Cẩm Đường Xuân

Chương 10: 10: Đường Đường



Đường Đường?

Đường Ngọc theo bản năng dừng bước một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về nơi xa một cái.

Bởi vì đối phương đang ở một góc hẻo lánh khác của khách điếm, lại cách xa nơi này nên Đường Ngọc vẫn chưa thấy rõ.

Nơi này không ai quen biết nàng, đối phương đang gọi hẳn là chú chó con toàn thân màu tuyết trắng đang đứng ngay mắt cá chân nàng

Thì ra tên của nó gọi là Đường Đường ~

Tuy rằng biết rõ hai chữ “Đường Đường” này là đang gọi chú chó con bên người nàng, nhưng khi chợt nghe đến hai chữ tương tự tên của mình, đáy lòng Đường Ngọc vẫn hơi hơi hoảng hốt.

Đường Đường?

Là đường nào? Kẹo đường chăng?

Trong đôi mắt Đường Ngọc nổi lên một mảnh ấm áp, thời điểm nhìn về phía Đường Đường, khóe miệng bất giác nhàn nhạt gợn lên

Nàng từ nhỏ đã thích chó con, lúc còn bé đã từng được nuôi một con, giống như Đường Đường hiện giờ, cũng chỉ nhỏ xíu một chút như vậy, gọi là Quả Quả.

Lúc Quả Quả không còn, nàng đã khổ sở hồi lâu, sau đó có một người nói với nàng, đừng khóc, ngày sau ta đưa cho ngươi một con khác, gọi là Đường Đường.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới một màn này, mắt lại hơi ngưng trệ.

Chuyện đã rất lâu về trước

Nếu không phải do Đường Đường, nàng đã không nhớ lại nhanh như vậy……

Bởi vì lực chú ý của nàng đều đặt lên tên của chú chó con Đường Đường, lại nghĩ tới những chuyện trước đây, nên không chú ý tới âm thanh vừa rồi phảng phất như đã được nghe ở nơi nào trước đây rồi.

Cũng rất nhanh, chợt lóe qua trong đầu một cái rồi biến mất.

Chủ nhân của mình bước tới gần, nhưng chó con Đường Đường rõ ràng không muốn đứng lên, còn đang uốn mình cạnh mắt cá chân của Đường Ngọc

Đối phương đã dừng chân bên cạnh Đường Ngọc, tiếng nói ôn hòa lại lần nữa vang lên, “Đường Đường, tới đây~”

Đường Ngọc hơi hơi nhíu mày, vẫn cảm thấy tiếng nói này dường như đã nghe qua ở đâu…… Nhưng đoạn đường này gặp được nhiều người, muôn hình muôn vẻ, nàng nhất thời không nhớ được.

Đối phương cũng đã đến trước mặt, nhưng chó con “Đường Đường” vẫn đang bất động.

Đường Ngọc nửa ngồi xổm, chó con “Đường Đường” tiếp tục dựa vào mắt cá chân nàng, Đường Ngọc thật không thể để đối phương ngồi xổm xuống, đến bên chân nàng ôm lấy chó con đi được

“Đường Đường, lên đây ~” Đường Ngọc đành phải duỗi tay ôm nó.

Đường Ngọc không sợ chó.

Chó con “Đường Đường” rất nghe lời, thời điểm nàng duỗi tay ôm nó, nó không kêu to, cũng không quấy rối, tùy ý để Đường Ngọc bế nó lên, lại cho Đường Ngọc sờ sờ đầu của nó, nghe lời dựa vào trong lòng Đường Ngọc.

Đường Ngọc ôm nó đứng dậy, đầu nàng vừa vặn đụng vào hàm dưới đối phương, thời điểm mặt hướng về hắn, phảng phất như cả người đều bị thân ảnh đối phương bao bọc

Đường Ngọc ôm chó con trong lòng, nhìn về phía người trước mắt

Đối phương cao hơn nàng trên dưới một cái đầu, ánh mắt ôn hòa, khi nhìn về phía “Đường Đường”, trong mắt tràn ngập ý cười nhàn nhạt.

