Chiều muộn hôm đó, Gabrielle gặp anh em khác nhà Anderson – người đang viếng thăm gia đình Malory. Sự thật là nàng ngẫu nhiên gặp anh ta, vì anh xông ra khỏi phòng trên gác ngay lúc nàng đang băng qua. Cú va chạm không làm họ ngã lăn quay ra, nhưng nó mang lại một lời xin lỗi ngay từ anh, sau đó là một khoảng lặng đáng kể khi anh nhìn khắp luợt nàng.
Boyd Anderson khiến nàng ngạc nhiên vì anh trông chả giống Drew tý nào. Anh thấp và hơi to bè hơn Drew, và thậm chí nét mặt anh cũng khác so với Drew. Sự thật thì, hai anh em chỉ giống nhau ở màu tóc nâu vàng.
“Ưm, khỉ thật,” anh nói, chống một tay vào tường, khóa lại khiến cho nàng khó mà xoay sở gì. “Rốt cuộc thì tôi có thể thấy là việc mình tránh gặp mặt em là một điều tốt.”
Nàng cứng người ngay lập tức. Chẳng lẽ anh ta sẽ trở nên xấc xược như khuynh hướng của anh mình à?
“Anh đã làm thế?”
“Đúng,” anh nói. “Em quá xinh đẹp. Cuộc đời tôi sẽ yên ổn hơn nếu không biết tới sắc đẹp của em.”
Nàng thấy thoải mái, thậm chí còn khúc khích. “Còn bây giờ thì sao?”
“Tôi có thể phải bắt đầu xếp vào hàng thôi.” Anh cười toét. “Nó có dài không nhỉ?” (ý Boyd là anh sẽ xếp vào hàng ngũ những kẻ theo đuổi Gabby)
“Không dài lắm đâu.”
Anh có vẻ hoài nghi, sau đó vỗ trán mình. “Đúng rồi, em chỉ ở đây vài ngày nữa thôi.”
“Chưa chắc,” nàng thừa nhận. “Có quá nhiều sự chọn lựa ở đây, nhưng chỉ vài người đàn ông là gợi được nhiều thích thú ở tôi.”
“Tôi sẽ xem đó là một lời đề nghị. ‘Chương trình’ của em tối nay là gì?”
“Đến rạp hát.”
“Thật à? Tình cờ là tôi cũng vừa mới thích tới rạp hát lắm.”
Gia đình Malory chắc chắn là yêu rạp hát rồi, họ thậm chí có một lô riêng ở trên cao với tầm nhìn hoành tráng xuống sân khấu. Nàng thấy là Drew cũng thích rạp hát lắm, ít thất thì đó là lý do anh đưa ra để đi cùng họ đêm đó, khi mà anh không phải làm vậy. Gabrielle không nghi ngờ gì đó chỉ là một lời bào chữa. Hiển nhiên, anh ta đã tìm ra em trai mình đang đi đâu. Nàng không hiểu tại sao điều đó có khác biệt với anh, nhưng nàng chắc là có khác. Cuộc chạy đua giữa họ còn lờ mờ, nhưng rõ là nó tồn tại. Và khi màn đêm buông xuống, như thể Drew quyết chắc chắn là Boyd không thể có lúc riêng tư một mình với nàng được, và ngược lại.
Khi James và Georgina tới nói chuyện với vài người bạn trong lúc ngừng diễn, để nàng ở lại một mình với anh em nhà Anderson – mỗi người mỗi bên, nàng nhắc tới những đồ giải khát. Nàng thực sự khát khô sau khi cười quá nhiều suốt màn đầu tiên của vở hài kịch mà rạp hát trình diễn tối nay.
“Một ý tưởng hay tuyệt,” Drew nói, và nhìn chòng chọc vào Boyd, làm rõ là anh muốn em trai mình đi.
Nhưng Boyd chỉ nhìn chằm chằm lại và thậm chí còn hất đầu một vài lần về phía cửa, làm động tác câm cùng ý nghĩa.
