Lần đầu tiên Cố Du cảm thấy được Từ Trạm ôm trong lòng như vậy không giải quyết được vấn đề.
Cô chậm rãi bò từ trên giường xuống, dấu Từ Trạm đang ngủ say bên dưới gáy, rời khỏi phòng ngủ.
Trong bóng tối, Từ Trạm từ từ mở mắt, không nhắm lại nữa.
Cố Du ngủ không được.
Khoảng cách cô biết chân tướng đã năm tiếng, mặc dù được Từ Trạm an ủi và làm
bạn có thể giảm bớt cảm giác tê tâm liệt phế, nhưng cô vẫn bị hành hạ
không cách nào chợp mắt.
Cô tùy tiện lấy bình rượu tây
không biết tên từ trong tủ rượu rồi ngồi trên cửa sổ ở phòng khách nhỏ,
chất lỏng màu hổ phách cay cay rót vào cổ họng, cô khụ khụ hai tiếng,
vành mắt sưng đỏ lại ẩm ướt.
Đầu mùa hè mưa dông kéo tới rào rạt, vết tích cơn mưa đã nối thành một mảnh trên cửa sổ.
Đặt trán trên kính thủy tinh, trong đầu cô quanh quẩn những lời nói của Từ Trạm.
Trong tay Phương Tranh có chứng cứ xác thực việc Thượng Khôn cấu kết với Tô
Ngôn Khanh, hai người đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu, lợi dụng
cách thức chính phủ mua và bán đấu giá để kiếm lời, thông qua việc Trịnh An Hà nắm giữ hắc đạo của Dương Cảng, hai bút cùng vẽ, nhiều năm qua
không người nào dám hỏi thăm. Bởi vì biết được Phương Tranh âm thầm
điều tra, hai người liên thủ vu cáo ông cậy quyền thiên vị bị tình nghi
dính líu đến vụ nhận hối lộ, cuối cùng quyết định hoãn bản án tử hình.
Ai ngờ hi vọng, án tử của Phương Tranh có chuyển biến, không biết sao từ hoãn tử hình đổi thành vô thời hạn, nên bọn họ mới quyết định xong hết
mọi chuyện, trừ khử ông.
Có thể là từ trong miệng Phương Tranh trước khi chết, cũng có thể là Phương Tranh cố tình tiết lộ, bọn
họ biết được chứng cứ phạm tội đã bị phá huỷ vẫn còn phần khác, vì vậy
mới đuổi sát Cố Du không tha, bây giờ Cố Du trở thành vợ của Từ Trạm,
nên mới có hàng loạt kế sách thăm dò phía trước.
Cô không cam lòng còn có nhiều oán hận!
Cô vốn phải có được cuộc sống ấm áp bình thản, toàn bộ bị hủy trên tay hai người tham lam vô sỉ. Cái chết của cha, và sự ly biệt với Phương Nhàn,
bị ép gả cho Từ Trạm, đều không phải là trùng hợp.
Mà khi hung thủ hiện ra, Cố Du vô cùng rõ ràng, mình không có lập trường yêu cầu Từ Trạm đi làm cái gì.
Anh có thể bảo vệ cô, điều tra tất cả việc này đã vô cùng không dễ, huống
chi với địa vị và bối cảnh của anh bây giờ, cần gì phải đấu với thị
trưởng Dương Cảng và những giới kinh doanh lớn hai giới hắc bạch lưỡng
đạo đến mức ngươi chết ta sống?
Cố Du đột nhiên cười ra tiếng, cúi đầu, dường như đang cố gắng kiềm chế cái gì.
Cô không ngừng cuộn mình bởi vì phẫn nộ và oán hận mà toàn thân run run,
cảnh tượng này rõ ràng đã rơi vào tầm mắt Từ Trạm đã đứng rất lâu trong
bóng đêm.
Thiểm điện lôi minh ( sấm sét vang dội ) tàn
sát bừa bãi ở ngoài cửa sổ, trong cửa sổ, Cố Du yếu ớt khiến lòng người
nảy sinh cảm giác thương xót.
