Edit & beta: Rya
Gà lôi dị biến ngã xuống, mặt đất rung chuyển, tung lên một làn tro bụi, giống như làn sóng cát vồ về phía Côn Nhạc và Ngụy Lệ đang bỏ chạy.
Diệp Trường Minh đang giẫm lên đầu con gà lôi dị biến, xé bỏ khăn che mặt chiến đấu, lau sạch vết máu trên lưỡi đao, sau đó tra lưỡi đao trở lại vỏ.
Một lát sau.
Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Trường Minh đang tới gần, mặc dù trước đó anh mang đeo khăn mặt chiến đấu, nhưng giữa hai lông mày của anh lại bị văng lên một ít vết máu, cả người tràn đầy sát khí.
Diệp Trường Minh không ngừng đi thẳng đến chỗ Ngụy Lệ.
“Anh họ, em sai rồi.” Ngụy Lệ vội vàng cúi đầu nhận lỗi.
Lớp bụi vừa mới tát lên khi nãy thành công khiến mặt mũi của cô ấy xám xịt, bộ dáng đáng thương.
Đáng tiếc Diệp Trường Minh không bị dáng vẻ này của cô ấy tác động, trực tiếp túm cổ áo Ngụy Lệ.
Ngụy Lệ bị túm lấy cổ áo, hai chân bị nhấc bổng cách khỏi mặt đất, cũng không dám lên tiếng, yên lặng như gà con, con Tiểu hoàng kê đang cắn ống quần của cô ấy cũng lẳng lặng treo ở trước mặt như vật trang trí hình gà.
Diệp Trường Minh đem người đẩy qua một bên, sau đó buông ra, mặt không chút thay đổi nói: “Làm cái gì cũng nên nhớ ngậm miệng.”
Hóa ra là ý tứ như vậy.
Ngụy Lệ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc làm động tác kéo khóa kéo miệng: “Anh họ, lần sau nhất định em sẽ câm miệng.”
Nguy hiểm đã được loại bỏ, mấy cán bộ trồng trọt trong xe được phép xuống xe.
Triệu Ly Nông xuống xe chỉ vào ống quần của Ngụy Lệ: “Gà của chị…”
Cô không biết phải diễn tả cảnh tượng vừa rồi như thế nào, gà vẫn là con gà con kia, không có gì khác thường, nhưng nó có vẻ hơi thông minh.
Tuy nhiên, nói không chừng là do bản năng động vật, đám gà lôi rừng kia cũng đi theo phía sau.
Ngụy Lệ cúi đầu nhìn xuống, nhặt con Tiểu hoàng kê lên, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao nó lại rơi xuống?”
“Khụ khụ, tiểu Điền, trước đó cậu tuần tra ra cái gì thế?”
Côn Nhạc bên cạnh, cố gắng ho ra hết tro bụi trong lỗ mũi, cao giọng hỏi Điền Tề Tiếu đang đứng cạnh chiếc xe bán tải địa hình.
“Máy dò hồng ngoại bị hỏng.” Khung sườn của chiếc xe bán tải địa hình được hạ xuống, Điền Tề Tiếu đứng bên cạnh, những chiếc máy bay không người lái xếp đầy trên mặt đất ở phía sau xe, anh ta đã bắt đầu tháo rời mấy chiếc máy bay không người lái của mình.
Tối hôm qua anh ta đã cho bay một số máy bay không người lái được trang bị máy dò hồng ngoại, nhưng không tìm thấy một sinh vật sống nào, bởi vì sáng còn đem thu hồi nạp điện, hôm nay liền đổi sang một chiếc máy bay không người lái khác để kiểm tra.
“Tất cả máy bay không người lái được trang bị máy dò hồng ngoại đều bị hỏng rồi sao?” Côn Nhạc ngạc nhiên hỏi.
“Hỏng hết rồi.” Sắc mặt Điền Tề Tiếu không được tốt lắm, cuối cùng anh ta cũng tháo vỏ máy bay không người lái ra, nhìn chằm chằm vào linh kiện bên trong: “…”
Bên trong máy bay không người lái mọc ra những cụm khuẩn thể màu vàng, hình như là bột bào tử từ Quế Sơn bay vào, chỉ một đêm ngắn ngủi nó đã bắt đầu sinh trưởng.
