Hắn thầm nhủ trong lòng: lão huynh này tấm thân bệnh hoạn, nói ngươi là ông già thỏ không ai không tin, cái gì bởi vì gian dâm hoài thai, bức bách tự vận… Cho dù là Quách Mi Mi muốn, ngươi còn phải có năng lực phương diện kia mới được…
– Chu huynh yên tâm, tuy Tần mỗ không dám cam đoan gì khác, nhưng tra rõ vụ án, trả lại chân tướng sự thật như cũ chính là trách nhiệm của tại hạ.
Tần Lâm chắp tay thi lễ, cáo từ rời đi.
Chu Do Phiền đứng cửa sổ mà ngắm lệ quang dâng trào, trong mắt của y bóng lưng Tần Lâm được nắng chiều ánh chiếu phát ra vạn đạo kim quang, thân hình cao lớn nguy nga, tràn đầy lực lượng chính nghĩa, cho y lòng tin cùng dũng khí vô hạn…
Bạn đang xem tại
TruyệnFULL.vn
– www.TruyệnFULL.vn
Ặc… Tần Lâm chợt thấy sau lưng có cảm giác hơi lành lạnh, vội vàng tăng nhanh bước chân.
Trở lại y quán, hắn liền đi tìm Thanh Đại, quả nhiên Thanh Đại khi còn nhỏ từng đi qua nhà cữu cữu gần Hồng gia trang, Tần Lâm mời nàng dẫn đường, lại gọi Lục Viễn Chí.
– Ủa, ngươi dẫn tiểu thư đi đâu vậy?
Nữ binh Giáp ngăn cản Tần Lâm.
– Muốn đem tiểu thư chạy, phải qua cửa của ta!
Nữ binh Ất rút phắt thanh bảo kiếm ra một đoạn, mắt hổ trừng trừng.
Đừng mơ giả dại qua ải!
Nữ binh Bính nghĩa chính từ nghiêm.
Tiểu Đinh suy nghĩ một hồi, yếu ớt hỏi:
– Có thể dẫn chúng ta đi cùng được chăng?
Lục Viễn Chí nghe vậy phì cười, kể từ lần đầu tiên gặp mặt bị Giáp Ất Bính Đinh dùng kiếm chỉ ngực bị dọa sợ hết hồn, y đã tránh xa bốn nữ binh này, hôm nay là lần đầu phát hiện các nàng cũng có chỗ khả ái.
Tần Lâm cười thầm trong bụng không ngừng, nghĩ đến bốn vị nữ binh Giáp Ất Bính Đinh lúc ở Nam Kinh, nhất định là cùng đại tiểu thư các nàng cả ngày đi ra ngoài cỡi ngựa săn thú, bây giờ ngày ngày ở y quán, đã sớm buồn bực đến khó chịu.
Cố ý muốn treo cao khẩu vị, Tần Lâm gãi đầu một cái:
– Xe ngựa chỉ có thể ngồi được bốn người…
Giáp Ất Bính Đinh đồng thanh nói:
– Không quan hệ, chúng ta có thể đi bộ!
Tần Lâm cười xấu xa:
– Ta ngồi xe, các nàng đi bộ, người khác sẽ nói ta không biết thương hương tiếc ngọc…
– Được rồi…
Thanh Đại nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay Tần Lâm:
– Đi Hồng gia trang theo đường bộ phải vượt núi băng đèo, cũng không nhanh bằng thủy lộ, cỡi ngựa ngồi xe cũng không tiện như đi thuyền, một chiếc thuyền tre có thể ngồi mười mấy người.
– Hay quá, chúng ta cũng biết chèo thuyền!
Giáp Ất Bính Đinh nhảy dựng lên, ôm Thanh Đại cười duyên:
– Tiểu thư uy vũ, tiểu thư tất thắng!
Vì giữ bí mật, đoàn người Tần Lâm đều mặc thường phục, tìm bến thuyền vắng vẻ, chọn một lão chèo thuyền toàn thân đầy mùi rượu, nói dối rằng muốn đi Mã Khẩu trấn du sơn ngoạn thủy, cho nên thuê thuyền của lão.
