Y theo phụ thân buôn bán tơ sống, rốt cục thua lỗ một khoản bạc không nhỏ, mà sau khi Thích Kế Quang bình Oa làm ăn chuyển biến tốt hơn rất nhiều.
– Thấy chưa!
Tần Lâm vỗ tay cười nói:
– Thích gia gia luyện binh bình Oa không phải là dùng bạc của triều đình sao, tiền của triều đình không phải là tiền thu thuế sao?
Cổ Phú Quý nghe vậy im lặng hồi lâu, khẽ gật đầu một cái:
– Tần Đại nhân nói không sai, nhưng nếu là người khác cũng sẽ nghĩ cách để trốn thuế. Bảo một mình ta làm nghĩa dân, bỏ ra từng mớ bạc lớn, kẻ hèn này cũng chỉ có thể kính tạ mà không làm được.
Tần Lâm cười ha hả, hắn cũng chỉ là cảm khái nhất thời mà nói như vậy, cũng không trông cậy vào mấy câu nói đã biến Cổ Phú Quý thành một kẻ tự giác nộp thuế được.
Hai người không biết trên mặt sông vô cùng rộng lớn, gió sông đưa đối thoại của hai người đi xa, có một chiếc quan thuyền hoa lệ ngoài xa, người trên thuyền đã nghe hết rõ ràng.
Thuyền này chính là phúc thuyền, nhưng đáy thuyền bằng phẳng hơn phúc thuyền bình thường, tiện cho đi lại trên sông. Lâu thuyền chạm trổ điêu khắc, không ít địa phương khắc kim long, thái phượng. Hai đèn lồng treo cao hai bên mũi thuyền lớn hơn đèn lồng thông thường rất nhiều, nhưng không ghi danh hiệu quan hàm trên đó, mà đèn bên trái viết “Nhĩ vi diêm mai”, bên phải viết “Nhữ tác chu tiếp”.
(Lấy câu “Nhược tác hòa canh, nhĩ vi diêm mai” trong Kinh Thi. Nếu nấu canh ăn, chỉ nên dùng muối và mơ. Muối mặn, mơ chua làm gia vị cho canh ngon, ý nói việc lương tướng hiền thần giúp vua trị nước. Nay gọi quan Tể Tướng là “điều mai” hay “hòa mai” là bởi ý đó.)
Người trên đầu thuyền nghe Tần Lâm cùng Cổ Phú Quý đối đáp, chợt vỗ tay mà cười:
– Ở miếu đường trên cao tất lo cho dân, ở sông nước ngoài xa tất lo cho vua, trên sông lớn này rồng rắn hỗn tạp, chẳng lẽ người này lại là quốc sĩ chi tài sao?
Người trên quan thuyền này ăn mặc theo lối quý công tử, đầu đội một chiếc Bát Bảo Thúc Phát quán đính tử kim, thân mặc cẩm bào thêu mây vàng, trông như một vầng mây rực rỡ, lưng đeo một chiếc thắt lưng dương chỉ bạch ngọc, chân mang giày da đỏ đế dày, rõ ràng là một vị công tử xuất trần.
Nhưng sau gáy người này tóc mây xõa xuống óng ánh, gần như có thể soi mặt trên đó. Trên đôi gò má phúng phính hiện lên hai rặng mây hồng, hai mắt đen nhánh sáng ngời sâu thẳm như trời đêm mùa Thu, thân hình yểu điệu, rõ ràng là một trang quốc sắc thiên hương.
Tiếng gió đưa đối thoại từ Giao Bạch thuyền ngoài xa truyền tới nơi này, lúc nghe thấy Cổ Phú Quý khen Thiệu Kinh Bang là thanh quan, thần sắc mỹ nữ này tỏ vẻ khinh thường. Tiếp theo Cổ Phú Quý mắng to Trương Cư Chính, đôi mày thanh tú của nàng khẽ cau lại, mặt phấn hơi lộ vẻ tức giận.