Gabrielle nhận ra họ đang làm gì và thở dài. “Đừng đứng dậy làm gì,” nàng nói một cách khô khan khi tự mình đứng lên. “Tôi sẽ tự kiếm thứ gì đó.”
Drew đứng lên ngay lập tức. “Một ý tưởng còn tuyệt hơn. Tôi sẽ đi cùng em.”
“Tôi cũng thế.” Boyd cũng đứng bật dậy.
Gabrielle giấu nụ cười của mình và không chờ họ đi theo. Dưới tầng, nàng thích thú khi thấy ngài Wilbur Carlisle Đáng Kính đang vẫy mình và nàng băng qua hành lang để tới nói chuyện với anh.
“Thật vui khi lại gặp anh, Wibur.”
“Vinh hạnh này hoàn toàn là của tôi, Miss Gabby. Tôi đã cố để làm em chú ý sớm hơn, nhưng em đã khá bị mê hoặc bởi vở kịch – và những quý ông đi cùng.”
Có sự hiếu kỳ trong giọng nói của anh, hay là lời khiển trách? Nhưng nàng nhận ra rằng anh không biết Drew và Boyd là ai. Nàng liếc nhìn lại và thấy là họ đã tạm thời mất dấu mình trong hành lang đông đúc, và đang nhìn quanh tìm nàng. Nàng sẽ có khoảng thời gian dài với Wibur.
“Em đi cùng gia đình Malory, Wilbur. Hai quý ông đó là anh của Quý bà Malory đấy.”
“À, ừ, tôi tin là mình đã nghe về họ. Họ đang làm nghề đi biển, đúng không?”
“Vâng, cả gia đình cô ấy đều thế mà. Nhưng nói cho em biết,” nàng nói, đưa mắt lên nhìn anh một cách tán tỉnh, “Tại sao anh không ghé qua thăm em?”
Anh ngay lập tức thực sự trông khá không thoải mái. “Tôi muốn thế, nhưng, ừm, mẹ kiếp, tôi đoán mình phải thú nhận James Malory là lý do tôi không đến.”
“Anh biết ông ấy?”
“Không hoàn toàn vậy,” Wilbur trả lời. “Nhưng tôi đã nghe được nhiều thứ, ừm, có nghĩa là, tôi đã đang cố gắng, một cách liều lĩnh, để vượt qua sự căng thẳng khi vào ‘khu vực’ của ông ta, và tôi sẽ làm thế. Tôi chỉ cần một vài ngày nữa để tự nhắc nhở mình rằng lời đồn đại hiếm khi đúng và rằng ông ta có lẽ vô hại…”
“Không hoàn toàn vô hại đâu,” James nói đằng sau họ.
Gabrielle gần như cười, James trông quá đau khổ khi ngắt lời hai người đang thảo luận về mình, trông có vẻ không vui mừng gì lắm. Nàng chỉ không biết rằng phải dịp khác, ông ta có lẽ sẽ nâng Wibur lên bằng cách tóm cổ và ném anh ra ngoài cái cửa sổ gần nhất. Nhưng vì nàng, vì Wibur rõ ràng là một trong số những người cầu hôn nàng, James Malory quyết tâm cư xử theo cách tốt nhất của mình. Vì thế thanh gươm trên cái lưỡi khôn ngoan của ông (nghĩa là “cách ăn nói châm chọc sâu cay”) gần như được tra vào bao trong suốt buổi tối.
Gabrielle để ý thấy Wilbur đang đỏ mặt tưng bừng. James cũng để ý và nói, “Ta đùa thôi, Carlisle. Hãy cảm thấy thoải mái và ghé qua thăm Gabrielle tuần này nhé. Khi mà cô bé chỉ có những điều tốt đẹp để nói về anh, anh sẽ (vẫn) được chào đón ở nhà ta.”
Lời cảnh báo cũng như lời mời được tung ra cùng lúc. Ngạc nhiên làm sao khi Malory có thể làm điều đó. Nhưng Gabrielle chắc là ông đã mở lời mời chỉ vì lợi ích của nàng. Và Wilbur trông có vẻ không nắm được lời cảnh báo đó. Nỗi sợ hãi của anh đã vơi đi được một chút, anh cám ơn James và nhắc đến việc anh sẽ vui mừng chấp nhận lời mời trước khi hấp tấp ra đi.
