Cẩm Đường Xuân

Chương 9: 9: Đất Phong



Từ lúc tin tức binh biến trong kinh thành truyền đến Vĩ Thành, rồi đến lúc Vĩ Thành bỏ lệnh cấm, lại đi qua hơn mười ngày.

Chờ đến cuối tháng tư, bá tánh trong thành rốt cuộc đã có thể tự do xuất nhập thành

Người Lư gia tiêu cục phân tán khắp nơi trong thành, Lưu Thanh Phong cũng không gấp gáp cho đám người rời thành, mà trước tiên cho người ra khỏi thành tìm hiểu tin tức, những người khác tiếp tục ở lại trong thành chờ.

Ước chừng khoảng hai ba ngày sau, xác nhận chung quanh an toàn, Lưu Thanh Phong mới cho người tiêu cục chia thành từng nhóm rời khỏi thành

Chuyến này bị nhốt ở Vĩ Thành, trước sau có khoảng thời gian một tháng

Chờ sau khi công việc kiểm đếm con người cùng hàng hóa hoàn tất, mới phát hiện chuyến này tuy rằng trên đường phát sinh trắc trở, nhưng đơn giản hữu kinh vô hiểm, người tiêu cục cùng hàng hóa đều an toàn.

Lưu Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra trong lòng

Cục diện hỗn loạn như vậy mà có thể toàn thân lui ra, thật đúng là không dễ.

Khi kiểm đếm xong, vẫn tiếp tục chuẩn bị xuất phát đi Bình Nam

“Không về Quan Thành trước sao?” Đường Ngọc ngoài ý muốn nói

Quan Thành ở ngay phụ cận kinh thành, trong kinh mới xảy ra chuyện lớn như vậy, mẫu thân Lưu Thanh Phong cùng người nhà các tiêu sư khác hẳn là đều ở Quan Thành

Mặc dù áp tiêu quan trọng, nhưng theo Đường Ngọc thấy, dù như thế nào hẳn cũng nên về Quan Thành trước, xác nhận an nguy người nhà xong rồi lại tiếp tục an bài chuyện đi Bình Nam, vì vậy nàng vốn cho là không thể tiếp tục chung đường cùng người tiêu cục nữa.

Lưu Thanh Phong cười khổ nói, “Vĩ Thành cách kinh thành một khoảng rất xa, chúng ta đều đã mệt nhọc ở Vĩ Thành hết một tháng rồi, mà Quan Thành ngay bên cạnh kinh thành, thời điểm hiện giờ càng thêm mẫn cảm, Quan Thành hẳn là còn đang giới nghiêm, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì các con đường từ nơi khác đến Quan Thành cùng kinh thành đều đã bị trú quân phong tỏa hết cả rồi, cho dù chúng ta trở về, cũng không vào được Quan Thành, nhất thời nửa khắc cũng không thấy được người nhà.

Nếu tùy tiện gây xung đột cùng quân lính trú đóng, khả năng kết quả càng tệ hơn”

Tiêu sư bên cạnh Lưu Thanh Phong cũng nói, “Đường công tử có điều không biết, trong Quan Thành hiện có Tổng tiêu đầu đang ở đó, hắn sẽ nghĩ cách chiếu cố tốt cho người nhà của các huynh đệ.

Chờ chúng ta đi chuyến này đến Bình Nam, rồi từ Bình Nam quay trở lại, chung quanh Quan Thành hẳn là đã thông thoáng, gặp lại người nhà cũng sẽ không có gì khó khăn”

Tuy rằng chuyện binh biến như vậy không thường gặp, nhưng làm một tiêu cục có uy tín hàng đầu, mọi việc đều phải phòng ngừa chu đáo, các kế sách ứng phó đã sớm được dự liệu sẵn

Những an bài gần đây vốn đều đã được thương nghị trước đó, cho nên mỗi người đều không có dị nghị.

Đường Ngọc gật đầu, “Thì ra là thế.”

Lưu Thanh Phong lại nói, “Thế cục trong kinh mặc dù đã định, nhưng trên đường vẫn luôn có giặc cỏ, vì để an toàn nên có khả năng sẽ đi chậm một chút, cho nên so với hành trình trước đây có lẽ lại kéo dài hơn chút nữa.

Đường Ngọc, nếu ngươi không vội, tốt nhất vẫn nên đi một đường cùng chúng ta cho an toàn”

Đường Ngọc hiểu ý, “Làm phiền mọi người”

Lúc này Lưu Thanh Phong mới gật đầu, tiếp tục chuẩn bị việc xuất phát

Không đợi Đường Ngọc mở miệng, Triệu Sơ mở miệng trước, “Ta không phải người Quan Thành, chỉ đi ngang qua thành thôi.