Giáp Ất Bính Đinh biết chèo thuyền, cho nên không cần lão chèo thuyền đồng hành, đưa thuyền đi xuống phương hướng hạ du Mã Khẩu trấn một đoạn, nhìn lại thấy lão chèo thuyền cầm bạc trong tay cười híp mắt đi vào tửu điếm gần bến thuyền, mới vòng trở lại chèo ngược lên thượng nguồn Kỳ Hà.
Bốn vị nữ binh không có khoác lác, kỹ thuật chèo thuyền tương đối khá, thay phiên điều khiển thuyền đi vừa nhanh lại ổn.
Nữ binh Giáp dương dương đắc ý liếc nhìn Tần Lâm:
– Sao hả, tỷ muội chúng ta chèo thuyền có được chăng?
Nữ binh Ất khẽ nhếch môi:
– Mặc dù không biết nữ công gia chánh…
Nữ binh Bính tiếp lời nói:
– Nhưng đi thuyền, cỡi ngựa, đánh xe đều được…
– Còn có thể giúp ngươi đánh nhau…
Tiểu Đinh tận lực làm ra vẻ hung hăng, bày tỏ sức chiến đấu rất mạnh, nhưng biểu lộ như vậy trên gương mặt non nớt của nàng giống như là làm nũng.
Lục Viễn Chí chớp chớp mắt, chợt ôm lấy bụng ngồn ngộn thịt cười ha hả thật to, rất lâu mới ghé tai Tần Lâm nói:
– Ngày đoán dương, đêm xét âm, Tần ca huynh cũng không xê xích gì nhiều cùng Bao Long Đồ, Khai Phong phủ có Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, huynh cũng có… Ha ha ha…
Ta có Giáp Ất Bính Đinh ư? Tần Lâm nhìn qua bốn nam nhân bà đường cong thô kệch, ngực lớn nhưng không có đầu óc này, chợt có cảm giác suy yếu vô lực, hơn nữa rất muốn đá tên mập không có tim không có phổi đang cười ngả cười nghiêng xuống nước.
Thanh Đại ngồi ở mũi thuyền, hất tung bọt nước đùa giỡn, chợt bĩu môi làm ra vẻ mất hứng, nhìn bốn vị nữ binh nói:
– Hừ, các ngươi thật là có mới nới cũ, muốn đi theo Tần Đại ca đi ra ngoài phá án, cho nên không để ý tới ta nữa sao?
Giáp Ất Bính Đinh đỏ mặt ngượng ngùng, thật ra thì các nàng không phải là cảm thấy hứng thú đối với phá án, mà là ngày ngày nhàn rỗi ở y quán cảm thấy khó chịu.
– Được rồi, ta ở trong nhà cũng cảm thấy nhàm chán, ngoại trừ học y ra không còn chuyện gì làm.
Sóng mắt Thanh Đại như có như không quét qua Tần Lâm, buồn buồn nói:
– Trong sách nói nữ tử không có tài tức là đức, Tam thúc, thẩm nương cũng nói nữ tử học y vô dụng, dù sao tương lai xuất giá trượng phu cũng không cho hành y. Ngay cả bây giờ gia gia cùng Tam thúc cũng không cho muội đến đại đường ngồi chẩn bệnh, rõ ràng muội học giỏi nhất, hừ, Lục sư huynh nói thử xem như vậy có công bình không?
Mấy đệ tử lớn tuổi một chút đã thay phiên ngồi chẩn bệnh ở đại đường, mà Thanh Đại học giỏi nhất cũng không được phép, tất nhiên là vì lễ giáo câu thúc.
Mặc dù dân gian cũng có y nữ, nhưng địa vị cùng ba cô sáu bà (chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng… Sáu bà có bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa…) cách xa nhau không xa. Phu thê Lý Kiến Phương nói không sai, Thanh Đại chỉ cần được gả đến nhà môn đăng hộ đối, nhà chồng tuyệt sẽ không cho phép nàng hành y. Dĩ nhiên nữ quyến quen trong khuê các, tỷ dụ như tiểu huyện chủ Quận vương phủ Phàn Sơn cần nàng chẩn bệnh bốc thuốc, đây là khác với ngồi đường hành y, sẽ không bị cấm chỉ.