“Anh ta không dũng cảm lắm, nhỉ?” James nhận xét ngay khi Wilbur chuồn mất.
“Làm gì có người đàn ông nào được như vậy trước mặt ngài?” Gabrielle nói một cách bảo bệ Wilbur.
James nổ ra cười. “Bị áp lực (nguyên văn ‘Touché’ – tiếng Pháp), cháu yêu.”
Nhưng tiếng cười của ông đã gây nên sự chú ý của Drew và Boyd, và bây giờ khi họ đều tiến thẳng tới đích ngắm của mình, James nói thêm, “Trừ hai người bọn họ, mặc dù ta có thể ước gì nó ngược lại.”
“Mày tìm thấy cô ấy rồi hả,” Boyd nói, tới chỗ họ trước
“Mày lạc mất con bé à?” James đáp trả.
“Không thảm hại như khi mày lạc mất Georgie hồi đó ở Caribbean đâu,” Drew đáp trả lại khi anh tới phía bên kia của Gabrielle.
“Tao đã không lạc mất em mày, đồ con lừa, mày giương buồm đi với cô ấy.”
“Cũng ngay dưới mũi mày.” Drew cười mỉa.
“Cẩn thận đấy, tên người Mỹ kia. Tao đã thậm chí chưa từng làm chuyện như thế.”
Gabrielle cảm thấy cơ thể mình căng lên. Nàng chắc rằng khi nhìn lên biểu hiện trên gương mặt của James, bất cứ người đàn ông nào khác sẽ lùi lại và chạy biến. Nhưng hai người Mỹ này chỉ cười trước kỷ niệm của mình. Họ thực sự không sợ James Malory. Bởi vì ông là em rể họ? Thực sự là khi họ đang tiếp tục chòng ghẹo ông, nàng nhận ra là bởi vì họ đã từng lộn xộn với ông trước đó và còn sống để mách lẻo chuyện này.
“Malory, mày là thế, không nghi ngờ gì, nhất là với những quả đấm chết người của mình,” Boyd nói với vài sự khâm phục rất thực lòng.
“Đừng bao giờ nhắc tới điều đó trước mặt em trai Tony của tao,” James đáp trả. “Nó nghĩ là mình giỏi như tao trong môn quyền anh.”
“Giờ đây, đó là một cuộc chiến mà tao sẽ rất thích xem,” Boyd nói. “Và chẳng phải có lúc Warren đã nhận bài học từ anh ta sao?”
James gật đầu. “Anh trai Warren của mày đã quyết tâm thách đấu tao.”
“Anh ấy đã từng rối tung về chuyện đó, trước khi thú nhận là anh ấy đã yêu cháu gái mày?” Drew hiếu kỳ nói.
“Thực vậy. Cũng một trong số những kỷ niệm yêu dấu của tao, trận đấu đó ấy.”
“Warren luôn xuất sắc với những cú đấm của mình. Bọn tao khó đánh bại được anh ấy, Drew và tao. Và mày đã làm anh ấy kinh ngạc, cái lúc mà mày tìm thấy tất cả bọn tao ở nhà tận Bridgeport.”
“Mày cố ý nói linh tinh đấy à?” James hỏi một cách khôn khan.
Boyd cười khùng khục. “Tao chỉ muốn biết là mày đã ‘lau sàn’ với anh ấy tệ như thế nào vào đêm đó thôi.”
“Mày không đủ tin tưởng vào anh mình. Hắn đã tự giải quyết khá tốt.”
“Nhưng vẫn thua.”
“Tất nhiên.”
“Các anh đang bới móc sỉ vả ai đấy?” Georgina muốn biết khi nàng tham gia cùng họ.
