Cần Gì Quá Đa Tình

Chương 4: Chương bốn



Từ khi vào trung học, chiều cao của Đinh Dật tăng mãnh liệt cứ mỗi năm mười centimet, cơ thể cũng không còn gầy nữa, học sinh nam bàn tán sau lưng: “Ăn phải phân hóa học sao?” Sau đó bị Đinh Dật nói còn khó nghe hơn: “Con heo này đổi xương sườn rồi!”

Dĩ nhiên đây đều là lời đồn, ai cũng không dám để những lời không hay truyền đến tai Đinh Dật. Mặc dù hai năm nay tình khí của cô thay đổi rất nhiều, càng ngày càng giống học trò ngoan chứ không phải là nữ vương của trường, nhưng uy lực vẫn rất lớn, chỉ cần cô lớn giọng thi đảm bảo những học sinh nam sẽ phát run.

Bình thường Đinh Dật sẽ không ra tay đối với nữ sin, cô còn bảo vệ không ít nữ sinh nhiều lần bị bắt nạt, vì vậy quan hệ của cô với nữ sinh càng thân hơn. Có những nữ sinh nói với các nam sinh: “Các bạn còn dám nói xấu sau lưng sao, người ta thông minh như vậy còn bị mắng thành heo, các bạn học không tốt bằng bạn ấy, đánh không lại bạn ấy, thế thì làm được gì?” Lời nói làm cho nam sinh lộ vẻ tức giận nhưng cũng không dám nhiều lời. Đinh Dật bây giờ gầy hơn rất nhiều, mùi vị của quả đấm sẽ không dễ chịu chút nào.

Người vui nhất đối với sự biến đổi cơ thể của Đinh Dật là mẹ Kỷ Vân. Bà hớn hở mua các loại quần áo giúp con gái trở nên xinh đẹp, mặc dù những quần áo này nửa năm sau sẽ nhỏ lại mặc không vừa, bà vẫn vui vẻ. Kỷ Vân cùng chồng Đinh Phượng Lĩnh đều cao gầy, không nghĩ đến con gái lại thấp bé, vốn dĩ bà luôn thở ngắn thở dài chấp nhận sự thật, chợt có kỳ tích xuật hiện, sao bà lại không vui chứ?

Thời gian thấm thoát trôi, vốn dĩ khuôn mặt Đinh Dật tròn từ từ thon gầy, trở thàn mặt trái xoan, mí trên hơi sưng cũng đã biến mất, đôi mắt càng trở nên có hồn hơn, có thể thấy có hướng phát triển thành một cô gái xinh đẹp. Nhưng đối với sự biến hóa này bản thân Đinh Dật không cảm thấy vui, bề ngoài đột nhiên thay đổi làm cô cảm thấy xa lạ đối với bản thân, đã lâu rồi cô không đánh nhau nữa, nhưng cô tin rằng công lực của cô nhất định giảm xuống……tay dài chân dài làm cho cơ thể cô cân đối ngược lại không bằng trước kia, bây giờ cơ thể cao gầy như cây trúc lại làm cho cơ thể linh hoạt hơn.

Cô ngồi bàn đầu trong nhiều năm qua, ngoài ra cô còn đọc nhiều sách khiến cho mắt cô bắt đầu cận thị nhưng cơ thể cao gầy ngồi bàn đầu sẽ gây trở ngại cho các bạn phía sau, không thể không chuyển ra bàn sau, đồng nghĩa với việc phải đeo kính thường xuyên, vì vậy cô liền có biệt hiệu à “bốn mắt”.

Cũng vì vậy mà Đinh Dật không vui với sự thay đổi chiều cao của bản thân. Cơ thể phát triển là quy luật tự nhiên, cô muốn ngăn cản cũng không có biện pháp, cùng lúc đó cô không cách nào ngăn cản sự phát triển ngày càng lớn của bộ ngực, xoay xoay vặn vặn mặc áo lót mà mẹ cô cẩn thận lựa chọn, mỗi ngày Đinh Dật giống như kẻ trộm đứng trước gương uốn éo nửa ngày mới dám ra ngoài, làm như vậy là để đảm bảo mặc áo khoác đủ dày, không để cho người khác nhìn thấy dấu vết của áo lót.

Chuyện này trở nên khó khăn hơn khi mùa hè đến, Đinh Dật không biết có phải là do áo lót có nhiều mày sắc cùng kiểu dáng hay không nhưng phần lớn mẹ cô mua đều là màu trắng, màu hồng, vàng nhạt, xanh dương. Quần áo mùa hè rất mỏng, cô mặc áo lót nào cũng cảm thấy người đứng sau lưng đều có thể nhìn thấy, không nhịn được trách mẹ mua áo lót không tốt khiến cho Kỷ Vân tức giận mắng cô: “Mẹ chọn quần áo cho con so với mẹ còn nghiêm túc hơn, nếu không tốt vậy con tự mình đi mua đi!”. Lúc đó Đinh Dật liền tự mình đi chọn áo lót nhưng cô mặc kích cỡ bao nhiêu cũng không biết.

