Sáng hôm sau , Thỏ Con lên phòng kêu đại thiếu gia , mỗi ngày như vậy là một kiểu khác nhau .
– Đại thiếu gia ! Thức dậy đi !
– Tao muốn ngủ !
– Trễ giờ rồi !
– Kệ đi !
Bỗng bàn tay cậu được nâng lên để ngay ngực trái cô , mở mắt ra thì :
– Con thỏ điên này , mày để tay tao ở đâu vậy hả ?
– Tim !
– Tim , trời ơi ! Con này , mày vô duyên quá ! Đi ra ngoài !
Thỏ Con ngu ngơ bước ra , qua phòng của nhị thiếu gia .
– Em đếm 1 đến 3 không thức là đừng trách ! – Gấu con cầm bong bóng kế bên
– Kệ !
– 1…3 … !
– A…lạy phật như lai , quán thế âm bồ tát , các thần linh 4 phương 8 hướng , con còn yêu đời chưa được báo hiếu , đừng giết con ! – Tuấn Tú bật dậy la
– Cậu đã thức , nhị thiếu gia buổi sáng tốt lành ! – Gấu con cúi đầu
Tuấn Tú quay xuống liền thấy cái bong bóng trên tay cô bị bể liền hiểu ra vấn đề , cậu lò tò đi vào phòng .Thỏ Con quay về phòng , cầm cà vạt của cậu ra . Cánh cửa mở ra , Thỏ Con đưa cho đại thiếu gia cái cà vạt , thì :
– Đeo cho tao đi , mày thắt đẹp mà !
– Dạ !
Thỏ Con cầm lên thắt đúng từng bước mà Gấu Con chỉ rất giống cô . Cả 2 bước xuống phòng khách , Gấu Con đi sau nhị thiếu gia :
– Gấu con ơi , đeo giùm ta đi ! Ta mệt quá !
– Dạ , tất nhiên là được !
Gấu Con cầm cà vạt tới , thắt nút rồi thì siết lên . Tuấn Tú mở to 2 mắt vỗ tay cô , Gấu Con buông ra chỉnh lại :
– Cô định giết tôi sao ?
– Đâu có được , cậu chết em đâu có việc làm ! Nếu có chết đợi em đi xin làm chỗ khác rồi chết !
– Cô !
Nhị thiếu gia bỏ đi lại bàn , ngồi xuống ăn cặm cụi . 4 người ăn xong , Thỏ Con cầm ly sữa lên đưa cho Tuấn Kiệt .
– Cậu uống đi !
Đại thiếu gia uống được một nửa liền bảo :
– Uống !
Thỏ con ngây ngô cầm lên uống hết , nhị thiếu gia tương tự cũng uống một nửa đưa cho Gấu Con :
– Uống !
– Tôi không có ngu uống chung với cậu , điên một mình đi !
Gấu Con bỏ ra xe , nhị thiếu gia tức anh ách sao mẹ cậu lại kêu con nhỏ này hầu hạ cậu chứ . Tới trường , đại thiếu gia dặn dò kĩ những bài học , Thỏ Con nhìn vào hiểu ngay , bước xuống xe . Nhị thiếu gia thì bị bu bởi các bạn nữ , gương mặt liền hứng khởi lên , làm Gấu Con tức giận bỏ đi . Thỏ con chạy theo , vào lớp liền thấy cậu bạn cùng bàn . Bước xuống , ngồi vào bàn . Thì bỗng Minh Khang đưa chiếc hộp nhỏ ra , cho Thỏ con :
– Hôm qua mình có đóng quảng cáo kẹo , tặng cậu đó !
– Tặng tớ , cám ơn cậu !
Thỏ Con nhướn người “mi” nhẹ vào má Minh Khang làm cho nhị thiếu gia và Gấu Con ngỡ ngàng .
– Ô..my..gót , bạo quá đi ! – Tuấn Tú nói
– Chị…chị sao lại hôn người ta ! – Gấu con nói
– Đâu phải hôn , cái này là “mi” ! Đại thiếu gia bảo phải “mi” những người cho quà ! – Thỏ Con nói
Gấu Con ôm mặt lắc đầu thế nào hôm nay chị khờ của cô cũng bị đại thiếu gia la cho xem . Minh Khang bị Thỏ Con “mi” thì liền đỏ mặt ngại ngùng . Nhị thiếu gia mỉm cười tung tăng chạy xuống :
– Gấu con , “mi” vào đây !
– Sao tôi phải hôn chứ , cậu bị chạm dây à ! – Gấu Con nhìn
– Ta tặng quà cho cô mà !
