Cặp Song Sinh Siêu Nghịch!

Chương 5



Thỏ con ngồi lên dựa vào thành giường , Tuấn Kiệt mỉm cười đút cho cô ăn từng muỗng cháo cho cô . Đỡ cô nằm xuống giường , Thỏ con nắm lấy tay cậu nói nũng nịu – Đại thiếu gia , cậu đừng đi được không ?

– Khờ quá ! Mau ngủ đi , tao là con trai mày là con gái không chung phòng được biết chưa ? – Tuấn Kiệt nói

– Nhưng mà con trai và con gái cũng là người mà , cậu ngủ ở đây có sao đâu !

– Không có được , mày đợi một chút !

Đại thiếu gia chạy nhanh lên phòng lấy một con Thỏ bông xuống để kế bên cô .

– Cái này là quá tao tặng vì mày được 10 điểm ! Mày ôm nó như ôm tao vậy , hiểu chưa?

– Cám ơn cậu chủ !

Thỏ con ôm lấy bé Thỏ bông vào lòng nằm ngủ say , đại thiếu gia mỉm cười xoa đầu cô hôn nhẹ vào má cô rồi kéo chăn lên đi ra ngoài , Gấu con đang khóc sướt mướt thì thấy cánh tay ai đó ôm mình liền nhìn lên .

– Cậu đang làm gì vậy hả ?

– À…tại ta thấy có con muỗi đang quanh đây nên đưa tay xua ấy mà ! – Tuấn Tú biện mình

– Đừng có giở thói dê già ra với tui nghe chưa , tui là Gấu chứ không phải mấy cô công chúa ỏng ẹo đâu nghe chưa ? Cậu mà để tay vậy nữa tui bẻ tay của mấy con siêu nhân cậu đó ! Hứ ! – Gấu con bỏ đi về phòng

– Cái con này , sao nó giống cô chủ còn mình là người hầu của nó vậy nhỉ ? Loạn hết rồi ! – Tuấn Tú lắc đầu đi về phòng

Gấu con mỉm cười bước vào , nằm cạnh Thỏ con . Đưa tay lên chạm vào trán của chị thì chị đã hạ sốt ngay , mừng thật .

– Chị ơi , dù thế nào em cũng sẽ bảo vệ và bên chị !

— Sáng hôm sau , Thỏ con mở mắt ra đã thấy đại thiếu gia đang lay người cô , la lên

– Đại thiếu gia , cậu bị bệnh rồi ! Sao cậu lại thức sớm được , cậu mau gọi cho bà chủ đưa cậu đi khám đi !

– Con thỏ điên , mày điên đủ chưa ? Mau thức dậy đi , trể giờ rồi kìa !

Quay sang nhìn vào đồng hồ , chết rồi , trễ giờ cậu chủ ăn sáng cô sẽ chết thôi chạy vào vào nhà tắm , đánh răng rửa mặt rồi mặc đồng phục vào . Chạy ra ngoài phòng khách , cầm cặp ra kéo Tuấn Kiệt ra xe thấy Tuấn Tú và Gấu con đang ngồi trong xe .

– Nhanh đi đi chú !

Bác tài xế ngạc nhiên chạy vào đi , Thỏ con cầm hộp sữa ra đưa cho đại thiếu gia uống .

– Chị đừng lo nữa , đại thiếu gia ăn uống rồi ! – Gấu con lên tiếng

– Sao em thức mà không gọi chị vậy ? – Thỏ con hỏi

– Bà chủ bảo chị bị bệnh nên nói không cần đi học mà đại thiếu gia cứ cải bướng ! – Gấu con nói

– Thỏ con mới nhập học sao nghỉ được chứ ! – Tuấn Kiệt nói

– À , Thỏ con , cô uống thuốc chưa ? Mau uống đi chứ ! – Tuấn Tú nói

– Ừm !

Đại thiếu gia mỉm cười lấy bịch thuốc ra đưa cho cô uống , cô rất ngoan nha uống mà không la gì cả khổ thân khi nhị thiếu gia uống thuốc à bắt Gấu con phải yểu điệu thục nữ cố gắng ngoan ngoãn nghe lời cậu thì mới chịu uống . Uống ực vào thì quay sang nhìn thấy đại thiếu gia đang nhìn cô , giật mình xém tí sặc rồi .

