Diệp Thu còn chưa kịp hưởng thụ chuyện tuyệt diệu nhân gian con gái chủ động hôn mình cơ thể liền bịch một tiếng bị người ta đập mạnh. Diệp Thu quay đầu lại nhìn, là hai cô gái một thấp một cao đang trợn mắt trừng trừng nhìn hắn.
Đầu óc Diệp Thu rất thông minh nếu không dùng chiêu mùi thơm biết con gái, hắn cũng có thể dựa theo dáng người cao thấp mập gầy to nhỏ để phân biệt được hai người kia là Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Nói thật, mặc dù trên mặt Lâm Bảo Nhi có đeo mặt nạ người thấp bé nhưng bộ ngực vĩ đại của cô đúng là rất thu hút ánh mắt người khác. Cả đại học Thủy Mộc có lẽ đứng hành đầu.
Chẳng lẽ có người dám làm phiền mình lúc này nếu chuyện này xảy ra với Đường Quả và Lâm Bảo Nhi thì cũng không có gì là lạ.
Trên mặt Đường Quả đeo mặt nạ công chúa Bạch Tuyết, biểu hiện trên mặt bị che mất nhưng ánh mắt lại rất không tốt nhìn chằm chằm Diệp Thu giống như đang muốn phát hỏa.
“Diệp Thu, anh lại đi lăng nhăng rồi”Lâm Bảo Nhi khinh bỉ nói.
Diệp Thu vốn muốn nói là mình bị tấn công, nói như vậy khó mà tránh được sẽ có chút tự mình cảm thấy quá tốt đẹp rồi. Nhưng bị hai cô nhìn chằm chằm thế này cũng không phải là cách hay, suy nghĩ nổi lên, lúc đang vắt óc nghĩ cớ, Đường Quả lại đột nhiên kéo mặt nạ xuống rơi trên mặt đất lại nhảy lên dẫm chân mấy cái, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thu lôi Lâm Bảo Nhi đi ra khỏi đám người trong đó. Lúc Diệp Thu quay đầu nhìn cô gái tướng mạo như rất thông minh nhưng thật ra lại rất ngốc lại không nhìn thấy bóng người đẹp đâu nữa… Đây có được coi là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo không?
Lam Khả Tâm từ chối lời mời của mọi người, luôn yên lặng đứng bên cạnh xem Diệp Thu nhảy cùng người khác. Thấy hắn đi tới, mặt tươi cười nói: “Mình ở một lát rồi tự về là được. Dù sao mình cũng ở trong trường. Anh nhanh đuổi theo bạn ấy đi”.
Diệp Thu nhìn chăm chú khuôn mặt Lam Khả Tâm, nói: “Tôi bảo Dương Nhạc đưa cô về.”
“Không cần đâu. Mình tự về được” Lam Khả Tâm cười từ chối.
Diệp Thu gật gật đầu, lách ra khỏi đám người, chạy đi tìm bóng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi.
Nhìn bóng Diệp Thu rời xa ẩn mất trong đám đông, sắc mặt Lam Khả Tâm buồn bã. Khẽ thở dài một tiếng tháo mặt nạ trên mặt xuống. Tiếng nhạc ầm ầm bên cạnh tà váy tung lên nhưng cảnh náo nhiệt đó là của người khác, mình không hề có, từ lúc bắt đầu đến giờ mình vẫn luôn là một khán giả.
Lam Khả Tâm đi đến cửa bỏ mặt nạ trong tay vào thùng rác bên cạnh.
Không biết trời mưa nhỏ từ lúc nào, giống như tâm trạng cô lúc này có chút ẩm ướt. Cảnh đó, cô cũng đã nhìn thấy. Cô rất giận bản thân, giận mình không dũng cảm như người ta.
Không mở ô. Cứ đi như vậy trong mưa phùn lạnh lẽo. Không suy nghĩ, không đau lòng phương hướng lại xác định. Cô chỉ muốn về phòng ngủ, sau đó nằm trên chiếc giường cũng khá mềm mại của mình. Cô rất cần một chút một chút nhiệt lượng làm ấm cơ thể mình.
Lúc Diệp Thu chạy ra ngoài cửa nhà ăn, đã không thấy bóng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đâu nữa. Rút điện thoại ra gọi cho Đường Quả nối máy được một lần rất nhanh lại bị cúp máy rồi. Gọi lại, đầu kia lại vang lên tiếng từ tổng đài xin lỗi số máy bạn vừa gọi đã tắt máy.
