Hang động trống trải, cơn gió nhỏ yếu ớt không biết từ đâu lùa vào.
Nam Đăng bị giam cầm, cậu trốn không được, đành phải không ngừng rúc vào trong lòng Liên Dịch, định dùng sát khí màu đen như ngọn lửa kia che chắn bản thân.
Lòng bàn tay cậu mơ hồ tê dại, vừa thẹn vừa khẩn trương, rất sợ lúc này sẽ có thêm oán hồn chui ra từ động đá.
Liên Dịch một bên hôn cậu, đôi môi lạnh lẽo đã sớm lây nhiễm độ ấm, vừa vuốt ve sống lưng cậu.
Làn da của Nam Đăng trắng nõn mỏng manh, trên người cũng bị niết ra không ít dấu vết, bên trong đôi mắt xinh đẹp nổi lên một tầng hơi nước, bộ dạng có chút bất lực.
Trước đây Liên Dịch chưa bao giờ như vậy với cậu, mặc dù mỗi đêm họ ngủ cùng nhau, trên thực tế lại không hề làm gì cả.
Nam Đăng chưa quen lắm, nhưng cậu thích Liên Dịch, nên nguyện ý gần gũi với anh.
Cậu lắng nghe tiếng tim đập của bản thân, cố gắng đề cao cảnh giác, thường xuyên nhìn về phía động đá hai bên.
“Em không muốn ở đây nữa”, Nam Đăng nhỏ giọng khẩn cầu, thanh âm hơi run rẩy, “Chúng ta đi chỗ khác có được không?”
Với lại sao mà lâu quá vậy…… chẳng nhẽ nguyên nhân là vì biến thành quỷ ư?
Nam Đăng ngại hỏi, xấu hổ mà hôn Liên Dịch một cái.
Dường như cuối cùng Liên Dịch cũng ý thức được sự nhát gan và khẩn trương của Nam Đăng, ánh mắt anh chợt lóe, cảnh tượng xung quanh lướt qua cực nhanh.
Lúc anh dẫn Nam Đăng đi, cũng dùng phương pháp xuyên qua thần tốc này, Nam Đăng nhắm mắt rồi lại mở ra, đã tới được một động đá nhỏ khác.
Nơi này thoạt nhìn giống hệt động đá trước đó, cũng có vách đá và mặt đất trơn nhẵn, phía trên thắp hai ngọn đèn, chỉ là diện tích nhỏ hơn rất nhiều, lớn hơn căn phòng bình thường một chút, mặt bên có lối vào hình cánh cửa.
Góc tường có một tảng đá lớn, viền cạnh không ngay ngắn cho lắm, nhưng mặt ngoài lại rất sạch sẽ.
Liên Dịch đặt Nam Đăng lên trên, tảng đá quá lạnh, Nam Đăng co rúm lại một chút, Liên Dịch lại ôm cậu lên, để cậu ngồi trên người mình.
Cùng lúc ấy, đầu thỏ dừng lại.
Ánh mắt nó nghi hoặc, cẩn thận đánh hơi một vòng xung quanh, rồi lại hướng về phía khác ngửi thật lâu.
Ông Bình Nhiên dẫn theo thuộc hạ sốt ruột chờ đợi, cũng không dám thúc giục.
Nam Đăng đã mất tích một ngày rồi, thiên sư khắp nơi cũng đang tìm kiếm, luôn chú ý xem có tình huống khác thường xảy ra hay không.
Nhưng đến hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào.
Nếu nghĩ theo mặt tích cực, có lẽ Liên Dịch sẽ không làm hại Nam Đăng, bọn họ bên nhau bình yên vô sự, cho nên cũng không điều tra ra được dị thường ở đâu.
Nhưng trên người Nam Đăng còn cầm theo thông tấn khí, truyền tin gửi cho cậu không trả lời một cái nào, điều này đáng lẽ là không nên.
Còn có một loại tình huống cực đoan hơn…… Mồ hôi trên trán Ông Bình Nhiên sắp chảy xuống, tự thuyết phục bản thân sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Cuối cùng, vẻ nghi hoặc trong ánh mắt đầu thỏ chuyển thành tức giận, đổi hướng nhảy về phía trước.
Buổi tối không có cư dân ra ngoài, nơi đây nhiều thiên sư, càng không có oán hồn nào dám tới gần, nhóm người theo sau đầu thỏ không gặp một chút trở ngại.
(@Wat.tpad Augusttt138)
–
Bên trong động đá, Nam Đăng ôm cổ Liên Dịch, vết ửng đỏ hai bên má vẫn luôn không biến mất.
