– Chi phí hành trình lần này là do tiểu dân hiếu kính. Ngoài ra nhà bếp có đầu bếp rất khéo, biết làm thức ăn nhiều nơi trong thiên hạ. Những thị nữ này đàn hát đều hay, nếu như Đại nhân hài lòng cũng có thể bảo các nàng phục vụ. Nếu là những người này hầu hạ Đại nhân cao hứng, có thể tùy tiện thưởng bọn họ vài đồng, nếu Đại nhân không thưởng, bọn họ cũng không dám hó hé nửa lời.
Tần Lâm lấy làm kỳ bèn hỏi:
– Nói như vậy, ngươi đi một chuyến Nam Kinh chẳng phải là lỗ vốn sao?
Lúc này Hàn Phi Liêm cùng Lục Viễn Chí từ trong khoang thuyền đi ra, nghe đến đó Hàn Phi Liêm liền cười nói:
– Chúng ta ngày ngày ăn sơn trân hải vị, sau đó ngủ hết với tất cả kỹ nữ trên thuyền y một lượt mà không cho đồng nào, lão Cổ cũng chỉ có lời mà không lỗ.
Thuyền lớn này được gọi là Giao Bạch thuyền, khoang thuyền cực lớn, trừ hai tầng trên boong thuyền chở khách, phía dưới trong khoang thuyền còn chở đầy hàng hóa.
Từ trước tới nay Giao Bạch thuyền chỉ chở quan lại quyền quý, không những không đòi một xu nào, dọc theo đường đi còn cung ứng miễn phí sơn hào hải vị, thị nữ phục vụ, là vì sao?
Thì ra chỉ cần chở theo quan viên, trên thuyền sẽ có thể treo đèn lồng quan hàm, lấy danh nghĩa quan viên nhậm chức, về thăm gia quyến tạm thời trở thành quan thuyền. Lúc đi qua thuế quan, Giang Phòng Đạo… chẳng những có thể danh chính ngôn thuận miễn đi tiền cữ thường lệ, ngay cả chính thuế của hàng hóa cũng đồng loạt được miễn.
xem tại TruyenFull.vn
Giống như chiếc thuyền này của Cổ Phú Quý, bên trong khoang thuyền chở một số hàng hóa có giá trị gần mấy ngàn lượng bạc trắng, tuy chính thuế Đại Minh thấp, nhưng các nơi còn phải thu tiền cữ thường lệ. Cộng tất cả lại, khoản lợi do trốn thuế của Cổ Phú Quý sẽ lên tới vài trăm lượng bạc, cung ứng bọn Tần Lâm ăn uống vui chơi có thể tốn bao nhiêu? Thuyền chủ kiếm được hơn nhiều!
Huống chi trên thuyền treo đèn lồng quan hàm, binh đinh thuế quan, Giang Phòng Đạo có muốn tới quấy nhiễu cũng không dám, cùng lắm xem qua một cái lập tức cho đi, quả thật thuận tiện hơn dân thuyền rất nhiều.
Hàn Phi Liêm nói xong, Cổ Phú Quý chẳng qua là cười bồi hắc hắc, Tần Lâm liền biết y nói không ngoa.
Lục mập vừa nghe, hai mắt toát ra vẻ xảo quyệt:
– Thì ra là như vậy, ha ha, hôm nay ta phải ăn cho thống khoái! Cổ lão bản, móng chiên, thịt kho, bánh trôi, mỗi thứ một phần.
Cổ Phú Quý cười không khép miệng lại được:
– Tất cả đều có, xin Lục trưởng quan chờ.
Tần Lâm kinh doanh cửa hàng bút chì, biết quan lại có chỗ dựa có thể miễn được tiền cữ thường lệ, chỉ nộp chính thuế cực thấp: một phần ba mươi, cũng vào khoản ba phần trăm. Khoản thuế thấp như vậy, hỏi thuế buôn bán năm phần trăm, thuế giá trị gia tăng mười bảy phần trăm, thuế xí nghiệp hai mươi lăm phần trăm của đời sau làm sao kham nổi.
Cho nên ở triều Đại Minh chỉ cần móc nối với quan lại, làm ăn không cần nộp tiền cữ thường lệ, dù là đầu đất cũng có thể kiếm tiền.
Mà bây giờ Tần Lâm lại nghe nói mượn danh nghĩa quan hàm, ngay cả chính thuế cũng không cần nộp, như vậy cũng không khỏi hơi quá đáng.
Cổ Phú Quý lại cười nói cho hắn biết, không những quan viên hiện nhiệm xe thuyền miễn đóng thuế phú, dù là cáo lão về quê cũng được, thậm chí thi Cử Nhân cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Càng quá đáng hơn chính là, gần đây phàm tú tài thi Hương đến tỉnh thành ứng cử, cũng có thể được che chở ngồi thuyền không nộp thuế.
