Cần Gì Quá Đa Tình

Chương 3: Chương ba



Thông thường mọi đứa trẻ đều muốn thi đậu trong kỳ chuyển cấp, Đinh Dật cùng Thẩm Trường Đông cũng không ngoại lệ. Điều khiến mọi người chú ý là Thẩm Trường Đông đứng thứ hai trong kỳ thi chuyển cấp chỉ sau Đinh Dật, điều này quả thật làm cho ba mẹ Thẩm rất vui, mọi người đều nói con trai phát triển chậm hơn con gái nhưng sau khi lên trung học con trai bảo bối của họ đã phát triển nhanh chóng.

Tháng bảy là sinh nhật của Thẩm Trường Đông, Đinh Dật nhỏ hơn cậu một tháng, người lớn hai nhà bàn bạc, quyết định nghỉ hè đưa hai đứa đi Bắc Kinh chơi, đây là phần thưởng cho thành tích học tập tốt đồng thời cũng là quà sinh nhật của hai đứa.

Ba mẹ hai nhà đều bận việc, lần này dành ra một tuần mất rất nhiều thời gian, nhưng chỉ cần thấy khuôn mặt tươi cười cùng sự hưng phấn của hai đứa trẻ họ cảm thấy rất đáng giá.

Bác cả của Đinh Dật là bộ đội ở Bắc Kinh, mấy lần cô đến Bắc Kinh đều ở nhà bác. Bác trai bác gái có một người con trai lớn hơn cô mười tuổi, không có con gái, vì vậy mỗi lần bọn họ nhìn thấy Đinh Dật đều kêu ầm lên, thương yêu hết mực. Đinh Dật cũng tương đối thích bọn họ nhưng lần này đi cùng với cả nhà Thẩm Trường Đông, ở nhà bác cả cũng không tiện, vì vậy mọi người thuê khách sạn ở gần nhà bác.

Nhà bác có ít người, có nhiều người đến bất ngờ làm cho căn nhà trở nên náo nhiệt. Bác gái quyết định đãi khách một bữa tiệc lớn, sợ người giúp việc trong nhà làm không hết việc nên mượn cả người giúp việc của nhà họ Lý bên cạnh.

Đinh Dật thấy một cô gái xinh đẹp tới cùng cô giúp việc, cô bé kia cùng tuổi với cô, mặc áo tơ màu trắng, quần lụa mỏng, chải đầu công chúa, phong cách lịch sự cùng yên tĩnh, cô bé thấy nhiều người nhưng không sợ hãi, vô cùng tự nhiên chào hỏi mọi người trong nhà.

Qua sự giới thiệu của bác gái mới biết đó là cháu gái nhà họ Lý, bởi vì bác rất thích cô bé, quan hệ của người lớn hai nhà rất tốt cho nên thường xin cho cô bé đến nhà chơi.

Đinh Dật là một cô bé hoang dã nhưng cũng rất thích cô bé lịch sự khéo léo kia, cô bé giống như công chúa nhỏ kia là Lý Bối Bối, Đinh Dật cũng cảm thấy tự ti cùng mặc cảm. Thấy mọi người đều nhìn mình Lý Bối Bối nhiệt tình chào hỏi, giống như chủ nhà, Đinh Dật chợt cảm thấy mình như người thừa không biết làm gì, các cô bé ở Bắc Kinh đều xinh đẹp cùng nhiệt tình như vậy sao?

Lý Bối Bối được bác gái giữ ở lại ăn cơm, qua cuộc nói chuyện của người lớn trong bữa tiệc Đinh Dật biết trong thời chiến tranh ông Lý Bối Bối gia nhập “Quỷ đỏ”, mặc dù chỉ là dân sự, hiện nay cũng không nhiều người sống sót lắm, so với Đinh Phượng Sơn ông nội Đinh Dật về tuổi và hoàn cảnh đều có sự chênh lệch lớn nhưng cùng có chí tiến thủ. Hiện tại ba mẹ Lý Bối Bối đang kinh doanh, vì vậy không có nhiều thời gian chăm sóc con gái, cô bé thường ở nhà bà nội.

Hình như bác gái cảm nhận được sự khó chịu của Đinh Dật, từ trước đến giờ cháu gái hoạt bát hôm nay đột nhiên trở nên yên tĩnh, chẳng lẽ đây là dấu hiệu của thời kỳ phát triển của vị thành niên sao? Bà gắp một con tôm lớn cho Đinh Dật, nhân hậu nói: “Nhiều năm rồi không gặp Đinh Dật, cao hơn cũng gầy hơn, ăn nhiều một chút. Đợi lát nữa anh trai quay về, cháu muốn đi đâu thì bảo anh đưa mọi người đi nhé.”

