tôi rộng rãi với những khu đất trải dài.”
“Em thích sống ở đó chứ?” anh hỏi. “Hay thích ở Caribbean hơn?”
“Tôi thích khí hậu ấm áp ở hòn đảo đó hơn nhiều.”
Anh khoác tay nàng vào tay mình để tiếp tục đi dạo, rất đúng đắn, ấy vậy mà đó là thứ ấm áp duy nhất mà nàng đang nghĩ đến. Rất khó tập trung để nói chuyện khi vai họ chạm nhẹ vào nhau và nàng có thể cảm nhận sức nóng từ cơ thể anh thật gần với nàng.
“Vậy thì tại sao em tới đây để tìm chồng?”
“Cha tôi muốn tôi có lễ ra mắt này bởi vì đó là thứ mà mẹ đã sắp xếp khi còn sống. Nhưng tại sao anh thấy điều đó không bình thường nhỉ? Rốt cuộc thì tôi là người Anh mà.”
“Loại đàn ông nào mà em đang tìm kiếm? Cho tôi một vài manh mối và tôi sẽ để mắt đến các ứng cử viên dùm cho.”
Anh giúp nàng tìm chồng? Nàng gần như cười phá ra. Anh có lẽ đang đùa, vì thế nàng trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, “Tôi có lẽ muốn những thứ mà hầu hết bọn con gái muốn. Tôi thích một người chồng cao, và đẹp trai, và dí dỏm. Ồ, và sẽ tuyệt vời nếu anh ta thích đi du lịch.”
Nàng vừa mới tả anh. Nàng tự hỏi anh có để ý thấy không. Không có vẻ gì là như thế khi anh cười khùng khục.
“Tôi tin đây là lần đầu tiên tôi từng nghe đó là tiêu chuẩn cho một người chồng,” anh nói. “Tại sao lại là du lịch?”
“Bởi vì tôi thích nó.”
Anh nhướn một bên mày. “Em thực sự thích sao?”
“Sao điều đó lại làm anh ngạc nhiên cơ chứ?”
“Bởi vì hầu hết những người phụ nữ mà tôi biết không thích ra biển. Họ đều thấy nó đáng sợ, hay chỉ là không muốn rời xa những tiện nghi khi ở nhà.”
“Thế thì họ chẳng bao giờ được cầm bánh lái cả!”
Cái nhìn của anh nói lên rằng anh chắc bây giờ nàng đang đùa. “Ưm, vậy thì, em sẽ phải tự tay loại tên Wilbur già cả thôi. Hắn có vẻ là một người đàn ông sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên tàu cả.”
“Vô lý. Cái gì làm anh nói vậy?”
“Tôi đã thấy hắn nhảy với em,” anh trả lời. “Hắn ta di chuyển một cách rất vụng về (1) . Làm sao có thể duy trì trạng thái cân bằng tốt trên tàu khi vụng về thế chứ, đúng không?”
Lần này nàng cười vì sự trêu chọc của anh. Còn anh chỉ toe toét và tung một hòn đá xuống nước. Công viên Hyde vẫn còn rực rỡ đầy ắp hoa và hồ nước thì thật đẹp vào khoảng thời gian này trong năm, nhưng nàng chỉ lơ đãng để ý, vì mắt phải rời xa khỏi Drew. Nàng vẫn thấy cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt hồ hơi lành lạnh bất cứ khi nào anh rảo bước xa mình, nhưng nàng sẽ không nói là mình bị lạnh và mạo hiểm kết thúc cuộc dạo chơi của họ, hay, thực sự… Không, nàng sẽ không làm anh nghĩ đến việc giữ ấm nàng. Nàng không thể trơ trẽn như thế; ừm thì, nàng có thể, nhưng họ đang ở nơi công cộng kia mà.
“Thế còn anh?” nàng hỏi. “Anh có thường tới Anh quốc không?”
“Các anh em trai và tôi cố gắng tới đây ít nhất một lần mỗi năm, liên tục từ khi em gái tôi đảm nhiệm dinh thự ở đây. Chúng tôi mở một văn phòng Skylark ở London sau khi Georgie cưới, vì thế Anh quốc một lần nữa lại là một trong những tuyến đường buôn bán chính của chúng tôi.”
“Thế những tuyến đường thông thường mà anh đi ở đâu?”
“Vùng Caribbean. Tôi sẽ trở lại đó khi dời Anh quốc. Tôi sẽ trở lại quê nhà ở Bridgeport, chỉ vì là tôi sẽ gặp Boyd ở đó thôi. Nhưng vì nó đã xuất hiện ở đây rồi thay vào đó, tôi sẽ trở lại việc buôn bán như bình thường.”
Nàng cười toét. “Anh cũng thích Caribbean à?”
Anh cũng cười toét lại là thừa nhận, “Ừ, mặt khác nó không phải là một chuyến đi dài từ đó đến nhà của chúng tôi ở Bridgeport, Connecticut.”