Thiếu nữ nói lên vấn đề này chắc là muốn thăm dò một chút ý của Tần Lâm. Thật ra lòng dạ Thanh Đại ngây thơ trong trắng, chút tâm tư kia hoàn toàn không gạt được người.
Lục Viễn Chí không tiện trả lời, lúng túng cười vài tiếng, theo y thấy tiểu sư muội không khỏi quá trẻ con, Tần ca đã là Thí Bá Hộ Cẩm Y Vệ, quan võ tòng lục phẩm, nương tử ở nhà giúp chồng dạy con là được. Tuy y thuật tiểu sư muội giỏi, chỉ sợ tương lai cũng không có đất dụng võ.
Lần trước biết được Thanh Đại đi xem bệnh thay tiểu huyện chủ, Tần Lâm cũng mơ hồ có chút linh cảm, nghe vậy liền cười nói:
– Một thân y thuật này của Thanh Đại muội muội mai một thật là đáng tiếc, nhưng tựa hồ cũng không tiện vi phạm lễ giáo. Ừm, nếu là Tần Đại ca nghĩ ra biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, Thanh Đại muội muội sẽ cảm tạ ta thế nào đây?
Thanh Đại đỏ mặt không trả lời.
Giáp Ất Bính Đinh thay phiên ra trận ra sức chèo thuyền, tuy rằng đổ mồ hôi ướt đẫm nhưng hăng hái không giảm, thuyền đi như bay, không lâu liền đến Hồng gia trang.
Buộc thuyền vào bờ, Thanh Đại đưa mọi người tới nhà cữu cữu nàng.
Sau khi phu thê Triệu Hỷ Tài từ trong thành trở về, bèn thương lượng với nhau định mượn Thanh Đại lôi kéo kết giao với Tần Lâm. Quan hệ giữa Tần trưởng quan cùng Vương Chỉ Huy Sứ không cạn, mượn hắn nói tốt mấy câu, Vương Chỉ Huy Sứ chỉ cần bứt ra một sợi lông còn to hơn eo lưng bọn họ, còn sợ ích lợi quá ít hay sao?
Không nghĩ tới Tần Lâm, Thanh Đại lại rồng đến nhà tôm, tới Hồng gia trang, phu thê Triệu Hỷ Tài vui mừng khôn xiết.
Gương mặt đầy nếp nhăn của Hồ thị cười càng thêm nhăn nhúm, phấn rơi xuống lả tả:
– Sáng nay chim thước kêu liên tục trên ngọn cây, ta nói có khách quý đến, quả nhiên Tần trưởng quan cùng Thanh Đại điệt nữ đã tới rồi!
– Lão bà tử chỉ giỏi nhiều chuyện!
Triệu Hỷ Tài trừng mắt với Hồ thị:
– Còn không mau đi pha trà? Thật là lão bà tử quê mùa, không hiểu một chút lễ phép nào cả.
Tuy rằng Hồ thị bị mắng nhưng vẫn cười híp mắt đi pha trà, Triệu Hỷ Tài lại gọi con trai, con dâu mình ra, giống như theo hầu quyền quý mời Thanh Đại, Tần Lâm vào đường phòng.
Hàn huyên mấy câu, chờ Hồ thị bưng trà đi vào, Tần Lâm chỉ hơi trầm ngâm, Triệu Hỷ Tài giỏi quan sát sắc mặt đoán ý, lập tức cho con mình lui hết ra ngoài.
Tần Lâm bèn nói cho y biết lần này là tới điều tra án, Quách Mi Mi tử vong bởi vì quan hệ trọng đại, xin y ngàn vạn lần chớ tiết lộ tin tức.
Phu thê Triệu Hỷ Tài vội vàng đáp ứng luôn miệng:
– Đánh chết chúng ta cũng không dám nói lung tung, chuyện của Kinh Vương phủ, lúc trước đã có người Tông Nhân phủ tới đây, bây giờ lại là trưởng quan Cẩm Y Vệ tới điều tra, đương nhiên bọn ta hiểu.
