Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 190: Con gái vì yêu sinh hận



Con gái vì yêu mà sinh hận rất đáng sợ. Lúc Diệp Thu còn đang suy nghĩ sau này làm sao biết điều làm người dưới tay Đường Quả sống qua ngày, đột nhiên nhớ ra vừa nãy Đường Quả cứ đi ra như vậy, hình như cô cố tình quên không đóng cửa giúp mình.

Phụ nữ đúng là sau khi nói không yêu liền bắt đầu trả thù.

Diệp Thu vừa nãy chỉ vội vàng lấy khăn tắm che thân dưới, hắn vẫn chưa tắm xong. Nếu tiếp tục như vậy lúc nữa đang tắm dở lại có người xông tới thì làm thế nào. Cơ thể mình vẫn trong trắng thuần khiết nếu bị người ta nhìn thấy đúng là thiệt thòi lớn.

Diệp Thu rút khăn lông xuống lại quấn quanh thân dưới nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm. Lúc đang định đi tới đóng cửa phòng liền nhìn thấy vẻ mặt Trầm Mặc Nùng kinh ngạc đứng ở cửa.

“Có chuyện gì không?” Một tay hắn giữ khăn lông. Tay kia giữ cửa hỏi ngu ngốc.

“Không có gì. Định tới giúp anh đóng cửa” Ánh mắt Trầm Mặc Nùng quay đi, lúc quay mặt đi vừa đủ để Diệp Thu nhìn thấy vệt ửng đỏ trên cổ và vành tai cô.

“Oh. Vậy cô đóng cửa đi.” Diệp Thu khiêm nhường nói.

“Anh tự đóng đi” Không có dũng khí nhìn Diệp Thu tiếp, Trầm Mặc Nùng bỏ đi như chạy. Thậm chí đến phòng của mình cũng không dám về, chạy thẳng xuống dưới nhà.

Sau khi Diệp Thu đóng cửa vỗ vỗ của quý vì dục vọng mà dâng cao chót vót tức giận nói: “Sao ngươi lại không chịu nghe lời như vậy? Không phải cũng chỉ là một cô gái thôi sao? Cũng không phải là chưa từng gặp? Cần phải kích động như vậy sao?”

Hôm nay là thứ bảy cho nên giờ Diệp Thu ngủ dậy cũng hơi muộn một chút. Lúc hắn xuống dưới nhà trong phòng khách chỉ có Trầm Mặc Nùng lặng lẽ ngồi ăn bữa sáng ở phòng ăn trên bàn có tờ báo đang mở nhưng Trầm Mặc Nùng cô gái vô cùng hiểu chăm sóc bản thân không thể đọc lúc này được.

Thấy Diệp Thu đi xuống chỉ chỉ một phần bữa sáng còn để trên bàn ý bảo Diệp Thu tới ăn đi.

Diệp Thu cười gật đầu kéo ghế ngồi đối diện Trầm Mặc Nùng. Đường Quả chưa ngủ dậy bữa sáng lại trở về bánh mì và sữa không chứa chất độc hại đơn giản . Diệp Thu dùng dĩa lật bánh mì ra xem xem bên trong rõ ràng có vết bọt trứng và xúc xích. Nhưng hiện giờ trứng chiên và xúc xích lại không còn chút gì nữa.

Trầm Mặc Nùng lấy khăn giấy lau lau miệng nói: “Hôm nay khẩu vị của Quả Quả và Bảo Nhi rất tốt. Hai đứa ăn hết phần của mình vẫn chưa đủ no lại lấy một nửa phần của anh ăn rồi.”

Diệp Thu gượng cười mãi không thôi đây mà là coi ăn một nửa hả?

Trứng gà và xúc xích không còn, còn lại bánh mì không, sao có thể ăn được?

Trầm Mặc Nùng đưa đĩa sốt cà chua trước mặt tới có chút đồng cảm nói: “Chan chút tương vậy.”

Cô biết, Diệp Thu đắc tội với Đường Quả sợ rằng sau này hắn còn bị làm phiền nhiều. Nhưng như thế cũng tốt sẽ không xuất hiện những chuyện khiến mình đau đầu như vậy nữa.

Hôm qua lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Thu cởi trần khiến trong lòng Trầm Mặc Nùng vây quanh từng nút từng nút. Những nút này trong lòng giống như lưới nhện không ngừng lan tràn sau đó vây quanh lại. Kết quả cuối cùng sẽ thế nào? Phá lưới đi ra hay là bị cái lưới này trói lại không thể động đậy nữa.

