Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm

Chương 56: C56: Đây đây là báng bổ



Nam Đăng dừng bước chân, giật mình hồi phục tinh thần.

Liên Dịch ngoảnh đầu nhìn về phía cậu, im lặng dò hỏi.

“Hình như em……” Nam Đăng lưỡng lự nói: “Nhìn thấy anh.”

Chính xác mà nói, thì là Liên Dịch của trước kia, dáng vẻ nhỏ hơn mấy tuổi so với bây giờ, hơn phân nửa còn chưa thành niên.

Dường như bên trong hình ảnh là những việc từng trải qua trước đây của Liên Dịch, anh hành tẩu ban đêm bắt giết oán hồn, thường xuyên cô đơn một mình, bị thương cũng tự xử lý băng bó cho bản thân.

Nam Đăng còn nhìn thấy Trác Thanh, ông ta ngồi trên ghế, dùng ánh mắt dò xét đánh giá Liên Dịch: “Sao lâu như vậy không trả lời truyền tin?”

Thanh âm của Liên Dịch lạnh lùng: “Bận.”

Số lần Trác Thanh xuất hiện cũng không nhiều, bình thường hình như cũng chẳng quan tâm Liên Dịch lắm, mà ngoại trừ Trác Thanh, chẳng còn người nào khác tiếp xúc với Liên Dịch cả.

Hình ảnh xuất hiện trong nháy mắt ấy chồng chất lên nhau, khoảng thời gian ít nhất là hai ba năm, Nam Đăng cố gắng tiêu hóa hết, ngơ ngác nhìn qua Liên Dịch.

Cậu tiến lên một bước, vươn tay chạm vào một bên xương lông mày của Liên Dịch: “Chỗ này anh từng bị thương đúng không?”

Đây cũng là thứ Nam Đăng nhìn thấy trong đống hình ảnh hiện lên, lần đó Liên Dịch bắt được một con oán hồn cấp bốn, lúc chuẩn bị luyện hóa thì bị nó đả thương.

Cuối cùng oán hồn cũng không thoát được, miệng vết thương cũng không nghiêm trọng, sau khi lành lại thì chẳng nhìn thấy dấu vết đâu nữa.

Liên Dịch đáp: “Ừm.”

Câu trả lời của anh, chứng tỏ thứ Nam Đăng nhìn thấy thật sự là chuyện trước đây của Liên Dịch.

Mà vừa rồi…… Nam Đăng nhìn về phía dù nhỏ trên lỗ tai đầu thỏ.

Đầu thỏ đối diện với ánh mắt của cậu, còn tưởng là Nam Đăng muốn ngăn cản nó, thế là lắc lỗ tai chọt Liên Dịch thêm cái nữa.

Lại có một mảng hình ảnh lớn tràn vào trong đầu Nam Đăng, lần này là Liên Dịch nhỏ tuổi hơn, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi.

Trên người anh là đồng phục thiên sư cấp bậc thấp hơn, đang bụm mắt trái của mình, máu tươi chảy xuống dọc theo kẽ ngón tay và sườn mặt.

“Sao lại không cẩn thận thế?” Trác Thanh chậm rãi tới gần, nhìn vết máu trên người Liên Dịch có chút ghét bỏ, tiện tay ném một bình thuốc mỡ nhỏ qua, “Ta còn có việc, tự dọn dẹp cho sạch.”

Song thuốc mỡ vốn chẳng có tác dụng gì, mắt trái bị thương không được điều trị kịp thời, cuối cùng Liên Dịch phải dùng số tiền bản thân đã tích góp, mua một cái nhãn cầu đặc chế thay vào, miễn cưỡng giữ lại một chút thị lực mỏng manh.

Ở giai đoạn này, Trác Thanh sẽ thường xuyên sắp xếp nhiệm vụ cho Liên Dịch, những nhiệm vụ này nếu đổi lại là thiên sư cùng cấp bậc khác, thường sẽ là hai ba người kết nhóm hoàn thành.

Nhưng Liên Dịch không có bạn bè, người khác thấy anh đều né tránh, càng chẳng có ai nguyện ý làm nhiệm vụ cùng anh.