“Tàu của anh đậu ở London, tôi nhìn thấy nó rồi nhỉ?” Khi anh gật đầu, nàng hỏi, “Tên nó là gì thế?”
“The Triton (2). Nó đẹp, bóng mượt, và nhanh so với kích cỡ của mình,” anh nói với niềm tự hào rõ rành rành.
“Anh đã chỉ huy nó được bao lâu rồi?”
“Tôi hai mươi khi lần đầu tiên làm chủ nó,” anh trả lời,
“Đó chả phải là một cái tên từ thần thoại Hy Lạp sao?”
“Thật thế. Hầu hết thuyền của chúng tôi đề mang tên tương tự. Cha chúng tôi đặt tên cho những chiếc thuyền mà các anh em trai và tôi làm chủ, vì thế em có lẽ đoán được rồi, ông ấy thích thần thoại Hy Lạp lắm.”
“Mặc dù vậy, những cái tên đó khá uy tín đấy.” nàng nói, sau đó cười khúc khích. “Tôi ngại khi phải nói đến tên tàu của cha tôi lắm. Nó đơn giản là không sánh được.”
“Ồ, xem nào. Em đã đánh thức trí tò mò của tôi rồi, vì thế em phải khai ra thôi.”
“The Crusty Jewel.”
“À, chả tượng trưng cho cái gì cả?”
“Trái lại. Săn tìm kho báu là niềm say mê của ông ấy, và nếu, không, khi ông ấy cuối cùng tìm được số vàng lớn đó, nguyên vẹn – tất nhiên, ông mong cái rương sẽ đầy ắp những đồng xu cũ và trang sức (3), tất cả vẫn còn tốt (4) sau khi bị chôn vùi hàng thế kỷ.”
Nàng thấy hài lòng khi thấy nụ cười thông hiểu của anh. Anh có thể thấy khinh thường cha nàng, nhưng thật phi thường, anh đã ở trạng thái cư xử tốt nhất suốt cả ngày. Trêu ghẹo, quyến rũ, và không một lần nhắc đến cướp biển.
Anh nhận thấy có một cái thuyền có mái chèo đang quay trở lại thẳng bến đậu – nơi mà họ có thể thuê và yêu cầu chèo thuyền một lần nữa, vì thế họ nên quay đầu lại. Nhưng ngay khi anh nói điều đó thì hạt mưa đầu tiên rơi trúng họ.
“Quá nhiều cho việc đó.” Anh lầm bầm. “Nhanh lên, trời sẽ đổ mưa trong một phút nữa thôi.”
Nhưng còn ít hơn một phút. Những giọt mưa tới tấp đổ xuống gần như ngay sau khi anh nhắc đến. Mọi người trong công viên vội vã chạy toán loạn để tránh mưa. Nhưng đơn giản là không có cách nào để nàng chạy trong sự kìm kẹp của bộ váy ngoài trời và cái váy lót mới cả. Mặc dù nàng cố gắng, để theo kịp anh, vì anh tóm lấy tay nàng để chạy, nhưng anh sớm nhận ra vấn đề của nàng. Thay vì chỉ cần bỏ cuộc và chấp nhận sự thật là họ sẽ bị ướt sũng trước khi tới được xe ngựa, anh làm nàng ngạc nhiên khi bế nàng lên. Sau đó anh có thể chạy nhanh hơn nhiều, thậm chí khi mang theo nàng.
Nhưng họ vẫn ướt sũng . Ngay khi vào trong xe ngựa, họ đều bắt đầu cười về tình trạng đáng thương của mình.
“Anh khá là hào hiệp đấy, nhưng chúng ta vẫn bị ướt đẫm.” nàng nói.
Anh dừng việc cởi áo khoác mình ra để gạt mớ tóc ướt ra khỏi má nàng, làm nàng nhận ra là kiểu tóc của mình đã hoàn toàn bị phá hủy, mái tóc ướt rủ lơ thơ xuống vai và ngực nàng. Đặt một tay lên đỉnh đầu, nàng kêu lên, “Ôi, không, hình như tôi cũng mất mũ rồi! Thật là may mắn kinh khủng, nó là cái yêu thích của tôi.”
“Đợi đó,” Drew nói, và lại chạy ra ngoài.
Nàng cố ngăn anh lại, nhưng có vẻ anh không nghe nàng. Mặc dù vậy, anh không đi lâu, và anh hét với người đánh xe, “Quay lại Quảng trường Berkeley!” trước khi lại trở vào xe ngựa và thả cái mũ bẩn xuống chỗ cạnh nàng. “Nhìn xem tôi quyết chí làm điều gì cho em này!”
Việc này không được mong đợi cho lắm. “Cám ơn,” nàng nói khi trao cho cái mũ tàn tạ một cái nhìn đáng thương. “Tôi có lẽ vẫn có thể cứu vãn đám lông vũ cho nó, sau khi chúng khô.”
“Tôi sẽ mua một cái mới, nhưng tôi chỉ đang nói về mình thôi.”
