Edit & beta: Rya
Lúc đó là bốn giờ năm mươi phút sáng.
Các bác sĩ trên toàn bộ tầng lầu đều giật mình, mọi người vây quanh Diêu Nhượng, nhìn dáng vẻ của anh ta mà phát sợ.
“Xảy ra chuyện gì?” Bác sĩ trưởng tiến lên một bước, đem tay phải của Diêu Nhượng kéo ra, nhìn vết thương trên cánh tay trái lại bị rạch ra.
Diêu Nhượng quai hàm căng thẳng, mồ hôi như mưa, trên mặt không có một tia huyết sắc.
Đội viên bên cạnh lo lắng nói: “Có thứ gì đó trong cánh tay của đội trưởng!”
Bác sĩ trưởng nghe thấy vậy thì sửng sốt: “Mau! Cậu dìu cậu ấy đến phòng mổ giải phẫu”.
Anh ta vội vã đưa Diêu Nhượng đến phòng giải phẫu, một bên khác thì gọi các thủ vệ quân đang tuần tra tại bệnh viện, yêu cầu bọn họ đến để phòng ngừa sự cố bất ngờ phát sinh.
Một bác sĩ khác nhìn thấy khuẩn thể màu vàng còn sót lại trên sàn nhà, ngay lập tức đeo găng tay, nhặt nó lên, chuẩn bị đưa nó đi kiểm nghiệm.
“Đi gặp nghiên cứu viên đi.” Bác sĩ trưởng quay đầu nhìn thấy động tác của anh ta: “Xác nhận xem đó là cái gì!”
Diêu Nhượng được đội viên dìu đi đến phòng giải phẫu, vết thương trên tay trái được bọc lại bằng vải, nhưng máu vẫn chảy đầy một đường trên nền bệnh viện, bác sĩ trưởng đi thông báo cho các khoa của bệnh viện chuẩn kiểm tra và giải phẫu.
Khi đến trước cửa, Diêu Nhượng đột nhiên dừng lại, cơn đau thấu xương ban đầu tan biến, thần trí anh ta hơi thanh tỉnh lại, mở mắt ra, dùng tay phải đầy máu nắm lấy cổ áo đội viên trước ngực: “Vương Thành Ý, đi tìm các đội viên đội số 2!”
Đội viên Vương Thành Ý đầu tiên là cả kinh, sau đó đẩy Diêu Nhượng vào phòng giải phẫu kín mít, có một nhóm bác sĩ đang đợi bên trong, một mình anh ta đứng ngoài cửa: “Đội trưởng, em đi tìm bọn họ.”
Anh ta xoay người, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Các đội viên khác của đội số 2 cũng ở cùng một tầng, nhưng họ không bị thương nặng như Diêu Nhượng, hai người bất tỉnh đầu tiên chỉ bị xây xát nhẹ trên cơ thể, nếu không họ đã không có thời gian mà đi vệ sinh khoang miệng và mũi của họ.
Khi chạy tới nơi, anh ta phát hiện cửa phòng nào cũng mở, đèn sáng trưng nhưng bên trong không có ai, anh ta đưa tay sờ chiếc giường, vẫn còn hơi ấm, bọn họ mới rời đi không lâu.
Không thể đi tìm đội trưởng, phòng phẫu thuật kín nằm ở cuối tầng này, chỉ có một hành lang để đi vào, hành lang còn lại dành cho nhân viên y tế, trên đường tới đây anh ta không gặp những đội viên khác.
Trong lòng Vương Thành Ý có dự cảm xấu.
Ngay khi anh ta đi ra khỏi gian phòng trống cuối cùng, chuông báo động trên toàn bộ tầng đột nhiên vang lên, không … đó là chuông báo động của toàn bộ bệnh viện.
Vương Thành Ý theo bản năng nhìn quanh hành lang, nhưng không có ai ở đó.
Tầng này là phòng bệnh chỉ có Dị sát đội mới có thể sử dụng, rạng sáng chỉ có đội số 2 đến.
