Trong đầu Cố Du nhớ tới hai chiếc xe jeep kia đầu tiên, nếu phần tử vũ trang lái xe chặn dọc đường, cô và Từ Trạm căn bản không có đường để trốn!
Trừ phi bọn họ có cơ hội. . . . . . Giành được chiếc xe!
Nhanh chóng nói ý tưởng này cho Từ Trạm, Cố Du lo lắng chờ câu trả lời thuyết phục của anh, nhưng anh không, giữ chặt cô, chạy như điên.
Tiếng súng từ xa đến gần, nhanh chóng tới gần sau lưng.
Lúc này Cố Du mới phát hiện, hai người đã đi ngang qua chỗ chưa từng đi tới!
Tin tưởng Từ Trạm, cô cắn răng theo sát, nguy cơ hòa tan sợ hãi, nhưng khi vừa biết rõ ràng ý đồ của anh, ngay cả Cố Du đều mắt choáng váng, giật mình lay động cánh tay của hắn hô: “Ngươi điên rồi?”
Từ Trạm đương nhiên không điên.
Cố Du nhắc nhở anh, dưới sự tồn tại của hai chiếc xe kia, khả năng hai người chạy trốn tính là vụn vặt.
Nên phương pháp của anh thì ngược lại, dẫn Cố Du, quay về mỏ kim cương đỏ giết gây ra hỗn loạn!
Tiếng động cơ ôtô vang lên, Từ Trạm bắn chết tài xế đang hốt hoảng ở ngoài trăm mét, sạch sẽ lưu loát.
Cố Du không còn thời gian nghĩ làm vậy hợp lý hay không, nắm chặt MP5, che chở cho Từ Trạm.
Đường núi quanh co, không ai ngờ người xâm lược không chạy trốn, mà giết trở lại. Nô lệ tụ họp dấy lên rối loạn, có mấy người ý đồ thừa dịp loạn chạy trốn bị phần tử vũ trang bắn càn quét rồi ngã xuống, nhất thời con song cạn hiện ra gợn nước màu hồng. Có người dùng bộ đàm hô to, khiến những chạy đi truy kích phải chạy về trợ giúp, lời còn chưa dứt, đã bị viên đạn tinh chuẩn của Từ Trạm bắn trúng mi tâm, miệng còn vẫn duy trì mở tròn nhắn lời, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất.
Trong hỗn chiến, viên đạn bắn trúng hòm thư một chiếc xe trong đó, sau khi Từ Trạm nhìn thấy thì đẩy Cố Du đến chiếc xe không tổn hao gì, tiến lên che chở cô phía sau.
“Lái xe!”
Giọng nói của anh mạnh mẽ khiến Cố Du càng liều lĩnh hơn, cô khởi động ô tô, không quay đầu lại, giao toàn bộ mưa bom bão đạn phía sau cho người đàn ông của cô.
Xe vừa mới chạy nhanh trên đường đất, làng khí và nhiệt lưu từ tiếng nổ lớn mạnh mẽ ấn Cố Du nhỏ gầy trên tay lái. Xương sườn bị đè nặng từ từ đau nhức, trước mắt tối đen đan xen màu vàng kim phát sáng, cô hít khí, bị Từ Trạm xách cổ áo giống như bắt lấy con thỏ, kéo lên khỏi tay lái.
Anh là bị năng lượng vụ nổ cứng rắn đẩy ngã vào vị trí tay lái phụ. Trán bị đụng rách, máu tươi thành hàng chảy qua con mắt, chảy qua nửa đường cong gương mặt kiên nghị của anh. Mỗi khi Từ Trạm nhíu mày, phản ứng đầu tiên chỉ có xem xét Cố Du có bị thương hay không.
Dù vậy, cô vẫn cầm chặt tay lái, nắm chặt đường sống của cả hai người.
Hai người đã ăn ý mà không cần lời nói, Cố Du lắc lắc đầu, ý bảo mình không sao, đạp chân ga, bỏ rơi phần tử vũ trang đang truy đuổi xa xa phía sau.
