Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 47: C47: Làm gì có cá nào không tanh



Tiểu nhị không giận mà cười: “Nếu ngươi không lấy được bạc ra đây, bò quanh khách điếm chúng ta ba vòng! Và phải học theo tiếng chó lớn tiếng sủa!”

Phượng Chỉ U nhướn mày: “Ngươi chắc chắn, ta lấy bạc ra thì ngươi sẽ cuốn khăn gói rời đi.”

Tiểu nhị khinh khỉnh nói: “Không sai, ta chắc chắn! Nếu ngươi thức thời thì bây giờ bắt đầu bò luôn đi!”

Tuy nhiên…!

Hắn ta vừa mới nói xong, thì thấy Phượng Chỉ U lấy ra hai túi bạc từ trong ống tay áo.

“Số bạc này đủ chưa?”

Tiểu nhị lập tức biến sắc!

Nhiều như vậy?!

Sững sờ qua đi, lúc này hắn ta lại lớn tiếng nói: “Đây tuyệt đối không phải bạc của ngươi! Các ngươi nghèo kiết xác như vậy, bạc từ đâu mà có, rõ ràng chính là bạc ăn trộm được!”

Phượng Chỉ U cười lạnh: “A, vừa rồi không phải ngươi còn thề son sắt bảo ta bò ba vòng sao, ta vừa lấy bạc ra thì ngươi lại nói là không phải bạc của ta, há chẳng phải là đang chơi xấu ta sao!”

Phượng Chỉ U mỉa mai, ra sức mỉa mai, làm cho sắc mặt lão bản trong thời gian ngắn không nhịn được nữa.

Ông ta đánh mạnh một cái vào gáy tiểu nhị, hung tợn nói: “Cái đồ ngu xuẩn nhà ngươi, tự mình làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, không nói đến bạc này không phải người ta trộm được, cho dù là nàng ta trộm được thì có thể thế nào, cút, về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi nữa!”

Trong lòng lão bản tức giận không thôi, tiểu nhị có mắt như mù này, thiếu chút nữa khiến cho ông ta tổn thất một khách nhân rồi, hơn nữa người này vừa tùy tiện ra tay đã xuất ra nhiều bạc như vậy, khẳng định là người có tiền, nói không chừng ăn mặc rác rưới như vậy, chính là cố ý khiêm tốn mà thôi.

Lúc này tiểu nhị mới kịp phản ứng, sợ tới mức hai chân đều run rẩy, hắn ta có thể tới nơi này làm việc, nhưng đã tìm được không ít quan hệ, nếu quả thực là phải đi, thì hắn ta cũng không muốn vì lý do này mà rời đi a!

Nghĩ tới đây hắn ta vội vàng quỳ xuống, dùng sức đánh vào miệng mình: “Lão bản, ngài không thể đuổi tiểu nhân đi a! Tiểu nhân ở chỗ này vẫn luôn chăm chỉ làm việc, cho dù không có công lao, cũng có khổ lao a…”

Lão bản bất động: “Lời là chính ngươi nói ra, đánh cuộc cũng là ngươi và vị cô nương này đánh, ngươi cầu ta có ích lợi gì?”

Vừa nghe lời ám chỉ của lão bản, tiểu nhị lập tức phản ứng lại, vội vàng khẩn thiết nhận tội với Phượng Chỉ U: “Vị cô nương này, tiểu nhân sai rồi, là tiểu nhân có mắt không tròng, tôi thật sự biết sai rồi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho tiểu nhân lần này có được không…”

Phượng Chỉ U nhíu mày: “Lão bản, hôm nay rốt cuộc ông có tiếp đãi nữa không?”

Sắc mặt lão bản trì trệ, xem ra sau này thật sự không thể dùng tiểu nhị này rồi, nếu không nhiều người nhìn thấy như vậy, tuyệt đối đối có ảnh hưởng đối với việc làm ăn của ông ta. Nghĩ rồi ông ta nhanh nhẹn nghênh đón: “Mau, mau mời vào, cô nương tới nơi này xem như là tới đúng chỗ rồi, ở Tập An tìm không ra nhà thứ hai giống như khách điếm chúng ta đâu, không chỉ có khung cảnh tốt, muốn đồ ăn gì cũng có, chỉ cần cô nương món có thể gọi chúng ta đều có thể làm ra.”