Cô xấu hổ đi ra ngoài, việc học vẫn là trên hết. Khi đi học cùng Thẩm Trường Đông, Đinh Dật luôn cố gắng đi phía sau hắn không đưa lưng về phía hắn, làm cho Thẩm Trường Đông kinh ngạc: “Cô gái này luôn luôn vênh váo đi trước dẫn đường, hắn giống như người hầu của cô, gần đây sao lại trái ngược như vậy? Mỗi năm đều có chuyện lạ xảy ra, năm nay lại đặc biệt nhiều hơn, Đinh Dật càng ngày càng trở nên kỳ quái.”

Chiều cao của Đinh Dật tăng đến một mét sáu mươi bảy thì dừng, sau này tăng trưởng từ từ gần như ổn định khiến cho ba Đinh hối tiếc: “Ba đang tính cho con gái đi thi người mẫu nhưng không được rồi.” Đinh Dật cùng mẹ phản đối: “Con (con gái em) không cần thi người mẫu.” Khi đó trong mắt các bậc phụ huynh làm người mẫu là một nghề không tốt, học giỏi rồi thi đậu đại học mới tốt, ba Đinh cũng chỉ là thấy con gái ngày càng phát triển nên mới tính toán như vậy, thật ra tâm tư không muốn vậy, không ngờ vừa nói ra khỏi miệng liền gặp sự phản bác của vợ cùng con gái, không thể làm gì khác hơn là ảo não đứng dậy đi vào phòng đọc sách.

Ngược lại Đinh Dật cảm thấy nghề người mẫu không phải là nghề xấu, cô cho rằng bản thân thông minh không cần phải dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, mặc dù bây giờ nhìn cô có vẻ khuynh quốc khuynh thành.

Học kỳ cuối của trung học cơ sở, mọi người chuẩn bị thi cuối cấp,cả thành phố chỉ có hai trường chuyên cấp ba, học sinh của hơn một trăm trường trung học cơ sở đều muốn thi vào trường nhưng số lượng học sinh ở bốn tỉnh đêu rất đông, nếu như không thể thi vào trường chuyên, hy vọng thi đậu đại học rất mong manh.

Mặc dù Đinh Dật luôn đứng nhất nhưng trường cấp một là nơi ba cô làm việc, tiêu chuẩn cũng không cao lắm, sự cạnh tranh với cả thành phố đối với bất kỳ ai cũng cảm thấy không yên tâm, hơn nữa trong kỳ thi còn xuất hiện thêm một số nhân tố nữa.

Thành tích của Thẩm Trường Đông luôn đứng sau Đinh Dật, ba mẹ Trầm càng không yên tâm, mẹ Trầm mua các sản phẩm bổ não phục vụ hai người khiến cho Thẩm Trường Đông lên án: “Nếu uống thuốc bổ nữa con sẽ chảy máu mũi!”. Lên án không có hiệu quả, mẹ Thẩm vì con trai không lý giải được tâm tình mình, không ngừng cố gắng mua thuốc bổ.

Vừa uống một chai thuốc bổ não ngọt ngào vừa nhìn Thẩm Trường Đông đang âu sầu, Đinh Dật đưa ra đề nghị: “Để mẹ mình nói giúp cho, mẹ là bác sĩ, nói chuyện tương đối có uy tín.” Chủ yếu là thuốc bổ này cô cũng uống chán rồi.

Kỷ Vân một phen thảm hại dùng lý luận “Thuốc bổ không bằng thực bổ” để trấn át thuốc bổ của mẹ Thẩm.

Người giải quyết tận gốc là Thẩm Hà, ông mang đến cho hai đứa trẻ tin tức tốt: “Cuối tuần này trường trung học tốt nhất thành phố sẽ tổ chức một cuộc thi để tuyển sinh, những người thuộc top đầu sẽ được cử đi học chuyên môn, ông đã đăng ký cho hai đứa trẻ.”

Thật là một tin tức tốt, nếu như được cử đi học chuyên môn, như vậy cuộc sống gian trước trước khi thi có thể kết thúc, Đinh Dật có một thứ hạng tốt trong các giải thi đua, giải thưởng toán học, vấn đề cạnh tranh có ưu thế hơn, so với cuộc thi bình thường, Thẩm Trường Đông cũng có ưu thế cạnh tranh.

