Nhan Tư Ninh trốn vào toilet ói cả nửa ngày, mới nôn sạch hết rượu đã uống.
Cô chưa từng tiếp bữa ăn như vậy, cho là ở quán Địa cửu ngũ công không
phải rượu đỏ thì là rượu tây, ai ngờ lại là rượu Mao Đài.
Thứ rượu trắng này cô thường hứng thú uống vài ly nhỏ với cha vào ngày
lễ ngày tết, vừa rồi ba bốn ly Mao Đài vào bụng, trong dạ dày như dời
song lấp biển, cô lấy cớ chạy đi ói sạch sẽ mới dễ chịu hơn.
Uống rượu xem như xong, khiến cô buồn bực là, bản thân đã nghĩ mọi việc quá đơn giản.
Thượng Khôn và Tô Ngôn Khanh nói chuyện đều rất cẩn thận, những người
này nói tất cả đều là trên phương diện làm ăn rõ ràng, anh tới tôi đi,
không có chỗ sơ suất.
Nhưng Nhan Tư Ninh không từ bỏ ý định, cô không tin không lấy được ít
manh mối, chỉ cần có thể lấy chứng cứ xác thực việc Thượng Khôn cấu kết
với Tô Ngôn Khanh, cha của Cố Du có thể rửa sạch oan ức.
Cô kêu nhân viên phục vụ đưa nước suối đến cửa toilet để súc miệng,
trang điểm lại, nhìn vào gương điều chỉnh thật tốt rồi mới trở về phòng
riêng.
Đi vài bước, cô không nhớ phương hướng rõ ràng, phòng riêng ở đây đều
là hội viên mình đặt tên, không có con số, Nhan Tư Ninh nhìn xung quanh, không xa có bóng lưng của nữ nhân viên phục vụ.
“Công chúa, phiền toái cho hỏi. . . . . .”
Không đợi cô nói xong, người nọ cũng không quay đầu lại nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ.
Nhan Tư Ninh ngẩn ra, chỉ cảm thấy cái bóng dáng kia nhìn rất quen mắt, tên gần như buộc miệng nói ra, thiếu chút nữa nói chết cũng không nghĩ
ra.
Không đợi cô nói xong, một nhân viên phục vụ đi qua, lần này cô tìm được phòng rồi, đứng ở cửa do dự.
Nếu lát nữa mình thật sự uống nhiều hơn cho qua chuyện, hậu quả không
thể tưởng tượng nổi, tuy cô khư khư cố chấp và tùy hứng, vì vậy Nhan Tư
Ninh không có lập tức vào phòng, mà trốn ở cầu thang kế bên phòng, gọi
điện thoại Vu Duệ.
Không kết nối được.
Cô cúi đầu mắng một câu sau đó gọi điện thoại cho Từ Trạm, điện thoại
kết nối được trong nháy mắt, tiếng chuông rõ ràng cách phòng thay quần
áo của nhân viên truyền đến.
Cả người Nhan Tư Ninh đều mơ hồ.
Nói giỡn, Từ đại ca sao có thể ở trong này!
Cô mạnh mẽ đẩy cửa ra, bóng lưng quen thuộc vừa mới nãy lại xuất hiện ở trong tầm mắt, bỗng nhiên, quay người sang.
Cố Du và Nhan Tư Ninh bốn mắt nhìn nhau.
“Chị Du Du!” Nhan Tư Ninh cảm thấy ngày này thật sự là quá huyền ảo.
Cố Du thật không ngờ, gặp Nhan Tư Ninh ở đây, không cách nào giải
thích, vì sao điện thoại di động của Từ Trạm ở trên tay mình. Cô ấn tắt
còn đang suy nghĩ điện thoại, tháo pin ném xuống đất.
“Chị. . . . . . Sao chị ở đây!” Nhan Tư Ninh đi bộ hơi lắc lư, vấp khăn mặt tán loạn trên mặt đất té ngã, Cố Du vội vàng đưa tay ra đở.