James từ chối trả lời, đơn thuần nhếch một bên mày lên về phía các anh trai cô. Boyd giải thích, và như James có lẽ đã đoán trước, cô bắt đầu la hét cả hai người anh vì dám tranh luận vấn đề bạo lực trước mặt Gabrielle.
Drew dù trêu đùa hay không, chỉ ra rằng, “Con gái một tên cướp biển có lẽ đã từng, thậm chí nghe những vấn đề còn tệ hơn ấy. Đúng không hả, cưng?” anh hỏi Gabrielle.
Không biết làm sao nàng vớt lại được một nụ cười với anh. “Ồ, chắc chắn rồi. Chúng tôi không đánh đập tù nhân của mình bắng những nắm đấm, chúng tôi moi ruột họ bằng những lưỡi gươm.”
Nàng rời đi trước khi anh nhận ra mình đã xúc phạm nàng, và nàng hài lòng khi nghe Georgina bắt đầu càm ràm anh vì dùng cái từ đó một lần nữa. Nhưng anh đã dùng nó quá là nhiều tối nay, ngoài tầm nghe của Georgina. Để làm nàng nổi đóa? Hay để nhắc nhở Boyd về xuất thân của nàng? Thật khó nói. Nhưng nàng sẽ không quên cuộc đối thoại mà đã nghe lỏm được hôm trước – khi mà Boyd đã nói, “Khi em yên bề gia thất, chắc như quỷ đó sẽ không phải là một con bé có cha là một tên cướp biển.”
Trong khi Boyd có vẻ không có cùng mối ác cảm của Drew với hôn nhân, anh lại có vẻ nuôi dưỡng nhiều nỗi căm phẫn hơn về cướp biển. Không phải điều đó có phiền phức gì. Nàng có lẽ thấy anh khá đẹp trai, anh có vẻ muốn làm quen với nàng mặc cho mối ác cảm của mình với cướp biển, nhưng anh không làm bụng nàng nhộn nhạo như tên anh trai đáng bực của mình.
Nàng vẫn thấy vui vẻ, mặc dù hơi phiền muộn đôi chút. Và nàng không quan tâm tại sao Drew ở đó, nàng chỉ thấy vui mừng. Thực sự thì, nàng thấy vui vì Boyd cũng ở đó. Trong cuộc cái vã vặt vãnh và trong sự cố gắng chạy đua để lấy lòng nàng, hai anh em vô tình để lộ những thứ về nhà Anderson và Malory mà nàng có lẽ chưa bao giờ từng nghe.
Nàng được biết rằng một trong số các vị tổ tiên nhà Malory thực sự là một người Gypsy (là dân Ấn Độ đó). Đây rõ ràng là một lời đồn đại đã được lưu truyền suốt bao năm, nhưng hai anh em công nhận điều đó đúng. Họ gọi James là tên cựu-cướp biển, nhưng đó là nói đùa chơi, vì thế nàng không tin. Họ ngụ ý là trưởng tộc nhà Malory, Jason Malory, Hầu tước thứ Ba của Haverson, đã kết hôn với người quản gia của mình! Nàng cũng không tin. (Khi) Drew và Boyd nói về ba anh em trai khác của mình và đề cập tới chuyện họ bị ‘trói chân’ bởi những người New England, mặc dù Boyd trêu chọc là Drew chắc chắn không hợp với cái khuôn đó. Nàng đã không gặp khó khăn gì để tin cả.
Nàng cũng có thể bắt đầu chiến dịch của để kết thúc sự thù địch giữa mình và Drew. Không một cái nhìn chanh chua độc đoán nào ngang qua mặt, và nàng cố gắng nắm bắt những lời trêu ghẹo của Drew. Thậm chí cả khi anh bảo em trai trước đó trong tầm tai nàng, “Ngừng việc xin lỗi với mọi từ ‘khỉ thật và chết tiệt’ thoát ra khỏi mồm em đi. Những tên cướp biển thắng dễ dàng khi dính dáng đến sự thô lỗ,” Gabrielle đã cố không ăn miếng trả miếng với anh, mặc dù nàng đã phải nghiến chặt răng để giữ mồm.