Tần Lâm gật đầu một cái, Triệu Hỷ Tài có thể làm được thủ lĩnh điền trang, được Vương Chỉ Huy Sứ tín nhiệm, dĩ nhiên là người biết chuyện.
– Chuyện của Quách gia, Đại lão gia ta đây còn không biết được nhiều bằng lão bà tử, các nàng là một đám nữ tử hay chơi với nhau, nhà nào có chuyện gì không hề bỏ sót.
Triệu Hỷ Tài ra hiệu cho lão bà mình nói.
Hồ thị có vẻ như muốn lập công, biểu hiện hăng hái:
– Trong mắt phu thê Quách gia kia không có gì ngoài tiền, nuôi được một nữ tử dung mạo cũng rất khá, có đôi mắt đào hoa hút hồn người. Năm trước Mã đại hộ Đông thôn tới cầu hôn cho con trai, Xuân năm ngoái Trương viên ngoại muốn kết hôn điền phòng, Quách gia cũng không đáp ứng. Rốt cục mùa hè năm ngoái đưa đến Kinh Vương phủ làm nha hoàn, nói đạo sĩ Huyền Diệu quán coi số mạng cho nàng, tương lai là phải làm Vương phi… Tần trưởng quan, ngươi nói buồn cười hay không chứ?
Trước hết Tần Lâm nghe đến mắt hoa đào, bèn nhớ lại lần đầu tiên đi gặp Chu Do Phiền, bên cạnh y đúng là có một thị nữ mắt hoa đào, tuy không thiên tư quốc sắc ngược lại dáng dấp cũng có mấy phần quyến rũ, cũng không chênh lệch mấy cùng Hồ thị đánh giá tướng mạo rất khá. Nữ nhi dung mạo xinh đẹp, cũng khó trách phu thê Quách gia dã tâm bành trướng, coi thường Mã đại hộ, Trương viên ngoại kia.
Sau đó hắn nghe thấy ba chữ Huyền Diệu quán, đột nhiên nghe lòng trầm xuống, Uy Linh Tiên phát tích bắt đầu từ Tuyền Cơ đạo trưởng Huyền Diệu quán dẫn kiến Kinh Vương, mà Uy Linh Tiên tựa hồ lại trợ giúp cho hành động của Kinh Vương phế trưởng lập ấu.
Lần trước Hà Nhị Lang mượn thi lừa gạt y quán cũng từng nói đã đi mời đạo sĩ Huyền Diệu quán tới cầu phúc cho phụ thân, kết quả lại là Kim Mao Thất dẫn người tới trước xúi giục… Sau lưng một loạt những vụ án này dường như có một bàn tay vô hình thúc đẩy.
Hơn nữa Kim Mao Thất cùng Ngụy trưởng lão đồng thời xuất hiện ở tiệc rượu tẩy trần của Đặng Tử Long, mặc dù Kim Mao Thất đã bị giết, phải chăng là đã bị diệt khẩu?
Ánh mắt của Tần Lâm híp lại, những vụ án, những đầu mối dây dưa rối rắm không ít, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần tìm được manh mối, có thể nhẹ nhàng gỡ ra dần dần, giải khai tất cả nghi hoặc.
Chuyện sau khi Quách Mi Mi tới Kinh Vương phủ thế nào, đương nhiên Hồ thị không biết được. Chỉ biết là hai tháng trước Quách Mi Mi từng về thăm nhà ngắn ngủi, sau đó phu thê Quách gia lại càng dương dương đắc ý, gặp ai cũng nói con mình được sủng ái thế nào ở Kinh Vương phủ.