Nhà ta sớm đã không còn ai, đi đâu cũng đều như vậy thôi!” Triệu Sơ rất ít nói, tính tình cũng lạnh, nhưng mấy lần gặp nạn trên đường, Triệu Sơ đều tận tụy đáng tin cậy, tại thời điểm binh hoang mã loạn giống như hiện nay, dạng người như Triệu Sơ rất đáng để người ta tín nhiệm

……

Đúng như Lưu Thanh Phong dự tính, đoạn đường này đội ngũ đã đi vô cùng chậm rãi, khi đến bến thuyền Tào Nam đã là chuyện hạ tuần tháng 5

Bến thuyền Tào Nam là bến thuyền quan trọng nhất tại Yến Hàn Quốc, cũng là điểm giao nhau của các tuyến đường thủy

Lư gia tiêu cục cũng có bố trí quản sự tại bến thuyền Tào Nam, trong nước mới trải qua một hồi biến động nên trước đây bến Tào Nam phần lớn chỉ vận chuyển lương thảo và vật tư cho quân đội, cùng các đội binh mã, đến trung tuần tháng 5 mới lần lượt mở ra cho dân chúng sử dụng.

Kể từ đó, bến Tào Nam tồn tại vấn đề cước phí thuê thuyền

Quản sự Lư gia tiêu cục đã bỏ ra không ít công phu, mới bắt được một chiếc thuyền buôn từ bến Tào Nam đi theo hướng Bích Thành vào cuối tháng 5

Hiện nay có thể bắt được thuyền, kỳ thật đều không phải chuyện dễ dàng gì, đám người Đường Ngọc đợi ở bến Tào Nam ước chừng bốn năm ngày, rốt cuộc mới lên được thuyền.

Yến Hàn lấy sông làm ranh giới, chia thành hai nơi Nam Bắc.

Lên thuyền ở bến Tào Nam, khi đi vào sông sẽ xuôi dòng về Nam chính là phía Nam Yến Hàn

Vốn chỉ cần ba bốn ngày đường thủy, nhưng bởi vì không ngừng có thuyền quan kiểm tra nên cuối cùng thuyền buôn chạy trên sông mất hết sáu bảy ngày mới cập bờ ở bến thuyến Bích Thành

Đường Ngọc không biết bơi, cũng hơi sợ ngồi thuyền nên từ ngày đầu tiên lên thuyền buôn, Đường Ngọc liền bắt đầu say thuyền.

Hơi có chút sóng gió thuyền lắc lư, dạ dày nàng liền khó chịu, đầu óc cũng bắt đầu mê mang, gần như không xuống giường được.

Thuyền chạy sáu bảy ngày, nàng cơ hồ là nằm một chỗ, không đi lên trên boong tàu dạo bước lần nào

Chờ rốt cuộc đã đến được bến thuyền Bích Thành, mới vừa rời khỏi thuyền buôn, hai chân chạm đất, cả người Đường Ngọc phảng phất như đều khôi phục sức sống.

Khi đến lúc dùng cơm, Đường Ngọc hiếm khi ăn uống vô cùng thoải mái, lại ăn thêm một chén.

Đã nhiều ngày qua nàng ở trên thuyền cũng không ăn uống được gì, bây giờ mới cảm thấy bụng đói kêu vang, thức ăn trong khách điếm đặc biệt hợp khẩu vị

Lưu Thanh Phong thấy nàng ăn đến chén thứ ba cũng sợ ngây người.

“Cẩn thận vỡ dạ dày đấy” Lưu Thanh Phong quả thật lau mắt nhìn nàng

Đường Ngọc thở dài, “Ngươi đói sáu bảy ngày thử xem.”

Lưu Thanh Phong nhìn nhìn nàng, nhịn không được cười cười

Một đường đi về phía Nam, thật ra Lưu Thanh Phong rất thích ở cùng Đường Ngọc, cũng vì nguyên nhân cùng chung hoạn nạn

Tại khách điếm tìm nơi ngủ trọ lại một đêm, khi chưởng quầy tìm Lưu Thanh Phong xác nhận chuyện phòng ở, hai người đang ngồi nói chuyện cùng nhau, nhưng rất nhanh, Đường Ngọc đã bị âm thanh bàn luận của hai người bàn bên cạnh hấp dẫn

“Nghe nói chưa? Tân đế đăng cơ, khao thưởng công thần, trong triều lại ra thêm không ít quý nhân mới”

“Nghe nói phần lớn đều là thuộc hạ ở biên quan của tân đế, đều xuất thân quân ngũ, hiểu tận gốc rễ.”

“Trong triều có không ít cựu thần cũng đều ủng lập tân đế, lúc này mới thời gian mấy tháng ngắn ngủi, kinh biến đã bình ổn không sai biệt lắm.