– Thiếu gia , cậu nhìn gì vậy ?

– Không , chỉ là tao muốn coi mày có bị gì không thôi ! – Tuấn Kiệt quay mặt

– Tới rồi ! – Gấu con nói

– Gáng học tốt nha chưa ? – Tuấn Kiệt xoa đầu Thỏ con

– Vâng , nhất định ! – Thỏ con gật đầu

– Tạm biệt nha , anh 2 ! – Tuấn Tú nói

– Em học ngoan đó !

Tuấn Kiệt bỏ đi về lớp , cả 3 người cùng đi lên lớp thì nhị thiếu gia cầm hộp sữa đưa cho Gấu con .

– Uống đi , hồi sáng cô đâu có ăn sáng !

– Cậu muốn nhịn sao ? Giở trò à ! – Gấu Con nhìn

– Làm gì có , cô đa nghi quá ! Mau uống đi !

Gấu con cầm hộp sữa nhìn lên nhị thiếu gia đang bước tới nói chuyện với đám con gái nhẹ cười mở ra uống . Thỏ con ngồi vào chỗ , Minh Khang quay sang :

– Hôm qua Thỏ con bị bệnh sao ?

– Cũng không hẳn , chỉ hơi mệt thôi ! – Thỏ con nói

– Tớ có mua cho cậu một bé gấu , cậu thích không ?

– Thích lắm , cám ơn cậu nha !

Thỏ con mỉm cười ôm bé gấu màu trắng vào lòng , Minh Khang như chờ đợi một thứ gì đó thì :

– Mình xin lỗi nhưng đại thiếu gia bảo không được “mi” người khác ! Nhưng tớ sẽ làm món quà cho cậu !

Minh Khang nhướn người hôn chụt vào má Thỏ con , Gấu con quay xuống giật mình kéo chị mình ra , hỏi :

– Cậu làm trò gì vậy ? sao lại hôn chị tôi !

– Chỉ là một kiểu chào hỏi thân thiện với lại Thỏ con nói tớ tặng quà cho cô ấy thì được cô ấy cho hôn !

– Thật không ? – Gấu con nhìn cô

– Cậu chủ không cho chị hôn cậu ấy ! – Thỏ con nói

– Cậu có định nghĩa chữ đó ra sao không ? Là anh họ không cho chị ấy hôn chứ không phải cho cậu hôn !

– Thỏ con , tớ xin lỗi ! – Minh Khang nói

– Không..không có gì ! – Thỏ con xua tay ngồi cạnh cậu

Tuấn Tú nhìn vào Gấu con đang tức giận bừng bừng liền chạy xuống nhà ăn . Chuông vào lớp reo lên , Gấu con nhìn xung quanh chả thấy nhị thiếu gia liền lo lắng bồn chồn .

– Em sao vậy , Gấu ? – Thỏ con hỏi

– Tuấn Tú , cậu ấy đi đâu sao chưa quay lại nữa ! Em lo quá ! – Gấu con nói

– Chắc cậu ấy đi đâu đó hoặc vào nhà vệ sinh ! – Minh Khang nói

Đang trong lúc Gấu con định xin đi ra ngoài thì Tuấn Tú bước vào mồ hôi nhễ nhãi . Bực tức ngồi xuống, nhị thiếu gia cúi đầu xin lỗi cô giáo rồi về chỗ .

– Cậu đi đâu vậy hả ,có biết tui lo hông ?

– Cho nè , tui biết khi Gấu buồn phải ăn kẹo socola mới hết nên kêu bác Tài đi mua nè ! – Tuấn Tú đưa hộp kẹo socoa cho Gấu con

– Nhị…thiếu gia ! Cám ơn cậu … mà sau này nhớ không được biến mất như vậy biết chưa ?