Hai năm trước anh Đinh Dật đậu tốt nghiệp với số điểm cao nhất, sau khi tốt nghiệp không theo ý ba mẹ đầu quân vào cơ quan nhà nước mà xin vào một công ty đa quốc gia vừa thành lập ở Bắc Kinh, mấy năm không gặp càng ngày càng giỏi.

Sau khi nhìn thấy Đinh Dật anh không ngừng cười: “Tiểu công chúa của nhà chúng ta đến sao!” Anh đã chuẩn bị trước tinh thần khi Đinh Dật nhào vào lòng, một tay bế cô lên “Đinh Dật em như vậy là không được, sao lại không cao lên được bao nhiêu nhưng lại nặng hơn!”

Đinh Dật giận dữ nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: “Anh Kiến Quân, hình như anh cũng không cao lên bao nhiêu.” Lần trước gặp anh khi anh đã qua hai mươi tuổi, dĩ nhiên không thể cao thêm được bao nhiêu, hơn nữa anh cao một mét tám mươi nên không cần cao thêm nữa, hơn nữa hàm ý trong lời nói của Đinh Dật không phải như vậy.

Lời vừa nói ra khỏi miệng quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của anh trai, cô đã đạt được mục đích!

Đinh Kiến Quân cho rằng mình sinh vào tháng tám thật xui xẻo, ba mẹ đặt tên cho cháu đích tôn nhà họ Đinh là “Kiến Quân”. Khi còn bé cảm thấy bình thường nhưng sau khi lên đại học, tốt nghiệp rồi vào công ty nước ngoài làm việc mới cảm thấy tên mình thật quê mùa. “Kiến Quân”, “Kiến Quốc”, “Quốc Khánh” bên ngoài đều có rất nhiều, ở tỉnh Vương Phủ khi có người gọi, ít nhất có mười “Kiến Quân” quay đầu lại, làm sao có thể biểu hiện tác phong nhanh nhẹn của anh? Nhưng anh đã sống hơn hai mươi năm, ba mẹ nhất định sẽ không cho phép anh sửa sổ hộ khẩu, anh chỉ có thể dùng tên tiếng anh Kyle giao tiếp với bạn bè cùng đồng nghiệp.

Hôm nay nhìn thấy em gái anh nhất thời quên mất cô bé có tính có thù tất báo, kết quả đầu tiên bị lộ tên thật, anh thật hối hận. Để tránh cho em gái còn giận sẽ tìm cách khác trả thù mình, anh vội vã bỏ qua tên mình, đi lên nịnh hót lấy lòng cô: “Hôm nay vừa nghe thấy tiểu công chúa tới anh liền xin ông chủ nghỉ, em muốn đi chơi ở đâu? Anh sẽ đưa em đi, ở đây anh có ngoại tệ, đi ăn kem ở Kentucky không cần phải xếp hàng.”

Lúc này Đinh Dật mới vui vẻ trở lại. Thật ra thì người lớn hai nhà đến Bắc Kinh là cũng có việc cần làm, nghe nói Kiến Quân chủ động đưa bọn trẻ đi chơi, dĩ nhiên rất vui mừng.

Đinh Kiến Quốc lái chiếc xe Santana màu đen chở ba đứa trẻ, đầu tiên là đi thăm viện bảo tàng, Đinh Dật nhìn các loại súng vũ khí trưng bày bên trong, thỉnh thoảng thảo luận với Thẩm Trường Đông cùng Kiến Quân, cô tuyệt đối không bỏ qua những mẫu vật mà du khách có thể chạm vào, chỉ có Lý Bối Bối hình như không thích thú lắm yên lặng đi theo phía sau.

Sau khi đi dạo mấy vòng, mọi người đều cảm thấy mệt, Đinh Dật không ngừng la đói bụng. Vì vậy Đinh Kiến Quốc như lời đã hứa đưa cô đi ăn Kentucky. Lúc đó các cửa hàng ăn nhanh chưa mọc lên như nấm giống ngày nay, có khoảng một vài tiệm với một hàng dài các khách hàng đứng chờ, ngày nghỉ còn đông hơn. May mắn Đinh Kiến Quốc có ngoại tệ, khi đó ngoại tệ rất hiếm, dùng ngoại tệ có quyền ưu tiên mua Kentucky.

Lần đầu tiên được ăn thức ăn nhanh của phương Tây,thức ăn rất khác nhau, Đinh Dật cùng Thẩm Trường Đông cảm thấy rất mới lạ, ăn một cách ngon lành. Chỉ có Lý Bối Bối đối với gà chiên trước mặt chỉ nếm một chút liền bỏ xuống, lịch sự lau miệng ngồi yên chờ bọn họ, hỏi cô bé tại sao không ăn, cô bé nói không đói bụng.

