Cảnh Xuân Tươi Đẹp

Chương 2



5

Mặc dù Mạnh Nguyên Hy đã trở thành Thái Tử Phi nhưng Hoàng Thượng hiển nhiên không thích nàng, dù rất trân trọng người tài nhưng những hành động sau đó của nàng đã khiến cho ấn tượng tốt ban đầu dần biến mất.

Nhưng Thái Tử lại rất yêu sự sắc bén, muốn gì làm lấy của nàng. Có lẽ đó là điều hắn mong mỏi nhưng không thể thực hiện, hắn hy vọng rằng sự tự do và thoải mái đó có thể được hiện thực hóa ở Mạnh Nguyên Hy.

Ca ca ta cực kỳ chán ghét Mạnh Nguyên Hy, huynh ấy càng không thể chịu nổi việc nàng luôn tìm ta gây sự.

Tình cờ hôm đó là ngày rằm, ta năn nỉ ca ca cùng lên chùa dâng hương, chỉ nói rằng trong lòng vẫn còn sợ hãi vì lần trước tìm được đường sống trong chỗ chết. Ca ca nghe xong vội vàng đi chuẩn bị.

Nhưng lần này, ngoài một hai tiểu nha hoàn, còn có vú nuôi và mấy vị ma ma đi theo ta. Ca ca cũng chọn một hộ vệ đắc lực đi cùng.

Sau khi dâng hương ở chùa Báo Quốc, ca ca sốt ruột hồi phủ nhưng ta khăng khăng lôi kéo huynh ấy đi dạo khắp nơi.

Cho đến khi trong đám đông có tiếng la hét hoảng hốt, nói rằng hình như có người phụ nữ có nguy cơ chuyển dạ sớm. Đám người chứng kiến ​vô cùng hoảng loạn, vội vàng đưa người ra sân sau.

Ta dặn ca ca đứng yên đợi còn bản thân mình thì đi hướng sân sau cùng mấy ma ma.

Ca ca nói ta còn chưa xuất giá, nên né tránh những trường hợp thế này. Ta nói mạng người quan trọng hơn tất cả, mấy ma ma đều là người từng trải, nếu gặp trường hợp khẩn cấp thì còn có thể hỗ trợ. Huynh ấy không có cách nào ngăn cản ta nên chỉ còn cách miễn cưỡng chấp nhận.

Mọi người ở sân sau đều luống cuống, tiếng kêu đau đớn của người phụ nữ càng lúc càng dồn dập, mấy nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng vừa cuống quýt vừa bất lực. Ta bước đến chỗ những người đó, trầm giọng nói: “Mấy ma ma bên cạnh ta đều đã từng đỡ đẻ giúp người. Nếu các ngươi tin tưởng, hãy để họ thử một lần.”

Những người đó tựa như đã tìm được cứu tinh nhưng vẫn không dám tự tiện đưa ra quyết định, cuối cùng chính là người phụ nữ tự gật đầu.

Các ma ma vào trong nhà, ta ngồi ngoài im lặng chờ đợi, bọn nha hoàn thì sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Mãi đến khi có tiếng trẻ con khóc vang lên, mẫu tử bình an, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, mấy nha hoàn sốt ruột chạy lại vây quanh, những người hầu còn lại thì bận rộn quay về báo tin vui.

Ta dẫn theo các ma ma lặng lẽ rời đi, vừa ra khỏi sân sau đã nhìn thấy đám người Mạnh Nguyên Hy đang vội vàng đi tới.

Khi nghe tin người phụ nữ ở sân sau đã vượt cạn an toàn, vẻ mặt nàng đột nhiên thay đổi rõ rệt, trong mắt nàng đầy sự bối rối và không thể tin được. Trong mấy lần gặp ta trước đó, nàng luôn tỏ ra tự tin rằng chắc chắn mình sẽ thắng, nhưng hôm nay, lớp mặt nạ bình tĩnh của nàng lần đầu tiên có vết nứt.

“Chuyện này không có khả năng…” Lần đầu tiên trong mắt nàng hiện lên sự đề phòng cùng sợ hãi.

