Cự thú vô cùng mừng rỡ, quẳng luôn Liên Dịch, cất bước lao về phía Nam Đăng.
Mặt đất chấn động, nó vừa chạy vừa thu nhỏ cơ thể, lúc sắp tới bên cạnh Nam Đăng đã biến về hình dáng của đầu thỏ, từ trên cao đáp xuống.
Nam Đăng vươn tay tiếp được nó, bưng trong tay cẩn thận kiểm tra, khẩn trương nói: “Thỏ con, là mày thật sao! Mày có bị thương không?”
Cậu biết ngay Liên Dịch không nhận ra đầu thỏ, quả nhiên đánh nhau luôn.
May là cậu tới nhanh, đầu thỏ thoạt nhìn vẫn ổn, trên người chỉ dính chút tro bụi.
Nam Đăng dùng tay áo lau lau cho nó: “Mày tự đến đây à?”
Đầu thỏ cũng đang nhìn Nam Đăng, xác nhận tình trạng của cậu.
Nó vùi vào trong lòng Nam Đăng cọ mạnh, hai lỗ tai cụp xuống vung vẩy qua lại.
“Tao không sao không sao”, Nam Đăng an ủi nói, “Cũng không có bị thương.”
Cổ áo của cậu thiếu mất một chiếc cúc, bị đầu thỏ cọ như vậy, dấu răng nông trên xương quai xanh lộ ra một nửa, vô cùng rõ nét dưới ánh trăng.
Đầu thỏ vừa hay trông thấy, ánh mắt dại ra, rồi lập tức giận đến vểnh cả lỗ tai.
Còn nói không bị thương! Nó biết ngay Liên Dịch muốn ăn tươi Nam Đăng mà, giờ cũng đã cắn một miếng rồi!
Nam Đăng chú ý đến ánh mắt của đầu thỏ, vội vàng kéo cổ áo lại: “Không đau đâu, tao thật sự không sao.”
Vừa dứt lời, sát khí dày đặc đột nhiên áp sát, Liên Dịch xuất hiện trước người Nam Đăng.
Đầu thỏ đang muốn tìm Liên Dịch đánh lộn lần nữa, nó đỏ mắt nhảy lên phía trước, bị Nam Đăng ôm chặt lấy.
Liên Dịch lạnh lùng nhìn nó, sát khí bay lượn xung quanh càng nặng thêm.
Nam Đăng sợ hai người lại đánh nhau, bèn nhỏ giọng dỗ dành đầu thỏ trước.
Cậu lại nhìn về phía Liên Dịch, giải thích: “Đây là thú cưng của em, nó tên là Thỏ con.”
Liên Dịch không hề nhúc nhích, Nam Đăng tới gần nửa bước, nắm lấy bàn tay anh: “Anh quên rồi sao? Trước đây anh rất thích nó, toàn cho nó ăn đó.”
Nghe thấy những lời này, đầu thỏ cũng làm thinh.
Lẽ nào Liên Dịch trước đây thích nó lắm ư? Chẳng qua cẩn thận nghĩ lại, nó quả thực đã ăn không ít đồ của Liên Dịch cho.
Hơn nữa Liên Dịch ở trước mặt Nam Đăng coi như cũng nghe lời, vậy thì có thể miễn cưỡng tha thứ cho việc anh dẫn Nam Đăng đi.
Lỗ tai đầu thỏ thả lỏng xuống, híp mắt nhìn qua Liên Dịch.
Nam Đăng lại hỏi: “Anh có bị thương không? Thỏ con chỉ hơi nghịch ngợm xíu thôi, thực ra rất nghe lời.”
Mi mắt Liên Dịch hơi động, nắm chặt tay Nam Đăng.
Mặc kệ anh có nhớ hay không, tốt xấu gì hai bên cũng không còn đối chọi gay gắt nữa.
Bên cạnh là bãi đất hoang trống trải, xa xa có một vài tòa nhà thấp bỏ không, Ông Bình Nhiên và thiên sư thủ hạ bị oán hồn chặn ở bên đó, bấy giờ cuối cùng mới thoát khỏi vòng vây.
Ông Bình Nhiên từ xa đã trông thấy Nam Đăng đứng bên cạnh Liên Dịch, trong lòng ôm đầu thỏ, liền thở phào nhẹ nhõm như kiệt sức.