Vương Thành Ý nghĩ tới điều gì đó, lập tức quay đầu trở lại phòng bệnh vừa rồi, cửa sổ vẫn mở, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hành lang bệnh viện phía dưới tất cả đèn đều được bật sáng, từ cửa sổ đối diện nhìn sang, rất nhiều người đều đang chạy tất bật.
“Trương Khoa!” Vương Thành Ý đột nhiên nhìn thấy đồng đội của mình thông qua cửa sổ ở tầng dưới đối diện, trông không giống như đang gặp rắc rối, mà đang dùng đầu gối khống chế ai đó.
Nơi đó cách hơi xa, anh ta không thể nhìn thấy toàn bộ, chỉ nhìn thấy những đồng đội của mình đang nói chuyện với ai.
Vương Thành Ý đợi một lúc, rốt cuộc nhìn thấy người phía sau, cũng là đội viên đội số 2, đang dùng quang não liên lạc với người nào đó.
Trong giây tiếp theo, màn hình trên quang não của chính anh ta sáng lên.
“Vương Thành Ý, đội trưởng đâu? Xảy ra chuyện rồi!” Đồng đội dùng quang não hướng máy quay phim nhắm vào người mà Trương Khoa đang khống chế: “Thủ vệ quân đi ra từ Quế Sơn không xong rồi.”
Trong màn hình, thủ vệ quân bị Trương Khoa đè lên kia, trong lỗ tai, mũi và thậm chí ngay cả miệng không ngừng mọc lên khuẩn thể màu vàng, tứ chi thủ vệ quân không ngừng vùng vẫy.
Vương Thành Ý hít sâu một hơi: “Bên trong cánh tay đội trưởng cũng có cái này!”
Trương Khoa ở quang não đối diện lập tức quay đầu lại: “Cái gì? Đội trưởng đâu?”
Vừa lúc Vương Thành Ý muốn nói cái gì, điều khiển nguồn điện chính của bệnh viện đã bị tắt, trong một khoảnh khắc, toàn bộ bệnh viện chìm trong bóng tối, nhưng ngay sau đó, nguồn điện khẩn cấp đã được bật lên, đèn khẩn cấp được thắp sáng khắp nơi.
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Đèn hành lang ở mỗi tầng đều bị ai đó khẩn cấp đập vỡ.
Vương Thành Ý nghiến răng nghiến lợi: “Các cậu chú ý an toàn, tôi sẽ đến phòng giải phẫu kín bảo vệ đội trưởng.”
Động tĩnh lớn như vậy, không bao lâu nữa sẽ có người của quân đội sẽ tới trấn áp.
…
Rạng sáng, đám thủ vệ quân được sắp xếp ngẫu nhiên ở các phòng bệnh, bởi vì vết thương không nghiêm trọng, phần lớn tự mình tắm rửa, nằm trong khu nghỉ ngơi, chuẩn bị chờ khám sức khỏe vào ngày mai.
Nửa đêm, bột bào tử bắt đầu phát triển, không giống như bột bào tử trong máy bay không người lái, bột bào tử ẩn trong vết thương, miệng, mũi, họng của thủ vệ quân sinh sôi cực nhanh.
Người đầu tiên báo bệnh viện cũng là một thủ vệ quân bị thương, nhưng anh ta không phải đến từ Quế Sơn, mà là bị thương trong lúc huấn luyện phải đến bệnh viện điều trị, nửa đêm đi vệ sinh trở về, liền nhìn thấy miệng và mũi của thủ vệ quân giường bên cạnh trào ra một lượng lớn chất màu vàng, thậm chí còn rơi xuống đất dưới gầm giường, theo bản năng anh ta tiến lên bật đèn, muốn nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng khi đèn được bật lên, thứ màu vàng vốn đã lao xuống đất lại thu về.