So với thi cấp ba được cử đi học chuyên môn khó hơn, nghe nói có hơn một ngàn thí sinh ưu tú dự thi, chỉ lấy có bảy mươi người nhưng đau dài không bằng đau ngắn, hai đứa trẻ kích động vô cùng.

Sau một tuần hai người mất ăn mất ngủ cũng hết sức làm tất cả các đề thi cũng như bổ sung những kiến thức còn thiếu.

Người lớn hai gia đình cùng hai đứa trẻ mang tâm trạng khẩn trương chuẩn bị nghênh đón cuộc thi, trước ngày thi đầu tiên Đinh Dật sốt nhẹ, uống thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng, Kỷ Vân vô cùng lo lắng không thể làm gì khác hơn là đưa con gái vào phòng cấp cứu truyền nước, Đinh Dật lăn qua lăn lại tất nhiên là không nghỉ ngơi tốt.

Ngày thi hôm sau thật hỗn loạn, Đinh Dật hoa mắt không nhìn thấy rõ bài thi, ngồi trong góc nhìn Thẩm Trường Đông nghiêm túc làm bài thi, Đinh Dật ép buộc bản thân tập trung chú ý vào bài thi. Vì sọ làm ảnh hưởng đến Thẩm Trường Đông, người lớn hai gia đình không dám nói chuyện Đinh Dật phát sốt, chi nói ngày hôm qua ngủ không ngon.

Kiên trì thi hết ba cuộc thi, lúc Đinh Dật đang muốn đứng dậy đi ra khỏi phòng học liền cảm thấy đi đứng đã bị khống chế, trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mắn có một nam sinh ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô. Thẩm Trường Đông thấy thế vội vàng đi lên cõng cô ra ngoài, bây giờ hắn không gầy yếu như xưa, vác Đinh Dật trên vai còn có thể đi rất nhanh.

Ba mẹ Đinh đứng bên ngoài thấy Thẩm Trường Đông cõng con gái đi ra gấp đến độ muốn nổi điên, vội vàng gọi xe cấp cứu.

Ở bệnh viện kiểm tra cặn kẽ mới biết là gần đây cô quá sức dẫn đến hệ miễn dịch giảm xuống, hơn nữa vốn dĩ cô còn thiếu máu, ngồi lâu sẽ dễ ngất xỉu.

Thiếu máu cùng với huyết áp cao là do bà ngoại truyền cho Kỷ Vân, sau này Kỷ Vân truyền cho Đinh Dật, bình thường không có gì lo lắng, không ngờ sớm không phát muộn không phát, lại sốt nhẹ vào đúng lúc đang diễn ra kỳ thi, làm ảnh hưởng lớn cho Đinh Dật.

Sau khi thi xong không bao lâu cơ thể liền hồi phục, mọi người đều không nhắc đến chuyện thi cử với cô, ngược lại chính cô khí thế bừng bừng hỏi Thẩm Trường Đông thi như thế nào, Thẩm Trường Đông nhìn dáng vẻ cô cười như không có tim không có phổi, cũng không kiêng kỵ nói thẳng: “Những môn khác đều được, toán học hơi khó có một số nội dung cũ, nếu như không phải chúng ta làm nhiều đề như vậy, sợ rằng sẽ không dễ ứng phó, bạn thì sao?”

Đinh Dật khẽ nhếch miệng, cười khổ nói: “Mình ngược lại với bạn ngoại trừ môn toán lúc đầu mình hoàn toàn tỉnh táo thì ngữ văn cùng anh văn cái gì mình cũng không nhớ.”

Từ đó đến giờ Đinh Dật không phải loại người thi vô cùng tốt lại nói không làm được bài, cho đến bây giờ cô có một nói một, cô nói không tốt chính là không tốt, nếu thi tốt đã sớm hả hê rồi. Thẩm Trường Đông không ngờ Đinh Dật sau khi tiếp nhận những đã kích từ Lý Bối Bối liền nhanh chóng tiếp nhận sự ngăn trở lần thứ hai, hắn nhất thời không biết nên nói những gì. Đinh Dật cũng không nói nhiều, quay đầu ngồi nói chuyện cùng ba Đinh.

Những ngày tiếp theo không có sóng gió gì, Đinh Dật vẫn đứng nhất mỗi kỳ thi, mỗi ngày vẫn đi học cùng Thẩm Trường Đông.

Trong lớp có các một số học sinh, bọn họ tính toán trực tiếp ra xã hội hoặc là học trường kỹ thuật rồi chờ phân việc, sau khi vào cuối kỳ bọn họ đã chờ ngày nhận bằng tốt nghiệp rồi, vì vậy học tập không nghiêm túc, đối với bài tập của Đinh Dật không những chép nhanh mà còn đảm bảo chính xác tỷ số. Đinh Dật chẳng hề để ý đến bọn họ, cô không đủ kiên nhẫn giảng giải từng chút cho các bạn nghe, huống hồ những người chép bài tập xảu cô cũng không thích nghe.