Trận đánh nhau ban nãy của Uế Thủ và Liên Dịch đột nhiên chấm dứt, tầm mắt không nhìn thấy hướng đi của bọn họ, Ông Bình Nhiên vạn phần lo lắng.
Ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thực lực của Liên Dịch chắc chắn vượt xa cấp bậc Quỷ Vương, nhưng lại không ngờ tới, anh có thể ngang tài ngang sức với Thần Hỗn Độn……
Đó là Thần Hỗn Độn đấy, năm ấy vì để bảo vệ Nam Đăng, Tạ Vận lại rút đi thần lực của Thái Hư, cộng thêm một đám thiên sư và oán hồn, mới đánh nó trọng thương được.
Và Liên Dịch có mạnh đến mấy, cũng chỉ là hồn thể đã chết mà thôi.
Nhưng tóm lại Nam Đăng không sao thì tốt rồi, chỉ cần cậu bình yên vô sự, đã chứng minh Liên Dịch vẫn chưa hoàn toàn mất khống chế.
Hàng loạt thiên sư tới gần, Liên Dịch nghiêng người qua, đáy mắt tối đen hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn lần nữa, sát khí trong không khí ngày càng dày đặc.
Nam Đăng vội vàng chắn trước mặt anh: “Họ là bạn, đi cùng đầu thỏ tới tìm em.”
Giữa mày Liên Dịch khẽ nhăn, sự ngăn cản của Nam Đăng khiến anh miễn cưỡng kiềm chế lại.
Nhóm thiên sư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sát khí quanh thân Liên Dịch tụ thành thực thể, cho dù yên lặng đứng ở trong đó, cảm giác áp bách vẫn cực kỳ lớn.
Phía sau có mấy thiên sư cấp bậc hơi yếu, hai chân thậm chí còn không nhịn được mà phát run.
“Bọn họ chỉ muốn xác nhận em an toàn”, Nam Đăng tiếp tục nói, “Nếu anh không muốn, em có thể kêu họ rời đi.”
Vì để trấn an Liên Dịch nhiều nhất có thể, Nam Đăng tới gần hôn lên khóe môi anh một cái.
Cách này quả nhiên rất hữu dụng, mặt mày lạnh như băng của Liên Dịch phần nào dịu xuống, thu tầm mắt từ trên người đám thiên sư cách đó không xa về.
Anh ôm lấy Nam Đăng, chê đầu thỏ chướng mắt, túm lỗ tai nó quăng đi.
Đầu thỏ đã sớm đề phòng, linh hoạt làm một cú lộn nhào, nhảy lên đỉnh đầu Nam Đăng.
Liên Dịch không quan tâm nó nữa, cúi đầu hôn môi Nam Đăng.
Ông Bình Nhiên nhanh chóng xoay người, hạ thấp giọng nói: “Nhắm mắt vào hết cho ta!”
Nam Đăng không lo được người khác, ngoan ngoãn đáp lại Liên Dịch, nói đứt quãng: “Em đi nói với họ mấy câu…… có được không?”
Liên Dịch vuốt ve gò má Nam Đăng, lại hôn thêm một lát, mới buông cậu ra.
Nhân lúc này cảm xúc của anh ổn định, Nam Đăng dẫn đầu thỏ đi về phía thiên sư đằng sau.
Liên Dịch đứng tại chỗ không động đậy, Ông Bình Nhiên cẩn thận quan sát anh một cái, tranh thủ hỏi: “Thần Núi đại nhân, ngài không sao chứ?”
Nam Đăng lắc đầu: “Anh ấy không làm hại tôi.”
Cậu nói cho Ông Bình Nhiên biết, bởi vì chỗ Liên Dịch dẫn cậu đến không có tín hiệu, nên cậu không có biện pháp liên lạc với nội viện.
Ông Bình Nhiên nghe cậu nói như vậy, đại khái đoán được mấy phần, Liên Dịch sẽ không tổn thương Nam Đăng, nhưng cũng không để cậu rời đi, mãi cho đến khi bọn họ tìm tới đây.
Lúc này Nam Đăng đứng cách rất gần, ông nhìn kỹ lần nữa, môi cậu hơi sưng, chắc hẳn không chỉ là vì ban nãy mới bị hôn.
Tâm trạng của Ông Bình Nhiên vô cùng phức tạp, cái này…… cũng coi như là kết quả khá tốt rồi.