Lục Viễn Chí đã biết vụ án từ miệng Tần Lâm từ trước, nghe đến đó ánh mắt sáng lên:
– Như vậy không rõ ràng sao? Quách gia trước tiên là nói nữ nhi sẽ làm Vương phi, sau đó còn nói hết sức được sủng ái cưng chiều. Trong Kinh Vương phủ kẻ có cơ hội đến gần nàng chỉ có thế tử cùng Vương gia, nếu như không phải là thế tử chính là bản thân Vương gia làm…
Nói tới đây tên mập thình lình vỗ đùi, như bừng tỉnh ngộ nói:
– Đúng rồi, Quách Mi Mi hoài thai chính là hài tử của Kinh Vương, cho nên nhà nàng mới nói nàng sẽ được làm Vương phi. Nếu như nàng có thai với thiên tuế gia, hắc hắc, không phải là được sủng ái sao? Chuyện sau đó nhất định là Kinh Vương vì phế trưởng lập ấu, cố ý gài chuyện này cho Chu Do Phiền. Quách Mi Mi vừa tức vừa hận, cộng thêm bụng không giấu được, cũng chỉ có thể nhảy xuống hồ tự vận.
Tần Lâm cười ha hả hai tiếng, nhìn mập mạp giơ ngón tay cái lên:
– Giỏi cho Kinh Vương vì phế trưởng lập ấu, trước hại chết hài tử trong bụng Quách Mi Mi còn chưa ra đời, sau lại gài tang vật cho con trưởng Chu Do Phiền, thật là sát phạt quả quyết!
Tất cả các nàng Thanh Đại, Giáp Ất Bính Đinh đều mím môi cười, Kinh Vương vì để cho tiểu nhi tử Chu Do Tra thừa kế vương vị, có thể trước hại chết một đứa con còn chưa ra đời, sau lại gài tang vật giá họa hãm hại con lớn nhất Chu Do Phiền nuôi hơn mười năm, trên đời này có kẻ tuyệt tình táng tận thiên lương như vậy sao?
Lục Viễn Chí cũng cảm thấy nói không thông, vuốt mặt mập suy nghĩ một trận, lại vui vẻ nói:
– Hoàng phi, tuyệt đối là Hoàng phi làm! Quách Mi Mi có hài tử với Kinh Vương, nàng lo lắng tương lai hài tử ra đời sẽ tranh đoạt vương vị cùng Chu Do Tra do nàng sinh ra, cho nên hạ thủ hại chết Quách Mi Mi, sau đó giá họa cho Chu Do Phiền, Vừa thay con trai ruột trừ đi một đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, lại tước đoạt ngôi vị thế tử của Chu Do Phiền… Chậc chậc, giỏi cho kế một đá hạ hai chim! Nọc độc thanh trúc xà, kim châm đuôi ong vàng, hai thứ đều kém cỏi, tối độc phụ nhân tâm!
Lần này Thanh Đại cùng Giáp Ất Bính Đinh không phát biểu ý kiến, cảm thấy Lục Viễn Chí phân tích có mấy phần đạo lý, nhưng tựa hồ cũng không có đầy đủ chứng cứ ủng hộ kết luận này.
Nhưng câu cuối cùng của tên mập đã chọc giận đám nương tử quân, Giáp Ất Bính Đinh chống nạnh trừng mắt nhìn y, nói một hơi:
– Cái gì tối độc phụ nhân tâm, ngươi nói ai vậy? Thật là quá đáng! Chúng ta cho là tên mập ngươi mới là lòng dạ độc ác, trong nhà giết heo tạo nghiệp, tương lai sẽ Diêm Vương bắt thân thịt béo ngươi trả nghiệp báo!
Tên mập co đầu rụt cổ, không thấy cổ đâu:
– Được rồi, ta rút lại câu cuối cùng là được chứ gì. Nhưng ta phân tích không sai chứ, Tần ca huynh thấy thế nào.
Tần Lâm vỗ vỗ vai của tên mập:
– Giả thiết lớn mật, nếu chứng thực cẩn thận, giả thiết của ngươi cũng coi như là một phương hướng để phá án. Chúng ta có thể bám theo suy đoán này mà tìm kiếm chứng cứ, bất kể là chứng thực hay phủ định, đều có ích cho phá án.
Lục Viễn Chí cười tít mắt, thịt béo toàn thân run run, lòng nói đã nhiều lần phân tích vụ án, cho dù là ngu dốt cũng phải đúng được một lần. Thấy chưa, Tần Đại ca cũng nói đây là phương hướng để phá án còn gì…