May mắn cũng do Kính Bình Hầu đứng cùng một chỗ với tân đế, thế cục trong triều mới ổn định nhanh chóng được như vậy.

So với trước đây, địa vị Kính Bình Hầu sợ là sẽ cực cao, danh tiếng Vạn Châu so với trước đây sẽ càng vang hơn!”

“Ta thấy Kính Bình Hầu là người thông minh, tân đế đăng cơ luận công ban thưởng, hắn cái gì cũng không muốn, chỉ đòi tân đế ban cho Bình Nam làm đất phong.”

“Chỉ đòi Bình Nam? Bình Nam cũng không phải là địa phương màu mỡ gì ah?”

“Nếu không như thế thì ta nói Kính Bình Hầu là người thông minh làm gì? Vạn Châu là nơi giàu có trù phú, Kính Bình Hầu phủ cũng hưng thịnh, hắn lại còn muốn phong thưởng thì tân đế còn có thể thưởng được cho hắn cái gì? Bình Nam rõ ràng là địa phương không đáng chú ý, hắn lại tìm tân đế đòi Bình Nam, chính là cho thấy lập trường quân quân thần thần ah! Biết lấy lòng người, còn biết tiến thoái, thật là nhân vật lợi hại a……”

Mấy người vẫn còn tiếp tục nói Kính Bình Hầu có bao nhiêu lợi hại vân vân, Đường Ngọc lại thấy cả người đều không ổn.

—— Kính Bình Hầu tìm tân đế đòi ban Bình Nam làm đất phong.

Đường Ngọc cúi đầu nhìn trong chén một chút, bỗng nhiên cảm thấy ăn cơm đều không thấy ngon

Từ khi đến Bích Thành, Đường Ngọc liền có chút lo lắng sốt ruột, không biết vì sao còn có một cơn nghẹn khuất ở trong lòng.

Đến tột cùng nàng đã dẫm phải cái vận đen gì, mới có thể liên tiếp gặp phải chuyện sốt ruột thế này

Yến Hàn quốc lớn như vậy, hắn muốn miếng đất phong nào mà không được, cố tình hắn lại lựa chọn ngay Bình Nam……

Đường Ngọc chỉ cảm thấy cả người đều bị một bóng ma thật lớn bao phủ.

Bình Nam như thế nào cũng đều là đất phong tân đế ban cho, Trần Thúc cho dù làm bộ làm tịch thì ngày sau cũng phải tới Bình Nam một chuyến

Quận Bình Nam tuy rằng đất rộng, nhưng thủ phủ ở Miểu thành, Trần Thúc đi Bình Nam, nhất định sẽ đến Miểu thành.

Miểu thành rất nhỏ, nhà Đường Ngọc lại ở ngay Miểu thành, ngày thường láng giềng ở quê nhà đều là dạng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy

Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Đường Ngọc lại nóng như lửa đốt

Vì thế, sau khi ra khỏi Bích Thành tầm mười ngày hai mươi ngày, trên trán Đường Ngọc đã mọc ra một đám mụn lớn lớn bé bé, che cũng không che được.

Người người trong tiêu cục đều tới hỏi, Đường công tử vì sao lại phát mụn như vậy

Đường Ngọc đành phải căng da đầu nói, cận hương tình khiếp* thôi…… Người ở bên ngoài ai cũng đều như vậy

*Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng

Nhưng mà cũng còn may, thật sự đã đi vào địa giới Bình Nam, còn sáu bảy ngày nữa sẽ đến Miểu thành.

Tâm tình Đường Ngọc dường như cũng dần dần tốt lên, nghĩ đến sẽ lập tức gặp được tổ mẫu rồi nên chuyện Kính Bình Hầu cũng chậm rãi vứt ra sau đầu.

Bên trong khách điếm, Lưu Thanh Phong vừa nhận được thư khẩn cấp, mới vừa đến, mày hơi nhíu nhíu, phân phó một tiếng, “Không đi nữa, chuẩn bị giao tiêu ở Di thành”

Tiêu sư trong tiêu cục nhốn nháo xôn xao.

Đường Ngọc cũng khó hiểu, không phải đến Miểu thành mới giao tiêu sao?

Cũng có tiêu sư nhiệt tình giải thích cùng Đường Ngọc, “Bình thường mà nói, địa điểm giao tiêu sẽ không thay đổi, nhưng nếu giữa đường bởi vì tình huống đặc thù, người ủy thác muốn đổi địa điểm khác, hoặc cũng có khả năng giao tiêu ngay tại chỗ.

Chỉ cần đối phương có thể lấy ra tín vật giao tiêu, nói ra ám hiệu đã được ước định trước khi xảy ra chuyện là được.