Diệp Thu biết Đường Quả không thích sống ở ký túc xá, đột nhiên bỏ đi, chắc chăn là muốn về biệt thự Lam sắc. Trong lòng Diệp Thu lo lắng, mặc dù số 7 thật giả đã chết rồi, nhưng cuộc điện thoại cuối cùng hắn nhận được và giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đó khiến hắn luôn cảnh giác.
Lúc đối phương cúp máy có nói hai từ tạm biệt, hai chữ này rất bình thường, rất nhiều người lúc cúp máy đều thích dùng chúng làm từ kết thúc. Nhưng Diệp Thu vẫn cảm thấy bọn họ có thể sẽ gặp lại nhau.
Nếu tất cả mưu đồ của bọn họ, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Hơn nữa còn tổn thất nhiều người giỏi như vậy, dựa theo tâm lý phản nghịch của con người mà nói, bọn họ càng phải tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Người thông mình đều vô cùng kiêu ngạo và tự phụ.
Vẫn là mưa phùn nhỏ hạt, từng cơn gió thổi đến mưa liền trở nên nặng hạt. Diệp Thu cũng không kịp chạy tới siêu thị trong trường mua ô, nhanh chóng chạy ra cổng trường.
Quả nhiên, lúc chạy tới cổng, đúng lúc nhìn thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi chui vào một chiếc xe taxi.
“Đợi chút” Diệp Thu lớn tiếng gọi. Hình như Đường Quả quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó bịch một tiếng đóng cửa xe. Chiếc xe không đợi Diệp Thu chạy tới gần, đã phóng ra ngoài. Nước mưa bắn tung tóe suýt chút nữa bắn lên người hắn.
Diệp Thu không yên tâm để hai người bọn họ một mình đi về, vội vàng giơ tay vẫy taxi đi theo phía sau.
Chiếc xe dừng ở cổng biệt thự Lam sắc, cổng sắt trong sân đều không đóng, xem ra Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đều biết hắn đi theo phía sau. Chuyện nhỏ thế này tất nhiên giao cho hắn làm thay rồi.
Lúc Diệp Thu đi vào sân, nghe thấy giọng Trầm Mặc Nùng giận dữ: “Sao lại ướt thế này? Trời mưa cũng không biết che ô hả? Nếu ướt ốm ra đó thì làm sao? Diệp Thu đâu? Hắn không về cùng các em hả? Hôm nay là thứ sáu, sao lại vể muộn thế này?”
Đang nói tới Diệp Thu, liền nhìn thấy Diệp Thu đứng ở cổng. Trầm Mặc Nùng mặc áo lót màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo bông hoa chống lạnh, tay cầm một chiếc khăn lông khô, đang giúp Lâm Bảo Nhi lau tóc. Thấy Diệp Thu cũng ướt như chuột lột đi vào, vẻ mặt hoài nghi hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Quả Quả vừa về đã giận đùng đùng chạy lên tầng. Bảo Nhi cũng không chịu nói”.
“Tôi cũng không rõ lắm” Diệp Thu gượng cười nói.
Cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu được tâm ý của Đường Quả với hắn. Chỉ là hắn không biết xử lý thế nào về tình cảm của Đường Quả, chỉ đành nói dối mình không biết đã xảy ra chuyện gì. Gặp phải những chuyện tình cảm thế này nếu không thể từ chối rõ ràng cũng chỉ có thể chọn cách trốn tránh mang tính tạm thời.
Lâm Bảo Nhi vốn không muốn nói chuyện, sau khi nghe câu trả lời của Diệp Thu, bực tức trong người cuối cùng tìm cớ chỗ trút ra rồi. Tức giận chỉ Diệp Thu nói: “Tên đáng chết ngươi không có lương tâm, lại nói mình không rõ. Anh còn không rõ, thì ai rõ. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ong bướm bên ngoài. Anh thật là tốt, còn hôn người ta trước mặt mọi người nữa. Hôn thì hôn đi, làm gì phải để chị Quả Quả nhìn thấy? Anh không biết chị ấy lòng dạ hẹp hòi à? Dù sao cũng là anh sai. Xem lần này chị Quả Quả làm sao tha thứ cho anh.”
Trong lòng Trầm Mặc Nùng nhanh chóng hiểu ra. Từ trong lời nói của Lâm Bảo Nhi chả lẽ còn không hiểu vừa nãy xảy ra chuyện gì sao. Trong lòng khẽ thở dài người con trai này thật là đào hoa, lại hôn cô gái khác trước đám đông. Cũng may mình không bị cuốn vào trong.
