Mùi tanh lan tràn trong cổ họng, đã lâu không hấp thụ thức ăn kích thích dạ dày mãnh liệt vậy, Cố Du vừa nuốt vừa kiềm chế ghê tởm, miếng thịt tươi lớn thật sự rất khó nuốt, cô dùng dao nhỏ cắt đứt, trực tiếp nuốt, miệng dính đầy chất nhầy lạnh.
Nhóm lửa rất nguy hiểm, mục tiêu nhô lên chỉ có con đường chết, vạn bất đắc dĩ, vì sống còn phải ăn sống nuốt tươi.
Hai người đều đã tách khỏi bộ đội từ lâu, lúc mới ăn hơi không quen, nhưng không có điều kiện để kén cá chọn canh, sau khi thích ứng lại trở nên ăn như hổ đói, trong bóng tối, giống như hai con dã thú rất đói đang điên cuồng ăn no.
Cố Du vừa ăn vừa hạ quyết tâm, trở về nhất định phải ăn hết hộp thịt bò kho tàu!
không tập trung lực chú ý, lập tức cắn phải đầu lưỡi, Cố Du hít khí mạnh.
“Sao vậy?” Từ Trạm vội vàng hỏi cô, giọng nói vừa rồi giống của rắn như đúc.
“Không sao, không sao, cắn đầu lưỡi.” Cố Du nếm được mùi máu tanh, lần này là máu của cô.
Từ Trạm xoa mái tóc đã rối bời của cô, “Ăn no sao? Anh còn.”
“No rồi.” Cố Du gật đầu, cái rắn kia da xù xì bằng nửa cánh tay cô, vẫn còn đói bụng cô cũng không dám đột nhiên ăn nhiều những thứ không tốt cho tiêu hóa này.
Trong bóng tối, nét mặt Từ Trạm ảm đạm lại rõ nét, Cố Du chăm chú nhìn, bỗng nhiên cười thành tiếng. “Em cảm thấy mạng của anh rất tốt.”
“Ừ?”
“Ngoài em ra, có ai nhảy dù bị đuổi giết bắn nhau hơn nữa bây giờ ăn sống rắn hoang dã với anh?” Cằm đặt lên bờ vai rộng bằng phẳng của Từ Trạm, Cố Du hừ nhẹ nói hơi đắc ý.
“Hối hận sao?” Từ Trạm biết rõ lời cô nói ra lần này không hề hối hận, nhưng muốn nghe tự cô nói lời mà bình thường cô tuyệt đối không để lộ tình cảm.
Cố Du không trả lời trực tiếp, “Tính toán thời gian, nếu em không đi theo, bây giờ đã biết tin tức máy bay gặp rủi ro, như vậy em nhất định sẽ hối hận.
Cô nói vô cùng thoải mái, giống như cả hai người đang ngồi trên sofa ở nhà, mà không phải trong vùng tối tăm xa lạ, sát khí xung quanh trong rừng rậm.
Từ Trạm hiểu rõ Cố Du như vậy, ba năm trước đây, cô với dáng vẻ tùy tính tự do như vậy xông vào tim của anh, ba năm sau, cô đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, vẫn như cũ giữ khí phách bẩm sinh ở sâu trong tâm.
Sao anh có thể không yêu cô, buông tha cho cô, xem như chưa bao giờ gặp cô?
Có lẽ là do ăn no, Cố Du hơi buồn ngủ, Từ Trạm sờ sờ lưng của cô, dịu dàng nói: “Nghỉ ngơi chút lại đi.”
Gối trên đùi của anh nhắm mắt lại, cô bỗng nhiên thấy thôn xóm bị tàn sát ban ngày, đống gạch vụn bị thiêu đốt, theo bản năng, Cố Du cầm tay Từ Trạm thấp giọng nói: “Từ Trạm, đồng ý với em một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Nếu chúng ta thật sự đến đường cùng, em muốn chết trong tay anh.”