Phượng Chỉ U hờ hững gật đầu: “Tốt lắm, vậy ta gọi đây, ông ghi lại một chút.”

Lão bản vừa cầm lấy bút lông, thì nghe được một tràng thanh âm trong trẻo truyền đến: “Một đĩa thịt kho tàu nước mật không được quá béo, đầu sư tử Dương Châu, thịt phải thái nhỏ một chút, ngô hạt thông(1), không nên quá nhiều tinh bột, hạt thông phải tươi mới, lại thêm một đĩa thứ nhân(2), một đĩa mã nghĩ thượng thụ(3), canh tổ yến, món chính là phi tát(4), cuối cùng làm cho ta hai con cá kho tàu không tanh.”

/*

(1) Ngô hạt thông(松仁玉米): Là món ăn truyền thống nổi tiếng của vùng Đông Bắc. Cả hạt thông và ngô đều là đặc sản của Đông Bắc. Ngô có rất nhiều canxi, cũng như rất nhiều chất dinh dưỡng như lecithin và vitamin E. Những chất này có tác dụng làm giảm cholesterol, ngăn ngừa lão hóa tế bào và làm chậm sự thoái hóa chức năng não.

(2) Thứ nhân (刺身): chính là món sashimi ạ. Vì Phượng Chỉ U đang nói chuyện với người cổ đại mà mình cũng không tìm được tên thay thế nào hay hơn nên mình để tên Hán Việt nhé.

(3) Mã nghĩ thượng thụ (蚂蚁上树 – kiến trên cây): chính là mì thịt băm, là một trong những món ăn truyền thống đặc trưng của tỉnh Tứ Xuyên. Khi nấu, thịt băm dính lên trên sợi mì giống như kiến bò trên cành cây nên mới có tên như vậy.

(4) Phi tát: nguyên tác để là 披萨 – tức là pizza, mà thời này mình nghĩ để pizza hiện đại quá, nên mình để là tên Hán Việt là phi tát nhé.

*/

“Cái này……”

Lão bản giơ nửa ngày bút, vậy mà một chữ cũng không viết ra được, đừng nói làm, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua tên của những món ăn này, món cá cuối cùng trong tiệm có, nhưng mà còn không tanh!

Phượng Chỉ U nhìn vẻ mặt của lão bản, nhất thời cảm thấy người cổ đại rất không biết hưởng thụ, món gì cũng không có, hơn nữa nàng đã sớm phát hiện, không có nơi nào làm được món cá không tanh!

Lão bản nhíu mày: “Cô nương, cô đây là làm khó ta đi?”

Phượng Chỉ U bình tĩnh đáp lại: “Không phải vừa rồi ông còn nói chỉ cần ta có thể gọi, thì nơi này của ông sẽ có sao.”

Lão bản lập tức nghẹn họng, thấy nhiều người nhìn như vậy, để tìm lại mặt mũi không thể không xuống tay từ món cá.

“Cô nương còn nói cô không làm khó người? Cứ nói món cá này đi, muốn không tanh, ta cũng chưa từng nghe nói qua có món cá nào không tanh, hôm nay người trong tiệm đều ở đây, nếu ai có thể làm ra món cá không tanh, ta sẽ cho người đó mười lượng bạc, hơn nữa còn ở chỗ ta muốn ăn cái gì, thì ăn cái đó.”

Phượng Chỉ U ngước mắt lên: “Lời này là thật?”

Thân là chủ khách điếm lớn nhất trấn Tập An, mặt mũi này cũng không thể mất, ông ta cười lạnh: “Tất cả mọi người đều đang nhìn thấy, sao còn có thể giả!”