Khuôn mặt có chút mệt mỏi, ngũ quan lại thật sự tinh xảo, hình dáng như được điêu khắc, thần sắc lại mang theo vài phần lười biếng, áo ngoài cũng khoác hờ, hẳn là vừa phủ lên thêm sau khi tắm, trên người cũng còn mùi hương sau khi tắm vẫn còn chưa tan đi, chắc là do đi ra ngoài tìm “Đường Đường”……

Đường Ngọc trả “Đường Đường” lại cho hắn

Bởi vì “Đường Đường” vẫn là một chú chó con, sợ té ngã, nên nàng cẩn thận từng li từng tí

Đối phương cũng phối hợp với nàng.

“Nó gọi là Đường Đường? Đường nào vậy?” Đường Ngọc tò mò.

Trần Thúc nhẹ giọng, “Đường rất ngọt kia đấy.”

Đường Ngọc không khỏi cười rộ lên, cũng cảm thấy hắn thanh phong nho nhã, làm như đã gặp qua ở nơi nào rồi.

Đối phương sờ sờ đầu Đường Đường, nhẹ giọng nói, “Tìm ngươi thật không dễ dàng, không biết đã tìm ngươi bao lâu rồi.”

Vừa rồi Đường Ngọc đã cảm thấy trong tiếng nói của hắn lộ ra vẻ quen thuộc, hiện giờ, loại cảm giác quen thuộc này lại dâng lên lần nữa……

“Đa tạ.” Thanh âm hắn thanh đạm, câu này là nói với Đường Ngọc

Đường Ngọc phục hồi lại tinh thần, đối phương chỉ khoác hờ áo ngoài, lại là sau khi tắm, Đường Ngọc không thể nhìn nhiều, chỉ khẽ cười cười.

“Đi thôi, Đường Đường, nói với người ta hẹn gặp lại đi.” Hắn bế Đường Đường lên, lại nắm móng vuốt Đường Đường giơ lên, hướng về Đường Ngọc vẫy vẫy.

Móng vuốt nhỏ nhỏ vươn tới, phối hợp với vẻ mặt vô tội của Đường Đường, trong lòng Đường Ngọc phảng phất như đã hòa tan, vẻ mặt không nhịn được vui vẻ, phất tay về Đường Đường, “Gặp lại sau nha, Đường Đường.”

Khi ngước mắt lên, lại vừa lúc chạm phải ánh mắt đối phương, đáy mắt hắn thâm thúy như u lan làm cho Đường Ngọc không khỏi sửng sốt.

Nơi sâu nhất tận đáy lòng không tiếng động dâng lên một ý niệm, nhưng thực nhanh, lại biến mất.

Bởi vì ánh mắt đối phương hình như đang dừng trên một đống mụn lớn lớn bé bé ở trán nàng, nên Đường Ngọc mới nhớ tới đoạn thời gian này, từ sau khi nghe được tin tức thiên gia ban Bình Nam cho Kính Bình Hầu làm đất phong, nàng cứ vẫn luôn nóng trong người.

Tuy rằng trên đường cũng đã uống trà thanh nhiệt tiêu hỏa, nhưng vẫn không ngăn được từng hạt từng hạt đậu nhảy vọt ra bên ngoài trán

Đại phu nói là do tâm hoả, tâm tình cần phải chậm rãi điều hòa mới có thể hết mụn được, nhưng tới gần Miểu thành, nghĩ đến sắp được gặp tổ mẫu, đáy lòng ẩn ẩn chờ mong, lại không thể lộ ra bên ngoài, vì thế mụn trên trán lại nhiều thêm mấy cái.

Nàng lại đang mặc một thân nam trang, không buông tóc mái xuống được, vì vậy toàn bộ cái trán đều lộ ra bên ngoài, chính vì thế mà mụn lớn mụn nhỏ trên trán cũng không thể giấu đi được

Đường Ngọc theo bản năng cúi đầu xuống, lại như nghe được âm thanh đối phương nhẹ nhàng cười.

Đường Ngọc kinh ngạc, khi ngẩng đầu lên, lại thấy đối phương đã ôm Đường Đường xoay người, đi vào trong phòng.