Chi Minh Nguyệt cau mày: “Cái này … chính là bột bào tử từ khuẩn nấm dị biến cấp A phát ra sao?”
Điền Tề Tiếu tiếp tục tháo rời những chiếc máy bay không người lái khác, quả nhiên, tất cả bên trong đều mọc ra khuẩn thể màu vàng.
Khi Triệu Ly Nông nghe thấy những từ ngữ mẫn cảm kia, cô lập tức quay đầu nhìn sang đó, không để ý đến cuộc nói chuyện về gà của Ngụy Lệ, bước nhanh về phía chiếc xe bán tải địa hình.
Nghiêm Tĩnh Thủy, Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh cũng xuống xe đi tới bên đó, nhìn những linh kiện của máy bay không người lái đã được tháo rời trên xe bán tải.
Bột bào tử quá mịn, lúc đó từ trên núi bay xuống đều là sương mù dày đặc, máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu là cơ khí, sẽ không bị nhiễm độc hôn mê, vì thế anh ta hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp bảo vệ các thiết bị máy móc này.
Ai có thể ngờ rằng những bột bào tử sinh trưởng lớn lên trong thời gian ngắn như vậy, che kín tất cả linh kiện của máy bay không người lái.
“Tiểu Triệu, cái kẹp.” Hạ Nguyệt Sinh mở hộp đồ, lấy dụng cụ ra đưa cho Triệu Ly Nông.
Triệu Ly Nông không nói nhiều, sau khi nhận lấy, dùng kẹp nhổ các khuẩn thể nấm màu vàng mọc trên linh kiện của máy bay không người lái: “Là physarum polycephalum*.”
*physarum polycephalum: nấm nhầy hình bào
Physarum polycephalum
“Ly Nông, cẩn thận một chút.” Đồng Đồng đứng bên cạnh, cau mày thật chặt: “Bọn chúng có thể dị biến hay không?”
Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn đám khuẩn nấm nhầy màu vàng mà Triệu Ly Nông nhổ lên, lắc đầu: “Năng lực sinh sôi của thực vật dị biến cấp cao cực kỳ kém, rất ít sinh ra hạt giống dị biến.”
Bởi vì điều này, thực vật dị biến cấp A và B không có ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới, miễn cưỡng cho con người thời gian đệm chuẩn bị.
Nhưng một thành phố khi xuất hiện thực vật dị biến cấp A, căn bản không thích hợp cho con người cư trú.
Tất cả các bộ phận linh kiện của máy bay không người lái đều bị bao phủ bởi physarum polycephalum với độ dày mỏng khác nhau.
Mấy người cùng nhau cẩn thận loại bỏ tất cả physarum polycephalum khỏi các bộ phận linh kiện của máy bay không người lái, đặt chúng vào ống nuôi cấy.
Triệu Ly Nông không biết nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Diệp Trường Minh bên kia.
Anh đang nói chuyện với các đội viên khác, Ngụy Lệ đứng bên cạnh đã đổi hướng mũi chân, dáng dấp như thể không thể chờ đợi để rời đi.
Một lúc sau, bốn đội viên cùng Ngụy Lệ lại đi đến chỗ con gà lôi dị biến đã chết, Ngụy Lệ còn mang theo rương hành lý xách tay chuyên môn dùng làm thí nghiệm của mình.
Diệp Trường Minh chú ý đến ánh mắt của Triệu Ly Nông, khi anh nhìn sang, cô cũng không dời tầm mắt.
Cuối cùng, anh sải bước về phía Triệu Ly Nông, hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Các thủ vệ quân hôm qua đã hấp thụ bột bào tử vào trong cơ thể họ.” Triệu Ly Nông hỏi anh: “Anh có liên lạc với Căn cứ trung ương bên kia hay không, họ đã xử lý nó chưa?”
Lúc đầu, khi cây hoa quế dị biến chiếm ưu thế, nó tỏa ra một lượng lớn hương thơm nồng nàn của hoa quế, khiến La Phiên Tuyết bất tỉnh trong giây lát, nhưng sau đó khi họ quay lại, nấm khuẩn màu vàng đã mơ hồ chiếm được ưu thế, các nhị hoa của cây hoa quế đã bị lấn át chiếm cứ, phóng thích bào tử của chúng.