Xăng trong xe không còn nhiều, bình xăng dự bị đã sớm chảy khô trong lúc bắn nhau.
Cũng may bọn họ không có ô tô, muốn phái xe từ sào huyệt của mình, chỉ sợ cản không nổi chứ.
Cố Du nghĩ như vậy, cuối cùng chạy như điên, lẳng lặng nghe ô tô tắt máy, không tiếng động nằm trên đường gập ghềnh không bằng phẳng.
Kế tiếp bọn họ phải trở lại đường rừng rậm, tiếp tục đi về trước.
Đúng lúc ở trên xe, có bản chỉ đường chế tạo bằng sắt dung để chỉ phương hướng, phía trước là thành phố, mặc dù tên đó không phải thủ đô nước T mà hai người chờ mong đã lâu, nhưng chạy trốn đến khi ánh rạng đông đã hiện ra.
Hai người không thể nói rõ là ai đỡ ai, khi xuống xe đã hơi lảo đảo, Từ Trạm xoay tay lại dùng súng bắn hư bốn lốp xe, sau đó quăng khẩu MP5 không cờn viên đạn vào lùm cây ven đường.
MP5 của Cố Du đã sớm rơi khi lên xe.
Bọn họ chỉ còn hai cây súng lục M1911 không có băng đạn thay thế để phòng thân.
“Không đẩy xe vào rừng rậm?” Cố Du nhất thời không hiểu được, “Nếu bọn họ đuổi theo sẽ biết phương hướng của chúng ta thì sao bây giờ?”
Từ Trạm lắc đầu, đẩy cô vào trong rừng, “Không kịp.”
Cố Du thoáng chốc máu lạnh như băng, “Cái gì không kịp? Anh nói cái gì? Chúng ta trốn ra được!”
“Mỏ kim cương sẽ không cách căn cứ của bọn họ quá xa, chiếc xe này có thể tranh thủ thời gian quá ít, chúng ta không chạy thoát được đâu.” Trong mắt Từ Trạm không có tuyệt vọng, chỉ có im lặng, im lặng khiến người ta sợ hãi, “Phía trước chúng ta có thể mượn rừng rậm, nhưng càng tới gần thành phố rừng rậm bao trùm càng ít, đường càng nhiều, chúng ta không có cơ hội.”
Hai tay níu lấy hai cánh tay của Từ Trạm, Cố Du cắn răng nói: “Không thử thì làm sao mà biết?”
“Không có thời gian để thử, anh không muốn em mạo hiểm.” Nói xong, Từ Trạm cởi hộp đen trên lưng xuống, buộc trên vai gầy yếu của Cố Du, sau đó rút băng đạn M1911 của mình, nhét vào đai lưng của cô, “Em đi, anh sẽ kéo dài thời gian.”
“Ba” một tiếng, Cố Du dùng tất cả sức lực cuối cùng giơ tay tát. Cô giận dữ nhìn Từ Trạm, nhìn miệng anh phun ra máu, lại ngẩng đầu lên, cười nhìn cô.
Giống như lần đầu tiên gặp nhau, cô ra sức giãy dụa rồi mắng anh có bệnh.
“Anh khốn kiếp!” Cô khóc lên, khàn giọng kêu, “Anh luôn miệng đáp ứng em cái gì? Bây giờ lại muốn làm gì? Anh là kẻ lừa đảo! Tốt! Anh nói không có cơ hội không có hi vọng? Có phải không?”
Cô nói xong kéo chốt an toàn, để súng dưới hàm của mình, “Vậy cùng chết được rồi!”
Ngón trỏ cong lại trong chớp mắt súng bị Từ Trạm cứng rắn cướp lại, viên đạn bắn ra khoảng không, biến mất không thấy.
Cô nổ súng thật sự!