Ta đi ngang qua nàng, nói một câu lấp lửng: “Ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi biết trước được tương lai ư?”

Lời nói rơi xuống rồi theo gió tan đi.

Nàng quay đầu lại nhìn ta chằm chằm, như muốn xác nhận xem câu nói đó có thật sự xảy ra hay không, nhưng ta không dừng lại bước chân mà chậm rãi đi xa, mặc kệ trong lòng nàng nảy nở sự hoài nghi và chịu đựng sự dằn vặt.

6

Ngày hôm sau, ta nghe nha hoàn nói có khách quý tới thăm phủ, một mực muốn gặp ta.

Khi đến chính điện, ta thấy Trấn Quốc tướng quân đang chắp tay chào mình: “Đa tạ Khương cô nương ngày hôm qua đã cứu thê tử ta. Nếu không có các ma ma bên cạnh cô nương ra tay giúp đỡ thì ta cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Ơn nghĩa lớn lao này, ta sẽ khắc ghi suốt đời.”

Ngay cả phụ thân và ca ca ta đều hoảng sợ trước cảnh tượng này.

Mọi người đều biết rằng Trấn Quốc tướng quân và phụ thân ta luôn có quan điểm chính trị bất đồng, mỗi khi gặp mặt đều thổi râu trừng mắt.

Hôm nay ông ấy đích thân đến cửa, phụ thân vẫn còn đang khó hiểu về hành động của ông. Không ngờ rằng mới vừa gặp mặt ông đã chắp tay hành đại lễ, phụ thân cũng sững sờ ngay tại chỗ, khó khăn lắm mới gượng cười khách sáo đáp lại.

Ta khom người đáp lễ rồi nói: “Tướng quân nói quá lời. Thấy phu nhân và công tử đều bình an là ta yên tâm rồi.”

Trấn Quốc tướng quân lôi kéo phụ thân tâm sự vui vẻ, như thể trước đây chưa từng xích mích mà giống như hai người bạn thân thiết lâu năm. Ông còn nói đợi đến khi con nhỏ đầy tháng, cả nhà sẽ đến phủ tạ ơn.

Dùng biện pháp mềm dẻo để giải quyết tranh chấp với Trấn Quốc tướng quân,

Là điều may mắn cho cả Khương gia và triều đình, phụ thân ta cũng rất vui mừng khi thấy điều này.

Chỉ có ca ca là cau mày, thăm dò hỏi: “Muội muội, vì sao ta luôn cảm thấy những chuyện này đều nằm trong dự tính của muội?”

Ta hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ muội là thần tiên chắc? Còn biết trước được tương lai?”

Huynh ấy gãi gãi đầu, dường như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không thể nói thành lời, chỉ có thể ngập ngừng rồi rơi vào im lặng.

Trấn Quốc tướng quân phu nhân vốn đột nhiên chuyển dạ sớm, người hầu kẻ hạ bên cạnh nàng còn không thể dự đoán được thì ai có thể đoán được là ta biết trước được điều này cơ chứ?

Về phần Mạnh Nguyên Hy, chỉ có thể nói rằng những chuyện khác đều nằm trong dự kiến, nhưng việc ta xuất hiện trước tiên lại nằm ngoài sự mong đợi của nàng.

Kiếp trước, nhờ có Trấn Quốc tướng quân ủng hộ mà Thái Tử bị phế truất rồi được lập lại.

Nhưng đời này, Mạnh Nguyên Hy đã tới chậm.

Khi Phủ Tướng quân tổ chức tiệc đầy tháng hoành tráng, ta được mời ngồi vào bàn chính và tướng quân phu nhân nắm tay ta khen ngợi mãi không thôi.

Ngược lại, không ai để ý đến Mạnh Nguyên Hy. Mọi người đều biết nàng là nguyên nhân khiến Thái Tử từ hôn. Trong tình huống này, tướng quân phu nhân chỉ hành lễ có lệ rồi mặc kệ nàng.

