9
Vào lúc Đông Cung khách khứa đầy nhà thì Hứa Phúc, thiên hạ đệ nhất thầy tướng, đã đích thân rời núi để bái kiến Hoàng Thượng. Ông nói rằng tinh tượng có biến động, yêu nữ xuất hiện, gây họa cho giang sơn, chọc giận nhà trời, sự trừng phạt sẽ giáng xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đất nước sẽ bất ổn, triều đại sẽ thay đổi.
Lời này vừa được nói ra, mũi nhọn đã hướng thẳng vào Đông Cung.
Lời đồn đãi ngày càng được lan truyền ầm ĩ khắp phố phường, bắt đầu từ vụ cháy chùa Quy Nguyên, những người kể chuyện kể lại việc Mạnh Nguyên Hy tính khí thay đổi mạnh mẽ như thế nào trước và sau khi được cứu, tựa như hai người khác nhau vậy. Hơn nữa họ còn đề cập đến chuyện một cô nương bình thường sống trong khuê phòng tuyệt đối không thể viết sách luận, hiểu biết thế sự, hiểu rõ thiên hạ như thế. Điều bất thường nhất là trước đây nàng vô cùng mờ nhạt giữa vô vàn khuê tú trong kinh, không danh tiếng, không tài năng, mà chỉ sau một đêm đã tài hoa khiến ai cũng phải trầm trồ.
Sau đó, nàng liên tiếp có những hành vi kỳ lạ, giả nam tham gia khoa cử, thậm chí còn mê hoặc Thái Tử để hậu viện trống trơn, còn có thể đoán trước tương lai, tính điềm lành, điềm dữ…
Còn Thái Tử từ khi gặp Mạnh Nguyên Hy thì không còn hiền đức như trước nữa, hắn bị sắc đẹp làm cho mê muội, chậm trễ chính sự, coi thường phép tắc và luật lệ của tổ tông.
Tất cả những hiện tượng kỳ lạ ở đây đều là biểu hiện của việc yêu ma quấy phá, ngay cả những câu đồng dao được hát trên đường phố cũng là “Yêu nữ xuất hiện, tai họa ập đến, đất nước lầm than.”
Nhớ lại lời thầy tướng, bách tính khắp nơi nói rằng thì ra không phải Mạnh Nguyên Hy là người có thể đoán trước được điềm dữ mà nàng vốn là yêu nữ, quyến rũ Thái Tử, khiến cho ông trời trách phạt, gây ra tai họa.
Ta chỉ đổ thêm chút dầu vào lửa mà qua hơn một tháng ngắn ngủi, nàng đã từ một tiên nữ trong mắt dân chúng biến thành yêu nữ mang đến tai họa.
Dương thị cũng nhân cơ hội này thượng tấu, thỉnh cầu treo cổ yêu nữ để trả lại thái bình cho thiên hạ. Bách tính muôn nơi hưởng ứng, kèm theo đó là hàng vạn lá đơn kiến nghị của người dân.
Hoàng Thượng hạ chỉ lập tức bắt giam Mạnh Nguyên Hy.
Sự việc xảy ra đột ngột nhưng nàng vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng xưa. Nàng không hiểu tại sao chỉ trong một đêm mà mình đang từ một vị tiên nữ được người người kính trọng lại biến thành tù nhân bị mọi người đòi đánh.
Ta và ca ca đứng ở trên lầu cao của quán trà, ca ca không khỏi thổn thức: “Ngày trước người người ngưỡng mộ, vinh quang vô hạn. Ngày nay kẻ thù bủa vây bốn phía, mọi người hò hét kêu nhau đánh…”
Ta ngước mắt lên cười nói: “Đây chẳng phải là kết quả tất yếu sao? Từ trước đến giờ nàng không hề để ý đến đạo sinh tồn của các thế gia, quả đắng mà hôm nay nàng nhận lấy đã được dự đoán trước từ lâu. Thái Tử làm trái thánh ý vì nàng, dù cho phụ nữ khắp kinh thành đều hâm mộ tình cảm đậm sâu cùng sự vinh quang và trân trọng mà nàng nhận được, nhưng cuối cùng chính nó lại trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Hoàng Thượng không vui, tất cả triều thần phê phán, Dương thị cũng bất mãn, có thể nói Mạnh Nguyên Hy đã tự đẩy mình đến nơi đầu sóng ngọn gió. Và bây giờ, vừa hay là lúc dậu đổ bìm leo mà thôi… Ai mà thực sự quan tâm việc nàng là tiên nữ hay yêu nữ chứ?”