Dưới tác dụng của rượu Cố
Du cuối cùng cũng nhắm mắt, khi tỉnh lại trong đầu có thiên quân vạn mã
giẫm qua, đau đến tột đỉnh. Cô miễn cưỡng chuyển động thân thể, phát
hiện mình đang nằm ở trên giường, mà Từ Trạm đang mở to mắt nằm bên
cạnh.
Ánh nắng chói mắt đã có thể xuyên thấu rèm cửa sổ nặng nề.
“Anh không đi làm?” Giọng cô ồm ồm, có triệu chứng bị cảm mạo.
Từ Trạm kéo cô trở về trong chăn, “Em bị sốt nhẹ.”
Cố Du không trả lời, tuy cô đau đầu, nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng,
quyết định tối hôm qua được ôm trong ngực ấm áp càng kiên quyết hơn, cô
xoa đôi mắt sung phù, nhu thuận nằm sấp xuống, chỉ chưa tới mức tính
cách giống con mèo.
Cô luôn có thể khiến mình có đủ khả năng làm được nhiều chuyện.
Mấy ngày liền, Cố Du không có “Gây chuyện thị phi”.
Thường ngày cô và Từ Trạm giận dỗi sẽ nói đôi co mấy câu, nói không hợp là bắt đầu nóng nảy bỏ chạy, sau đó là hành vi vô cùng bất ngờ không phòng
ngự, nhưng mấy ngày nay, Cố Du rất im lặng khiến người ta sợ hãi.
Tra ra mọi chuyện, mỗi ngày cô không cần phải đi đến tập đoàn với Từ Trạm,
Nhan Tư Ninh nhận kịch bản mới nên bận tối mày tối mặt, đang tìm thời
gian đến tìm cô, nhưng lời nói của Cố Du càng ít hơn trước kia, có khi
chỉ là nhìn cô ấy, nghe cô ấy tự quyết định.
Trong lòng Nhan Tư Ninh không để tâm, nhịn không được mở miệng, “Chị Du Du, trên mặt em có cái gì sao?”
“Không có, ” Cố Du cúi đầu che dấu hỗn loạn trong đáy mắt, “Đôi khi em rất giống em gái tôi.”
Nhan Tư Ninh rời khỏi nhà ở không nói hai lời đã đi thẳng đến tập đoàn, đến văn phòng của Từ Trạm.
“Anh, em cảm thấy chị Du Du không thích hợp!” Cô chống lên bàn, nghiêm
túc nhìn chằm chằm Từ Trạm, nói đầu đuôi gốc ngọn chuyện bị dọa sợ đã
trải qua ngày hôm nay.
Mấy ngày nay Cố Du khác thường Từ Trạm nhìn thấy ở trong mắt, hết sức rõ ràng. Anh thật không ngờ chân
tướng Phương Tranh bị hại mang cho cô đả kích trầm trọng giống như tin
tức cái chết của ông, mấy ngày nay Nhan Tư Ninh hay đi theo cô, thật ra
là do anh bày mưu đặt kế. Nếu sớm biết kết quả, có lẽ anh tình nguyện
lựa chọn bị cô xem như tiểu nhân vi phạm lời hứa.
“Chuyện cha cô ấy đả kích quá lớn, em rảnh rỗi thì ở bên cô ấy nhiều hơn.” Từ Trạm suy nghĩ, nhìn Nhan Tư Ninh ôn hòa nói.
Lúc Nhan Tư Ninh ra khỏi tập đoàn, trong đầu tất cả đều là vẻ mặt Cố Du
khiến lòng người thương yêu, ngày đó hai người trốn đi nơi khác thì bị
xe bánh mì truy đuổi phía sau không buôn. Cô không biết vì sao liên kết
hai sự kiện này cùng nhau. Vu Duệ từng nói chuyện Phương Tranh cho cô,
ngoài khiếp sợ, khơi dậy đồng tình với Cố Du.
Nghĩ đến
Cố Du nói mình giống em gái chị ấy, Nhan Tư Ninh cắn chặt răng, trong
lòng thầm quyết định, lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại cho
người đại diện, “Này, lão Ngô, bữa cơm lần trước mời tôi bị anh từ
chối?”
“Đúng vậy a, tôi không dám để cô nãi nãi người ngài tiếp đãi bữa cơm.”