Cho đến cuối cùng Tần Lâm lớn tiếng phản bác Cổ Phú Quý, cũng chỉ ra lợi ích do triều đình giảm thuế không thể để cho đám phú thương độc hưởng, mỹ nữ cải nam trang này mới đổi giận làm vui, khen Tần Lâm một câu.
Lúc này có hai thanh niên cũng vận trang phục công tử sang quý từ trong khoang thuyền đi ra.
Thanh niên hơi lớn tuổi mặc cẩm bào đen thêu mây chìm mỉm cười hỏi:
– Ha ha, mới vừa rồi tiểu muội khen vị thanh niên tài tuấn nào vấy?
Thanh niên kia mặc cẩm bào màu xanh rêu vạt thêu hoa, giữa đôi mày lộ vẻ nhanh nhẹn, tỏ ra kinh hãi nói:
– Đại ca, đệ không nghe lầm chứ, vị tiểu muội của chúng ta mắt mọc trên trán, vị vương tôn công tử nhà nào có thể lọt được vào mắt xanh của nó?
Bị ca ca trêu ghẹo, thế nhưng mỹ nhân không hề xấu hổ, mà là nghiêm mặt nói:
– Mới vừa nghe trên thuyền bên kia nghị luận, về quốc sự quả thật có mấy phần kiến giải. Phụ thân nắm triều chính vẫn hay khuyến khích triều đình, tuy vét hết hào kiệt trong thiên hạ, vẫn e lọt lưới minh châu ngoài biển khơi. Tiểu muội chỉ muốn chia sẻ nỗi lo với phụ thân, khám phá nhân tài lương đống. Hai vị huynh trưởng thừa biết tâm tính tiểu muội, sao còn mang ái tình nam nữ ra trêu cợt như vậy?
Hai vị huynh trưởng liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tiểu muội nói lời nào lời ấy hết sức đường hoàng, khó lòng bắt bẻ.
Vị tiểu muội này của bọn họ sinh ra đã ham học, lại được phụ thân hết lòng dạy bảo, trong đầu toàn là đạo trị quốc an bang, đặt bút xuống viết một hơi ngàn chữ. Nếu thân là nam nhi, mười tám Trạng Nguyên cũng thi đậu, không phải là các loại tài nữ Lý Dịch An, Trác Văn Quân có thể sánh bằng, có thể xưng là nữ trung Gia Cát.
Hơn nữa nàng tâm như trăng sáng không dính bụi trần, không có chút hứng thú nào với ái tình nam nữ. Một dãy Giang Lăng không biết bao nhiêu thanh niên tài giỏi đẹp trai hao hết khí lực muốn lấy được trái tim của nàng, nhưng kết quả đều là gãy giáo quay về.
Nữ tử rốt cục cũng phải thành thân, chẳng lẽ giai nhân mười sáu vĩnh viễn không bước chân ra khỏi cửa, sống tới già trong khuê phòng? Hai vị huynh trưởng phụng phụ mệnh đi Giang Nam du học chuẩn bị ứng thí khoa thi Tiến Sĩ Canh Thìn năm sau, được cha mẹ cho phép liền đem tiểu muội theo, xem thử có vị Giang Nam tài tuấn nào có thể lọt vào pháp nhãn của nàng chăng.
Không nghĩ tới còn ở trên sông, tiểu muội từ trước tới nay vốn không phục người lại lên tiếng khen người khác, hai vị huynh trưởng kinh ngạc bèn đi ra cửa khoang hỏi thăm tình huống.
Tiểu muội liền kể lại một lần đối thoại mới vừa rồi giữa Tần Lâm cùng Cổ Phú Quý, sau đó nói:
– Đại ca, Tam ca, ánh mắt tiểu muội như thế nào, người này nói cũng khá phải không?
Tam ca nhìn thấy bên kia treo đèn lồng quan hàm Bá Hộ Cẩm Y Vệ, lập tức có mấy phần không phục:
– Một tên vũ phu mà thôi, nói càn vài câu may mà trúng được, cũng chẳng có gì lạ.