Thân phận của Từ Trạm có lẽ mang đến cho anh con đường sống, nhưng cô không có khả năng, cô không sợ dẫn đầu buông vũ khí xuống trước trong bóng tối hơn việc chết bi thảm sau khi bị vũ nhục.
Chết đôi khi không hề đáng sợ.
Rất lâu không có trả lời, vừa rồi tay còn nhẹ nhàng vuốt tóc không biết lúc nào thì dừng lại bất động, đưa tay khoát chặt nhau, nhưng giống như không có trọng lượng.
Cố Du cảm thấy mình rất ích kỷ.
Nếu như cô nói, nếu giờ khắc này thật sự đến, cô yêu cầu buông thả bản thân, nhưng tàn nhẫn với Từ Trạm. Nhưng cô không thể tưởng tượng tình cảnh sau khi chết thảm trong tay người khác, nếu Từ Trạm tận mắt thấy cái loại sống không bằng chết này, cô căn bản không thể chấp nhận.
“Anh đồng ý với em.”
Bỗng nhiên, giọng nói từ trên đầu rơi xuống trong tai, giống như ngữ điệu bình thường của anh, êm ái ôn hòa.
Cố Du hốc mắt cay cay, không chịu thua kém khóc thút thít. Từ lúc máy bay gặp chuyện không may đến mạo hiểm chạy trốn, ngay cả vẻ mặt thống khổ cô cũng không có, bây giờ lại không khống chế được tâm tình của mình.
Khóc khóc, cô được Từ Trạm trấn an từ từ đi vào giấc ngủ, vừa mở mắt, ánh mặt trời lặng lẽ chiếu xuyên qua khe hở của rừng, thân thể trong lúc này ngửi được mùi máu tanh và mùi khét quen thuộc.
Cô nằm trên lưng Từ Trạm.
Từ góc độ ánh mặt trời chiếu, đã gần giữa trưa, Từ Trạm có lẽ đã cõng cô đi rất lâu.
Không đợi anh phát hiện cô đã thức dậy, Cố Du nhanh nhẹn nhảy từ trên lưng của anh xuống, trong lòng không lộ vẻ yếu đuối và chua xót, nhếch miệng cười: “Hai ngày nay không ít, tiện nghi cho anh.”
Từ Trạm thấy sắc mặt của cô đã khôi phục, trạng thái tốt hơn trước, tảng đá trong lòng từ từ hạ xuống. Anh đương nhiên cảm giác được, cô vốn không nặng lại trở nên nhẹ hơn, lúc nằm sấp trên lưng anh ngủ say, hai cánh tay khoát qua vai cấn bả vai rất đau.
Cả hai không hề dong dài, tiếp tục dắt tay đi về mục tiêu phía trước, vì bổ sung nhiệt lượng, bước chân nhanh hơn ngày hôm qua rất nhiều.
Đợi đến gần buổi chiều, Cố Du đột nhiên láng máng nghe được tiếng gầm rú của máy móc ở sâu trong cánh rừng.
“Thi công?” Cố Du báo hi vọng.
“Rất có thể”, trong mắt Từ Trạm sáng hơn, “Ở đây có công trình là hạng mục chính phủ Trung Quốc đảm trách, còn có công trình của công ty Châu Âu.”
“Đi xem!” Cố Du vừa nghe những điều này giống như được cứu, vô cùng kích động.
Từ Trạm gật gật, chính xác, nếu đúng như anh nói, như vậy hai người sẽ không còn nguy hiểm.
Thanh âm cách hai người càng ngày càng gần, xuất phát từ thói quen và an toàn, bọn họ cũng không có tùy tiện hiện thân, vòng quanh chỗ có thanh âm lớn nhất, Cố Du và Từ Trạm thấy nước sông, không sâu, khoảng chừng tới đầu gối, nhưng hơi rộng, dòng nước không siết, xung quanh có không ít cỏ xỉ rêu che kín tảng đá lớn.
Tiếng máy móc đang ở thượng du phía trước.
