Chương 62
“Cược đá là cược trong hòn đá có ngọc không. Đá chưa cắt ra không ai biết bên trong đó là cái gì, sau khi cắt nếu bên trong có ngọc thì sẽ phát tài. Mở ra được đá có chất tốt thì mỗi hòn đá kiếm được mấy triệu hoặc mấy chục triệu cũng có’, Mã Sơn giải thích.
Lý Dục Thần cảm thấy cái này được, bèn nói: “Vậy chúng ta đi cược đá đi”.
Mã Sơn nói: “Cược đá phải có vốn, chúng ta lấy đâu ra vốn?”
Lý Dục Thần đáp: “Không phải anh có mười nghìn sao?”
“Đó là tiền cho Đinh Hương học đại học!”, Mã Sơn hét lên: “Nhóc con, em đừng có suy nghĩ xấu xa đó”.
“Anh yên tâm, em từng học về đá quý với sư phụ trên núi, em thấy có lợi mới hành động, chắc chắn sẽ không khiến anh lỗ đâu”.
Mã Sơn hơi do dự, anh ta suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng anh em: “Được, anh tin em một lần, cùng lắm sau này mỗi ngày ông đây sẽ ăn cơm với dưa muối tiết kiệm tiền cho Đinh Hương. Ngày mai anh lập tức đi dò la về chỗ cược đá”.
Lý Dục Thần gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi tiếp: “Chọi chó thì sao?”
Mã Sơn thoáng sửng sốt rồi nói: “Chọi chó đương nhiên cũng có thể nhanh chóng kiếm được tiền, đó là cá cược mà. Nhưng mấy chỗ chọi chó xấu xa lắm, nếu không quen biết mà đến đó chỉ có thể bị làm thịt thôi. Em hỏi cái này làm gì?”
Lý Dục Thần đáp: “Bên cạnh cầu vượt ở ngoại thành phía nam thành phố có một cái xưởng bỏ hoang, nghe nói là chỗ chọi chó, anh quen biết nhiều người, đi tìm người nghe ngóng thử”.
Mã Sơn không biết Lý Dục Thần lấy đâu ra tin tức, cũng không hỏi nhiều mà nói: “Được, anh sẽ đi nghe ngóng”.
Hai người lại trò chuyện chi tiết hơn, Mã Sơn sống trong xã hội đã lâu, cũng có hiểu biết ít nhiều về những hoạt động này, qua giới thiệu của Mã Sơn, Lý Dục Thần dần dần hiểu rõ hơn.
Sáng ngày hôm sau, Đinh Hương đi sang gọi hai người dậy.
Ăn bữa sáng xong Mã Sơn bèn đi luôn, nói là đi dò la tin tức, ngoài ra anh ta còn muốn đến quán bar một chuyến. Dẫu sao ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn như thế, còn có người bị thương, dù chắc chắn chú Minh sẽ giải quyết những chuyện này, nhưng Mã Sơn cảm thấy vẫn cần cho Châu Na một lời giải thích rõ ràng.
Đinh Hương bèn kéo Lý Dục Thần đi đến quán cơm cô ấy làm việc.
“Anh Dục Thần, em đã xin ông chủ cho anh đến quán chạy việc rồi”.
Lý Dục Thần ngây người, đến bây giờ con nhóc này vẫn muốn tìm việc cho anh.
“Anh yên tâm, ông chủ của chúng ta rất tốt tính, không hung dữ đâu. Dù sao em cũng sắp lên đại học rồi, trong tiệm cũng thiếu người”, Đinh Hương nói không ngừng.
Lý Dục Thần thấy Đinh Hương có lòng tốt nên không đành lòng từ chối.
Anh nghĩ lại thì thấy dù sao bây giờ cũng không có việc làm, coi như có một chỗ dừng chân vậy.
Đợi Mã Sơn tìm thấy nơi cược đá, kiếm được ít tiền thì lại nghĩ đến bước tiếp theo.
Ông chủ quán cơm họ Vương, khá béo, luôn tươi cười, trông rất giống phật Di Lặc.
Đinh Hương nói đúng, ông chủ Vương rất tốt tính, hiền hoà dễ gần rất giống với vẻ ngoài của ông ấy.
Bà chủ họ Mai, mọi người đều gọi bà ta là chị Mai, dù lớn tuổi nhưng còn rất xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha, trong những người bình thường chắc chắn có thể nói là xinh đẹp.
Khác với ông chủ Vương, chị Mai tính tình đanh đá, to gan, buông thả, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình với khách hàng.