Chiếc khăn tay trong tay nàng bị vò đến mức biến dạng. Từ khi được cứu ra khỏi vụ cháy, nàng chưa từng bị xa lánh đến mức này.

Trước đây nàng cũng chỉ là một cô nương mờ nhạt trong số các khuê tú ở kinh thành, nhiều năm không người biết đến, rồi sau đó nàng lột xác, khiến ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc. Từ đó về sau, nàng luôn là nhân vật nổi tiếng khắp kinh thành, hiếm khi phải chịu sự lạnh nhạt thế này.

Ta tình cờ gặp lại Thái Tử bên bờ ao, trong mắt hắn có chút áy náy, sau đó nói: “Yên Như, ta hy vọng ngươi lần nữa chọn được một người xứng đôi, chớ mang chấp niệm, đừng vì ta mà ảnh hưởng đến hạnh phúc quãng đời còn lại của mình.”

Hắn cho rằng ta vẫn còn nhớ thương hắn?

Ta lắc đầu cười khẽ, cảm thấy hơi mỉa mai. Kiếp trước xác thật ta day dứt rất lâu, bệnh nặng một thời gian dài, nhưng hắn vờ như không thấy, chưa từng hỏi han lấy một lời, chỉ đắm chìm trong sự dịu dàng của Mạnh Nguyên Hy. Mà nay trong lòng, trong mắt ta không còn vị trí nào cho hắn, hắn lại nói những câu quan tâm như vậy.

Ta coi thường hắn, vừa xoay người rời đi thì lại thấy Mạnh Nguyên Hy đứng ở phía xa xa nhìn chúng ta, toàn thân toát ra sự ớn lạnh.

7

Sau khi tiệc đầy tháng kết thúc, Thái Tử liền bị phái đến vùng duyên hải để điều tra vụ án buôn lậu muối.

Nhưng mới đi được hơn một tháng thì có tin tức Thái Tử Phi bệnh nặng truyền ra.

Kiếp trước, Mạnh Nguyên Hy quả thực đã từng “bệnh nặng” một thời gian, tuy nhiên phải hai năm nữa thì việc này mới phát sinh.

Lúc đó, vì tình yêu mà Thái Tử dành cho nàng đã phai nhạt dần và hắn có ý muốn nạp trắc phi nên nàng mới uống một loại thuốc để giả bệnh. Thái Tử thấy nàng “bệnh tình nguy kịch” lại nhớ đến sự rung động khi mới gặp mặt năm xưa, cũng nhớ đến tình yêu sâu đậm trong quá khứ. Nàng cũng nhân dịp Thái Tử ở bên tái hiện lại những kỷ niệm đẹp đẽ năm nào, cũng hứa hẹn lời hứa cảm động “Trên mây biếc dưới suối vàng, sống chết có nhau bầu bạn”. Cho tận đến khi Thái Tử lại yêu nàng sâu đậm như trước, nàng mới dần dần “lành bệnh”.

Nhưng bây giờ, nàng dường như cảm thấy bị đe dọa nên đã sớm thực hiện mấy hành động này.

Khi Thái Tử nghe tin nàng bị bệnh nặng thì hắn mặc kệ vụ án buôn lậu muối, giao hết mọi việc cho cấp dưới rồi vội vã về kinh.

Nhưng các thái y trong Thái Y Viện đều bất lực, cuối cùng lại có một vị thần y trong giang hồ vào phủ trị liệu. Vị thần y đó nói rằng nếu dùng một loại dược liệu quý hiếm làm thuốc dẫn thì có thể chữa trị. Dược liệu đó tên là tuyết hộc liên, nó thậm chí còn hiếm có khó tìm hơn cả băng sơn tuyết liên.

Đây là thứ duy nhất có thể cứu người, nhưng ngay cả quốc khố cũng không có thứ quý hiếm này.

Sau này thần y lại nói nếu lấy một giọt máu ở tim của người đã uống thuốc này làm thuốc thì cũng có tác dụng tương tự.

Khi tin tức truyền ra, toàn bộ người trong kinh đều đổ dồn ánh mắt về phía Khương gia.