– Ừ…mà nè hồi nảy Gấu con nói lo cho tui hả ? – Tuấn Tú mỉm cười

– Lo … ừ thì lo cho cậu ở như cậu chết tui không còn công việc để làm nữa sẽ mất việc sẽ không có tiền nữa nên sau này có hết phải nói để tui đi xin việc làm !

– Trả kẹo đây ! – Tuấn Tú nói khuôn mặt bực bội

– Không , qua tay của tui làm của tui mơ đi !

Gấu con lè lưỡi trêu Tuấn Tú làm cậu tức xì khói , Thỏ con mỉm cười lập tập ra .

– Thỏ con , bạn sao vậy ? – Minh Khang quay sang nhìn

– Không , chỉ là mấy bài này mình không hiểu thôi ! – Thỏ con nói

– À…để mình chỉ cho nhé !

Minh Khang ngồi cạnh hỉ cho Thỏ con từng bước , nhưng cứ 5 phút sau là cô bé lại quên đi . Giờ ra chơi , Tuấn Kiệt mỉm cười đi tới lớp Thỏ con , đi ngang ai cũng thầm ngưỡng mộ , phải khen tới tấp và chết mê cậu . Bước tới lớp thì :

– Cám ơn cậu nhé ! – Thỏ con nhìn Minh Khang cười tươi

– Không có chi ! Tớ chỉ muốn xin lỗi chuyện lúc nảy mình hôn cậu thôi ! – Minh Khang gãi đầu cười tươi

– Không có chi !

Minh Khang mỉm cười tay cứ nắm tay Thỏ con làm cô không biết cách đi như thế nào thì bỗng từ đâu đại thiếu gia bước tới kéo mạnh cô ra té nhào vào lòng cậu , đại thiếu gia tức giận

– Sau này tôi cấm cậu không được nắm tay của Thỏ con nhà tôi nữa , rõ chưa ?

– Haha , thì ra đại thiếu gia của Thỏ con là anh , đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Anh , cao quý quá nhỉ ? – Minh Khang nhìn cậu

– Anh 2 ,hắn còn hôn thỏ con nữa đó ! – Tuấn Tú chạy lại

– Trời ơi , cái thứ nhiều chuyện , ngồi xuống coi ! – Gấu con đẩy cậu ngồi xuống ghế

Tuấn Kiệt phát hỏa lên tay nắm chặt lại làm tay Thỏ con cũng đau theo , đập tay xuống bàn một cái “Rầm” thật lớn , chỉ tay vào mặt Minh Khang .

– Cậu mà làm trò đồi bại với Thỏ con , nhất định gia đình chúng tôi không nể tình bạn bè mà chiếm lấy công ty cậu đâu !

Tuấn Kiệt buông tay Thỏ con nhìn cô tức giận rồi bỏ đi không nói tiếng nào , Gấu con quay sang nhìn Tuấn Tú nở nụ cười thân thiện lập tức theo phản xạ , cậu liền rùng mình:

– Nhị thiếu gia ơi …..! – Gấu con nói kéo dài ra

– Chuyện…chuyện gì vậy ? – Nhị thiếu gia run

– Ở đâu cậu có cái tính nhiều chuyện thế hả ? Để em mát xa cho cậu , chắc cậu nhiều chuyện nên cũng mệt mỏi lắm nhỉ ?

– Không , không mệt chút nào ! – Tuấn Tú xua tay

– Im !

Gấu con khẽ cười bóp ngay vai cậu thật mạnh , rồi đấm xuống cũng thật mạnh làm ai đó vừa đau vừa tê người . Minh Khang mỉm cười nhìn Thỏ con :

– Cậu và đại thiếu gia … quen biết sao ? – Thỏ con ngây thơ

– Là kẻ thù thì có ! A..! – Tuấn Tú nói lên liền bị Gấu con đấm mạnh xuống vai

– Kẻ thù là sao ? – Thỏ con nhìn

– Tối em nói cho chị nghe , còn bây giờ chị không muốn đại thiếu gia giận thì xin cô chuyển chỗ đi ! – Gấu con nói

Thỏ con nhìn Minh Khang , cúi đầu

– Xin lỗi , mình quý bạn lắm nhưng mình thương đại thiếu gia nhiều hơn , mình không thích đại thiếu gia giận mình , xin lỗi cậu nhé !