Người nằm trên giường bên đó đột nhiên ngồi dậy, mở mắt ra nhưng cả hai nhãn cầu đều bám đầy khuẩn thể màu vàng.
Thủ vệ quân này liên tiếp lùi về phía sau, chờ đến người giường bên cạnh đứng lên, thủ vệ quân trực tiếp tông cửa xông ra ngoài, đứng trong hành lang hét lớn, cuối cùng mới bấm chuông báo động ở cuối hành lang.
Những điều tương tự gần như cùng lúc phát sinh ở mọi ngóc ngách của bệnh viện.
Hầu hết các thủ vệ quân trở về từ Quế Sơn đều hít phải rất nhiều bột bào tử, rải chúng trên tất cả các tầng, khu vực của bệnh viện.
Sau khi nguồn điện chính bị cắt đi, đèn khẩn cấp lại bị hỏng, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào hành lang, trên tường mơ hồ chiếu một bóng người cao gầy.
Chỉ có những người gần đây mới biết nó là gì.
Mọi cái lỗ trên đầu người đang sống sờ sờ đều tuôn ra khuẩn thể màu vàng, bọn chúng tụ tập lại gần như nuốt chửng đầu người rồi lan rộng ra xung quanh. Lấy đầu người làm trung tâm, nó nhô lên trên đỉnh hành lang, luồn lách về phía trước, mà con người kia đã sớm mất đi ý thức bị chúng nhấc bổng lên, bắt đầu đi lang thang xung quanh.
…
La Phiên Tuyết nhận được cuộc gọi vào lúc sáu giờ sáng, là thượng tướng Diệp Chấn Sơn, lãnh đạo của Bộ quân sự trực tiếp liên lạc với cô ta.
“Từ Quế Sơn trở về, chiều hôm qua là cô ta đã báo cáo sự tình cây hoa quế dị biến cấp B ở Quế Sơn đã thăng cấp lên cấp A.”
Rạng sáng sau khi La Phiên Tuyết trở lại, cả thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô ta lại nằm xuống nghỉ ngơi, khi cô ta nhìn thấy những cảnh kỳ lạ trong video vào sáng sớm hôm nay, cô ta đã rất kinh hãi, lập tức đứng dậy: “Những thứ này… trên người của bọn họ có phải là nấm khuẩn dị biến cấp A của Quế Sơn không?”
Diệp Chấn Sơn không nói nhiều: “Cô lập tức đến bệnh viện quân đội.”
Không đợi La Phiên Tuyết kịp phản ứng, một đội người ăn mặc quân phục, nhanh chóng tiến vào biệt thự.
Cô ta cũng không lên tiếng, yên lặng đi theo những người này ra khỏi nhà, ngồi trực thăng rời đi.
…
Khi La Phiên Tuyết đến khu vực gần bệnh viện quân đội, cô ta phát hiện khu vực xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt, vô số người quân đội đứng bao vây bệnh viện, máy bay trực thăng không ngừng cất cánh, phun thuốc khắp nơi.
Nghiêm Thắng Biến cũng đến, khẽ gật đầu khi nhìn thấy cô ta: “Lại đây.”
“Tổ trưởng, bên trong xảy ra chuyện gì vậy?” La Phiên Tuyết cuối cùng cũng không thể kiềm chế được sự lo lắng của mình, hỏi.
“Bang!”
Một mảnh đất trống cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận nổ kịch liệt, sau đó một ngọn lửa hừng hực bốc lên, chính là trực thăng vận tải ngày hôm qua mang những thủ vệ quân và Dị sát đội từ Quế Sơn trở về, sau khi phun thuốc lỏng xong, tất cả đều bị nổ tung.
“Máy ghi chiến đấu do đội số 2 mang theo đang ở trong phòng bệnh.” Nghiêm Thắng Biến chỉ vào khuẩn thể màu vàng mọc trên nóc bệnh viện, dọc theo bậu cửa sổ, trên tường, nói với La Phiên Tuyết: “Cẩn thận kể cho tôi nghe về thứ này.”