Từ Trạm níu lấy cổ áo của Cố Du, đè nén vừa rồi trong nháy mắt nuốt hết vào trái tim đang run rẩy sợ hãi, đặt cô trên thân cây, “Chỉ có em còn sống anh mới có thể sống sót! Anh còn có chỗ dùng với những người chống, chỉ cần anh ở trên tay bọn họ, vậy bọn họ sẽ cố sức lấy dể uy hiếp công ty SH buộc họ đưa ra điều kiện hợp tác tốt hơn, anh sẽ dùng phương pháp của mình ngăn chặn chuyện này, khi em chạy đi, tìm người tới cứu anh.”
Nguy cấp như vậy, anh có thể bình tĩnh nói tỉ mỉ như thế, giống như bọn họ đang thảo luận sống chết trước bàn làm việc, xung quanh yên tĩnh như vậy, nếu không phải tình huống như thế, nếu không phải chỗ như thế. . . . . .
Nhưng không có nếu, Cố Du hiểu được, cô phải đưa ra lựa chọn.
Từ Trạm thấy dáng vẻ của cô đã chật vật không chịu nổi, trong lòng thống khổ quấy nhiễu, nhất thời không có cách mở miệng.
Cố Du giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai má đã muốn sưng lên của anh, nước mắt bất tri bất giác chảy qua khóe miệng, thấm vào da bị xướt lập tức đau đớn. Nhưng loại cảm giác này nhanh chóng bị loại thống khổ khác thay thế, rời khỏi thân cây sau lưng, cô run run, rúc sát vào trong ngực của anh.
“Không. . . . . .” Cô gần như cầu xin, “Không cần. . . . . .”
“Ba năm trước anh đã cứu em một lần, bây giờ, lại cứu em lần nữa.” Từ Trạm dùng sức ôm chặt để cô tin tưởng, vuốt nhẹ sống lưng đã gầy đến bất ngờ của cô.
Nếu thật sự là đường sống duy nhất cô không có lựa chọn khác.
Cố Du từ từ ngẩng đầu, kiễng mũi chân khẽ hôn môi khô khốc của anh, cô không dám dừng lại lâu hơn, mạnh mẽ rút ra từ trong lòng anh, không quay đầu lại mà chạy như điên vào sâu trong rừng rậm.
Cây lớn đan xen nhanh chóng nuốt hết bóng lưng mảnh khảnh của cô.
Đây là lời nói dối khó khăn nhất trong cuộc đời Từ Trạm.
Trên thế giới này lời nói dối hoàn mỹ cũng xen lẫn phần chân thật. Xác thực, tánh mạng của anh tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng SH và phần tử sẽ nhanh chóng đạt thành hiệp định, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đủ mình cô sống sót.
Từ Trạm thật sự muốn nổ súng giết cô, rồi kết thúc bản thân, nhưng nhiều lần tay anh đặt ở trên bá súng, trong lòng bị đau khổ nóng trở lại.
Cuối cùng, tim tham lam độc chiếm đã thua vào trong tay giặc.
Không có cơ hội ôm cô giống vừa rồi nữa, khẽ vuốt sau lưng của cô, cuộc sống muốn hướng tới đã thành yêu cầu xa vời, nhưng Từ Trạm không cảm thấy hối hận, ngày đó gặp lại sau ba năm, anh không hề do dự mạnh mẽ giữ cô bên người, dùng hết thủ đoạn, không tiếc vi phạm nguyên tắc của mình.
Nếu hôm nay phải trả giá tất cả vì ngày đó anh không từ thủ đoạn, anh sẽ vui vẻ chịu đựng, vĩnh viễn không hối hận.
Động cơ xe jeep gào thét chói tai càng ngày càng gần, Từ Trạm ngồi dựa vào dưới tàng cây, ánh mắt vẫn nhìn hướng Cố Du biến mất.
. . . . . .
Cây cối coo ngất đang liều mạng lùi lại, hướng Cố Du chạy như điên, khác hẳn vừa rồi.
Cô hận Từ Trạm biến cô thành đứa ngốc, nghĩ cô thực sự không cảm nhận tình huống trước mắt rốt cuộc thế nào!