Trong chớp mắt đở lấy cô, Cố Du cắn răng đưa lên con dao đánh vào sau
gáy của cô, Nhan Tư Ninh không thể đứng lên cả người mềm nhũng trong
lòng Cố Du, hôn mê bất tỉnh.
Cố Du không thể nghĩ được biện pháp khác, chỉ có thể làm như vậy. Nhưng cô không muốn Nhan Tư Ninh gặp nguy hiểm, trái lo phải nghĩ, chỉ có thể đánh cô ngất trước, rồi đưa đến chỗ an toàn.
Cô biết người đại diện của Nhan Tư Ninh, vì thế lấy di động ra gọi điện thoại cho anh ta, người đại diện vừa nghe Nhan Tư Ninh say rượu, sợ tới mức lời nói không đầy đủ chỉ hỏi địa rồi nói trong vòng 5 phút sẽ đến,
Cố Du thả điện thoại vào túi sách của Nhan Tư Ninh, bỏ vào rồi cô từ lối của nhân viên đi thẳng tới ngõ hẻm bên ngoài cửa sau của lầu một.
Đầu Nhan Tư Ninh đau như muốn nứt ra, vẫn còn cảm giác. Cơ thể dựa trên cái gì, lắc lắc lắc lắc, hương vị nhàn nhạt tiến vào trong mũi. Cô mạnh mẽ chống mở mắt, chỉ có thể miễn cưỡng mở được khe hở, đầu xiêu vẹo rủ
xuống dưới, đúng lúc nhìn thấy phía sau đồng phục nhân viên của Cố Du vì phạm vi đi lại lớn nên vén lên một khoảng, bên trong có một vật đen như mực.
Cô nhận ra, đó là súng.
Nhan Tư Ninh đột nhiên hiểu Cố Du muốn làm gì, khủng hoảng lan tràn
khắp xương cốt tứ chi, cô há miệng thở dốc, nói không ra tiếng.
Cô nhanh chóng nghe thấy mấy câu đối thoại mơ hồ, thân thể mềm nhũn, giống như nằm trên giường.
“Tiểu tổ tông của tôi ơi! Cô làm tôi sợ muốn chết!”
Giọng nói này cô rất quen thuộc, là người đại diện hô to gọi nhỏ, nhìn
thấy ánh rạng đông, Nhan Tư Ninh dùng hết toàn bộ sức lực kéo ống tay áo của người đại diện, “Tay. . . . . . Di động. . . . . . Vu. . . . . . Vu Duệ. . . . . .”
Nữ Lâm – Thứ ba lúc 10:58 Người đại diện biết quan hệ của Nhan Tư Ninh và Vu Duệ, anh vội vàng bấm điện thoại, đưa điện thoại di động đến gần mặt cô.
“Ai vậy?” Cuối cùng, bên kia có giọng nói lười biếng nhận điện thoại.
“Cứu. . . . . . Người. . . . . . Du Du. . . . . . Chị. . . . . . Du . . . . .”
Bịch một tiếng, đầu rơi vào chỗ ngồi bằng da thật trên xe, Nhan Tư Ninh không chống đỡ nổi hôn mê bất tỉnh.
Sau khi vào ngõ hẻm, nhìn thấy xe rời đi, Cố Du sửa sang quần áo cho tốt, lần nữa từ lối dành cho nhân viên đi lên lầu.
Tiến độ bị lộn xộn ngoài dự đoán của cô, Nhan Tư Ninh xuất hiện
khiến cô gần như muốn buông tha, trong nháy mắt cô tưởng Phương Nhàn
đứng ở trước mặt.
Cô nhanh chóng khôi phục lý trí, chờ đợi cơ hội.
Không biết sao lại thế này, phòng Thượng Khôn và Tô Ngôn Khanh lại
không muốn thêm này nọ, cửa phòng đóng chặt, cô tùy tiện đi vào khẳng
định dẫn tới xôn xao, lúc này ra tay xác xuất thành công quá thấp. Nhưng càng chờ đợi, chỉ sợ đêm nay sẽ không có cơ hội.
Nửa giờ trôi qua, Cố Du thỉnh thoảng lấy tay chạm nhẹ vào súng, ánh
mắt lợi hại không vì khẩn trương và nôn nóng mà hỗn loạn.