Trầm Mặc Nùng nghĩ hay là mình chuyển đi? Cô đã cảm thấy rõ ràng nguy hiểm.

“Hôm nay anh có việc gì phải làm không?” Trầm Mặc Nùng hỏi.

Diệp Thu nghĩ ngợi nói: “Chức trách của tôi chính là phục vụ chủ nhân cô ấy có việc tôi mới có việc.”

Nói xong câu này DIệp Thu thiếu chút nữa bị chính mình làm cho ghê tởm rồi. Vốn dĩ lời mình nói đúng là rất có nghiêm nghị. Người như vậy rất phù hợp làm thành viên công vụ Trung Quốc.

Sắc mặt Trầm Mặc Nùng cổ quái nhìn Diệp Thu nói: “Hôm nay công ty còn có chút việc phải làm. Quả Quả và Bảo Nhi muốn theo tôi tới công ty chơi. Nếu anh không có viêc thì cùng đi đi.”

“Được” Diệp Thu gật đầu. Hắn hiểu Trầm Mặc Nùng không phải là mời mình tới công ty cô tham quan là là để hắn theo bảo vệ Đường Quả và Lâm Bảo Nhi.

Đường Quả và Lâm Bảo Nhi từ trên tầng đi xuống thấy Diệp Thu cũng chẳng buồn chào hỏi. Đường Quả càng không thèm để ý tới Diệp Thu chỉ hỏi Trầm Mặc Nùng : “Chị Mặc Nùng lúc nào chúng ta đi?”

“Đợi Diệp Thu ăn xong bữa sáng” Trầm mặc Nùng nhìn Diệp Thu đang ăn sáng nói.

“Hay là bọn em đi trước?” “Không được. Chị không thể bảo vệ các em được” Trầm Mặc Nùng kiên quyết lắc đầu.

“Có gì cần bảo vệ chứ? Dù sao những người đó cũng chết hết rồi. Hơn nữa hiện giờ là ban ngày ban mặt bọn họ dám bắt cóc ban ngày sao?” Đường Quả nhớ ra cha mình vẫn còn đau lòng vì cái chết của Trịnh Như, những lời quá đáng cũng không thể nói ra.

“Không được. Chị vẫn không yên tâm” Trầm mặc Nùng lắc đầu.

Diệp Thu đặt dĩa xuống lau miệng nói: “Tôi ăn no rồi. Đi thôi”.

Công ty của Trầm Mặc Nùng cũng ở trong khu tiền tệ Yến Kinh cùng một dãy phố với tập đoàn Đường Thị của nhà Đường Quả cách đó không xa. Diệp Thu lái chiếc xe BMW của Trầm Mặc Nùng dừng ở bãi đỗ xe của tòa nhà cô chỉ.

Lúc Trầm Mặc Nùng, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi xuống xe lập tức trở thành tiêu điểm thu hút mọi người, không ít người đưa ánh mắt lại đây. Trắng trợn nhìn ba đại mỹ nhân mỗi người một vẻ đẹp khác nhau. Diệp Thu đóa hoa bèo theo bên cạnh cũng có cảm giác thơm lây. Trên thế giới này có mấy tỷ nam giới chỉ có mình có thể đứng gần bên cạnh họ như vậy. Cũng chỉ có mình có cơ hội cởi hết quần áo cho Trầm mặc Nùng nhìn.

Trầm Mặc Nùng cầm chiếc túi của mình dẫn Đường Quả, Lâm Bảo Nhi đi lên tầng sau khi Diệp Thu đóng cửa xe cũng theo sát phía sau. Trên đường ba cô không ngừng nói chuyện Diệp Thu hoàn toàn trở thành một nhân vật bị lãng quên. Nhưng như thế cũng tốt hắn cũng có thời gian suy nghĩ về chuyện của mình một chút. Đi thang máy lên tầng 19 sau đó Trầm Mặc Nùng dẫn ba người đi vào trong một phòng cửa kính đang khóa. Trên cửa kính viết chữ Hoan nghênh viếng thăm. Từ trong cửa lớn có thể nhìn thấy bên trong có không ít nhân viên đang bận rộn làm việc.

Trầm Mặc Nùng đẩy cửa đi vào, cô thư ký ở bàn phụ trách đón khách vội vàng tới chào.