Ca ca gật đầu rồi lại thở dài một tiếng.
Đời này, Mạnh Nguyên Hy thua cuộc sớm hơn ta tưởng tượng, rất nhiều chuyện căn bản hoàn toàn khác với những gì nàng đoán trước. Hơn nữa những hành động phủ đầu và không theo kết cấu của ta càng làm cho nàng thêm rối loạn.
“Lần này cũng may mà có ca ca mời được thấy Hứa Phúc xuống núi, nếu không mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy.”
Nghe vậy, ca ca cụp mắt nói: “Mặc dù ta có đến mời ông ấy nhưng việc ông ấy xuống núi không phải công lao của ta.”
“Sao lại thế?”
Ca ca thở dài, sau đó đứng khoanh tay, nhìn về phương xa, trầm giọng nói: “Hứa Phúc xuống núi bởi vì hiện tượng thiên văn thật sự kỳ lạ, thế cục trong triều chắc hẳn có biến động lớn.”
Hướng đi của rất nhiều sự việc ở đời này khác xa so với đời trước, tính toán thời gian, có lẽ đã đến thời điểm xuất hiện một số biến cố.
Sự tình biến chuyển nhất định là ở Đông Cung, kiếp trước Thái tử trải qua hai lần bị phế bỏ, còn bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
10
Mạnh Nguyên Hy bị giam, nhưng Thái Tử không muốn bỏ rơi nàng, Hắn vì cầu xin cho nàng mà quỳ mãi ở bên ngoài điện Tuế Vũ.
Nhưng trong mắt Hoàng Thượng, sự bướng bỉnh của hắn chính là bị sắc đẹp mê hoặc, bị lầm đường lạc lối và không thể gánh nổi trách nhiệm to lớn.
Lần này, Hoàng Thượng không mềm lòng chút nào, để mặc cho hắn quỳ.
Có điều Thái Tử và những người ủng hộ mình cùng nhau thượng tấu, khiến cho Hoàng Thượng tức giận đến mức ném sổ con lên đầu hắn.
Mọi người đều cho rằng Hoàng Thượng chỉ nổi giận tức thời, nhưng khi màn đêm buông xuống một bản thánh chỉ đã được hạ.
Không ai ngờ rằng chiếu thư phế truất Thái Tử lại đến đột ngột như vậy, trên thánh chỉ có viết: ngỗ nghịch vua cha, kết bè kết cánh, trầm mê nữ sắc, không gánh nổi trọng trách.
Thái tử dựa vào tình yêu của Hoàng Thượng dành cho tiên hoàng hậu, ngồi vững vị trí trữ quân trong nhiều năm, sau đó nhiều lần nổi loạn khiến Hoàng Thượng ngày càng thất vọng, hơn nữa còn liên hợp với những người ủng hộ cầu xin cho Mạnh Nguyên Hy, lấy danh nghĩa thượng tấu nhưng thực tế là cưỡng ép, kết bè kết cánh, chạm vào điều tối kỵ của Hoàng Đế.
Về phần Mạnh Nguyên Hy, Thái Tử đã không còn là Thái Tử nên nàng cũng không còn là Thái Tử Phi, Hoàng Thượng hạ chỉ cho nàng treo cổ.
Nhưng nàng không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra nếu Thái Tử bị phế truất, nàng ở trong nhà lao gào khóc muốn gặp ta một lần.
Kiếp trước nàng cũng thỉnh cầu như thế trước khi bị ban cho rượu độc.
Có lẽ ta cũng nên đến gặp nàng lần cuối.
Hai tay nàng nắm lấy lan can, hoàn toàn mất hết phong thái, ánh mắt hung dữ, lạnh lùng nói: “Ngày đó ngươi nói không chỉ mình ta biết trước tương lai, có phải ngươi đứng ở phía sau hãm hại ta không?”
Ta nhẹ nhàng nói: “Ngươi chưa từng nghĩ rằng do chính ngươi tự làm bậy nên không thể sống ư? Thái Tử đã bị phế, không còn ai có thể cứu được ngươi.”
Vừa nghe được tin này nàng liền ngã xuống đất, trong mắt hiện lên vẻ bi thương, “Tại sao lại như vậy chứ? Ta xuyên vào cuốn sách này, biết được kết cục của mỗi người trong sách, mọi việc trên thế gian đều nằm trong lòng bàn tay ta. Ta không bằng lòng làm một kẻ vô danh tiểu tốt, sống một cuộc sống tầm thường nên đã cướp đoạt vận may của ngươi để có thể tự tay viết lại kết cục. Rõ ràng ban đầu tất cả mọi thứ đều giống với dự đoán của ta, nhưng tại sao sau đó mọi thứ lại thay đổi?”