Lâm Cửu bên cạnh hỏi: “Vậy tình hình của Liên thủ tịch sao rồi ạ?”
Hắn vẫn quen gọi Liên Dịch như vậy, nhất thời chưa sửa miệng được.
“Tôi cũng không rõ nữa”, Nam Đăng nói, “Hình như anh ấy quên đi rất nhiều chuyện, chỉ nhớ mỗi mình tôi, cũng không chịu nói năng gì……”
Ông Bình Nhiên đưa ra đề nghị ngay sau đó: “Có thể dẫn cậu ta về nội viện trước được không? Cậu ta là oán hồn, cho dù bây giờ không hại người, sau này cũng khó mà đảm bảo.”
Tốt nhất là trực tiếp nhốt lại cộng thêm canh giữ chặt chẽ, sau đó hẵng quyết định anh đi hay ở.
Nam Đăng do dự: “Tôi……”
Cậu biết điều Ông Bình Nhiên nói là thật, cũng muốn dẫn Liên Dịch quay về, nhưng cậu chỉ có thể cố gắng hết sức thử một lần.
Cậu còn chưa nói xong, chóp mũi đã ngửi thấy một luồng sát khí quen thuộc, hồn thể lạnh lẽo kề tới.
Liên Dịch ôm lấy Nam Đăng từ đằng sau, vây cậu vào trong lồng ngực.
Anh đợi rất lâu rồi, đã mất hết kiên nhẫn.
Trước mắt Ông Bình Nhiên loáng lên một cái, Liên Dịch lại dẫn Nam Đăng biến mất khỏi tầm mắt.
Sát khí dày đặc cũng tan đi, mọi người lập tức tìm kiếm, khắp bốn phía đều không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ.
Mặt đất nơi xa còn có một cửa hang, Ông Bình Nhiên đang định đi xem thử, đột nhiên trong đó chui ra số lượng lớn oán hồn.
Đầu thỏ cũng đi theo Nam Đăng, mất đi sự trợ giúp của nó, thiên sư có mặt bị ép lùi về tòa nhà thấp.
Bọn họ bị đánh đuổi một đường đến khu vực bên ngoài tòa nhà, cuối cùng nhóm oán hồn mới không đuổi theo nữa, canh giữ ở lân cận như hổ rình mồi.
Những oán hồn này, rất có khả năng đã bị Liên Dịch điều khiển, phái thêm tiếp viện cưỡng chế xông vào cũng không phải không được, nhưng hơn phân nửa sẽ chọc giận Liên Dịch.
Nam Đăng còn ở bên cạnh anh, bọn họ không thể tùy tiện hành động như cũ.
Ông Bình Nhiên cân nhắc hết lần này đến lần khác, đành phân phó thủ hạ tạm thời quay về thành trấn cách đây gần nhất nghỉ ngơi, đợi tin tức của Nam Đăng.
Có đầu thỏ ở đấy, cho dù nó đánh không lại Liên Dịch thật, Nam Đăng cũng sẽ không dễ xảy ra chuyện như vậy.
(@Wat.tpad Augusttt138)
–
Trên đường vòng về hang động, Liên Dịch lại muốn ném đầu thỏ đi.
Đầu thỏ trốn vào trong lòng Nam Đăng, rụt lỗ tai chỉ để lộ một cái ót lông xù.
Đợi về đến hang động, đầu thỏ vừa đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đã bị sát khí hất ra khỏi cửa hang.
Cửa hang mọc lên bức tường nửa trong suốt, nó không ngừng nhìn vào bên trong, muốn phá vỡ bức tường.
Qua một lát, Nam Đăng tới bên mép tường, sờ sờ đầu nó cách khoảng không: “Mày tự chơi trước đi nhé, đừng chạy lung tung, tao sẽ ra nhanh thôi……”
Nói xong không thấy cậu đâu nữa, bên trong cũng chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, đầu thỏ dùng răng cạp hai cái lên bức tường, đột nhiên ngửi thấy gần đấy có oán hồn.
Nó xoay người nhảy đi, men theo mùi hương tìm được một cửa hang khác, liền chui vào.
Bên trong hang động vang lên tiếng kêu gào của oán hồn, sau khi âm thanh biến mất, đầu thỏ liếm môi đi ra, tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm đồ ăn.
Nam Đăng hoàn toàn chẳng hay biết gì về chuyện này, cậu đang ngồi trên đùi Liên Dịch, hôn môi với anh.