Khiến cho các thủ vệ quân nằm trên mặt đất hít phải bột bào tử, bắt đầu có ảo giác thính giác, tấn công mọi người.
Bột bào tử có thể vào tới miệng, tai, cổ họng dọc theo khoang mũi của thủ vệ quân, nếu nó phát triển giống như bột bào tử trong máy bay không người lái, e rằng …
Ban đầu Triệu Ly Nông nghĩ rằng loại chuyện này khó có thể xảy ra, nhưng trong thế giới này, thực vật và động vật dị biến trong mọi lúc đều có thể đổi mới các quan niệm, vì vậy cô không thể không nghĩ nhiều.
Ánh mắt của Diệp Trường Minh khẽ chếch đi, rơi vào khuẩn thể màu vàng physarum polycephalum mà bọn họ đã thu thập được: “Bây giờ tôi sẽ hỏi.”
Anh mở quang não ra, liên hệ với người phụ trách cứu viện ở Căn cứ trung ương.
Không liên hệ được.
Diệp Trường Minh đổi sang số liên lạc của người khác, nhưng vẫn không có người bắt máy.
Lại đổi sang người thứ ba, vẫn không có ai nhấc máy.
“Đội trưởng?” Côn Nhạc đứng ở bên cạnh nhìn thấy động tác của anh, vẻ mặt màu lúa mạch hơi tái xanh, hỏi: “Vẫn không có người trả lời sao?”
Phụ tách cứu viện ở Căn cứ trung ương có ba người, bởi vì bọn họ sợ tần suất sự cố xảy ra cao, không có người tiếp nhận thông tin cứu viện, nhưng trong những năm này dù có bao nhiêu sự cố xảy ra, cũng không đến mức không liên hệ được với ba người phụ trách kia.
Trong trường hợp này, rất có thể đã xảy ra điều gì đó, tình hình rất nghiêm trọng.
Diệp Trường Minh tắt đi quang não, vẻ mặt bình thường: “Đợi.”
Bọn họ không thể trở về, Cục cứu viện trung ương bên kia không thể liên lạc được, càng không thể phái trực thăng tới đón bọn họ.
“Nói cho tôi biết một chút về chuyện này đi.” Diệp Trường Minh chỉ vào thứ trong ống nuôi cấy, ngẩng đầu nói với Triệu Ly Nông.
…
Căn cứ trung ương.
Rạng sáng hôm nay, tất cả các thủ vệ quân đã được sắp xếp để điều trị trong bệnh viện quân đội.
Bệnh viện quân đội chiếm diện tích rất lớn, phía trước tòa nhà cùng với phía sau đều có không gian trống rất lớn, có thể tiếp nhận số lượng lớn xe quân đội và máy bay trực thăng, thậm chí máy bay vận tải cỡ lớn.
Đội ngũ các y tá, bác sĩ trong bệnh viện quân đội đều rất có kinh nghiệm trong việc chữa trị cho số lượng lớn người bị thương, hơn 100 thủ vệ quân được vận chuyển trở lại lần này không quá nhiều, vết thương không nghiêm trọng, hầu hết chỉ là trầy xước.
Những vết thương nghiêm trọng là do hôn mê hoặc bị các thủ vệ quân khác đánh sau khi rơi vào ảo giác.
Năm thủ vệ quân chết do trúng đạn của các thủ vệ quân khác.
Những thủ vệ quân này bị thương không nặng, nhưng theo quy định cần phải kiểm tra toàn thân, vì vậy bác sĩ đã sắp xếp giường bệnh ngẫu nhiên cho họ, chờ sáng mai thống nhất làm kiểm tra.
Các bệnh viện quân đội ưu tiên cứu chữa những quân nhân bị thương nặng.
Dị sát đội số 2 đối phó với cây hoa quế dị biến cấp A trong thời gian ngắn, nhưng thương tích của họ ngược lại rất nặng.
“Mấy người bọn họ đã tỉnh chưa?” Diêu Nhượng hỏi đội viên từ bên ngoài đi vào.
“Tỉnh rồi.” Đội viên nói: “Ở bên cạnh.”
Dị sát đội có quyền ưu tiên chữa trị, rạng sáng đã có bác sĩ chuyên môn tới kiểm tra.