Vì vậy anh chỉ có thể một mình hoàn thành, lắm khi sẽ bị thương.

May mà thực lực của Liên Dịch vượt xa bạn đồng trang lứa, vết thương mỗi lần cũng không tính là nghiêm trọng, uống chút thuốc rồi nghỉ ngơi là được.

Chỉ là anh ngày càng lầm lì trầm mặc, hiếm khi gặp được người tính tình ôn hòa có thiện ý với anh, anh cũng chẳng thèm đáp lại.

Ký ức còn đang cuồn cuộn xông vào không ngừng, tới tận thời điểm Liên Dịch bảy tám tuổi.

Anh che chở hai bộ thi thể lạnh băng đằng sau lưng, cả người toàn là máu, một bên run rẩy nhịn xuống nước mắt, một bên cố gắng làm ra vẻ mặt bình tĩnh.

Người trước mắt lại là Trác Thanh, ông ta quan sát Liên Dịch vài lần: “Ba mẹ cậu đã chết rồi, đi theo ta đi.”

Chắc hẳn đây là thời điểm ông ta lộ ra nhiều thiện ý nhất, huống hồ nếu Liên Dịch không đi theo ông ta, hơn phân nửa cũng không sống nổi.

Ban đầu Trác Thanh nói cho Liên Dịch biết, sẽ dạy anh linh thuật, để anh trở thành một thiên sư, cũng nói với bên ngoài y như vậy.

Nhưng một khoảng thời gian rất dài sau khi gia nhập nội viện, ông ta chỉ dẫn Liên Dịch ra ngoài, ném anh tới chỗ đầy sát khí, giữ vai trò mồi nhử cho oán hồn.

Liên Dịch thoát chết trong gang tấc mấy lần, thiên phú của anh rất cao, cũng rất thông minh, biết Trác Thanh không coi mình là người, thì bắt đầu lén học linh thuật.

Hôm chính thức trở thành đệ tử của Trác Thanh ấy, là anh cố tình thi triển linh thuật lúc có nhiều người, còn gọi Trác Thanh một tiếng “Thầy”.

Bị không ít người nhìn thấy, Trác Thanh thuận thế đồng ý, nhưng sắc mặt lại chẳng mấy tốt đẹp.

Ánh mắt âm u của ông ta dừng lại trên người Liên Dịch, ác ý xuyên qua ký ức truyền tới Nam Đăng, giống như tự mình trải qua vậy.

(@W.a.t.t.p.a.d Augusttt138)

Nam Đăng hoàn hồn lại lần nữa, thoát ra từ trong đống hình ảnh hỗn loạn, ôm lấy Liên Dịch thật chặt một phen.

Liên Dịch còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, anh vuốt sợi tóc Nam Đăng nhẹ giọng hỏi: “Em mệt à?”

Đối mặt với Nam Đăng, ngữ điệu của anh vẫn dịu dàng trước sau như một, chẳng giống người cậu nhìn thấy trong ký ức lắm.

Chóp mũi Nam Đăng chua xót một trận, mơ hồ nói: “Không có……”

Cậu thoáng chút vội vàng mà hôn Liên Dịch mấy cái, đầu thỏ bị chen rớt xuống dưới, nó mất kiên nhẫn mang dù nhỏ bỏ đi.

Hai người vẫn đang ở trên cầu thang, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua, nhưng Liên Dịch chưa bao giờ từ chối Nam Đăng.

Cộng thêm vừa mới học được cách hôn môi, là thời điểm dễ nghiện nhất.

Nam Đăng dựa lưng vào tay vịn cầu thang, ôm cổ Liên Dịch ngoan ngoãn đưa đầu lưỡi ra.

Đúng lúc này Ông Bình Nhiên và Lâm Cửu nói chuyện xong, từ sảnh trước đi ra, vừa hay trông thấy hai người.

Lâm Cửu phản ứng nhanh nhất, vội vàng kéo Ông Bình Nhiên đi về hướng ngược lại.

Ông Bình Nhiên ngây người, sầm cả mặt.