Ta đã từng dùng dược liệu này hồi nhỏ khi bị bệnh.

Rõ ràng Mạnh Nguyên Hy đang nhằm vào ta. Kẻ được gọi là thần y giang hồ kia có lẽ cùng một giuộc với nàng.

Ca ca nói, nếu người Đông Cung dám tới cửa, huynh ấy sẽ đánh gãy chân họ.

Nhưng điều gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, Thái Tử đích thân tới cửa, cây gậy trong tay ca ca suýt chút nữa thì nện xuống, cũng may phụ thân đã kịp thời ngăn cản.

Thái tử mang khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe, chắp tay cúi người chào ta, giọng nói cũng hơi khàn khàn: “Yến Như muội muội, bệnh tình của Nguyên Hy vô cùng nguy kịch, thời gian không còn nhiều, xin muội hãy cứu nàng ấy.”

“Bệnh tình của nàng ta nguy kịch thì liên quan gì đến ta?” Ta hơi nhướng mày hỏi lại hắn.

Rõ ràng hắn bị cứng họng, sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới nói: “Cô biết ngươi vẫn còn để ý đến việc từ hôn, nhưng tất cả lỗi lầm đều do cô mà ra, ngươi đừng giận chó đánh mèo nàng. Hiện tại chỉ cần lấy một giọt máu ở tim là có thể cứu mạng nàng, việc đó đối với ngươi có khó gì đâu?”

“Thái Tử nói nhẹ nhàng như vậy, thật đúng là dao không xẻo trên người mình nên không cảm thấy đau.” Trong giọng điệu của ta có chứa một chút mỉa mai.

Ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc: “Từ bao giờ mà ngươi trở nên máu lạnh như vậy?”

Ta nhìn hắn hiện giờ tựa như một gã khờ chẳng hay biết gì, chỉ cảm thấy thật buồn cười. Sự thất thố của hắn khiến ta rất tò mò về chiêu trò của Mạnh Nguyên Hy.

Ta vỗ nhẹ tay áo nói: “Vậy ta sẽ đi theo ngươi một chuyến để kiểm tra xem tình hình thế nào.”

Ca ca có vẻ rất lo lắng nhưng không thể lay chuyển được ta nên đành chọn vài thị vệ biết võ công cùng đi với ta.

Thực ra cũng không cần phải làm thế.

Tiến vào Đông Cung, ta liền nhìn thấy Mạnh Nguyên Hy đang thở thoi thóp trên giường, mùi thuốc tỏa ra khắp phòng.

Không thể không nói thuốc mà thần y giang hồ kê cho nàng quả thực thần kỳ, dáng vẻ bệnh nặng sắp không qua khỏi của nàng trông rất chân thật.

Nếu ta không biết tình hình thực tế từ sớm, e rằng ta cũng nghĩ nàng không sống được bao lâu.

Ta lệnh cho mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ có ta và Mạnh Nguyên Hy, nàng ho khan lúc to lúc nhỏ.

“Chỉ có hai chúng ta thôi, ngươi cũng không cần phải giả vờ nữa phải không?” Ta thản nhiên ngồi xuống, vuốt v e lớp sơn trên móng tay.

8.

Ánh mắt nàng lạnh lùng, nàng yên lặng nhìn ta, trong mắt lộ ra sự tìm tòi và dò xét: “Ý ngươi là gì?”

“Ngươi giả vờ bị bệnh và thiết kế cái bẫy này với mục đích là nhằm vào ta đúng không? Máu ở trái tim dùng làm thuốc… Thật nực cười.” Ta ngước mắt liếc nàng.

Mọi sự giả dối đột nhiên bị vạch trần, ánh mắt nàng lóe lên một chút hoảng sợ và bối rối.

Nhưng chỉ một lát sau, nàng bình tĩnh lại, cười nói một cách kiêu ngạo: “Vậy thì không phải ngươi vẫn tới vì Thái Tử đó sao? Người trong lòng ngươi đích thân muốn ngươi lấy máu từ trái tim làm thuốc chữa bệnh cho một người phụ nữ khác. Đó là loại cảm giác đau thấu tim phải không?”