Ngày hôm qua, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào sự cạnh tranh giữa cây hoa quế dị biến và thực vật dị biến, cũng không có nói chi tiết về khuẩn nấm màu vàng dị biến cấp A.
“… Sau khi chiếm thế thượng phong, nó bắt đầu giải phóng bột bào tử. Những thủ vệ quân không có bảo hộ về cơ bản đã hít phải bột bào tử.” La Phiên Tuyết không thể nói tiếp được, cô ta chỉ biết về thực vật, loại nấm này không giống nấm bình thường, cũng khác với động vật, cô ta thật sự không biết nội dung cụ thể.
Nghiêm Thắng Biến gật đầu, không trách cô ta, chỉ nói: “Tin tốt duy nhất ở hiện tại là những thứ này đẳng cấp không quá cao.”
Nhưng số lượng thì quá nhiều.
Từ rạng sáng hôm qua khi máy bay vận tải chuyển đến, thủ vệ quân lái xe quân sự xuống, rồi đến bệnh viện, vô số bột bào tử vương vãi dọc đường.
Quân đội phải mất một thời gian để dọn dẹp khuẩn nấm màu vàng trên đường, không thể để những thứ này tiếp tục lan rộng, nếu không nội bộ Căn cứ trung ương sẽ có chuyện.
La Phiên Tuyết sắc mặt tái nhợt, cô ta nhớ tới hình ảnh buổi sáng nhìn thấy: “Đội số 2 thế nào rồi?”
“Đội trưởng Diêu Nhượng đang làm giải phẫu, cánh tay của cậu ta kịp thời lấy thứ đó ra, nửa giờ trước, bác sĩ đã khử sạch bột bào tử và khuẩn thể, những đội viên khác rạng sáng từng vệ sinh qua, vết thương nông, xử lý ổn thỏa, hiện nay không sao cả, bọn họ đi phòng bệnh lấy máy ghi hình gửi đi.” Nghiêm Thắng Biến nhìn phía đám người bao vây bệnh viện quân đội, thấp giọng nói: “Thủ vệ quân kia vận may không tốt lắm.”
Thông qua theo dõi của bệnh viện, cho thấy phần lớn nấm khuẩn màu vàng trong cơ thể của thủ vệ quân phát triển quá nhanh, tập trung ở miệng, mũi, cổ họng, hầu hết bọn họ đều không sống sót. Chỉ có một số thủ vệ quân được đánh thức bởi đội viên của đội số 0 là không hít phải bột bào tử.
Vết thương trên người của các đội viên đội số 2 cũng dính bột bào tử, nhưng họ xử lý kịp thời, vết thương nông, nước thuốc rửa sạch sẽ, chỉ có vết thương của Diêu Nhượng quá sâu, vẫn còn bột bào tử. trong đó.
Diệp Chấn Sơn sải bước về phía trước, cau mày nghiêm túc nhìn La Phiên Tuyết: “Đội số 0 ngày hôm qua cũng ở đó sao?”
Dưới tình huống như vậy, đối mặt với một vị tướng uy nghiêm, vẻ mặt của La Phiên Tuyết càng trở nên tái nhợt.
Nghiêm Thắng Biến liếc cô ta một cái, sau đó đưa tay ra, kéo La Phiên Tuyết ra sau lưng: “Ngày hôm qua đội số 0 đội đụng phải sự cố ở Quế Sơn, vì vậy đã thuận tiện ra tay giúp đỡ.”
Phản ứng đầu tiên của Diệp Chấn Sơn không phải là lo lắng cho sự an nguy của đội số 0, chỉ lạnh lùng nói: “Thời gian trì hoãn ở cạnh đội số 2 quá dài.”
Diệp Chấn Sơn cúi đầu, bật quang não, gọi video cho Diệp Trường Minh.
“Thượng tướng.” Diệp Trường Minh rất nhanh bắt máy.