Ở đây rất yên tĩnh, không quá trống trải, Nam Đăng thoáng thả lỏng hơn một chút.
||||| Truyện đề cử: Dưỡng Thành Hoàng Hậu Nho Nhỏ |||||
Cậu rất ngoan ngoãn, tựa lưng vào tường đá phía sau, Liên Dịch đè cậu hôn môi, nặng nề mà cọ sát cậu.
Cúc áo Nam Đăng cũng bị cởi ra, xương quai xanh và sát phía dưới có hai dấu răng nông.
Ngọn đèn lúc sáng lúc tối, điểm cuối của lối ra duy nhất thông với bên ngoài, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi vào, xua tan hơi nóng.
Cậu ngồi trên đùi Liên Dịch, động tác quá mức thân mật khiến cậu cũng không thể khống chế bản thân, nghẹn ngào rên khẽ.
Bọn họ hiển nhiên đều chưa có kinh nghiệm, Liên Dịch hoàn toàn dựa vào bản năng, sờ soạng cách lớp vải dệt trên đùi Nam Đăng.
Thời điểm này muốn cự tuyệt đã không còn kịp nữa, hơn nữa cậu cũng không đẩy nổi Liên Dịch.
Đầu ngón tay lần xuống đằng sau eo, Nam Đăng vùi mặt không biết phải làm sao.
Nhưng điều này cũng vừa hay đại biểu rằng, một lòng Liên Dịch đều là cậu, chấp niệm đối với cậu vượt qua hết thảy bản tính của oán hồn.
Hơn nữa bây giờ anh chỉ còn hồn thể, trái lại chẳng hề cố kỵ.
Nam Đăng hơi thở gấp, mơ mơ màng màng suy nghĩ, cho dù Liên Dịch biến thành quỷ cậu cũng thích.
Cậu làm xong công tác chuẩn bị tâm lý, động tác của Liên Dịch đột nhiên dừng lại, sát khí quanh thân hơi ngưng tụ.
Nam Đăng không rõ nguyên do, ổn định hơi thở, hỏi: “Sao thế anh?”
Cậu phát hiện trạng thái của Liên Dịch không đúng, sờ sờ sườn mặt anh.
Ngay sau đó, mấy tiếng kêu gào của oán hồn từ rất xa loáng thoáng truyền tới.
Con ngươi Liên Dịch lạnh như băng, trên mặt lộ ra sự cáu kỉnh và mất kiên nhẫn vì bị quấy rầy.
Lại là một tiếng gầm rú vang dội hơn, có phần khác biệt với oán hồn, nghe vào rất quen thuộc.
Nam Đăng sửng sốt, giọng điệu không chắc lắm, nói: “Là thỏ con sao?”
Mặt đất phía xa xa, hàng loạt oán hồn bao vây, chắn kín đường đi của thiên sư.
Những oán hồn này cấp bậc không cao, cũng không biết hợp tác, số lượng đông hơn cũng chẳng đủ để gây sợ hãi.
Bọn chúng đột nhiên xuất hiện, giống như thủ hộ ở khu vực này, không cho phép bất kỳ người nào tiến lên trước một bước.
Tạ Vận đã chết chẳng còn lưu lại gì, nếu như oán hồn bị ai đó điều khiển, vậy chỉ có thể là Quỷ Vương.
Trong lòng Ông Bình Nhiên dấy lên hy vọng: “Là chỗ này không sai!”
Vì để tiết kiệm thời gian, ông kêu nhân thủ nhanh chóng dẹp ra một con đường, trước tiên chưa cần bắt oán hồn.
Song, oán hồn từ bốn phương tám hướng xuất hiện ngày càng nhiều, cả đám xông về phía trước như không muốn sống.
Đầu thỏ bận rộn cả một ngày, có hơi mệt, vốn định nhân lúc này nghỉ ngơi chốc lát, ngồi xổm trên đỉnh đầu Lâm Cửu chờ đợi.
Lâm Cửu không dám động đậy, mắt thấy mười phút rồi mà vẫn chưa tiến thêm được một bước, đầu thỏ tức giận vung vẩy lỗ tai, nhảy xuống mặt đất.
Nó biến đổi thân hình, chân trước rắn chắc vỗ xuống mặt đất, lập tức nện ra một cái hố.
Có sự giúp đỡ của Uế Thủ, đoàn người mới thuận lợi tiến lên, kết quả còn chưa đi được mấy bước, lại gặp phải một đám oán hồn thực lực mạnh hơn, đa số là cấp ba.
Bọn chúng quấn lấy thiên sư, duy chỉ không ngăn được Uế Thủ, đuôi cự thú vung vẩy, nhân lúc hỗn loạn ăn luôn mấy oán hồn, rồi cất bước chạy về phía trước.
(@Wat.tpad Augusttt138)
–
Thực ra ngay khi hơi thở xa lạ tiếp cận, đã bị Liên Dịch phát hiện.