Nàng cười khúc khích và nhìn lên anh, sau đó hít vào. Anh đã cởi xong áo khoác. Cái áo sơ-mi trắng bằng vải batit (5) dính chặt vài da anh, để lộ ra từng bắp cơ gân guốc trên khuôn ngực rộng và cánh tay mạnh mẽ. Mắt nàng gặp anh và tiếng cười đột nhiên câm lặng. Nàng vừa đủ thời gian để nhận thấy sức nóng từ cái nhìn chằm chằm của anh trước khi cánh tay anh vòng qua người và hôn nàng.
Ôi, Chúa ơi, bản năng mách bảo nàng là một nụ hôn từ anh sẽ thú vị hơn nhiều so với cái mà nàng có thể tưởng tượng. Cứ như thế, như thế, đôi môi anh di chuyển một cách nhẹ nhàng trên môi nàng, cẩn thận cuốn nàng vào mê cung cảm xúc nồng nàn của mình. Nàng không thể nghĩ, mà cũng không muốn. Sau đó lưỡi anh êm ái thúc giục miệng nàng mở ra và, bỗng nhiên nụ hôn mãnh liệt hơn rất nhiều, càng trêu ngươi nàng nhiều hơn. Có quá nhiều xúc cảm trong cái hôn của anh lúc này làm nàng thấy báo động trong chốc lát…
“Drew, tôi không nghĩ…”
“Đừng nghĩ,” anh cắt ngang. “Chỉ cần để anh sưởi ấm cho em thôi. Em đang đóng băng kìa.”
Thế à? Nàng đã không để ý! Nhưng miệng anh quay lại nàng và sự say mê ngay lập tức lại ở đó. Nàng vòng tay mình quanh cổ anh. Anh đỡ đầu nàng bằng một tay trong khi tay kia đang chà sát lên xuống lưng nàng, đồng thời nhấn nàng về phía anh, vì thế ngực nàng ép chặt vào ngực anh. Nếu có thể gần anh thêm nữa, nàng cũng sẽ làm.
Khi cuối cùng họ tách nhau ra, không khí như thể bốc hơi giữa họ. Có lẽ thật thế, họ đã tỏa ra quá nhiều hơi nóng trong khi hôn nhau. Nàng thậm chí không nhận ra là họ đã tới dinh thự Malory cho đến khi Drew cầm tay nàng, giúp nàng xuống xe, và dẫn nàng ra cửa. Anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với nàng trong cái xe ngựa đó, nàng đã bị kích động mạnh bởi cái cách mà anh đã làm nàng cảm thấy, nhưng tất cả những gì anh đã làm là hôn nàng – và sưởi ấm nàng theo một cách thú vị, say mê. Trong tương lai, nàng sẽ biết ơn vì đó là tất cả những gì anh đã làm. Nhưng ngay sau lúc này, nàng chỉ thấy thất vọng vì chuyến đi đã kết thúc
“Thấy không, anh đã mang em về nhà an toàn và lành lặn,” anh nói với một nụ cười âu yếm.
Nàng không có cơ hội để trả lời. Ai đó bỗng nhiên chào nàng và nàng quay lại thấy Wilbur Carlisle Đáng Kính đang bước ra khỏi xe ngựa của mình.
Rốt cuộc thì chả đúng lúc gì khi Wilbur khám phá ra là anh đã có dũng cảm để bước vào sào huyệt sư tử. “Ôi trời ơi,” nàng nói, nhìn xuống tình trang bẩn thỉu của mình. “Em cần sửa soạn trước đã. Em không muốn anh ấy nhìn thấy mình trong tình trạng ướt sũng như thế này. Anh có thể giải thích cho anh ấy điều gì đã xảy ra, được không Drew?”
“Đối phó với một trong những người cầu hôn của em?” anh nói. “Không có cơ hội nào đâu, em yêu – trừ khi em muốn anh nói với hắn rằng em đã tự rút khỏi cái chợ hôn nhân đó?”
“Không, em không – trừ khi anh hỏi cưới em?”
Anh chỉ đơn thuần cười và mở cửa hộ nàng. “Làm khô mình đi. Anh sẽ bảo Artie thông báo cho ‘người cầu hôn’ (6) trẻ tuổi của em là em sẽ bắt hắn ta chờ một lúc.”
Chú thích:
(1) nguyên văn “He’s got two left feet” – là một cách nói hài hước khi chỉ ai đó di chuyển rất vụng về khi khiêu vũ.
(2) The Triton: tên của một vị thần trong thần thoại Hy lạp, sứ giả của biển. Ông là con trai của Poseidon, thần biển, và Amphitrite, nữ thần của biển, ông là sứ giả của bà. Hiện thân của ông là một ngư nhân với phần trên cơ thể là người, dưới là đuôi cá.
(3) jewel
(4) crusty – nghĩa là cứng, nhưng nếu mà đồng xu và trang sức còn cứng thì nghĩa là chúng vẫn còn tốt và dùng được.
(5) một thứ vải gai mịn
(6)“swain” còn có nghĩa là “anh thanh niên nhà quê cục mịch” – ở đây Drew có ý đùa Gaby.