Đại ca khoát tay cười nói:
– Không thể nói như vậy, nếu hắn có thể nói ra lời này cũng đáng được kết giao, sao chúng ta không qua đó hàn huyên một chút, cũng giải khuây tịch mịch trong lúc đi thuyền?
Ra lệnh một tiếng, đám thuyền phu miệng đếm nhịp chèo thuyền đi như bay, đại quan thuyền chạy thẳng về phía Tần Lâm ngồi trên Giao Bạch thuyền.
Đại ca tâm tư kín đáo, lệnh cho người hầu thu hai chiếc đèn lồng “Nhữ tác chu tiếp” và “Nhĩ duy diêm mai” vào trong khoang thuyền.
Tiểu muội nhìn thấy chẳng qua chỉ mỉm cười, nhìn dáng dấp cũng không mấy tán thành cử động Đại ca.
Rất nhanh thuyền đã tới gần, Tam ca gấp gáp, không đợi người hầu thông truyền, tự mình lớn tiếng nói:
– Trưởng quan trên thuyền bên kia, chúng ta đi thuyền trên cùng một dòng sông chính là duyên phận. Mới vừa rồi nghe các ngươi đối thoại rất hay, chúng ta có thể lên thuyền đàm đạo được chăng?
Món ngon vật lạ trên Giao Bạch thuyền không tốn tiền, hai tên tham ăn Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực đã ăn một trận cật lực, lúc này đang ôm bụng tròn căng nằm trên giường. Hàn Phi Liêm ôm một thị nữ vào khoang phong lưu khoái lạc, Tần Lâm ngồi một mình ở mũi thuyền quả thật rất nhàm chán.
Nghe thấy đại quan trên thuyền kêu gọi, Tần Lâm nhất thời mừng rỡ, vội vàng bảo dừng thuyền, nghênh đón đối phương đi lên.
Hai chiếc thuyền lớn thả neo giữa dòng sông, thả ván giữa hai mạn thuyền làm cầu bước qua, ba vị công tử sang Giao Bạch thuyền, cùng Tần Lâm phân chủ khách ngồi xuống.
Bọn họ hỏi thăm tên tuổi lẫn nhau, thân phận cẩm y Bá Hộ của Tần Lâm không có gì để giấu giếm, dĩ nhiên nói thật.
Đại ca trong ba vị công tử ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói:
– Tại hạ người Vũ Xương phủ, họ Giang, tiện danh một chữ Kính.
Tam ca liền nói mình tên là Giang Mậu.
Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
– Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi…
Tiểu muội thấp giọng oán giận Đại ca một câu, cũng chỉ có thể nói tên họ theo, là Giang Tử.
Tần Lâm thấy hai vị Giang Kính cùng Giang Mậu đều là quý công tử nghi biểu đường đường, bèn nhìn hai người bọn họ cười gật đầu một cái. Nhìn lại Giang Tử, chỉ thấy nàng phong tư nhàn nhã, quả thật có dáng vẻ chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, Tần Lâm lại cảm thấy rùng mình, lạnh toát trong lòng, vội vàng dời ánh mắt mình sang chỗ khác.
Giang Tử không hiểu vì sao, mặc dù nàng không hiểu ái tình nam nữ, dù sao cũng là nữ nhi mười sáu, cực kỳ chú trọng dung mạo của mình. Những vương tôn công tử khác bất kể người nào nhìn thấy nàng cũng phải hoa mắt loạn thần, ngây ngẩn cả người, đương nhiên nàng không thích nhưng cũng biết dung mạo của mình rất đẹp.
Mà Tần Lâm vừa gặp không những không có chút lòng ái mộ nào, ngược lại vội vàng đưa mắt nhìn sang nơi khác, thần sắc lộ vẻ hơi chán ghét, chuyện này khiến cho nàng có hơi không hiểu lắm.
Nàng không biết Tần Lâm đã bị Chu Do Phiền làm một lần bị rắn cắn mười năm còn sợ dây thừng, thấy nam nhân xinh đẹp bèn cho người ta là đồng tính.