Như vậy xem ra, là tình huống bên phía người ủy thác có biến, yêu cầu giao tiêu ngay tại chỗ, cho nên tiêu đầu đang an bài……”

Bỗng nhiên muốn giao tiêu ngay tại chỗ nên người tiêu cục khó tránh khỏi luống cuống tay chân, Đường Ngọc lại không hỏi nhiều gây thêm phiền phức

Chờ đến sau buổi trưa, Lưu Thanh Phong mới giao tiêu trở về, nói cùng Đường Ngọc, “Đường Ngọc, giao tiêu xong rồi, hôm nay chúng ta liền phải khởi hành về lại Quan Thành, không thể đi chung đường cùng các ngươi đến Miểu thành nữa.

Chỉ còn lại sáu bảy ngày lộ trình, hẳn là sẽ an ổn, các ngươi trên đường cẩn thận một chút là có thể bình an đến nơi”

Đường Ngọc biết được bọn họ đang rất nóng lòng về nhà.

Vốn là đã làm phiền người tiêu cục suốt cả chặn đường, trong lòng Đường Ngọc rất cảm kích.

“Đường Ngọc, có cơ hội sau này gặp lại tại Quan Thành” Lưu Thanh Phong thình lình tiến lên ôm nàng

Đường Ngọc chưa kịp phản ứng thì hắn đã tiến lên, cho nên Đường Ngọc hoàn toàn không kịp tránh đi.

Rất nhanh, Lưu Thanh Phong cũng sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía nàng, đột nhiên, tựa như phục hồi tinh thần, sắc mặt chợt đỏ lên.

“Đi!” Đầu óc Lưu Thanh Phong vang lên tiếng ong ong, liều mạng che giấu tiếng tim đập, nhanh chóng gọi mọi người rời đi một hơi, sợ bị người khác phát hiện ra hắn đỏ mặt

Đường Ngọc cũng sửng sốt.

Trong phút chốc, sự tình tới quá nhanh, cũng đi quá nhanh, đảo mắt đã thấy Lưu Thanh Phong mang theo một đám tiêu sư từ khách điếm nối đuôi nhau đi ra ngoài, nhao nhao lên ngựa rời đi.

“Đông gia*, chúng ta cũng đi thôi.” Triệu Sơ nhắc nhở, Đường Ngọc kinh ngạc gật đầu

*Đông gia: Ông chủ

Trong đầu Đường Ngọc vẫn là chuyện thoáng qua vừa rồi

Nhưng mà nhìn bộ dáng kia, hẳn là Lưu Thanh Phong đã bị dọa sợ.

Một đường đồng hành lâu như vậy, sắp đến cuối cùng bỗng nhiên phát hiện nàng là nữ tử, phỏng chừng trong lòng Lưu Thanh Phong còn không biết có bao nhiêu giật mình……

Đường Ngọc ngầm than thở, cảm giác cái trán không làm sao đầy đặn được lại mọc ra thêm vài bọc mụn, may mà không thèm nghĩ nhiều

Đường Ngọc cùng Triệu Sơ buổi trưa rời khỏi Di thành, trước hoàng hôn đã về đến Quy Hồng Trấn, vừa lúc tìm được chỗ dừng chân.

Quy Hồng trấn không lớn, toàn bộ nơi dừng chân trong thị trấn cũng chỉ có hai ba chỗ, trong đó hai nơi đã hết phòng, cũng chỉ còn lại một chỗ, Đường Ngọc vừa lúc đặt được hai phòng cuối cùng

Tiểu nhị dẫn nàng cùng Triệu Sơ đi nhận phòng.

Chờ khi đến phòng mới phát hiện đúng là không tốt, gian phòng của hai người bị tách ra ở hai tầng

“Thật không có hai gian phòng cùng tầng đâu, chờ chút nữa, chỉ sợ cả hai gian phòng này cũng không còn” Tiểu nhị khó xử nói

“Thôi thì cứ như vậy đi” Đường Ngọc đồng ý

Kỳ thật khách điếm này cũng không lớn, Đường Ngọc nhìn Triệu Sơ nói, “Có việc gì ta sẽ gọi ngươi”

Triệu Sơ đáp lời

Khi nói xong, Đường Ngọc chỉ cảm thấy dưới chân hình như có thứ gì mềm mềm mại mại dán vào chỗ mắt cá chân của nàng

Đường Ngọc cúi đầu nhìn xuống, lại thấy là một con cún con màu trắng

Đường Ngọc vui sướng, nửa ngồi xổm xuống nhìn nó.

Cún con này có chút đặc biệt, toàn thân trắng như tuyết, một sợi lông tạp cũng không có, không giống như chủng loại ngày thường hay nhìn thấy.

Khi Đường Ngọc đang muốn duỗi tay sờ nó, bỗng nhiên nghe cách đó không xa, âm thanh ôn hòa vọng qua, “Đường Đường ~”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.