Phần còn lại của vở kịch cũng thú vị như hai màn đầu tiên. Nàng chẳng quan tâm đến vị trí của chính mình tý nào và sẽ không nếu Drew không ngả người lại gần trong suốt màn cuối và thì thầm, “Em nghĩ là nhân vật nữ chính sẽ chọn ai? Quý ngài trẻ tuổi, thích hợp và tin cậy, mặc dù chết tiệt là anh ta vụng về, đúng không? Hay tên đê tiện mà cô ta chết mê chết mệt?
Nàng đáng ra không nên trả lời anh. Thực thế, đó là một câu hỏi nghiêm túc. Anh đơn thuần đặt nó vào chính tình thế của nàng, vì anh rõ ràng là thấy nó liên quan đến vở hài kịch mà họ đang xem.
Không suy nghĩ kỹ, nàng nói, “Tên đê tiện khéo léo đó sẽ dễ dàng thắng.”
Nàng nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng hít vào trước khi hỏi, “Tại sao?”
“Vì lý do (quá) hiển nhiên. Cô ấy yêu hắn.” Và sau đó nàng cười toét. “Có dám cược không?”
Bây giờ anh trông có vẻ bực mình khi trả lời, “Không, có lẽ em đúng. Sau hết thì đó (chỉ) là một vở hài kịch. Cái con bé ngu ngốc đang đóng vai đó như chả có tý ý thức nào, và chắc chắn không đủ để nhận ra cô ta sẽ không bao giờ hạnh phúc được với một tên đểu cáng.”
“Vô lý,” nàng không đồng ý. “Cô ấy có thể bước qua phần còn lại của cuộc đời mà không nhận ra hắn là một tên đê tiện, hoặc là cô ấy tìm ra và không quan tâm. Rốt cuộc thì hạnh phúc là vấn đề từ trái tim.”
“Thật không? Em nghĩ là mình sẽ hạnh phúc khi yêu?”
Bây giờ thì không còn bất cứ sự giả vờ nào là họ không đang nói về nàng nữa. Và trong khi họ đang thầm thì, dựa sát vào nhau một chút để làm điều đó, nàng đã không nhìn anh lấy một lần mà giữ mắt mình nhìn lên sân khấu. Nhưng bây giờ nàng quay lại để nhìn anh và hổn hển khi thấy anh gần hơn là mình nghĩ. Môi họ gần như chạm vào nhau và cái nhìn chằm chằm của anh thật mãnh liệt, nó gần như làm nàng mê hoặc. Nhưng nàng trả lời anh, đúng hơn là không kịp thở ngay, và chỉ nhẹ nhàng, “Tôi biết là mình sẽ.”
“Làm sao em biết, Gabby?”
“Bởi vì nếu người đàn ông tôi yêu cũng yêu lại tôi, thì sau đó sẽ không còn gì chắn trên con đường hạnh phúc của chúng tôi nữa. Nó chắc chắn xảy ra như thế. Và bên cạnh đó, tôi có thể bắt anh ấy bước trên tấm ván của cha nếu anh ấy không làm tôi hạnh phúc.” ( nguyên văn “walk the plank” -bị bịt mắt phải đi trên tấm ván đặt chênh vênh bên mạn tàu, một lối hành hạ của bọn cướp biển)
Drew phá ra cười. May mắn là, sau đó các khán giả cũng làm thế, vì vậy không ai biết là tiếng cười của anh chả liên quan gì đến vở kịch cả.
Khuya hôm đó, khi Margery giúp nàng chuẩn bị giường ngủ, Gabrielle đánh giá sự trình diễn của chính mình tối qua. Đó là những gì đã xảy ra. Nàng đã phải chống cự với vô số thôi thúc để trách mắng Drew một cách nghiêm khắc về lời nhận xét bất cẩn của anh, (kể cả) đùa hay không. Nhưng nàng đã kiên nhẫn và đơn thuần cười với anh. Nàng sẽ thay đổi quan điểm của anh về nàng – nếu nàng không đấm anh túi bụi trước.