“Sao không tiếp! Chị nhớ kỹ, nếu bữa cơm có liên quan đến Thượng Khôn, nhất định đáp ứng!”
“Tổ tông của tôi! Nếu thủ trưởng Nhan cha cô biết, thế nào cũng không san
bằng công ty chúng tôi không được, cô không thể lưu con đường sống cho
mọi người?” Nghe giọng nói có thể cảm giác được cảm xúc của lão Ngô hận
không thể quỳ lạy Nhan Tư Ninh.
“Ông ấy dám! Anh nghe
tôi, trong nhà chúng tôi tôi quyết định!” Nhan Tư Ninh không đợi anh trả lời liền cúp máy, sau đó giương mắt nhìn bầu trời hơi mù mịt, tâm tình
nhất thời sảng khoái.
Từ Trạm về nhà sớm, thấy Cố Du đang bận rộn trong phòng bếp.
Trên bàn các loại thức ăn vô cùng đơn giản, bề ngoài không đẹp mặt lắm.
“Đã về rồi?” Cô mang tạp dề hồng nhạt quay đầu cười.
Từ Trạm nhiều lần ảo tưởng trải qua cảnh ấm áp này trường hợp đột nhiên
xuất hiện, anh chỉ có thể trấn áp, lẳng lặng nhìn cô.
Thấy anh không trả lời, Cố Du cười cười, “Tôi không biết nấu ăn.”
Cô nói đúng sự thật, tất cả đồ ăn trên bàn đều liên quan đến trứng gà:
trứng xào, trứng gà xào cà chua, trứng gà xào rau hẹ, trứng gà xào dưa
chuột, canh trứng. . . . . .
Hốt hoảng thâm nhập, Từ
Trạm ngửi thấy rất thơm, cũng rất không yên. Anh hoài nghi vì sao luôn
chờ mong cảnh tượng này xuất hiện thì chính mình lại đột nhiên cảm thấy
sợ hãi, Cố Du quá mức bình tĩnh, sau giông tố thử thách, cô im lặng mà
suy sụp tiếp nhận sự thật, nhưng anh cảm giác rõ ràng, không đơn giản
như vậy.
Cố Du chủ động đưa ra ý tưởng uống ít rượu, Từ Trạm hỏi cô muốn uống gì, cô hơi do dự.
“Nhớ ngày đó chúng ta uống rượu sao?” Cô cười hơi thẹn thùng, “Tôi quên tên.”
Anh đem rượu ra, hôm nay đơn giản muốn cô uống nhiều, để cô đừng suy nghĩ
nhiều chuyện như vậy, đợi tâm tình của cô khôi phục lại bình thường, nói cho cô biết kế hoạch mình đã muốn trầm tư suy tính.
Nhà ở cũng có cửa sổ gió thổi nhẹ nhàng, hai người ngồi đối diện, Cố Du đột nhiên nghiêng người, chạm ly với anh, “Từ Trạm, cám ơn anh.”
“Giữa chúng ta đừng nói vậy.” Ánh mắt Từ Trạm nghiêm túc.
“Tôi có thể hỏi anh vài vấn đề sao?”
“Uhm.”
“Nếu. . . . . . Lúc trước tôi ngay cả chân tướng cũng không muốn biết sống
chết không gả cho anh, anh còn có thể giúp tôi tra ra thủ phạm sao?”
Không biết là rượu hay cái gì khác, hai mắt cô hơi mơ mơ màng màng,
sương mù mờ mịt.
Từ Trạm kịp phản ứng thì không ngờ đã thấy cô đặt bàn tay hơi lạnh vào lòng bàn tay mình, “Có.”
Trong nháy mắt, đè nén quá lâu bí mật dâng lên gây ra tai hoạ, anh chăm chú
nhìn mặt cô, thời gian qua nhanh, thế sự vô thường, chỉ có mình động tâm nhảy thình thịch là chưa bao giờ thay đổi.
Anh không
nhớ kế hoạch chặt chẽ cẩn thận vaf ước nguyện lúc đầu, thầm muốn nói
toàn bộ chân tướng cho cô, “Du Du, thật ra anh sớm. . . . . .”
Mê muội đánh gãy lời thổ lộ, cô bỗng nhiên đứng dậy, vừa nặng nặng ngã
nhào trên đất. Ly rượu bị rơi vỡ, chất lỏng rượu đỏ thẩm văng khắp nơi.