“Chào Trầm Tổng” Lúc cô thư ký nói đồng thời đưa mắt chào Đường Quả và Lâm Bảo Nhi.

“Đưa bạn tôi tới phòng nghỉ. Bọn họ cần cái gì cô giúp tôi chiêu đãi” Trầm Mặc Nùng mặt lạnh lùng nói.

“Vâng. Trầm tổng” Cô thư ký trả lời nói.

“Diệp Thu, theo tôi vào đây” Trầm Mặc Nùng nói.

Đường Quả nghi hoặc nhìn Trầm Mặc Nùng một cái không biết sao chị lại muốn một mình Diệp Thu ở lại. Lâm Bảo Nhi lại trù miệng nói: “Chị Mặc Nùng sao chỉ để hắn ở lại, lại bảo bọn em sang kia chơi? Thật không công bằng. Không được bọn em cũng phải theo chị”.

Trầm Mặc Nùng đau khổ nhìn Lâm Bảo Nhi trong lòng nghĩ hôm nay để hai người bọn họ tới công ty có phải là một quyết định điên rồ không? Nói: “Chị phải dẫn Diệp Thu theo chị đi bàn chuyện làm ăn. Hai em ở phòng nghỉ chờ chị. Lát nữa sẽ tới.”

“Nhưng bọn em cũng biết bàn chuyện kinh doanh” Lâm Bảo Nhi nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

Truyện FULL

chấm cơm.

“Bảo Nhi” Trầm Mặc Nùng đi lên véo véo má Lâm Bảo Nhi: “Lần bàn chuyện làm ăn sau sẽ mời em giúp đỡ được không? Lần này em và Quả Quả ở phòng nghỉ chờ chị chút đi”.

“Thôi được. Lần sau nhớ tới tìm em đó”. Lúc này Lâm Bảo Nhi mới hài lòng gật đầu.

Đường Quả và Lâm Bảo Nhi được cô thư ký dẫn tới phòng nghỉ. Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Thu nói: “Anh theo tôi xuống dưới đi đón người. Có hai người bạn từ Tô Hàng tới có vụ làm ăn cần hợp tác với bọn họ.”

Diệp Thu cùng Trầm Mặc Nùng lại xuống dưới cổng tòa nhà đợi bạn mà cô nói.

Trầm Mặc Nùng lại gọi điện thoại sau đó nói với Diệp Thu: “Sắp tới rồi”.

Một chiếc xe Benz màu bạch kim chạy tới đầu xe có treo biển số Tô Hàng. Diệp Thu cảm thấy chiếc xe này hơi quen mắt, lúc hắn nhìn thấy hai cô gái chui từ trong xe ra lại kinh ngạc mắt trợn miệng há ra.

Hai người bạn mà Trầm Mặc Nùng nói lại là chị em nhà họ Tống? Bọn họ muốn tới bàn chuyện làm ăn với cô sao?

Tông Ngụ Thư mặc một bộ đồ công sở màu trắng nhạt vừa sát người áo lót bên trong lại là hàng làm từ lụa. Đeo một đôi kính màu tím tinh xảo trang điểm kiểu đi làm xinh đẹp. Còn Tống Ngụ Ngôn lại mặc khá thoải mái một chiếc quần bò màu xanh nhạt bên trên mặc một chiếc áo khoác ngoài dài tay màu đỏ. Chỗ ngực của chiếc áo T- shirt màu trắng lại lộ ra hình thù trong phim hoạt hình.

Hai cô rõ ràng đã biết sẽ gặp Diệp Thu ở đây, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Thu, Tống Ngụ Thư vẻ mặt cười nhạt, Tống Ngụ Ngôn lại cười chào Diệp Thu nói: “Chào anh rể”.

Trầm Mặc Nùng lần trước ở buổi tiệc của Bối gia đã thiết lập tình hữu nghị ở mức độ nhất định với chị em nhà họ Tống. Lúc đang định mời bọn họ lên tầng nghe thấy tiếng gọi của Tống Ngụ Ngôn, bước chân khẽ chững lại quay mặt lại hỏi: “Cái gì? Quan hệ của mọi người khiến tôi nghe hơi loạn lên rồi”.

Diệp Thu gượng cười vuốt vuốt mũi, nhưng lại không biết giải thích thế nào mới phải. Tống Ngụ Ngôn cũng thật quái thai không biết sao cô nhằm vào mình mọi lúc mọi nơi như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.