Ta từ từ đứng dậy và đi đến trước giường nàng, lấy tay hơi dùng sức nắm cằm nàng, từ trên cao nhìn xuống rồi cười khẽ: “Ngươi coi trọng hắn thật đấy.”

Sự kinh ngạc và sợ hãi hiện lên trong mắt nàng.

“Nếu ngươi muốn ta mang danh đại nghĩa cứu người, có tấm lòng của Bồ Tát thì ta đây sẽ làm theo ý ngươi. Hôm nay ta đã đến Đông cung, chắc hẳn vài ngày nữa Thái Tử Phi sẽ khỏi bệnh phải không? Nếu không thể khỏi bệnh, vậy thì đã đến lúc cho mọi người xem chiêu trò của Thái Tử Phi rồi.” Ta chậm rãi nói.

Nàng hiểu được lời đe dọa của ta, sau đó sự không cam lòng tràn đầy trong mắt nàng. Nàng vất vả tính toán và hành động như vậy lại chẳng khác gì một gã hề nhảy múa.

Ta từ từ buông tay, quay người bước ra khỏi phòng.

Thái tử đang sốt ruột chờ đợi ở ngoài sân, nhìn bộ dạng của hắn như thế, ta thản nhiên nói: “Thái Tử Phi sẽ sớm bình phục.”

Thái Tử không rõ nguyên do, còn ta đã hồi phủ an toàn. Ca ca ta không hiểu tại sao ta bình an vô sự trở về mà vẫn là ân nhân cứu mạng của Thái Tử Phi.

Bệnh tình của Thái Tử Phi chuyển biến tốt đẹp, dần dần “hồi phục”, khen thưởng trong cung liên tục được gửi đến Khương phủ, nhưng ta chưa hề nhìn qua, chỉ có thể nói lần này Mạnh Nguyên Hy đã tự nhấc đá đập vào chân mình, không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng chấp nhận chuyện ta đã cứu nàng.

Cả hai lần vừa rồi, ta đều chiếm thế thượng phong, nhưng sau khi khỏi bệnh, nàng dường như rơi vào trạng thái rối bời.

Vì tất cả những hành động trước đó cùng với việc Thái Tử bỏ lại vụ án quan trọng và vội vã về kinh, Bệ hạ ngày càng không thích nàng, cũng dần tỏ ra thất vọng với Thái Tử.

Nàng nóng lòng giành lại vị trí của mình nên liên tiếp làm những hành động nổi bật.

Nàng tiên đoán Tây Nam man rợ sẽ có biến động.

Vài tháng sau, bạo loạn nổ ra ở Tây Nam.

Hoàng Thượng dự định đến bãi săn săn bắn vào mùa thu, nàng phán rằng chuyến đi này không may mắn và cố gắng hết sức để can ngăn ông.

Và trong hành trình đến bãi săn, đúng lúc gặp phải sạt lở và đất đá lăn xuống.

Đến mùa mưa năm sau, nàng lại phán đê Giang Nam sẽ vỡ.

Không ngờ tất cả mọi việc đều ứng nghiệm. Bất chợt, dân chúng khắp nơi đều coi đây là chuyện lạ để bàn tán.

Người từ các phủ cũng sôi nổi cầu kiến Thái Tử Phi, nhờ đoán tương lai, tính may rủi.

Ta nhàn nhã uống trà trong quán, nghe người kể chuyện ở tầng dưới đập thước gỗ kể lại câu chuyện truyền kỳ về Thái Tử Phi đương triều, ai nghe đến cũng đều sửng sốt. Những người đó đều cảm thán rằng nàng là tiên nữ giáng trần nên mới có thể tiên đoán được mọi việc trên đời. Trên mặt mỗi người đều toát ra sự sùng bái, kính nể.

Ta đặt một thỏi bạc rồi lặng lẽ rời đi giữa tiếng hò reo ủng hộ.

Mạnh Nguyên Hy, đời này ngươi đã quá hấp tấp rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.