Cố Du dùng sức kéo Từ Trạm ra khỏi phạm vi mảnh thủy tinh nhỏ, dùng caravat cột anh ngồi dựa vào góc bàn trà.
“Em. . . . . .” Đầu lưỡi có cảm giác nặng nề, Từ Trạm nói không ra lời,
trước mắt là bóng dáng mơ hồ của Cố Du, lúc ẩn lúc hiện.
“Thuốc không mạnh, anh sẽ không có việc gì,” Cố Du cúi đầu nói, ngồi chồm hỗm
bên cạnh anh, “Trong khoảng thời gian này tôi nghĩ rất rõ ràng, dù thế
nào vẫn cám ơn anh, tôi biết anh sẽ không đối địch với hai người kia,
nên không trách anh, lựa chọn của anh mới là quyết định chính xác. Anh
đã hoàn thành quy ước, tôi nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của tôi. . . . . .”
Cô hơi dừng lại, thấy vẻ mặt Từ Trạm ra sức nheo mắt và giãy dụa khi thống khổ, không biết vì sao, đáy lòng co rút đau đớn
mạnh mẽ, hít thật sâu, Cố Du tiếp tục nói: “Nếu tôi có cơ hội sống sốt. . . . . .”
Nói xong, cô móc điện thoại di động của Từ
Trạm ra, nhanh chóng thay đổi quần áo, kéo ba lô đã chuẩn bị xong dưới
giường ra, rời khỏi nhà.
Thời gian là chín giờ tối, lần
đầu tiên Cố Du không để ý sai lệch múi giờ, dùng điện thoại di động của
Từ Trạm gọi điện thoại cho Phương Nhàn.
Điện thoại kết nối, Phương Nhàn bị hoảng sợ, “Chị, sao lúc này lại tìm em, có phải có việc gì không?”
Giọng nói quen thuộc khiến Cố Du cuối cùng không kiềm chế được, nước mắt lăn
trên hai má, nhanh chóng bị gió bốc hơi lên, cô cố gắng ngăn cản nghẹn
ngào, giống như bình thường, cười mở miệng, “Lần nào chị gọi điện thoại
cho em đều có chuyện? Thật không có lương tâm! Không thể đột nhiên nhớ
em muốn nói vài câu?”
“Có phải Từ Trạm khi dễ chị
không?” Phương Nhàn đột nhiên cảm thấy ngực như bị người lấy ra cái gì,
đau đớn rất nhỏ lại khó chịu đến cực điểm, cô cơ bản không tin lời nói
của Cố Du, “Chị, chị tới nước Mĩ đi! Em sắp tốt nghiệp , em nuôi chị
được không?”
Đã quá muộn.
Cố Du tuyệt vọng suy nghĩ, đã quá muộn.
“Tương lai em trở thành đại luật sư, ” cô hít thật sâu, vẫn không thể ngăn
chặn cúi đầu nghẹn ngào, “Cho dù chị không ở nước Mĩ. . . . . . Mặc kệ. . . . . . Mặc kệ chị ở chỗ nào, đều sẽ vì em mà kiêu ngạo, còn có cha,
cha chắc chắn sẽ cao hứng. . . . . .”
“Chị, rốt cuộc thế nào! Van xin chị nói thật đi! Rốt cuộc thế nào!”
Ở một bên điện thoại Phương Nhàn hô to, Cố Du lại giống như cái gì cũng
không nghe được, tự ý nói xong, “Tuy chúng ta không phải chị em ruột,
nhưng đều được cha nuôi dưỡng có thể có người em gái như vậy, là may mắn lớn nhất đời của chị . . . . . . Cũng có thể, chuyện này đã dùng hết
vận may của chị, nhưng dù chị lựa chọn lần nữa, cũng sẽ chọn giống như
đời này. . . . . . Hôm nay chị làm bữa cơm, kém xa em và cha, chờ em trở về. . . . . . Nếu chúng ta còn có thể gặp mặt. . . . . . Chị nhất định
sẽ ăn trứng ốp lếp em làm.”