Đinh Dật với miệng cùng nửa khuôn mặt đã dính đầy dầu nhìn cô bé, đột nhiên cảm thấy thật ra thì gà chiên cũng không ngon lắm, không giống như gà kho, nhớ lại lời mẹ nói ăn đồ ăn nhiều dầu không tốt cho sức khỏe, hơn nữa gặm cắn như vậy không giống một cô gái dịu dàng (Đinh Dật không ý thức được rằng từ bé đến giờ cô không có điểm gì gọi là dịu dàng) Vì vậy cũng dừng lại không ăn, vội vàng lau mỡ dính trên mặt.

Nhìn sang phía Thẩm Trường Đông, mặc dù tốc độ ăn của hắn không chậm nhưng cử chỉ nhẹ nhàng hơn, có thể thấy cách giáo dục không tệ, nói như vậy không phải là đang nói cô chú dạy con không tốt sao? Đinh Kiến Quân gạt bỏ suy nghĩ của mình, ba mẹ Đinh Dật đều là người có học vấn cao, xuất thân của Kỷ Vân là từ một gia đình gia giáo, bản thân là một cô gái khuê tú, bộ dáng hiện tại của Đinh Dật không phải là bộ dáng mà bà mong muốn.

Nhưng Đinh Kiến Quân cảm thấy bộ dáng em gái như vậy cũng rất đáng yêu, so với cô bé nhà họ Lý kia cũng không kém gì, vì vậy anh nhìn những thay đối trước và sau của em gái, chỉ có thể nói một câu: “Lúc ăn cơm quan trọng nhất là đưa đồ ăn vào bụng, chỉ cần kết quả,không cần biết quá trình thế nào!” Hy vọng em gái có thể hiểu ý anh, chỉ là nhìn cô bé tỉ mỉ quan sát Lý Bối Bối, không biết có phải là anh đang vỗ vào mông ngựa không.

Ai ngờ Đinh Dật không để ý đến anh, sau khi ăn no lại tiếp tục hành trình.

Bởi vì ba người cũng sắp vào trung học, mấy ngày tiếp theo Đinh Kiến Quân đưa bọn trẻ đi biển chơi, bảo tàng khoa học và công nghệ, bảo tàng lịch sử và những nơi khác để nâng cao kiến thức, chứ không phải đi chơi như bình thường. Đinh Dật với Thẩm Trường Đông đều rất tò mò đối với tất cả những nơi được đi tham quan, muốn biết nhiều hơn, trong trường Lý Bối Bối hay tổ chức các hoạt động nên đã không ít lần đi tới những nơi này nhưng vẫn kiên nhẫn đi cùng bọn họ, thỉnh thoảng còn có thể cùng anh Kiến Quân giải đáp những thắc mắc của hai người, tận đáy lòng Đinh Dật cùng Thẩm Trường Đông đều rất hâm một những đứa trẻ ở thủ đô, bọn họ có thể tiếp xúc với mọi môi trường muôn màu muôn vẻ, thật là hạnh phúa biết bao. Nghe nói mấy ngày sau Lý Bối Bối sẽ tham gia trại hè cùng các bạn nước ngoài, càng thêm hâm mộ.

Mình phải đến Bắc Kinh học! Đinh Dật thầm hạ quyết tâm, không thể học tiểu học trung học vậy thì mình đến đây học đại học! Bắc Kinh hãy đợi tôi! Đinh Dật điên cuồng gào thét trong lòng.

Ý tưởng của Thẩm Trường Đông cũng giống như vậy, thậm chí còn muốn nhiều hơn, lúc này cậu bé ý thức được tầm quan trọng của hoàn cảnh đối với con người, nếu như Đinh Dật sinh ra ở Bắc Kinh có thể biến thành bộ dạng hung dữ bá đạo như bây giờ không, hay sẽ dịu dàng yên tĩnh như Lý Bối Bối?

Để thuận tiện hơn, Đinh Dật cùng Thẩm Trường Đông không về khách sạn cùng ba mẹ mà ở nhà bác cả, lúc anh trai rảnh rỗi sẽ chơi cùng cô, nếu như anh bận việc không đi được thì do nhân viên bảo vệ của bác trai đưa bọn họ đi chơi khắp nơi.

Không biết có phải Lý Bối Bối có ít bạn cùng tuổi hay không mà đặc biệt thích hai người bọn họ, mấy ngày nay cô bé luôn đi chơi cùng hai người, cho dù đi qua nhiều nơi cô bé cũng không than vãn. Đinh Dật đều rất khâm phục đối với sự hiểu biết của cô bé.