Phượng Chỉ U thản nhiên gật đầu: “Ta có thể làm.”

Lão bản khinh thường, nhưng vẫn khẽ cười nhắc nhở: “Cô nương, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời này không thể nói lung tung a.”

Phượng Chỉ U nhướn mày: “Các vị ở đây có thể làm nhân chứng không?”

Mọi người vừa nghe đến có thể làm ra món cá không tanh, đều có chút chờ mong: “Được a, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, nếu thật sự có thể ăn được món cá nào không tanh, đó tự nhiên là chuyện tốt rồi.”

Lão bản không tin chút nào, nhưng là không gian không phải là thương nhân, thấy Phượng Chỉ U đã đứng dậy muốn đi phòng bếp, liền lên tiếng nói: “Khoan đã, vậy nếu cô không làm được thì sao?”

Phượng Chỉ U cũng không thèm quay đầu lại đáp: “Không làm được ta đưa cho ông mười lượng.”

Trong lòng lão bản liên tục cười lạnh, như vậy cũng được.

Chỉ là điều làm lão bản khó hiểu chính là lúc Phượng Chỉ U lấy nguyên liệu, còn cần ớt!

Thứ này trong tiệm cũng không có, mọi người không thích ăn cay, cho nên không có.

Đầu bếp bên cạnh nhịn thật lâu, cuối cùng không nhịn được nữa quát: “Hồ nháo! Nào có ai bỏ ớt vào đồ ăn.”

Phượng Chỉ U lạnh giọng đáp lại: “Ông chỉ cần chuẩn bị là được rồi.”

Lão bản ra hiệu một chút, đầu bếp đành phải đen mặt ngậm miệng lại.

Cho gia vị mới vào bụng cá,……

Toàn bộ quá trình, ánh mắt Phượng Chỉ U không rời khỏi món ăn một chút nào, làm cho người nhìn vào đều cảm thấy nàng là một đầu bếp rất chuyên nghiệp.

Đợi cũng không lâu lắm, hai con cá thơm ngon đã được đưa ra khỏi nồi.

Sắc mặt lão bản trì trệ, màu sắc của hai con cá nhìn qua thật đúng là rất hấp dẫn, chẳng qua, có thể không tanh hay không, vẫn là chưa biết được.

Sau đó ông ta thấy Phượng Chỉ U cười híp mắt nói: “Lão bản, nếm thử?”

Lão bản hồ nghi nếm thử một miếng, miếng cá vào miệng mềm mại tươi ngon, thậm chí một chút mùi tanh cũng không có!

Ông ta biến sắc, sau đó lại ăn thêm một miếng nữa, ông ta hoàn toàn ngây ngốc khiếp sợ trong lòng: “Cô nương, cá này cô làm như thế nào vậy?”

Nhưng mà còn không đợi Phượng Chỉ U đáp lại, thì ông ta đã thấy đầu bếp nháy mắt với mình.

Trong lòng lão bản mừng thầm, đây là đã học lỏm được rồi đúng không.

Phượng Chỉ U nhướn mày: “Có cần lấy ra cho mọi người nếm thử không?”

Lão bản liên tục xua tay: “Không cần, không cần, ta không nuốt lời, bạc ta sẽ xuất, lại chuẩn bị cho cô một bàn thức ăn ngon nhất trong tiệm chúng ta.”

Phượng Chỉ U gật gật đầu: “Vậy cảm ơn.”

Lão bản luôn miệng đáp lại: “Cô nương, muốn cảm ơn cũng là ta cảm ơn cô! Để ta nếm được món cá ngon như vậy.”

Mặc dù ngoài miệng ông ta nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ đến chính là sau hôm nay món cá này chính là món ăn đặc trưng trong tiệm bọn hắn!

Lão bản thấy Phượng Chỉ U không nói gì, vội nói thêm lần nữa: “Cô nương chờ một lát, bàn này của cô lập tức xong ngay thôi, ta đã dặn đưa con cá còn chưa động đũa kia lên trước cho cô rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.