Cô cúp điện thoại, nước mắt
không thể khống chế, tất cả niềm vui có liên quan Phương Nhàn đều hiện
lên trong đầu, sau đó, là thời gian hạnh phúc được Phương Tranh yêu
thương chậm rãi thấm vào thể xác đã sớm tràn đầy cừu hận.
Không có nếu như.
Cô hết sức rõ ràng.
Người khởi xướng phải trả giá thật lớn.
Từ Trạm về nhà sớm, thấy Cố Du đang bận rộn trong phòng bếp.
Trên bàn các loại thức ăn vô cùng đơn giản, bề ngoài không đẹp mặt lắm.
“Đã về rồi?” Cô mang tạp dề hồng nhạt quay đầu cười.
Từ Trạm nhiều lần ảo tưởng trải qua cảnh ấm áp này trường hợp đột nhiên
xuất hiện, anh chỉ có thể trấn áp, lẳng lặng nhìn cô.
Thấy anh không trả lời, Cố Du cười cười, “Tôi không biết nấu ăn.”
Cô nói đúng sự thật, tất cả đồ ăn trên bàn đều liên quan đến trứng gà:
trứng xào, trứng gà xào cà chua, trứng gà xào rau hẹ, trứng gà xào dưa
chuột, canh trứng. . . . . .
Hốt hoảng thâm nhập, Từ
Trạm ngửi thấy rất thơm, cũng rất không yên. Anh hoài nghi vì sao luôn
chờ mong cảnh tượng này xuất hiện thì chính mình lại đột nhiên cảm thấy
sợ hãi, Cố Du quá mức bình tĩnh, sau giông tố thử thách, cô im lặng mà
suy sụp tiếp nhận sự thật, nhưng anh cảm giác rõ ràng, không đơn giản
như vậy.
Cố Du chủ động đưa ra ý tưởng uống ít rượu, Từ Trạm hỏi cô muốn uống gì, cô hơi do dự.
“Nhớ ngày đó chúng ta uống rượu sao?” Cô cười hơi thẹn thùng, “Tôi quên tên.”
Anh đem rượu ra, hôm nay đơn giản muốn cô uống nhiều, để cô đừng suy nghĩ
nhiều chuyện như vậy, đợi tâm tình của cô khôi phục lại bình thường, nói cho cô biết kế hoạch mình đã muốn trầm tư suy tính.
Nhà ở cũng có cửa sổ gió thổi nhẹ nhàng, hai người ngồi đối diện, Cố Du đột nhiên nghiêng người, chạm ly với anh, “Từ Trạm, cám ơn anh.”
“Giữa chúng ta đừng nói vậy.” Ánh mắt Từ Trạm nghiêm túc.
“Tôi có thể hỏi anh vài vấn đề sao?”
“Uhm.”
“Nếu. . . . . . Lúc trước tôi ngay cả chân tướng cũng không muốn biết sống
chết không gả cho anh, anh còn có thể giúp tôi tra ra thủ phạm sao?”
Không biết là rượu hay cái gì khác, hai mắt cô hơi mơ mơ màng màng,
sương mù mờ mịt.
Từ Trạm kịp phản ứng thì không ngờ đã thấy cô đặt bàn tay hơi lạnh vào lòng bàn tay mình, “Có.”
Trong nháy mắt, đè nén quá lâu bí mật dâng lên gây ra tai hoạ, anh chăm chú
nhìn mặt cô, thời gian qua nhanh, thế sự vô thường, chỉ có mình động tâm nhảy thình thịch là chưa bao giờ thay đổi.
Anh không
nhớ kế hoạch chặt chẽ cẩn thận vaf ước nguyện lúc đầu, thầm muốn nói
toàn bộ chân tướng cho cô, “Du Du, thật ra anh sớm. . . . . .”
Mê muội đánh gãy lời thổ lộ, cô bỗng nhiên đứng dậy, vừa nặng nặng ngã
nhào trên đất. Ly rượu bị rơi vỡ, chất lỏng rượu đỏ thẩm văng khắp nơi.
Cố Du dùng sức kéo Từ Trạm ra khỏi phạm vi mảnh thủy tinh nhỏ, dùng caravat cột anh ngồi dựa vào góc bàn trà.