Không giống những học sinh tốt khác như La Bình và Thẩm Trường Đông, bọn họ không cho phép ai chép bài tập của mình, có bạn hỏi bài sẽ chỉ bảo tận tình, trong lớp có nhiều bạn có chí cầu tiến rất thích cùng bọn họ thảo luận các vấn đề. Hàng năm Đinh Dật đều bị cô giáo túm tụm với nhóm “Học sinh dốt”, còn dịu dàng gọi cô “Chị Dật”, cộng thêm sự uy phong thường ngày của cô,nghiễm nhiên có thể làm chủ tình thế.

Học sinh trung học và trung học cơ sở phải có điểm trên trung bình mới được lựa chọn, thành tích tốt nhất hoặc hoàn cảnh gia đình không tốt sẽ chọn học trung học, như vậy không những có thể tốt nghiệp sớm, xem như được làm”Cán bộ”, không giống với trường kỹ thuật tốt nghiệp rồi làm công nhân, điểm tốt nghiệp trung học thậm chí còn muốn vượt qua trường chuyên cấp ba.

Chỉ là ba mẹ Đinh Dật cùng Thẩm Trường Đông đều là nhũng người tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, dĩ nhiên sẽ không nóng vội muốn hai đứa trẻ đi làm, lên trung học cơ sở là tốt nhất.

Thành tích cuộc thi tuyển sinh cử đi học chuyên ngành rất nhanh đã có, Đinh Dật đứng thứ hai trăm đúng như cô đoán hoàn toàn không có hy vọng. Thẩm Trường Đông vượt xa người thường đứng thứ năm mươi sáu, xem như vì quyền lợi muốn giải phóng bản thân.

Đinh Dật làm cho ba mẹ rất tức giận nhưng cho tới bây giờ chưa kể học tập, lần này là tai nạn tự nhiên, ba mẹ Đinh không oán giận cô còn lo con gái từ trước đến giờ đều thuận buồm xuôi gió có nghĩ quẩn hay không, thận trọng nhìn sắc mặt cô, phát hiện không có gì khác thường mới yên tâm. Đinh Phượng Lĩnh vung tay lên: “Không nhắc tới những thất bại nhỏ, con gái của ba vẫn luôn giỏi nhất!”

Mặc dù không có những lời của chồng Kỷ Vân cẫn luôn khích lệ con gái,cũng thuận tiện nói ra mục tiêu mới: “Nghe nói lần này trường cấp ba sẽ phát học bổng cho học sinh có thành tích ưu tú, tốt nhất con nên tranh thủ đi.”

Đinh Phượng Lĩnh nói tiếp: “Đó là giải thưởng của công ty, học sinh muốn thi vào trường Nhất Cao mới có, không phải Đinh Dật muốn thi vào trường Nhất Trung với Trường Đông sao?” Trường Nhất Cao là một trường điểm khác, danh tiếng cùng thực lực đều ngang với Nhất Trung, từ trước đến giờ luôn muốn cạnh tranh tuyển chọn sinh viên cùng đối thủ. Chỉ là Nhất Trung thuộc phạm vi thành phố, trường Nhất Cao lại là trường học cho trẻ em lớn nhất trong ngành công nghiệp trụ cột của thành phố, thí sinh đăng ký chỉ có thể chọn một, hau trường đều rất nổi tiếng, sẽ không bao giờ tuyển nguyện vọng hai.

Trường trung học của Đinh Dật cũng là trường học kinh doanh, trong trường từ trên xuống dưới đều khích lệ học sinh có thành tích tốt dự thi trường Nhất Ca, còn đặc biệt tặng thưởng cho các học sinh ưu tú, giáo viên đã sớm bắt đầu thuyết phục học sinh.

Chi là từ khi bắt đầu đi học Đinh Dật cùng Thẩm Trường Đông đều học cùng lớp, hai người còn là hàng xóm, cũng xem như có thể giúp đỡ lẫn nhau, Đinh Phượng Lĩnh theo bản năng cho rằng con gái nên dự thi vào trường Nhất Trung cùng Trầm Trường Đông

Đinh Dật không nói gì mắt sáng ngời hỏi ba: “Tiền thưởng cao nhất là bao nhiêu?”

“Những người nằm trong top mười của thành phố được một nghìn tệ,người đứng đầu đượcnăm nghìn tệ.”

Lúc này ánh mắt Đinh Dật không thể sáng hơn được nữa, quả thật là cuồng nhiệt, cô hào hùng tuyên bố: “Con muốn dự thi trường Nhất Cao, làm rạng danh công ty.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.