Bị quấy rầy nửa chừng, chẳng ảnh hưởng tí nào tới sự hăng hái của Liên Dịch, tiếp tục việc chưa làm xong lúc trước, muốn cởi quần áo của Nam Đăng ra.
Nam Đăng đã nghiện còn ngại, gò má lần thứ hai nhuốm đỏ hây hây.
Liên Dịch hôn lên bờ vai cậu, trên làn da trắng nõn phía sau có một vết đỏ lớn rõ ràng, hẳn là vì trước đó dựa vào tường quẹt trúng.
Da dẻ Nam Đăng mịn màng mỏng manh, nếu chạm phải tảng đá vừa lạnh vừa cứng, nhất định sẽ rất đau.
Liên Dịch có chút do dự, xung quanh đột nhiên bắt đầu tràn ra nhiều sát khí hơn.
Sát khí tụ thành thực thể, từng đoàn từng đoàn bám lên tảng đá và mặt tường bên cạnh, sờ vào giống như sợi bông dày dặn mềm mại.
Nam Đăng được đặt lên trên, nhìn Liên Dịch tháo cúc cổ áo ra.
Quả thực Liên Dịch không giống với oán hồn bình thường, anh cởi quần áo ra, sát khí trên người giảm bớt phần nào, chẳng khác gì trước đây.
Nam Đăng ôm cổ anh, sát khí đen kịt khiến làn da của cậu càng trắng hơn, hình thành sự đối lập rõ nét.
Liên Dịch không có hô hấp, nhưng cậu lại cảm nhận được hơi thở nặng nề áp tới, lướt qua mỗi một nơi trên cơ thể cậu.
Nhiệt độ trong hang động hơi thấp, nhưng Nam Đăng không lạnh tí nào, chẳng biết có phải là vẫn luôn tiếp xúc thân mật hay không, nhiệt độ cơ thể của Liên Dịch còn trở nên cao hơn cậu một chút.
Cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra, cậu vừa sợ vừa hồi hộp.
Liên Dịch vỗ về hôn môi cậu, lòng bàn tay vuốt ve đầu gối cậu.
Ban đầu có hơi đau, nhưng thể chất của Nam Đăng cũng không phải người thường, rất nhanh đã thích ứng.
Giữa mày nhíu chặt của cậu dần dần buông lỏng, thanh âm cũng mềm đi không ít.
Bức tường trong suốt ở cửa hang hãy còn đó, gió có thể từ đấy xuyên vào.
Liên Dịch rất dữ dội, Nam Đăng vừa bị ép tiếp nhận, vừa mơ mơ hồ hồ nhả chữ, mang theo chút giọng mũi, muốn khiến anh đừng mạnh như vậy.
Đáp lại cậu là một nụ hôn, cùng sự va chạm ngày càng ngang ngược.
Lúc này, đầu thỏ vẫn đang tuần tra khắp các đường hầm, gần như ăn sạch một lượt oán hồn núp ở bên trong.
Ban ngày rất nhanh đã tới, nó quay về hang động Nam Đăng ở, thì phát hiện vẫn chưa vào được.
Nam Đăng nghe thấy động tĩnh, mơ màng trông thấy một bóng dáng nho nhỏ màu trắng, nhảy tới nhảy lui ở cửa hang.
Cậu chậm chạp mới phản ứng lại, nào biết bức tường đã ngăn cách tầm nhìn và âm thanh, chôn mặt vì xấu hổ.
Liên Dịch ôm cậu, nâng cằm cậu lên, động tác không ngơi nghỉ.
“Đừng sợ.”
Giọng anh khàn khàn, cuối cùng cũng nói được câu đầu tiên.
Nam Đăng đã khóc, ấm ức mà chối từ, song ở trước mặt Liên Dịch cậu chẳng hề có năng lực phản kháng.
Đầu thỏ ngồi xổm trước cửa hang không đợi được Nam Đăng, lại xoay người nhảy đi, tự thân vận động kiếm chỗ để ngủ.
Bên trong hang động, rốt cuộc lại kết thúc một vòng nữa, đuôi mắt Nam Đăng rớm nước mắt, ngửa đầu hít thở nhè nhẹ.
Cậu vốn nghĩ, Liên Dịch biến thành quỷ cũng chẳng sao cả, cứ thử một lần trước, ai biết vừa bắt đầu đã không thể vãn hồi.