Ở thành phố của bọn họ, lên trung học cơ sở mới bắt đầu có lớp tiếng anh, hai năm trước mẹ bắt đầu dạy cô học tiếng anh, sớm hơn so với những bạn học cùng. Nhưng bởi vì mẹ rất bận, cô cũng ham chơi, khi đó còn chưa có lớp học thêm cùng giáo viên dạy thêm, cô học không đều, đến bây giờ cũng chỉ có thể nhìn một vài chữ đơn giản, Thẩm Trường Đông so với cô cũng không khá hơn là bao nhiêu.

Nhưng khi nhìn Lý Bối Bối, từ mẫu giáo đã bắt đầu học song ngữ, sau khi tốt nghiệp tiểu học gặp người nước ngoài cũng có thể nói chuyện, Đinh Dật cùng Thẩm Trường Đông nhìn thấy thì vô cùng sùng bái. Hơn nữa người ta còn có thể đàn dương cầm, mới vừa thi đậu cấp tám, còn học múa ba lê. Hôm qua Đinh Dật quan sát khi cô xuống cầu thang bước rất chậm, nghĩ thầm trong bụng cô gái dịu dàng cũng có tật xấu, bây giờ nhìn lại mới thấy đó không phải là tật xấu rõ ràng là biểu hiện của sự cao quý!

Sau bữa tối lúc ngồi trong sân hóng mát, Đinh Dật thỉnh thoảng thở dài. Trong sân trường nhỏ ở quê hương, cô có thói quen luôn hung bạo đối với người khác, sau khi cô bắt đầu biết đọc chữ, kiến thức không hẹp thành tích tốt, hoàn cảnh tốt, thậm chí đánh nhau cũng không kém ai. Nhưng Sau khi gặp Lý Bối Bối, lần đầu tiên cô cảm thấy chênh lệch, đó là chênh lệch giữa cô và người khác, đây là cảm giác mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ cảm thấy.

Đinh Dật đắm chìm trong cảm giác hối tiếc,thậm chí bác gái gọi ăn dưa hấu cũng không có phản ứng gì, Thẩm Trường Đông lễ phép gật đầu sau đó thức tỉnh Đinh Dật còn đang ngẩn người, thật là kỳ quái, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ im lặng như vậy.

Hình như Đinh Dật còn chưa tỉnh lại, lắp bắp hỏi Thẩm Trường Đông: “Bạn có cảm thấy tự ti trước Lý Bối Bối không?”

Thẩm Trường Đông suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời: “Không biết.”

“Tại sao? Bạn không cảm thấy bạn ấy rất lợi hại sao? Lần trước mẹ mình nhìn thấy bạn ấy giống như hận tại sao bạn ấy không phải con mẹ.”

“Bạn ấy là con gái, mình là con trai, mẹ mình không muốn mình biến thành con gái.”

Đinh Dật tức giận chỉ muốn đạp cậu một cái, lại nhịn không được hỏi tiếp: “Vậy bạn có cảm thấy bạn ấy mạnh hơn mình không? Trước kia bạn có gặp ai hơn bạn ấy chưa?”

Lần này Thẩm Trường Đông vui vẻ trả lời: “Không có, bạn ấy không bằng bạn.”

Đinh Dật có chút không tin còn hơi mừng rỡ, lập tức hỏi tiếp: “Bạn ấy không bằng mình chỗ nào?”

“Đánh nhau, mười Lý Bối Bối cũng không phải là đối thủ của bạn.”

Đinh Dật tức điên đạp một cái, cô đã rất mất mát, cậu ta là bạn cô mười năm rồi còn trêu chọc cô, đúng là con trai thấy sắc đều quên hết tình người.

Quen biết Đinh Dật nhiều năm như vậy nên Thẩm Trường Đông có thể nhanh nhẹn thoát được, đứng xa nghiêm mặt nói: “Thật ra thì bạn cũng chỉ nhìn thấy một mặt của bạn ấy, không thể tự so sánh mình như vậy, không thể tự ti, ở nơi đất khách không phải bạn không bằng bạn ấy,chỉ cần bạn hài lòng là được.”

Những lời này giống như là đang giảng dạy nhưng Đinh Dật lại tương đối hài lòng, sau đó Thẩm Trường Đông nói tiếp: “Theo mình thấy không chừng Lý Bối Bối cũng hâm mộ chúng ta, nếu không tại sao bạn ấy cứ đi theo chúng ta? Không phải bạn ấy rất quen thuộc với những chỗ kia rồi sao?”

Lý Bối Bối hâm mộ bọn họ sao? Mặc kệ thế nào, những lời này chứng tỏ cô rất uy phong, Đinh Dật vui mừng đi ăn dưa hấu, bác gái nói đây là khu trồng dưa nhiều nhất, dưa ở đây đều rất ngọt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.