Tần Lâm lắc đầu ra vẻ khó lòng tin được, mặc dù hắn cũng là một trong số người được lợi, nhưng theo bản năng cảm thấy triều Đại Minh thu thuế như vậy quá mức rộng rãi, nhiều chỗ sơ hở. Muốn giảm thuế cũng nên giảm miễn hương nông nghèo khổ, mà không phải chiếu cố quan hoạn phú thương mới phải, phải giảm thuế cho dân như vậy mới đúng chứ…
Thấy tính tình Cổ Phú Quý cũng không tệ lắm, Tần Lâm bèn mời y ngồi xuống nói chuyện một hồi.
Cổ Phú Quý hớn hở tuân mệnh, lệnh cho phòng bếp đưa thức ăn hảo hạng lên. Tổ yến, vi cá, tay gấu, lại mở một vò Quế Hoa tửu hai mươi năm ra, hai người vừa uống vừa nói.
Cổ Phú Quý hàng năm buôn bán, kiến thức cực kỳ rộng lớn, biết được tất cả chuyện cũ trên Trường Giang:
– Năm Gia Tĩnh, Thiệu Kinh Bang Thiệu Đại nhân là một thanh quan, lão nhân gia mang hàm Công Bộ Chủ Sự cai quản thu thuế Kinh Châu, mới qua ba tháng đã thu đủ thuế ngạch triều đình quy định toàn năm, Thiệu Đại nhân bèn dứt khoát khai quan mặc cho thương thuyền lui tới, cũng không thu một đồng thuế nào nữa. Chậc chậc, biết tìm đâu một vị quan tốt như vậy…
Tần Lâm nghe xong á khẩu nghẹn lời, không ngờ rằng Thiệu Kinh Bang chỉ lấy ba tháng thuế, chờ thuế ngạch đầy để mặc tình thu thuế lậu, làm sao là thanh quan cho được, rõ ràng là hôn quan hai năm rõ mười.
Thiệu Kinh Bang là chuyện hồi năm Gia Tĩnh, Tần Lâm cũng không nhắc tới nhiều, chỉ hỏi những năm gần đây tình hình như thế nào.
– Trương Giang Lăng (Trương Cư Chính là người Hồ Bắc Giang Lăng) làm Thủ Phụ, cũng làm chúng ta khổ cực vô cùng…
Cổ Phú Quý lập tức kể khổ:
– Không dối gạt Tần Đại nhân, năm trước thuyền kẻ hèn này chỉ cần tùy tiện mượn danh hiệu quan hàm người ta làm đèn lồng treo ở trên thuyền, mà không cần có người đi theo thuyền, lúc qua thuế quan tùy tiện cho ít bạc, sẽ không ai ngó ngàng gì tới. Nhưng kể từ khi Trương Giang Lăng xuất hiện, cai quản các nơi thuế quan vô cùng nghiêm ngặt, phải thấy mặt quan viên trên thuyền mới được miễn thuế. Cho nên phàm là người có Giao Bạch thuyền phải chạy vạy khắp nơi tìm quan viên nhậm chức, giống như ngài chịu ngồi thuyền, kẻ hèn vô cùng cảm kích.
Dứt lời Cổ Phú Quý nốc vài hớp rượu, hiện thuyền đang ở giữa sông nên y không cố kỵ gì, lôi Trương Cư Chính ra thóa mạ một phen cho sướng miệng, nói rằng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ cắt đứt tài lộ của y, Trương Cư Chính thật sự không phải là người.
Tần Lâm nghe vậy lắc đầu lia lịa, lớn tiếng phản bác:
– Cổ lão huynh nói như vậy là không đúng, thuế phú quốc gia đều có khoản chi dùng, cũng có mang đi nuôi binh giết giặc, cũng có mang ra chẩn tế tai ương. Tỷ như năm Long Khánh thứ sáu Hà Bắc đại hạn, nạn dân khắp nơi, lúc này không tìm phú thương các ngươi thu thuế đi cứu nạn dân, chẳng lẽ còn vơ vét trên người nạn nhân sung vào thuế phú quốc gia sao?
Tần Lâm thêm dầu thêm mỡ kể lại thảm cảnh của Trương Tiểu Dương một phen, thế nhưng Cổ Phú Quý chỉ quan tâm mình kiếm bao nhiêu tiền, mặc dù nghe đại tai bi thảm lại không tận mắt nhìn thấy. Quốc gia muốn thu thuế, chính là muốn lấy đi tiền thật bạc thật trong túi mình, y không thèm để ý tới chuyện cứu giúp nạn dân có vẻ xa xôi viễn vông.
Tần Lâm suy nghĩ một chút, lại nói:
– Giống như các ngươi đi thủy đạo Trường Giang, có nhớ hai mươi năm trước giặc Oa hoành hành ngang ngược hay không? Khi đó các ngươi làm ăn thế nào?
Nói đến giặc Oa, Cổ Phú Quý lập tức đùng đùng nổi giận, mắng to giặc Oa không phải là người, năm đó gieo họa địa phương Giang Nam, quậy phá dân chúng không được yên bình, khiến cho toàn bộ một dãy Giang Nam làm ăn không được.