Hai người đi ngược dòng sông, ẩn nấp sau dãy đá ngăn cách, đến khi tiếp cận, bọn họ mới lựa chọn tảng đá lớn nhất để ẩn nấp, cẩn thận quan sát thăm dò.
Đây không phải là hiện trường thi công.
Hai người liếc nhau, trong ánh mắt Từ Trạm là kinh ngạc, còn Cố Du là mê mang.
Cô nhìn không hiểu những người này đang làm gì.
Có rất nhiều người đứng ở dòng sông, bọn họ khom người nhặt hòn đá, tập hợp trong thùng nhựa bên hông sau đó cùng nhau đổ lên bánh xích đang làm việc, máy móc không ngừng chuyển động, bên cạnh bánh xích có công nhân dường như đang chọn lựa.
Quan trọng nhất là, nhiều người vác súng đứng nghiêm nhìn xung quanh như vậy, không giống công trường xây dựng viện trợ ở nước ngoài mà cô thấy trên tivi.
Hơn nữa những người này đều là dáng vẻ người địa phương, làn da ngăm đen, dáng người gầy yếu, hoàn toàn không có bóng dáng của người da vàng và người da trắng.
Không đợi cô quan sát, Từ Trạm ấn cô ngồi sau tảng đá, hai người sóng vai dựa vào tảng đá, Cố Du nhìn anh nhẹ nhàng hít vào.
Trong con ngươi của Từ Trạm toát ra ý tứ nguy hiểm, nhẹ giọng nói ba chữ, “Mỏ kim cương đỏ.”
Cái gì?
Cố Du kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy anh nhẹ nhàng gật đầu.
Cảnh tượng vừa rồi, chính là mỏ kim cương đỏ?
Vàng đen, kim cương đỏ, dầu mỏ của tư nhân, thuốc phiện, tứ đại tội ác hắc ám kim quật của thế giới, mỗi thứ đều là phi pháp, tiền kiếm được trên mỗi thứ đều dính máu tanh của vô số tội ác.
Ở Châu Phi, thường xuyên gặp nhất là vàng đen và kim cương đỏ.
Cố Du hoàn toàn rõ ràng loại buôn bán này không thể lộ ra ngoài ánh sáng: kim cương đỏ không phải chỉ màu sắc kim cương, mà là lấy được cách dùng kim cương, và kiếm được món lãi kếch xù sau cách dùng. Loại khai thác này ở khu vực chiến tranh sẽ tiêu thụ ở thị trường kim cương, vì tiêu thụ thu được lợi nhuận kếch xù cần đầu tư vốn hoặc làm trái với tinh thần của hội đồng bảo an gây xung đột với vũ trang, vì vậy mới chiếm được tên kim cương đỏ như thế.
Hơn nữa, bình thường lao động ở mỏ kim cương đỏ đều lùng bắt nô dịch và người dân hòa bình, cho nên chữ kim cương đỏ này bằng máu, cũng có thống khổ của bọn họ.
Giống như thuốc phiện, người làm loại buôn bán này bình thường có được vũ khí riêng của mình, vừa thoáng nhìn vội vàng, Cố Du phát hiện mỗi người ở đây đều vác súng trường MP5 ca cô, và Từ Trạm nếu bị phát hiện hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Huống chi nhìn tình huống lân cận, mỏ kim cương đỏ này có thể thuộc loại vũ trang mới đuổi giết bọn họ!
“Làm sao bây giờ?” Cố Du hỏi ý kiến Từ Trạm, tay của cô vì khẩn trương mà toát mồ hôi.
Từ Trạm muốn mở miệng, tiếng động cơ ô tô vang phía sau tảng đá.
Ngừng thở, hai người lặng lẽ đứng dậy ngắm nhìn.