Lúc này, nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng vang sột soạt, cơ hội tới .
Cô chuẩn bị rượu đặt trên khay xong, phía dưới khay, để một con dao thật mỏng được chuẩn bị với tình huống bất thình lình.
Đã lâu không dùng súng, cô thử vài lần động tác rút súng, cuối cùng tốc độ hơi chậm chạp.
Hít thật sâu, cô bước vào hành lang tráng lệ.
Cửa phòng đóng chặt, cách âm rất tốt, bên trong không có âm thanh truyền ra.
Cố Du đột nhiên cảm thấy, cánh cửa này, cách hai thế giới, cánh cửa
trở lại quá khứ phía sau sớm đã đóng lại, cô không còn cơ hội trở lại
lúc ban đầu, trở lại những ngày có được hạnh phúc.
Nhắm mắt lại, hình dáng cha mơ hồ đi xa, mở mắt ra cô đưa tay gõ cửa.
“Thình thịch” một tiếng, rượu ngã xuống khay rơi bể.
Cố Du bị lực đạo to lớn khống chế, cả người dán trên tường.
Làm sao có thể!
Thượng Khôn và Tô Ngôn Khanh có cẩn thận cũng sẽ không để người
trông chừng ở cửa phòng, huống chi cô vừa mới kiểm tra, hành lang không
ai!
Cô không dám kêu, dùng toàn bộ lực lượng thân thể, muốn tránh thoát.
Không chờ cô động thủ, thân thể liền mất thăng bằng lật trở lại, sống lưng dán chặc mặt tường.
Cố Du sửng sốt, toàn thân thoáng chốc cứng ngắc.
Từ Trạm gần trong gang tấc, đặt cô ở trên tường.
Anh cúi xuống, hung hăng hôn cô, nhưng chỉ có hai giây, lập tức rời khỏi cánh môi mềm mại của cô, kéo cả người, đi thẳng đến cửa phòng
khác, đẩy cửa vào, động tác gần như thô bạo.
Trong phòng trang trí lộng lẫy, Vu Duệ đang đứng ở bên trong, dùng
điện thoại nội bộ kêu người phục vụ dọn dẹp miểng thủy tinh trong hành
lang.
Trong nháy mắt Cố Du bị kéo vào, cửa phòng đóng lại, Từ Trạm mềm
nhũng té xuống đất, dựa vào cửa, phong kín đường lui của cô.
Vu Duệ cúp điện thoại, trong phòng ba người nhất thời không nói chuyện.
Qua hồi lâu, Cố Du mới kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô muốn mở miệng, Vu Duệ lại giành ở trước mặt.
“Cô xuống tay cũng thật độc ác, thật không hổ là. . . . . .”
“Vu Duệ!”
Từ Trạm vẫn nhắm mắt thở gấp đột nhiên cắt ngang anh.
Vu Duệ nhìn Từ Trạm, ánh mắt phức tạp không rõ, cuối cùng không nói chữ gì nữa.
“Cậu đi xem Tư Ninh đi. . . . . .” Giọng nói Từ Trạm bỗng nhiên suy yếu, anh khó khăn đứng lên, muốn tránh khỏi cửa.
Không biết sao lại thế này, Cố Du thấy anh lung lay sắp đổ, theo bản năng tiến lên đở cánh tay của anh.
Thân thể Từ Trạm rõ ràng cứng đờ, lại không hề nhúc nhích, thuận thế nhẹ nhàng dựa vào người cô.
Động tác của anh rất cẩn thận, Cố Du có thể cảm giác.
Vu Duệ đi tới cửa dừng lại.
Đột nhiên cổ tay Cố Du chợt lạnh, cô cúi đầu nhìn lại, mặt khác bên còng tay kia đã chặt chẽ khóa trên cổ tay Từ Trạm.
Từ Trạm cũng sửng sốt, ngẩng đầu, khẽ chau mày.
“Sáng sớm mai tôi sẽ tới đây.” Bỏ lại những lời này, Vu Duệ xoay người rời đi.