– Tôi cũng có , cho nên không ai nợ ai ! Với lại tôi không có khờ như Thỏ Con tin lời đó !
Nhị thiếu gia liền ụ mặt ngồi cạnh cô , chuông rốt cuộc cũng reo lên .
– Các em hôm nay cô kiểm tra bài tập , bạn Trần Ngọc Ánh Nhật mang tập lên !
Thỏ con ngơ ngác nhìn xung quanh , Gấu con lắc đầu quay xuống :
– Chị à , là chị đó !
– Vậy à ! Hì !
Thỏ con mang tập lên viết bài đầy đủ , làm các bài hoàn thành nên ăn được điểm 10 . Nhị thiếu gia hích tay Gấu con :
– Có điều lạ phải không ?
– Ừ , chị ấy thông minh lên !
– Phải nghiên cứu !
Cả 2 gật đầu nhìn vào Thỏ Con , ra chơi cô liền chạy ra nhà ăn thì thấy đại thiếu gia đang cầm 2 hộp kem . Cô chạy tới :
– Đại thiếu gia !
– Ngồi xuống đi ! – Tuấn Kiệt nói
– Dạ !
– Cho này ! – Tuấn Kiệt đưa hộp kem cho cô
– Cám ơn cậu !
Thỏ con “mi” vào má cậu một cái làm má cậu đỏ lên , quả nhiên dạy cô cái này rất hữu ích .
– Cậu ơi , em có điểm 10 , cậu khen em đi !
– Vậy à !
Tuấn Kiệt hôn nhẹ môi vào má cô , Thỏ con giật mình lắc đầu một cái quay sang .
– Đây là “thơm” !
– Ô , thì ra là vậy !
Thỏ Con ngu ngốc ăn kem , thì Tuấn Kiệt hỏi :
– Hôm nay học vui hông ?- Cũng vui , vì em được điểm 10 nè , được tặng kẹo ! Em còn “mi” bạn Minh Khang nữa !
– Cái gì ???? – Tuấn Kiệt nói
– Chẳng phải cậu nói phải “mi” những người tặng quà cho mình sao ? Em nghe lời cậu mà !
– Mày….đồ con thỏ ngu !
Đại thiếu gia bỏ đi , Thỏ con ngu ngơ ăn nốt hộp kem rồi đi về lớp . Chuông vào lớp reo lên , các bạn và cô giáo đi vào . Thỏ con lấy bài tập ra :
– Ơ…ai làm bài tập cho mình vậy nhỉ ?
– Chị..chị bị gì thế ? Chị đã làm mà ! – Gấu con quay xuống
– Hồi nào ? Sao mấy bài này…khó quá vậy ! – Thỏ con ôm đầu
– Bạn không sao chứ ? – Minh Khang quay sang nhìn
– Bạn Trần Ngọc Ánh Nhật … lên trả bài ! – tiếng cô giáo la
Thỏ con cầm cuốn tập bước lên , cô giáo khẽ gật đầu mỉm cười :
– Em làm tốt lắm !
– Cám…cám ơn cô ! – Thỏ con gật gù
– Em về chỗ đi !
Thỏ con cúi đầu đi về chỗ , cô rối trí vô cùng . Ôm đầu đang đau nhoi nhói lên , Minh Khang quay sang nhìn nắm lấy tay cô thì cô gạt ra :
– Đại thiếu gia …đại thiếu gia !
– Thỏ con ! Chị sao vậy ?
Giờ ra về , Thỏ con đi ra xe nhanh nhất có thể nhưng đại thiếu gia không có , Tuấn Tú ngạc nhiên lấy điện thoại gọi thì
– Tuấn Tú ơi ! – 1 cô bạn dễ thương chạy ra
– Bạn Ngọc Huyền ! – nhị thiếu gia nhìn
– Cậu đi về hả cho tớ đi với được không ? Hôm nay mẹ bảo có việc nên hông đón tớ được , cho tớ đi với ! – Ngọc Huyền lay tay cậu
– Không được ! – Gấu con nói
– Tất nhiên là được rồi ! – Nhị thiếu gia cười tít mắt
– Cậu…tức chết mà ! – Gấu con bỏ đi
– Đại thiếu gia ! – Thỏ con nhìn thấy Tuấn Kiệt đi lạnh lùng ra xe
– Anh … 2 ! – Tuấn Tú nhìn
– Đi về thôi ! – Ngọc Huyền nắm tay nhị thiếu gia đi
Thỏ con nhìn Tuấn Kiệt , sao anh lại cáu gắt như vậy . Gấu con nhìn vào nhị thiếu gia và Ngọc Huyền đang nói chuyện mà tay cứ nắm này nắm nọ nhìn mà ngứa mắt . Đưa Ngọc Huyền về , chiếc xe chạy về biệt thự . Tuấn Kiệt bỏ về phòng , nhị thiếu gia quay sang nhìn Gấu Con đang im lặng .