Khách điếm không lớn, phòng bên trong khách điếm cũng không nhiều lắm, phòng của hắn cũng ở lầu hai, chỉ là tại đối diện chỗ góc cua, cách có chút xa, Đường Ngọc nhìn nhìn, không khỏi duỗi tay sờ sờ cái trán mình, thật sự nghĩ không ra cái trán của nàng đã biến thành dáng vẻ này…… nhưng rõ ràng vừa rồi, tiếng cười của hắn lại không có ác ý.

Một chú chó con, một nam tử đối xử với chó ôn nhu tinh tế.

Đoạn đường từ Nghi thành về Bình Nam, trên đường gặp nhiều giặc cỏ, quan binh, lưu dân, phảng phất như trong cảnh hoang tàn, bỗng nhiên nhìn thấy dạng người này, không khỏi làm cho lòng người thật yên tĩnh.

Đường Ngọc nhìn hắn nhiều hơn một chút, rồi sau đó mới thu hồi ánh mắt, lại nói cùng Triệu Sơ hai câu, mới đẩy cửa trở vào trong phòng.

Đêm xuống, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn phải tiếp tục lên đường.

Đường Ngọc rửa mặt xong, nằm xuống giường nhưng lại có chút trằn trọc ngủ không được.

Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nói được là chỗ nào

Cuối cùng nghĩ, có lẽ là do ban đêm ở Quy Hồng trấn có vẻ quá an tĩnh, ngay cả khách điếm cũng an tĩnh đến mức không có âm thanh ồn ào nào, không giống thời điểm đi chung đường cùng tiêu cục, tại mỗi chỗ đặt chân, trong khách điếm luôn là có rất nhiều thương nhân lớn tiếng nói chuyện, cãi cọ ầm ĩ

Có lẽ vì thị trấn quá an tĩnh!

Vừa ném việc này ra sau đầu, Đường Ngọc lại nghĩ, từ hôm nay đã không còn chung đường cùng người Lư gia tiêu cục.

Từ trung tuần tháng ba đến thượng tuần tháng sáu, đoạn đường này nhận được rất nhiều chăm sóc từ trên dưới Lư gia tiêu cục, tuy rằng có thời điểm gặp phải hung hiểm, nhưng cuối cùng đều hóa hiểm thành an.

Nếu không phải Lưu Thanh Phong cuối cùng đột nhiên tiến lên ôm nàng, rồi sau đó cuống quít mang người rời đi, nàng hẳn là sẽ từ biệt thật tốt cùng người tiêu cục một hồi.

Ngày sau hẳn là sẽ không về kinh nữa, cũng không nhất định có thể gặp lại những người này, Đường Ngọc luôn cảm thấy thiếu họ một tiếng cảm ơn……

Cuối cùng, nàng nhớ tới hôm nay gặp được chó “Đường Đường”, mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng nó thật sự rất đáng yêu, móng vuốt nhỏ của nó hẳn là cũng mềm mại rất dễ sờ.

Đường Ngọc không biết khi nào chìm vào giấc ngủ, nhưng hình như nàng mơ thấy mình sờ được đôi móng vuốt nhỏ đầy thịt, thực thoải mái……

Sáng sớm hôm sau, Đường Ngọc mới vừa đẩy cửa chuẩn bị ra ngoài, liền thấy Triệu Sơ đi tới, “Đông gia, không biết ngựa ăn trúng thứ gì mà nằm liệt trong chuồng ngựa khách điếm không dậy nổi.”

Đường Ngọc kinh ngạc, “Sao lại như thế?”

Vừa lúc đó cũng có tiếng bước chân “cọt kẹt” tiến tới từ chỗ cầu thang, cũng tìm người cùng lên đường như mình, “Hình như đêm qua ngựa ăn cỏ đã bị đau bụng, nằm liệt chuồng không dậy nổi rồi.”

Tác giả có lời muốn nói: giải thích vì sao Đường Ngọc không nhận ra Trần Húc

Lúc ở dịch quán ánh đèn lờ mờ, lại không cố ý nhìn rõ mặt cho nên không nhận ra được, còn về phần giọng nói, lúc đó giọng nói cũng ôn hòa, nhưng tiện thể giọng nói lại trầm khàn chứ không giống như hiện tại, mà tổng cộng lại nàng cũng không nghe được mấy lần, không nhận ra là đúng ròi nhe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.