– Không sao , cậu cứ ngồi ở đây , mình sẽ chuyển chỗ ! – Minh Khang nói

– Cám ơn cậu !

Thỏ con ngồi xuống bàn , quay sang nhìn vào Gấu con , cô mỉm cười gật đầu . Giờ ra về, 4 người về tới biệt thự . Đại thiếu gia tức giận không nói gì bỏ đi lên phòng , Thỏ con nhìn theo mà buồn . Đi thay đồng phục ra bằng một chiếc váy nhỏ màu hồng xinh xắn , đi xuống bếp

– Mấy cô ơi , có gì làm không cho cháu làm phụ với ! – Thỏ con nói giọng ũ rũ

– Ô , Thỏ con nhà ta cũng biết buồn sao ? – Dì Cúc làm đầu bếp trêu

– Thôi , đừng chọc con bé nữa ! Thỏ con nói cho bác quản gia biết ai đã làm con buồn ! Có phải mấy bạn trong lớp ! – bà Hoa hỏi

– Không phải , đại thiếu gia đang giận con nên con hơi buồn một chút ! – Thỏ con nói

– Sao ? Đại thiếu gia rất chiều con mà giận con sao ? Đại họa tới nơi , chạy thôi ! – chị Liên nói

Cả nhà bật cười , nhị thiếu gia cũng cười tươi nhìn Gấu con , bước vào :

– Nhị thiếu gia ! Cậu muốn ăn uống gì à ! – Bà Hoa nói

– Dạ không , cháu chỉ xuống an ủi Thỏ con cùng Gấu thôi ! – Tuấn Tú đi vào

Thỏ con ủ rũ ngồi lặt rau , nhị thiếu gia thì ngồi đối diện cô nói :

– Cô yên tâm đi Thỏ con , anh 2 rất quý cô nên chắc là chút hết giận ngay thôi !

– Đúng đó chị ! – Gấu con nói

– Bà Hoa ! – tiếng cậu vọng trên lầu

Bà Hoa lập tức chạy lên phòng lo lắng rồi chạy xuống .

– Đại thiếu gia muốn ăn , mau làm đi !

Thỏ con nhìn lên phòng cậu rồi thở dài chán nản , nhưng một lúc sau , tất cả mọi thứ bà quản gia mang lên đều bị chê này chê nọ , dù là cậu chưa đụng tới nhưng vẫn nói không ngon , Gấu con đem tô phở mà cậu thích nhất lên cũng bị chê và đem xuống , Tuấn Tú đi lên với tô phở khác :

– Anh 2 , ăn đi !

– Đem xuống !

– Anh 2 , anh chưa ăn mà !

– Anh bảo đem xuống ! Không ngon gì cả !

Tuấn Tú lắc đầu bước xuống lúc này ông bà chủ về nhà thấy mọi người loạn hết lên liền hỏi

– Chuyện gì vậy ? Thỏ con nói ta nghe !

– Dạ , đại thiếu gia than đói nhưng mọi thứ đem lên đều bị chê đến cả món cậu thích mà cậu cũng không chịu .

Ông chủ lo lắng chạy ào lên phòng dỗ dành cục cưng của mình . Bà chủ suy nghĩ rồi hỏi thỏ con :

– Nè thỏ con nói ta nghe ở trường có chuyện gì ?

Thỏ con nghe lời kể lại mọi chuyện , bà mỉm cười xoa đầu cô rồi đưa cô tô phở mang lên

– Bàn tay của Thỏ con mới thần kì , nó sẽ giúp cho tô phở này ngon lên !

– Thật sao ?

Thỏ con mỉm cười đi lên cầu thang . Phía dưới la lên cỗ vũ nhiệt tình :

– Thỏ con , cố lên !

– Nhớ là tính mạng mọi người nằm trong tay cháu đó !

– Chị 2 , nhất định phải chiến thắng !

Thỏ con nhìn mọi người rồi gật đầu một cái .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.