– Gấu con , lấy cho tôi ly nước !
– Có tay có chân, sao không đi lấy ! – Gấu con nói xong đi về phòng
– Ơ…con nhỏ này , nó bị gì vậy nhỉ ?
Thỏ con đi theo sau đại thiếu gia lên tới phòng thì Cậu đóng cửa lại , Thỏ con liền ũ rũ đi xuống .
– Chị… Chị sao vậy ? – Gấu con nói
– Chị không sao ! – Thỏ con nói
– Chị .. Chị bị sao vậy ? Sao chị bị chảy mồ hôi quá vậy ? – Gấu con đi lại gần
– Chị đã bảo không sao , tránh ra !
Gấu con lo lắng nhìn cô , chạy ra kéo áo bà Hoa – quản gia khu biệt thự .
– Bà ơi , chị 2 .. Chị 2 bị sốt cao lắm nhưng không cho cháu chạm vào người , bà ơi ,mau đi xem chị ấy đi ! – Gấu con run sợ nước mắt rơi ra
– Ừm !
Bà Hoa đi xuống phòng Thỏ con , cô bé đang rất run sợ ôm đầu đang đau .
– Thỏ con , cháu sao vậy ?
– Tránh ra ! – Thỏ con la
– Thỏ con ! Bình tĩnh đi con ! – Bà Hoa ôm cô
Thỏ con im lặng , ngất đi trong tay bà . Nhị thiếu gia nghe tiếng động đi xuống thì thấy , Gấu con đang khóc nhìn Thỏ Con .
– Chuyện gì vậy , sao cô khóc thế ?
– Nhị thiếu gia ! Chị 2 bị bệnh ! Mau gọi bà chủ đi cậu ! – Gấu con nói
– Ừ !
Tuấn Tú lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cậu . Lập tức 10 phút sau , ba mẹ của Tuấn Tú quay về , mẹ của cả hai người rất thích con gái nên nghe tin Thỏ con bị bệnh liền gọi bác sĩ đến , Gấu con nói những biểu hiện khác lạ của Thỏ con cho bà Hoàng nghe . Bà Hoàng nói chuyện với bác sĩ rồi sắc mặt khác lạ vô cùng , nước mắt của bà cũng khó kìm mà rơi ra . Đại thiếu gia nghe tiếng dưới nhà liền đi xuống nhìn thấy Thỏ Con đang nằm trên giường ,mẹ của cậu đang lau mồ hôi cho cô , nắm tay cô .
– Ba , Thỏ con làm sao vậy ? – Tuấn Kiệt hỏi
– Thỏ con bị sốt con ạ ! – ông Hoàng nói
– Sao lại sốt , hồi sáng con thấy nó bình thường mà !
– Có một số chuyện con chưa hiểu ! – ông Hoàng nói
– Thiếu gia , thiếu gia ! – Thỏ con mơ man
– Tuấn Kiệt , con ở với Thỏ con đi !
– Dạ !
Tuấn Kiệt bước tới nắm tay Thỏ con , vỗ nhẹ tay cô .
– Không sao đâu !
– Cậu chủ , cậu có còn giận em không ? – Thỏ con nhìn cậu
– Không ! Tao không giận ! – Tuấn Kiệt lắc đầu
– Vậy sao cậu lại không cười , không chịu nói chuyện với em ! – Thỏ con nói
– Ok , tao cười được chưa ?
Tuấn Kiệt cười nhẹ lên , Thỏ con mỉm cười nhẹ .
– Cậu à , cậu cười đẹp lắm đó , chắc mấy chị trông lớp mê cậu lắm đúng không ?
– Bị bệnh mà nịnh cũng hay quá nhỉ ?
– Em không nịnh đâu , mấy bạn trong lớp cứ ganh tỵ với em là được làm em họ cậu !
– Thỏ con , nghe nè !
– Dạ !
– Sau này mày nhớ là không được “mi” người khác nghe chưa ?
– Sao vậy cậu , cậu bảo phải “mi” những người tặng quà cho mình mà !
– Chỉ một mình tao với ba mẹ thôi biết chưa ?
– Dạ !
– Ngoan lắm !