Chương 63
Nhưng lòng dạ bà ta cũng rất lương thiện, ngoài hung dữ với ông chủ Vương thì đối xử rất tốt với những người khác trong tiệm.
Bình thường ông chủ Vương đều làm việc sau bếp, bà chủ ngồi trước quầy, lúc không bận việc gì, bà chủ sẽ ra ngoài làm móng hoặc làm tóc, còn ông chủ Vương ra ngoài ngồi trước quầy.
Lý Dục Thần đi làm ngày đầu tiên nên đi theo Đinh Hương học tập, dọn dẹp bàn ăn, cũng không làm việc gì khác, có thể xem là nhàn nhã.
Đến buổi chiều bà chủ lại ra ngoài làm tóc, cố ý gọi Lý Dục Thần: “Tiểu Lý à, có muốn đi làm tóc với chị Mai không? Sư phụ Tony mà chị quen lợi hại lắm, chị sẽ bảo anh ta giúp cậu trở nên đẹp trai hơn”.
Nói xong bà ta còn cố ý véo mặt Lý Dục Thần một cái.
Lý Dục Thần sởn tóc gáy: “Không đâu bà chủ, tôi vừa đến đây, còn rất nhiều chuyện không biết làm nên muốn ở lại quán học tập”.
“Được, vậy cậu học tập chăm chỉ nhé”.
Bà chủ lắc eo rời đi.
Lý Dục Thần cứ có cảm giác eo của bà ta sẽ bị gãy mấy.
Cứ thế, anh bắt đầu ngày đầu tiên của cuộc sống nhân viên phục vụ.
…
Hôm nay, tin tức nhà họ Lâm đang tìm một đạo sĩ họ Lý nhanh chóng lan truyền trong giới nhà giàu ở thành phố Hoà.
Tại Thiên Tinh Quan trên núi Vọng Giang ở phía Nam thành phố, Quan chủ Trương Đạo Viễn đang luyện tập hít thở trong viện.
Một đạo sĩ nhỏ đột nhiên vội vã chạy đến.
“Sư phụ, sư phụ…”
Trương Đạo Viễn dừng luyện công, hỏi với giọng điệu trách mắng: “Có chuyện gì mà hốt hoảng thế?”
“Sư phụ, bên ngoài đang đồn đãi rằng nhà họ Lâm đang tìm một đạo sĩ họ Lý ở khắp nơi”.
“Có liên quan gì đến chúng ta à?”
“Theo lý thuyết, đạo sĩ đến thành phố Hoà đều sẽ đến ở lại Thiên Tinh Quan của chúng ta, có chuyện gì cũng sẽ chào hỏi với sư phụ trước. Sao thành phố Hoà đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ họ Lý? Khi nãy người của nhà họ Phùng, nhà họ Tra và nhà họ Triệu cũng gọi điện thoại đến, hỏi sư phụ có biết lai lịch vị Đạo trưởng Lý này không”.
“Người còn chưa xuất hiện, chỉ có một cái tên đã khiến ba gia tộc lớn của thành phố Hoà chú ý tới”, Trương Đạo Viễn lắc đầu.
Đạo sĩ nhỏ nói: “Nói vậy nghĩa là Đạo trưởng Lý này rất lợi hại sao?”
Trương Đạo Viễn cười nói: “Đạo trưởng Lý này lợi hại chỗ nào, rõ ràng là nhà họ Lâm lợi hại”.
“Vậy con phải trả lời mấy nhà kia không?”, đạo sĩ nhỏ lại hỏi.
Trượng Đạo Viễn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Đợi thầy xem đã”.
Ông ta bấm đốt tay tính toán, sau đó cau mày, luôn miệng nói: “Kỳ lạ, kỳ lạ”.
“Sư phụ, sao thế ạ?”, đạo sĩ nhỏ tò mò hỏi.