Giang Tử vốn là quốc sắc, lại không cố ý che giấu, chỉ cần mắt không mù cũng có thể nhìn ra.
Vốn là ánh mắt của pháp y cực kỳ tinh minh sắc bén, nhưng vì Tần Lâm đã gặp qua cực phẩm nam tử như Chu Do Phiền, dù là dung mạo Giang Tử càng hơn y gấp trăm lần, nhưng vì Tần Lâm đã có thành kiến từ trước, cho nên không thèm nhìn tới “Long Dương Quân” này lần nào, lại càng không biết nàng là nữ giả nam trang.
Trong lòng Giang Tử càng thêm nghi hoặc, lại hơi tức giận, chỉ là nàng hàm dưỡng cực tốt cho nên cũng không để lộ ra.
Giang Kính chắp tay cười nói:
– Mới vừa nghe Tần huynh bình luận trong triều ngoài triều, ngôn ngữ rất có kiến giải. Nhưng không hiểu vì sao Thiệu Kinh Bang được người đời công nhận thanh quan, Tần huynh lại buông lời xúc phạm như vậy?
Tần Lâm không chậm trễ chút nào đáp:
– Người này cũng không phải là thanh quan, lừa đời mạo danh mà thôi. Thanh quan nên nghiêm khắc thi hành pháp độ quốc gia, không nên tham tang uổng pháp, Thiệu Kinh Bang dung túng trốn thuế, mặc dù chính y không nhận hối lộ không tham tang, nhưng lại khiến cho thuế phú quốc gia thất thoát, kết quả cũng chẳng khác nào tham tang uổng pháp.
Giang Mậu cũng hứng thú, suy nghĩ một chút nói:
– Bản thân Thiệu Kinh Bang không nhận hối lộ, tuy nhiên cũng làm cho thuế phú thất thoát, dường như còn tốt hơn tham quan một chút.
– Hoàn toàn sai lầm!
Tần Lâm nói thẳng không kiêng kỵ, phản bác lại:
– Nếu là tham tang tư túi, người người đều nói là tham quan, sẽ có pháp độ quốc gia ước thúc, không dám hành sự ban ngày ban mặt. Nếu không phải tham mà uổng pháp, người đời lại bị y mê hoặc chỉ nói y là thanh quan, Thiệu Kinh Bang công khai mở ra thuế quan không thu một phần thuế khoản, rõ ràng là đường hoàng mà uổng pháp. Nếu so với người trước cũng giống như ăn trộm ban đêm với cướp cạn ban ngày, còn ác liệt hơn.
Giang Kính âm thầm gật đầu, cảm thấy Tần Lâm nói điểm này cực kỳ tương tự với ý nghĩ “dùng tuần lại (quan lại thuần lương, thật lòng làm việc nhưng phẩm cấp không cao) mà giảm bớt thanh quan” của phụ thân, nếu như phụ thân biết được kiến giải này chắc chắn sẽ cực kỳ tán thưởng.
Giang Mậu nổi hứng lên, lại nói:
– Những gì Tần huynh nói dường như không thể nói như vậy được, tỷ dụ như chuyện trộm đạo cướp bóc, sát thương nhân mạng hại người không ít. Mà họ Thiệu kia khai quan không thu thuế, cũng không có hại chết người nào…
Tần Lâm nghiêm mặt, dáng vẻ nghiêm nghị nói:
– Triều đình thu thuế có nhiều tác dụng khác nhau, dĩ nhiên có thể tiết kiệm chi tiêu thông qua các thủ đoạn trao đổi hàng hóa nơi biên giới, giảm bổng lộc của quyền quý… Nhưng chúng ta gác những thủ đoạn này sang bên, chỉ nói thu chi chính thuế, như vậy chính là triều đình thu thuế ở phương diện này ít đi, chắc chắn sẽ phải chi ít đi ở phương diện khác.