Lời của anh thốt ra, cô đã đường đường chính chính hiểu được ý đồ thực sự phía sau, nhưng cô không có lựa chọn, chính xác, cách nói của Từ Trạm trước đó, hai người có cơ hội cùng nhau được cứu giúp, nhưng Cố Du không tin Từ Trạm có thể chống được đén khi cô gấp trở về, nên anh muốn dùng phương pháp của mình để giải quyết khốn cảnh.
Như vậy dù là thua, cô cũng có thể chết cùng chỗ với anh.
Chết không hề đáng sợ. Cố Du nghe đáy lòng lặp lại không biết bao nhiêu lần, cô chạy như điên ngược lại hướng lúc hai người đến, thậm chí cả sức nặng của hộp đen đặt ở trên vai cũng nhỏ bé không đáng kể. Sau khi phần tử vũ trang phát hiện Từ Trạm nhất định sẽ mang anh về căn cứ, mà căn cứ cách mỏ kim cương không xa mới kiểm soát tốt, điều này ngược lại tạo cơ hội cho Cố Du, cô không tốn sức, tìm được mỏ kim cương đỏ.
Nhưng lúc này mặt trời đã hoàn toàn biến mất cuối chân trời.
Bãi sông gần đây, rừng rậm không dày đặc, ánh trăng chiếu xuống, từ từ chảy xuôi theo mặt nước sông cạn trong veo, nhô lên ánh sáng màu bạc nhu hòa. Cố Du đạp vỡ phần yên tĩnh này, một mình ẩn núp. Cô không dám dùng súng, cầm con dao duy nhất đã lục soạt được trên người chết, núp sau tảng đá lớn.
Không có thời gian xông loạn, tốc độ nhanh nhất là bắt người ép hỏi.
Nhìn xung quanh a, Cố Du muốn tìm phần tử vũ trang tuần tra buổi tối gần mỏ kim cương, tìm nửa ngày không có một bóng người.
Cô đang tính buông tha, lúc chủ động xuất kích, tiếng bước chân hốt hoảng gần sát bên cạnh.
Bóng đen vội vàng chạy trốn hướng ngược lại, động tác Cố Du nhanh hơn phản ứng của đầu óc, gần như theo bản năng, cô xông lên bắt chân bóng đen té, đầu gối để trên ngực, con dao đặt ngang phía trước.
Người nọ dường như sợ ném chuột vỡ đồ không dám kêu, hoảng sợ nhìn Cố Du.
Nhìn quần áo, thân phận của hắn vô cùng rõ ràng, phần tử vũ trang, thậm chí hắn còn mặc áo ba lỗ ngụy trang giống những người Cố Du gặp ban ngày.
Sau khi thẩm vấn, Cố Du biết Từ Trạm bình yên vô sự bị mang về nơi đóng quân.
Cô vừa vui mừng vừa đau khổ, phải kiềm nén kích động, hỏi nhiều tin tức hơn.
Thủ lĩnh của những người này, gọi là tướng quân Mỗ Ba Y, là quan cao nhất chống lại vũ trang, mà căn cứ của bọn họ, không xa mỏ kim cương phía Tây Nam. Vì ban ngày mắt nhìn thấy bắn nhau chết người nhiều như vậy, trong lòng hắn sợ hãi, không dám nói thẳng, nên thừa dịp bóng đêm cuống quít chạy ra.
Cố Du nhìn hắn vác túi vải buồm quân dụng, dự đoán bên trong nhất định có vũ khí phòng thân, vì thế đoạt lấy nhét hộp đen vào, vác trên lưng mình.
Đào binh không chỉ hoảng sợ mà còn sợ hãi, chỉ ngơ ngác nhìn cô quên phản kháng, sau khi chờ nhớ hoạt động, lưỡi dao lần nữa trở lại trước yết hầu của hắn, không nghiên lệch, nhắm ngay khí quản.
“Vấn đề cuối cùng,” cô từ trên cao nhìn xuống, nói vô cùng rõ ràng từng từ đơn, “Nơi đóng quân ngoài quân nhân, có người thân của sĩ quan coo cấp hay không?”