Người xem náo nhiệt không chịu được nữa: “Lão bản, rốt cuộc kết quả gì, chúng ta còn đang chờ nếm thử món cá không tanh của cô nương này làm đây!”
“Đúng vậy, lấy ra mọi người nếm thử chứ.”
Vẻ mặt lão bản hả hê: “Không cần các ngươi nữa, ta đã nếm qua, món cá cô nương này làm không không tanh, mà quả thực là nhân gian mỹ vị a!”
“Không phải đã nói để chúng ta làm nhân chứng rồi sao?”
“Ha ha ha ha, không cần, không cần nữa rồi.”
Lão bản liên tục khoát tay, nếu không phải e ngại đám người Phượng Chỉ U còn ở đây, hiện tại ông ta thật muốn cho đầu bếp của mình làm bán ngay, như vậy có thể kiếm được không ít bạc rồi!
Không lâu sau, món cá được lão bản đích thân bưng tới.
Lão bản cười đến không khép được miệng lại: “Con cá này chính là vị cô nương này tự tay làm, màu sắc này, còn có mùi vị, tuyệt đối là hạng nhất.”
Không đợi Phượng Chỉ U đáp lại, một đứa trẻ xông tới, hô to: “Ta muốn ăn con cá kia.”
Một vị phụ nhân trẻ tuổi phía sau khinh thường liếc mắt một cái, vội vàng kéo tay đứa trẻ: “Con trai, bàn này đều là người nhà quê, chúng ta không ăn.”
Đứa nhỏ này không chỉ không nghe lời, hơn nữa còn cào vào tay phụ nhân này: “Không! Ta muốn ăn, nếu không ta đánh chết ngươi.”
Nói xong, hất tay phu nhân ra, trực tiếp tiến lên, đưa tay muốn cầm lấy đĩa cá.
Phượng Chỉ U nhanh tay lẹ mắt giơ cái đĩa lên cao, đứa trẻ này thấy tình huống như vậy liền nhào tới trên người Phượng Chỉ U: “Cướp cá của ta, ta đánh chết ngươi.”
Ánh mắt Phượng Chỉ U chợt chuyển lạnh, khí tức lạnh lẽo trên người giống như được phóng thích: “Cút!”
Thân thể cậu bé bất giác lui về phía sau, lảo đảo một cái, trực tiếp ngã xuống đất, nhìn ánh mắt dọa người của Phượng Chỉ U, lại bắt đầu ngồi dưới đất oa oa khóc lớn lên.
Sắc mặt phụ nhân đại biến, vội vàng đi tới đỡ nhi tử của mình dậy, nhìn về phía các nàng rống giận: “Thật sự là ăn gan hùm mật gấu sao, dám đụng vào con ta!”
Phượng Chỉ U nhíu mày: “Mù sao? Con mắt nào của ngươi thấy ta chạm vào hắn?”
Phụ nhân rõ ràng bị làm cho tức nghẹn, sau một khắc lại giận dữ rống lên: “Các ngươi là cái thá gì, vậy mà dám gây khó dễ cho một tiểu hài tử? Được con cháu Trịnh gia ta ăn cá của ngươi thì chính là vinh hạnh của các ngươi rồi.”
Mọi người xem náo nhiệt đều kinh hãi, trong con ngươi Phượng Chỉ U lóe lên một tia âm trầm.
Chỉ thấy một người tự vỗ lên gáy mình một cái: “Ai nha, ta nói mà, bảo sao nhìn người này lại quen mắt như vậy, nghe nàng ta vừa nói như vậy ta mới nhớ tới, nàng ta không phải là Trịnh phu nhân sao!”
“Thì ra là như vậy……”
“Trịnh gia là người có tiền nhất trấn này! Cô nương này thật đúng là xui xẻo rồi.”
“Nghe nói mỹ phẩm người ta làm ra đều được đưa đến cung cho các phi tử dùng.”
……
Phượng Chỉ U như cười như không: “Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì?”
Phượng Chỉ Minh biến sắc, vội vàng kéo tay Phượng Chỉ U, nhắc nhở nàng không nên đối nghịch với người như vậy.
Chỉ là Phượng Chỉ U vẫn không để ý.
Phụ nhân biến sắc, chưa từng có kẻ nào sau khi biết thân phận của nàng ta, còn dám ngông cuồng như vậy, nàng ta cười lạnh: “Tốt, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết một chút, một kẻ nghèo kiết xác như nha đầu ngươi chọc vào ta thì gánh hậu quả gì!”
Mà hài tử kia lại không quan tâm nhiều như vậy, khóc lóc nói: “Ta muốn ăn cá, ta muốn ăn cá!”
Phụ nhân vừa hống hách với người ngoài, nhưng với con trai thì lại không có cách nào, vội vàng nhẹ giọng an ủi: “Con trai, chúng ta không chấp nhặt với đám nhà quê kia, đi về nương sẽ bảo đầu bếp làm cho con.”
“Không! Ta muốn cá của bọn họ!”
Trương Oánh Oánh nhìn con mình khóc dữ dội, cuối cùng cũng mềm lòng: “Quên đi, hôm nay ta không muốn tranh giành, ngươi ra giá đi, ta mua con cá này.”
Phượng Chỉ U không do dự lên tiếng: “Bao nhiêu tiền cũng không bán.”
Mọi người liên tục ngoáy ngoáy lỗ tai của mình.