– Đơn cử đại hạn ở Hà Bắc vào năm Long Khánh thứ sáu, nếu như phủ kho triều đình đầy đủ, có thể tận lực chẩn tế, sở dĩ không thể hoàn toàn làm được bởi vì của cải không đủ, quan địa phương chỉ có thể trơ mắt nhìn nạn dân biến thành quỷ đói. Nếu như thuế phú thiên hạ cũng có thể kịp thời nhập kho, sao thể xảy ra tình huống như thế?
– Nói khoa trương một chút, họ Thiệu kia thu ít bao nhiêu thuế ở thuế quan Kinh Châu, vậy cũng đã hại chết bấy nhiêu người ở Hà Bắc. Nếu quan viên thiên hạ đều giống như Thiệu Kinh Bang, tương lai Hà Bắc lại có đại hạn, hoặc là cường địch xâm nhập biên cảnh, triều đình không có tiền đối phó, dân chúng trên đời này không thể làm gì khác hơn là trở thành quỷ hồn.
Tần Lâm nói một hơi xong, hai huynh đệ Giang Kính, Giang Mậu gật đầu liên tục, chỉ cảm thấy giống nhau như đúc lời dạy bảo của phụ thân năm đó.
Giang Tử cười nói:
– Tần Đại nhân nói như vậy thật là hữu lý, hiện tại chỉ là cẩm y Bá Hộ quả thật khuất tất hiền tài. Côn bằng giương cánh chín vạn dặm, bay thẳng lên cao, Tần Đại nhân có ý này chăng?
Thanh âm của Giang Tử cao vút, nếu như giọng nói Thanh Đại giống như hoàng oanh xuất cốc, vậy giọng nàng chính là phượng gáy chín tầng mây, không chỉ có hết sức dễ nghe mà còn mang theo một lực lượng ôn hòa lại khiến cho người ta khó lòng kháng cự.
Không ngờ rằng Tần Lâm lắc đầu quầy quậy, thầm nhủ trong lòng, không biết “Long Dương Quân” này có tâm tư quỷ quái gì, Tần gia ta cũng không thích chuyện kia…
Giang Tử đụng nhằm cây đinh, không thể làm gì.
Giang Mậu thấy vị muội muội đánh đâu thắng đó của mình hôm nay chịu thiệt thòi, bèn ra mắt cho Đại ca một tay chỉ Tần Lâm, một tay chỉ tiểu muội, che miệng len lén cười thầm.
Trong lòng Giang Tử không vui, suy nghĩ một chút lại hỏi Tần Lâm sang chuyện khác:
– Hiện tại Giang Lăng Trương tướng công nắm triều chính, Tần huynh có ý kiến gì về thành tích được mất của y hay không?
Lần này Tần Lâm cũng không trả lời ngay, mà là không hề xấu hổ nói cho bọn họ biết, mình không hiểu nhiều đối với triều chính mới của Trương Cư Chính, hy vọng bọn họ có thể nói một chút.
Giang Mậu nghe vậy thất vọng, vốn tưởng rằng đối phương là một Gia Cát Khổng Minh ở ẩn nông thôn, không ra khỏi nhà cũng biết đại thế thiên hạ, không ngờ rằng ngay cả nội dung triều chính mới Vạn Lịch cũng không biết, cũng quá cô lậu quả văn. Nghĩ tới đối phương bất quá chỉ là quan võ Cẩm Y Vệ, một kẻ vũ phu mà thôi, lại thấy lúc trước mình đã quá mức coi trọng hắn.
Tuy rằng Giang Kính không kết luận quá sớm như đệ đệ, nhưng cảm giác nể trọng đối với Tần Lâm cũng đã giảm đi mấy bậc.
Duy chỉ có Giang Tử thoáng động trong lòng, lúc trước nàng đã gặp vương tôn công tử cùng các tài tử tự cho là bất phàm, nói đến chỗ không hiểu, bọn họ cũng sẽ nói bậy mấy câu làm bộ tinh thông, cao minh hơn nữa bèn hàm hồ cố làm ra vẻ cao thâm, kẻ thẳng thắn như Tần Lâm nói mình không biết, thật đúng là chưa từng gặp qua.