Hai chiếc xe Jeep màu xanh biếc mui xe rộng rãi từ đường đất phía sau dòng song chạy tới, tạo ra bụi mù rồi dừng bên cạnh bánh xích chuyên chở, tổng cộng có sáu người nhanh chóng bước xuống, trong đó bốn người là đàn ông Âu Mĩ, tây trang giày da, trong hoàn cảnh như vậy vô cùng đột ngột.
Cánh tay căng thẳng, Cố Du phát hiện Từ Trạm ý bảo cô ẩn nấp, vì thế cô từ từ ngồi trở lại, không biết Từ Trạm có tính toán, “Sao vậy?” Cô cố gắng hạ giọng.
“Anh đã rõ ràng rồi.” Từ Trạm lạnh lùng cười, “Còn nhớ anh đã nói, vũ trang nước T dù có thế lực lớn cũng không có bản lĩnh động tay động chân ở sân bay Dubai?”
Cố Du gật đầu.
“Người vừa mới xuống xe, anh đã từng gặp qua, bọn họ là quản lý cấp cao của tập đoàn SH.”
“SH?” Cố Du ngạc nhiên. Cô xuất thân học quân giới, thuộc như lòng bàn tay các chức nghiệp thuốc súng, lúc trước SH vô cùng nổi danh ở Soviet, giai đoạn sau càng nghiên cứu phát triển vũ khí hạng nhẹ lập chỗ đứng trên thị trường súng ống đạn dược quốc tế.
“Ở tập đoàn Bắc Phương báo giá lúc trước, chính phủ nước T chỉ tiếp xúc qua với SH, sau đó lựa chọn đàm phán với chúng ta. Lúc ấy chúng ta lấy được tin tức là SH luôn luôn chào hàng vũ khí với vũ trang nước T, trực tiếp nhận tiền giao dịch kim cương đỏ.” Từ Trạm cau mày, vết máu trên gương mặt anh tuấn lộ vẻ dữ tợn.
“Cho nên là SH và người chống lại cùng nhau động tay?” Cố Du bừng tỉnh đại ngộ, “Như vậy chính phủ nhất định phải mua vũ khí của họ, nếu động tay động chân trong vũ khí, vũ trang có thể…”
“Kim cương đỏ và giao dịch vũ khí có thể vẫn tiến hành, hơn nữa, cuối cùng sẽ hợp pháp hóa.”
Không trách được nhất định phải đuổi tận giết tuyệt!
“Vậy làm sao bây giờ? Trốn?” Cố Du trưng cầu ý kiến Từ Trạm.
“Phải mau chóng tìm được khu vực dân chạy nạn của Liên hiệp quốc.” Từ Trạm nắm chặt tay cô, “Đi!”
Bò lổm ngổm tiến lên, hai người lặng lẽ tránh thoát tầm mắt lính gác nhìn ra xa, đến khi xác nhận ngoài phạm vi quan sát mới đứng dậy chạy ra ngoài bao vây.
Sau khi nghe được tiếng thét chói tai khiến cả người Cố Du máu đông lạnh lại giống như là giọng nói của đứa trẻ trong gang tấc, Từ Trạm nắm chặt súng dấu cô ra sau mình, tiếng quát lớn bỗng nhiên truyền ra từ trong rừng.
Người đàn ông một bên chửi bậy, một bên kéo đứa nhỏ gầy yếu, trong nháy mắt nhìn thấy Cố Du và Từ Trạm, hắn hiển nhiên không ngờ sẽ có người quấy rầy nhã hứng của hắn, nên hoàn toàn sững sốt, sắc mặt kích động.
Nổ súng kinh động người của mỏ kim cương đỏ, sau khi Từ Trạm phán đoán liền xông lên trước, nháy mắt vặn gãy cổ người đàn ông.
Hoảng sợ viết tử vong trên mặt.
Cố Du thở phào, nhưng không ngờ lúc này, tiếng còi báo động phát ra từ mỏ kim cương đỏ!
Trên tay người nọ nắm loại hộp đen điều khiển từ xa, bây giờ bọn họ đã biết, đó là nút ấn vang cảnh báo.