Anh lười tự mình ra tay, thế là để oán hồn gần đó đi ngăn cản trước, nhưng lại không thể thành công.
Sát khí trên người Uế Thủ cao ngút trời, tương đương với một con Quỷ Vương khác, mang theo ý khiêu khích mười phần.
Mắt thấy cự thú tới gần, Liên Dịch buông Nam Đăng ra, giúp cậu kéo quần áo lại, nắm tay hôn rồi lại hôn.
Nam Đăng đoán ra ý đồ của anh, vội vàng nói: “Em đi xem thử, có thể là thỏ con tới tìm em đó……”
Liên Dịch không hề phản ứng, anh chỉ nhớ mỗi Nam Đăng, cũng không biết “Thỏ con” là ai, còn vì hai chữ này là từ trong miệng Nam Đăng nói ra, mà khiến anh có chút khó chịu.
Anh hôn lấy Nam Đăng, cắn một cái không nặng không nhẹ trên môi cậu.
Sau đó, thân hình Liên Dịch lấp lóe, biến mất khỏi động đá.
Đợi sau khi anh rời đi, mấy tia sát khí ngưng tụ thành bức tường nửa trong suốt, giống như bùa trận bao vây Nam Đăng ở bên trong.
Nam Đăng triệu ra vòng bát quái muốn phá vỡ bức tường, nhưng chỉ quẹt ra được một vết nông trên mặt tường đen thui.
Trên mặt đất, cự thú ngừng bước chân.
Phía trước nó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong chớp mắt.
Là Liên Dịch.
Toàn thân anh đều bị sát khí bao trùm, trừ đó ra thì vẫn chẳng khác gì trước đây, ném ánh mắt lạnh nhạt về phía cự thú.
Nam Đăng không ở bên cạnh Liên Dịch, cự thú gầm lên một tiếng, bất thình lình xông về phía anh.
Liên Dịch đứng im, trước khi vuốt sắc của cự thú tập kích tới, tay trái mới khẽ nâng.
Một sức lực vô hình suýt chút nữa trực tiếp hất ngã cự thú, may mà nó kịp thời ổn định, cơ thể khổng lồ nhưng linh hoạt xoay chuyển, tránh qua một bên.
Uế Thủ lùi về sau mấy bước, ba con mắt đỏ lộ ra cảnh giác.
Liên Dịch còn mạnh hơn cả tưởng tượng của nó, hồi nãy sơ suất rồi.
Nó mài mài móng rồi xông lên lần thứ hai, lại bị luồng khí càng thêm cường hãn hất tung ra.
Vẻ mặt Liên Dịch ngày càng mất kiên nhẫn, hai con mắt đen nhánh nổi lên lửa giận.
Anh đã quên mất “Thỏ con”, cũng quên luôn cả Uế Thủ, đáng nhẽ không nên mềm lòng, rồi xách cái đuôi của nó quăng đi.
Nhưng trông thấy cự thú ba mắt xấu xí này, anh tự dưng nghĩ tới Nam Đăng.
Nếu xuống tay ác quá, có thể Nam Đăng sẽ không vui.
Bấy giờ, Nam Đăng còn ở trong động đá.
Cậu đã thử mấy lần, cuối cùng vào lúc sử dụng đồng thời cả vòng bát quái và dù trúc, thần lực bộc phát đánh văng bức tường sát khí.
Nam Đăng sợ Liên Dịch và đầu thỏ đánh nhau, không dám chậm trễ chút nào, tiến vào lối ra bên cạnh động đá.
Lối ra thông với một đường hầm rất dài, Nam Đăng nghe theo động tĩnh bên ngoài tiến về phía trước, trong lúc ấy còn đi qua không ít động đá tương tự.
Đợi cuối cùng khi cậu tìm được con đường chính xác, men theo bậc đá thật dài tới được mặt đất, liền trông thấy Uế Thủ giương móng vuốt hung hăng vung về trước.
Mục tiêu của nó đương nhiên là Liên Dịch, con ngươi Nam Đăng co lại, giây tiếp theo Liên Dịch đã nghiêng mình tránh thoát, sát khí ngưng tụ nện vào chân sau của cự thú.
Cú nện này, giống như đá vào chân của nó, cự thú suýt chút nữa ngã quỵ, mặt đất bị giẫm ra mấy cái hố.
Nó tức giận không thôi, lại muốn bổ nhào tới, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Nam Đăng: “Thỏ con!”
Cự thú quay đầu, ba con mắt đỏ chuẩn xác trông thấy Nam Đăng ở nơi xa, đang vẫy tay về phía nó.
– ————————-
Chương sau chính thức trưởng thành =)))