Quả Quả sao lại dễ dàng rơi vào trong đó như vậy chứ? Tướng mạo và khí chất của Diệp Thu hoàn toàn không phù hợp với bạch mã hoàng tử cô từng miêu tả trước đó. Thậm chí cả tầng lớp cũng không đủ.
Tình yêu là điều kỳ lạ. Nếu không tới, bạn có la hét thế nào cũng không tới. Nhưng nếu đến rồi lại không thể ngăn cản, tất cả những gượng gạo và tiêu chuẩn đặt ra đều quên hết toàn bộ, cứ lao vào như con thiêu thân lao vào trong ngọn lửa.
Diệp Thu chỉ là vệ sĩ của Đường Quả, thậm chí không có bất cứ quan hệ nào với mình. Trầm Mặc Nùng cũng không tiện nói những lời gì khó nghe với Diệp Thu. Thậm chí, trong vấn đề tình cảm của Đường Quả cô cũng chỉ có thể đứng cạnh nhìn mà thôi. Cô lấy tư cách gì ngăn cản Đường Quả thích Diệp Thu?
Vừa giúp Bảo Nhi lau mặt ngăn cô nói lung tung, vừa nói: “Trời hơi lạnh, anh cũng đi thay quần áo đi. Tôi lên tầng khuyên bảo Quả Quả.”
“Chị Quả Quả đang tắm. Chị ấy lúc tức giận thích đi tắm” Lâm Bảo Nhi nói.
“Em đúng là nhiều chuyện quá” Trầm Mặc Nùng vỗ một cái lên đầu Lâm Bảo Nhi.
Diệp Thu gật gật đầu, lên tầng về phòng mình, quần áo đều bị ướt sũng rồi, dính sát vào người . Tóc cũng ướt sũng. Vì lâu rồi không cắt nên che hết cả mắt. Càng thêm vẻ khí chất cả người trở nên thanh tú nho nhã.
Diệp Thu vào phòng tắm, cởi quần áo trên người xuống, mở vòi nước nóng, cởi trần đứng bên dưới, cơ thể mặc cho nước lạnh ve vuốt. Vừa lúc mới dội nước lên người, liền nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch.
Hoặc có thể nói là tiếng đạp cửa, bởi vì nếu dùng tay gõ cửa không thể phát ra âm thanh lớn như vậy được.
“Ai vậy?” Diệp Thu tắt vòi nước, lên tiếng hỏi.
“Mở cửa” Giọng Đường Quả từ bên ngoài truyền vào. Từ giọng nói không nghe ra được tâm trạng cô lúc này.
Diệp Thu hơi tò mò, vừa nãy còn tức giận với mình, sao đột nhiên lại chạy tới gõ cửa nhỉ?
“Tôi đang tắm. Đợi tôi một chút được không?” Diệp Thu nhìn bong bóng trên người, lên tiếng nói.
“Không được. Tôi có việc gấp phải nói với anhi.” Đường Quả quát lên.
“Vậy thì nói bây giờ đi. Tôi có thể nghe thấy.”
“Tất nhiên tôi biết anh có thể nghe thấy. Nhưng tôi không thể để người khác nghe thấy” Đường Quả nói. “Mau mở cửa đi. Nếu không tôi sẽ phá cửa.”
Đường Quả còn chưa nói xong, Diệp Thu đã nghe thấy tiếng cọt kẹt bên ngoài.
Diệp Thu than một tiếng, lúc hắn vào phòng hoàn toàn không khóa cửa. Vốn dĩ cho rằng sẽ không có người tới tìm mình. Không ngờ Đường Quả lại chạy tới vào lúc này.
Đường Quả cũng không ngờ mình vừa giơ tay ra đã đẩy được cửa phòng ra rồi. Xồng xộc đi vào, lại rầm một tiếng kéo cửa phòng tắm ra, thấy Diệp Thu dùng một khăn lông lớn che phần dưới cơ thể, mặt lạnh lùng nói: “Không phải sợ, tôi vội vàng tới tìm anh là để nói với anh một chuyện.”
“Cái gì?” Diệp Thu hỏi.
“Tôi quyết định rồi. Tôi bắt đầu từ hôm nay không còn yêu anh nữa.” Đường Quả giương khuôn mặt thanh tú như nước của mình nói. Hai bên mắt mũi đỏ hoe. Đó là dấu vết khóc để lại.
Không cho Diệp Thu cơ hội phản ứng lại. Đường Quả lại choang một tiếng kéo cửa phòng tắm vào sau đó tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Diệp Thu ngẩn người một lúc, sau đó sờ mũi gượng cười. Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Đường Quả kiêu ngạo lại trở về rồi, có lẽ còn kiêu ngạo hơn cả trước đây.