Điều khó nói hơn đó là, hình như Liên Dịch có thể mang tới sự bổ sung thể lực cho cậu, cậu không đói một chút nào, mệt mỏi và buồn ngủ đều nằm trong phạm vi chịu đựng được.
Nam Đăng còn chưa nghĩ ra là vì sao, lại bị đặt xuống.
Liên Dịch ôm lấy cậu từ đằng sau, hôn lên sườn mặt và chóp mũi cậu.
Toàn thân Nam Đăng run rẩy, hai mắt chứa hơi nước thất thần.
Cậu bị giam giữ bên trong hang động không gian hữu hạn, gần như chẳng cảm nhận được thời gian trôi qua, cũng không biết bên ngoài là ngày hay đêm.
Cuối cùng đợi tới lúc ngừng nghỉ, Nam Đăng dựa vào người Liên Dịch, nhắm mắt hít thở lộn xộn.
Liên Dịch xoa eo cho cậu: “Em có đau không?”
Nam Đăng rù rì nói câu “Không đau”, rồi mới phản ứng được.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn qua phía Liên Dịch, vẻ mặt còn ngơ ngác.
Liên Dịch dịu dàng vén tóc trán của Nam Đăng ra, cúi đầu hôn cậu một cái.
Hình như anh đã khôi phục trạng thái trước đây, phảng phất cái chết lần đó chỉ là một giấc mộng.
Nam Đăng vươn tay chạm khẽ vào mặt anh: “Anh…… Anh nhớ hết cả rồi?”
Liên Dịch “Ừm” một tiếng, nắm lấy tay cậu.
Anh thực sự biến trở về dáng vẻ trước đây, mỗi một động tác đều quen thuộc, không phải hồn thể có thể mất khống chế bất cứ lúc nào như trước nữa.
Chóp mũi Nam Đăng chua xót, chẳng biết nên nói gì cho tốt, ôm anh khư khư.
Chốc lát sau, cậu lại nhớ ra gì đó.
“Vậy chuyện trước đấy……” Nam Đăng ấp a ấp úng, “Anh còn nhớ không?”
Sau khi Liên Dịch khôi phục, anh có quên luôn đoạn ký ức sau khi chết hay không, ví dụ như hai ngày họ ở bên nhau này.
“Nhớ”, Liên Dịch rũ mắt, lòng bàn tay vỗ về sống lưng của Nam Đăng, “Anh nhớ hết.”
Gò má Nam Đăng phiếm đỏ, lại hỏi: “Vậy anh nhớ ra khi nào dạ?”
Liên Dịch không trả lời, buông Nam Đăng ra, kiểm tra trên người cậu có vết thương hay không.
Nam Đăng thoáng ngượng ngùng, sau khi để anh nhìn qua, thì chủ động cọ tới: “Đau lắm……”
Ban nãy cậu còn nói không đau, bây giờ Liên Dịch trở về như trước, cậu lại quen thói mà làm nũng với anh.
Liên Dịch ôm chặt cậu, dịu dàng hôn trấn an.
Nam Đăng không tự giác lộ ra vẻ ỷ lại, trên người cậu còn có không ít dấu vết, vô cùng ngoan ngoãn mặc Liên Dịch ôm.
Nụ hôn của Liên Dịch dần dần nặng thêm, trở người đè Nam Đăng xuống.
Nam Đăng lập tức phản ứng lại, muốn đẩy anh ra: “Anh……”
Liên Dịch nắm lấy hai tay cậu, một bên dỗ dành: “Sẽ tốt nhanh thôi.”
Ngữ điệu nói chuyện vô cùng ôn nhu, cúi đầu hôn cổ Nam Đăng, trừ cái đó ra thì vừa dữ vừa mạnh như cũ.
Nam Đăng hơi run rẩy, tủi thân mà rên khẽ.
Bên ngoài cửa hang, đầu thỏ ợ hơi, lại đến một chuyến nữa.
Nó chán lắm rồi, đâm vô bức tường mấy cái, rồi ngã phịch xuống mặt đất dùng hòn đá mài răng.
– —————————
Thỏ: Đồ ăn vẫn hơn một bậc
Đăng Đăng: Anh iu vẫn hơn một bậc
Tấn Giang dạo này lỏng tay he =)) Mà vụ này chức năng tương tự với nụ hôn trong cổ tích nè, nhưng level cao hơn (✦ ‿ ✦)