Diệp Chấn Sơn nhanh chóng đảo qua Diệp Trường Minh, sau đó nói: “Tôi cần tất cả các video ngày hôm qua quay ở Quế Sơn.”
Diệp Trường Minh không trả lời ngay, mà giải trừ riêng tư trên quang não, quay sang nhìn Điền Tề Tiếu: “Video ở Quế Sơn trong máy bay không người lái còn ở đó chứ?”
Điền Tề Tiếu, gật đầu: “Tất cả các video đều đã được lưu lại.”
Diệp Trường Minh: “Gửi cho tôi bản video của mọi người trong kênh nội bộ.”
“Vâng.” Điền Tề Tiếu nhảy ra khỏi xe, bắt đầu phân loại máy ghi hình bên trong máy bay không người lái.
Sau khi Diệp Trường Minh nhận được video, ngay lập tức gửi nó cho Diệp Chấn Sơn: “Căn cứ trung ương đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Không riêng Cục cứu viện không liên lạc được, mà ngay cả Diệp Chấn Sơn đều đã ra mặt.
“Thủ vệ quân cùng với đội số 2 trở về từ Quế Sơn đều mang theo bột bào tử trên người, rạng sáng chúng ở bên trong cơ thể của bọn họ bắt đầu sinh sôi, những bột bào tử kia cũng đã khuếch tán trong bệnh viện quân đội.” Nghiêm Thắng Biến xuất hiện trong màn hình giải thích, sau đó hỏi anh: “Các cậu không có chuyện gì chứ? Những thứ đó sau khi dính vào, sẽ từ bên trong vết thương mọc ra.”
“Đội số 0 không có người bị thương.” Diệp Trường Minh bỗng nhiên phát hiện có người đang nhìn anh, nghiêng đầu liền đối diện với ánh mắt của Triệu Ly Nông.
Vừa rồi Triệu Ly Nông, Nghiêm Tĩnh Thủy đang quan sát physarum polycephalum trong ống nuôi cấy, bởi vì Diệp Trường Minh đã giải trừ chế độ riêng tư trên quang não, nên cô cũng nghe thấy bên trong quang não nói gì.
Triệu Ly Nông nhớ lại những luận văn mình đã từng đọc, chậm rãi nói: “Đây là physarum polycephalum, chúng không thích ánh sáng, sẽ cố tình tránh nó.”
“Ai ở bên cạnh thế?”
Diệp Chấn Sơn nghe thấy màn hình đối diện truyền đến âm thanh, ông nhướng mày hỏi Diệp Trường Minh, cũng nhớ rằng đội số 0 đã đưa một nhóm cán bộ trồng trọt đến Khâu Thành.
Ánh mắt Diệp Trường Minh lại rơi xuống phía đối diện quang não, Diệp Chấn Sơn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh, mà Nghiêm Thắng Biến thì đứng bên cạnh ông, tựa hồ đang chìm trong trầm tư.
“Triệu Ly Nông.” Diệp Trường Minh không biết là đang nói với người trên màn hình đối diện hay đang gọi tên Triệu Ly Nông.
Anh trực tiếp chia sẻ màn hình liên lạc với cô.
Nhìn thấy lời mời chia sẻ của quang não, Triệu Ly Nông đã chọn đồng ý.
Cô biết hai người đối diện bên trong quang não.
Diệp Chấn Sơn cũng cảm thấy Triệu Ly Nông trông rất quen mắt, nhưng vào lúc này ông không thể nhớ ra đó là ai, vì vậy ông chỉ hỏi: “Cô vừa nói cái gì?”
“Bọn chúng rất thích ăn yến mạch, ghét ánh sáng.” Triệu Ly Nông đề nghị một ý tưởng: “Mọi người có thể thử dụ chúng xuất hiện.”
Nghiêm Thắng Biến bên cạnh Diệp Chấn Sơn cuối cùng cũng ngước mắt lên, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Triệu Ly Nông ở phía đối diện.