Có vẻ kết quả như vậy khiến nàng rất khó chấp nhận. Trước giờ nàng luôn tự phụ, luôn cảm thấy mình hiểu biết thấu đáo chuyện đời, vượt trội hơn hẳn người thường, nhưng giờ đây nàng đã trở thành tù nhân, chẳng còn sống được bao lâu.
Nàng quên mất rằng kể từ khi nàng không cam lòng với số phận của mình ở trong sách và cướp đoạt may mắn của người khác thì mọi thứ đều đã thay đổi.
“Ngay từ lúc bắt đầu ngươi đã coi thường mọi người và sự vật nơi đây, khinh khỉnh nhìn xuống, luôn tỏ ra sự xem thường của bản thân, nhưng lại quên mất rằng ngươi không chỉ đối đầu với một người. Ở đây có vô số người tài ba, cũng có quy củ cùng pháp luật, ngươi dùng những thứ mà ngươi trộm được đi rêu rao khắp nơi, kiêu ngạo một cách mù quáng, thất bại là lẽ đương nhiên.”
Ta vừa dứt lời, nàng cười điên cuồng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng và chấp niệm, một lúc sau nàng mới tự lẩm bẩm: “Ngươi biết không? Đây là thế giới trong sách, vốn dĩ ngươi sẽ theo hôn ước từ nhỏ kết hôn với Diệp Cẩn An, phu thê mặn nồng. Năm năm sau hắn sẽ lên ngôi hoàng đế, còn ngươi trở thành hoàng hậu của hắn. Ngươi mới chính là nữ chính của quyển sách này, còn ta tìm mọi cách để dùng Diệp Cẩn An làm công cụ vươn lên, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi vận mệnh cuốn sách an bài.”
Nàng đã nói những lời này với ta trước khi chết ở kiếp trước, bây giờ chẳng qua lại lặp lại thêm lần nữa.
Rõ ràng là do lòng tham của nàng xui khiến, chưa từng có ai ép nàng đi tranh giành, cướp đoạt lấy, vậy mà bây giờ nàng lại trách trời oán đất.
Kiếp trước, cuối cùng ta cũng trở thành hoàng hậu, nhưng không phải là hoàng hậu của Diệp Cẩn An. Bởi vì Mạnh Nguyên Hy liên tục dồn ép, ta tình cờ kết hôn với người khác. Và cuối cùng người nọ trở thành hoàng đế, ta và hắn cùng nhau trải qua mười mấy năm mưa gió, là minh hữu tốt nhất của nhau.
Về phần Thái Tử Diệp Cẩn An, trải qua hai lần bị phế truất, cuối cùng khởi binh tạo phản rồi chết do bị mũi tên bắn trúng. Còn Mạnh Nguyên Hy bị ban cho một ly rượu độc kết thúc tính mạng.
Quả thực nàng đã dùng chính sức mình để thay đổi vận mệnh của mọi người trong sách.
Mười lăm năm sau khi nàng qua đời, ta cũng chết bệnh ở cung Phượng Triều.
Bởi vì chấp niệm trong lòng vẫn chưa tiêu tan, ta sống lại vào năm mười lăm tuổi, cũng chính là năm Mạnh Nguyên Hy xuyên vào cuốn sách này.
Nhưng những điều này cũng không cần phải nói với nàng, đối với nàng, chỉ có một đời xuyên sách này, còn ta đã trải qua hai đời.
Kiếp trước nàng cướp đi vận may của người ta, bản thân nàng cũng tham gia vào cuộc chơi khiến cho kết cục của mọi người đều thay đổi so với cốt truyện. Ta vốn không muốn đấu với nàng, nhưng nàng liên tục dồn ép, sự tồn tại của ta khiến nàng hàng đêm không được ngon giấc. Ta không thể lùi bước nên chỉ có thể nghênh chiến, cuối cùng khó khăn lắm mới thắng được nàng.
Kiếp này, ta được trùng sinh, mang theo ký ức kiếp trước, còn nàng xuyên đến, vẫn quyết tâm thay đổi kết cục trong sách, nhưng không ngờ được mọi chuyện vừa không giống nội dung cuốn sách vừa khác hẳn đời trước.