“Em. . . . . .” Đầu lưỡi có cảm giác nặng nề, Từ Trạm nói không ra lời,
trước mắt là bóng dáng mơ hồ của Cố Du, lúc ẩn lúc hiện.
“Thuốc không mạnh, anh sẽ không có việc gì,” Cố Du cúi đầu nói, ngồi chồm hỗm
bên cạnh anh, “Trong khoảng thời gian này tôi nghĩ rất rõ ràng, dù thế
nào vẫn cám ơn anh, tôi biết anh sẽ không đối địch với hai người kia,
nên không trách anh, lựa chọn của anh mới là quyết định chính xác. Anh
đã hoàn thành quy ước, tôi nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của tôi. . . . . .”
Cô hơi dừng lại, thấy vẻ mặt Từ Trạm ra sức nheo mắt và giãy dụa khi thống khổ, không biết vì sao, đáy lòng co rút đau đớn
mạnh mẽ, hít thật sâu, Cố Du tiếp tục nói: “Nếu tôi có cơ hội sống sốt. . . . . .”
Nói xong, cô móc điện thoại di động của Từ
Trạm ra, nhanh chóng thay đổi quần áo, kéo ba lô đã chuẩn bị xong dưới
giường ra, rời khỏi nhà.
Thời gian là chín giờ tối, lần
đầu tiên Cố Du không để ý sai lệch múi giờ, dùng điện thoại di động của
Từ Trạm gọi điện thoại cho Phương Nhàn.
Điện thoại kết nối, Phương Nhàn bị hoảng sợ, “Chị, sao lúc này lại tìm em, có phải có việc gì không?”
Giọng nói quen thuộc khiến Cố Du cuối cùng không kiềm chế được, nước mắt lăn
trên hai má, nhanh chóng bị gió bốc hơi lên, cô cố gắng ngăn cản nghẹn
ngào, giống như bình thường, cười mở miệng, “Lần nào chị gọi điện thoại
cho em đều có chuyện? Thật không có lương tâm! Không thể đột nhiên nhớ
em muốn nói vài câu?”
“Có phải Từ Trạm khi dễ chị
không?” Phương Nhàn đột nhiên cảm thấy ngực như bị người lấy ra cái gì,
đau đớn rất nhỏ lại khó chịu đến cực điểm, cô cơ bản không tin lời nói
của Cố Du, “Chị, chị tới nước Mĩ đi! Em sắp tốt nghiệp , em nuôi chị
được không?”
Đã quá muộn.
Cố Du tuyệt vọng suy nghĩ, đã quá muộn.
“Tương lai em trở thành đại luật sư, ” cô hít thật sâu, vẫn không thể ngăn
chặn cúi đầu nghẹn ngào, “Cho dù chị không ở nước Mĩ. . . . . . Mặc kệ. . . . . . Mặc kệ chị ở chỗ nào, đều sẽ vì em mà kiêu ngạo, còn có cha,
cha chắc chắn sẽ cao hứng. . . . . .”
“Chị, rốt cuộc thế nào! Van xin chị nói thật đi! Rốt cuộc thế nào!”
Ở một bên điện thoại Phương Nhàn hô to, Cố Du lại giống như cái gì cũng
không nghe được, tự ý nói xong, “Tuy chúng ta không phải chị em ruột,
nhưng đều được cha nuôi dưỡng có thể có người em gái như vậy, là may mắn lớn nhất đời của chị . . . . . . Cũng có thể, chuyện này đã dùng hết
vận may của chị, nhưng dù chị lựa chọn lần nữa, cũng sẽ chọn giống như
đời này. . . . . . Hôm nay chị làm bữa cơm, kém xa em và cha, chờ em trở về. . . . . . Nếu chúng ta còn có thể gặp mặt. . . . . . Chị nhất định
sẽ ăn trứng ốp lếp em làm.”
Cô cúp điện thoại, nước mắt
không thể khống chế, tất cả niềm vui có liên quan Phương Nhàn đều hiện
lên trong đầu, sau đó, là thời gian hạnh phúc được Phương Tranh yêu
thương chậm rãi thấm vào thể xác đã sớm tràn đầy cừu hận.
Không có nếu như.
Cô hết sức rõ ràng.
Người khởi xướng phải trả giá thật lớn.