“Vừa rồi ta không có nghe lầm chứ, nha đầu kia nói bao nhiêu tiền cũng không bán!”
“Chậc chậc, thế mà lại không để Trịnh phu nhân vào mắt.”
Nghe mọi người bàn tán, Trương Oánh Oánh cắn răng: “Lão bản, ngươi ra đây cho ta.”
Lão bản trốn ở phía sau nhíu mày, chẳng qua vẫn phải là cười giả lả đi ra, hỏi: “Trịnh phu nhân có gì phân phó?”
Trương Oánh Oánh dùng ngón tay chỉ vào món cá trên bàn Phượng Chỉ U: “Con trai ta muốn ăn cá trên bàn kia.”
“Vâng, vâng, tiểu nhân lập tức bảo đầu bếp làm cho ngài hai con.”
Trương Oánh Oánh nhíu mày: “Không nghe thấy con trai ta bảo muốn cá đó sao?”
Vẻ mặt lão bản khó xử: “Cái này…… Việc này có thể……”
Trương Oánh Oánh trợn mắt: “Không được? Hay là ta gọi lão gia nhà ta tới nói chuyện với ngươi.”
Lão bản bất đắc dĩ, đành phải mở miệng: “Vậy ta đi thử xem.”
Phượng Chỉ U thấy vẻ mặt khó xử của lão bản đi tới, cũng biết ông ta muốn nói cái gì, nàng cười khẽ: “Lão bản mở khách điếm này thật cũng không dễ dàng, muốn dùng tiền mua cá của ta là không thể nào, lão gia Trịnh gia các ngươi không phải quen với các vị hoàng thương* sao, lần sau có thể giới thiệu ta gặp mặt ngài ấy được không, cá này ngươi cầm đi.”
*Hoàng thương: quan kinh thương của hoàng gia, chuyên phụ trách mua hàng hóa bên ngoài vào hoàng cung.
Nhìn nhi tử còn khóc lóc ầm ĩ, Trương Oánh Oánh căn bản cũng không nghĩ nhiều, quyết đoán đồng ý: “Được.”
Phượng Chỉ U nheo mắt, lạnh giọng mở miệng: “Mọi người ở đây đều nhìn, phu nhân ngài cũng không nên thoái thác a!”
Trương Oánh Oánh hừ lạnh một tiếng: “Ta không nói hai lời, mười ngày nữa, người bên hoàng thương sẽ đến chỗ ta, lúc đó ngươi tới đi.”
“Được.”
Nói xong Phượng Chỉ U đưa đĩa cá này cho lão bản, dù sao cá muốn ăn cũng có thể làm được.
Ánh mắt lão bản hàm chứa vẻ cảm kích: “Làm phiền cô nương rồi.”
Phượng Chỉ U hờ hững gật đầu, chỉ chốc lát sau đồ ăn đã được bưng lên, khóe miệng Phượng Chỉ U hơi nhếch lên: “Hôm nay xảy ra hơi nhiều chuyện, nhưng mọi người vẫn cứ ăn uống bình thường đi, nếu muốn ăn cá, về nhà ta sẽ làm cho mọi người.”
Phượng Chỉ Minh thở phào nhẹ nhõm: “Có ăn hay không cũng không sao, may mà muội không đắc tội với nữ nhân kia.”
Phượng Chỉ U lười nói nữa, cầm đũa bắt đầu ăn.
Sau khi bọn họ an uống no say, lão bản mang theo vẻ mặt vui t đưa cho Phượng Chỉ U mười lượng bạc, lại còn tiễn đám người Phượng Chỉ U ra tận ngoài cửa.
….
Bọn họ về đến nhà thì trời đã tối.
Cũng không ngờ tới trong sân đã vây đầy người trong thôn.
Bọn họ đứng cách xa mà vẫn có thể nghe thấy tiếng gào khóc của một vị phụ nhân: “Vương Xuân Tú, cái đồ lương tâm bất chính nhà ngươi, nếu không phải là nữ nhi đê tiện nhà ngươi quyến rũ Thanh Phong nhà ta, Thanh Phong nhà ta làm sao có thể đắc tội với huyện đại nhân đây, giờ thì hay rồi, văn thư trong kinh đã gửi đến, đời này của Thanh Phong nhà ta sẽ không thể tham gia khảo thí cử nhân rồi, a…”
Người gào khóc chính là mẫu thân của Trương Thanh Phong, Lý Ngọc Hương.
Vương thị mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ: “Không phải… ta đây… không phải Thanh Phong nhà ngươi nói huyện luyện đại nhân căn bản không có cách nào ngăn cản hắn vào kinh khảo thí sao?”
Lý Ngọc Hương đột nhiên ngẩng đầu hô to: “Ta làm sao biết, văn thư trong kinh đã gửi tới rồi, còn giả thế nào được nữa, ngẫm lại nhà ta vì để đứa nhỏ Thanh Phong này được đọc sách, tiếc ăn tiếc mặc, mắt thấy đã sắp thu được thành quả rồi, kết quả lại bị tiểu hồ ly tinh Trịnh Kim Linh nhà ngươi hủy hoại rồi, a a! Đồ đê tiện, xem hôm nay ta có g.i.ế.t ngươi không?”
Nói xong, bà ta liền xông về phía Vương thị, móng tay vừa dài vừa sắc của bà ta lập tức cào rách vài đường trên mặt của Vương thị.
Vương thị kêu to ra tiếng: “Ngươi dám đánh ta!”