Khi ở Quế Sơn, các bác sĩ của Dị sát đội số 2 đã ngất đi trước, Diêu Nhượng cũng ở gần ngay bên cạnh La Phiên Tuyết, nhưng anh ta có thể lực tốt nhất nên nhất quyết bế La Phiên Tuyết lên xe đưa đi, tự mình ra ngoài lấy mặt nạ phòng độc.
Chỉ là đối kháng quá lâu, toàn bộ cánh tay và bắp đùi của anh ta đều bị nhánh cây hoa quế dị biến cào xước, đặc biệt là cánh tay trái, vết thương đã có thể nhìn thấy xương.
Bác sĩ bên cạnh đang rửa vết thương, chuẩn bị băng bó.
Diêu Nhượng hỏi: “Ở sát vách đang làm gì vậy?”
“Vệ sinh khoang mũi, miệng và tai.” Đội viên nằm trên giường bên cạnh nói: “Không thoải mái chút nào.”
“Hít phải rất nhiều bột bào tử, xác thật không thoải mái lắm.” Tay chân bác sĩ nhanh nhẹn cẩn thận băng bó vết thương cho Diêu Nhượng, nói: “Vệ sinh sạch sẽ càng tốt.”
Sau khi bác sĩ rời đi, đội viên đội số 2 trong phòng bệnh không lâu sau liền ngủ thiếp đi, hiển nhiên bọn họ đã đạt đến cực hạn.
Diêu Nhượng đang tựa vào giường bệnh không có ngủ, anh ta đang nghĩ về đội số 0 mà anh ta đã gặp ở Quế Sơn vào ban ngày.
Đúng thật kỳ lạ.
Diệp Trường Minh chỉ hộ tống mấy người bình thường kia.
Không thể nhìn ra được anh chính là người quan tâm đ ến người thân của mình.
Khóe miệng Diêu Nhượng nhếch sang một bên, không biết là cười nhạo hay cảm động.
Cho đến bốn giờ sáng.
Diêu Nhượng vốn nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở ra, nhanh chóng bật người ngồi dậy, bật đèn trong phòng bệnh lên.
“Đội trưởng?” Đội viên đang ngủ trên giường bên cạnh bị ánh sáng chiếu vào làm cho mê man mở mắt ra, nửa ngồi dậy.
Diêu Nhượng nhìn cánh tay trái của mình, đột nhiên lật người, mở ngăn tủ đầu giường, lấy dao găm ra, rạch băng gạc.
“Đội trưởng?!” Nhìn thấy một màn này, đội viên còn chưa tỉnh hẳn lập tức kinh ngạc đứng lên: “Anh sao…”
Diêu Nhượng trừng mắt nhìn vết thương trên cánh tay trái lúc trước đã được bác sĩ khâu xong, có thể được gọi là gọn gàng chỉnh tề.
Nhưng bây giờ anh ta chỉ cảm thấy xương mình đều ngứa ngáy.
Cầm con dao găm bên tay phải, Diêu Nhượng lại rạch vết thương dọc theo đường đã khâu!
Anh ta không hề thu lực, hàm dưới căng thẳng, mồ hôi lạnh dọc theo thái dương chảy xuống, mũi dao cứa thật mạnh vào da thịt, máu tươi nhỏ giọt, nhỏ xuống sàn nhà trắng như tuyết.
Đội viên bên cạnh vội vàng chạy tới, ra sức ngăn cản: “Đội trưởng!”
Diêu Nhượng thở hồng hộc, dùng dao găm rạch thịt hai bên cánh tay, cúi đầu nhìn rõ xương cốt.
Đội viên nhìn vào, nhất thời há hốc mồm, khắp người cảm thấy ớn lạnh khắp người.
Vết thương không còn đỏ tươi như máu mà phủ đầy khuẩn thể màu vàng, chúng lan dọc theo xương thịt, bao lấy gân mạch, lan tràn trong máu thịt như mạng nhện.
“Bác sĩ! Bác sĩ!” Đội viên vội vàng xoay người, bấm chuông cấp cứu trên tường.
Diêu Nhượng thở hồng hộc, không đợi bác sĩ đến đã lôi chúng ra, ném xuống đất, dùng sức giẫm mạnh!
Khi bác sĩ đến, chỉ thấy Diêu Nhượng dùng một tay đào vết thương trên cánh tay trái, nửa người đẫm máu.