Lúc này Nam Đăng mới vừa tỉnh ngủ không lâu, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, hơn nữa ban ngày ban mặt còn chưa vào phòng, đây là……

Ông Bình Nhiên tức điên, nhịn không được nói: “Đây…… đây là báng bổ!”

Lâm Cửu thấp giọng khuyên bảo: “Đi thôi thầy……”

Nam Đăng loáng thoáng nghe thấy tiếng của Ông Bình Nhiên, nên thất thần ngắn ngủi.

Liên Dịch buông cậu ra, giương mắt quét về phía bóng lưng hai người, rồi dẫn Nam Đăng lên lầu.

Trở về phòng, Nam Đăng tìm được đầu thỏ, lấy dù nhỏ đi.

Cậu xác nhận, chính là dù trúc có thể cho cậu nhìn thấy quá khứ của Liên Dịch, đây là năng lực khác của pháp khí.

Liên Dịch biết được điều này, trên mặt không có phản ứng gì, quá khứ của anh đơn điệu vô vị, là thứ chẳng đáng để xem.

Nam Đăng vô cùng đau lòng vì anh, mắng Trác Thanh một trận: “Người này thật đáng ghét!”

Nhưng Liên Dịch lại cứ như nghe chuyện xưa của người khác vậy, từ khi Nam Đăng xuất hiện bên cạnh anh, hết thảy đều đã chẳng còn giống trước.

Với năng lực thứ hai của dù trúc, Nam Đăng còn muốn tiếp tục thử nghiệm thêm một chút, cậu chọt chọt đầu thỏ, rồi lại chọt lên người mình, đều không có phản ứng gì cả.

Bây giờ cậu mệt rồi, bèn quay lại phòng ngủ chợp mắt một giấc.

Đợi Nam Đăng tỉnh dậy, Liên Dịch gọi Ông Bình Nhiên tới, còn có mấy thiên sư khác, lần lượt để Nam Đăng thử sử dụng dù trúc đọc quá khứ.

Dù nhỏ lơ lửng mở ra, vây quanh Ông Bình Nhiên, chỉ cần vài giây, Nam Đăng đã thấy hết trải nghiệm nửa cuộc đời của ông.

Cậu cũng không cảm thấy mệt, dù trúc tiêu hao rất ít thần lực, ngoại trừ nhìn quá lâu sẽ hoa mắt, thì không có cảm giác khó chịu nào khác.

Vì để tiếp tục nghiên cứu năng lực này, Lâm Cửu còn đưa cho Nam Đăng hai oán hồn.

Oán hồn không được thả ra ngoài, chỉ nhốt ở trong bình gốm, dù nhỏ xoay quanh bình gốm nửa vòng, Nam Đăng cũng nhìn thấy trải nghiệm hồi còn sống của oán hồn.

“Triệu hoán mưa tinh lọc, thăm dò quá khứ của hồn thể”, Ông Bình Nhiên kích động nói: “Không hổ là pháp khí của Ngài!”

Hai loại năng lực, vừa phù hợp với tính cách của Nam Đăng, vừa có thể cung cấp không ít sự trợ giúp cho cậu.

Trước đây cậu vẫn luôn bị nhốt trong Tháp Nghiệp chướng, cũng chưa từng trải qua quá nhiều việc, lại vô cùng thiện lương đơn thuần, Ông Bình Nhiên chẳng dám nói, ông cứ lo liệu Nam Đăng có bị người ta lừa hay không.

Bây giờ có dù nhỏ rồi, một người có thể nói dối, nhưng quá khứ và hành vi lại không thể làm giả.

Lâm Cửu nhanh chóng nhớ tới một chuyện, thấp giọng nhắc nhở: “Thầy, bên chỗ Tạ Vận……”

Ông Bình Nhiên càng thêm kích động: “Phải rồi! Miệng lão cứng lắm, cái gì cũng không chịu nói, dùng pháp khí này thử cái là biết!”

Chẳng qua nếu muốn dùng dù trúc biết hết mọi chuyện của Tạ Vận, Nam Đăng phải đi gặp ông ta.

Ông Bình Nhiên đề nghị, có thể bịt mắt Tạ Vận lại, cũng không cần nói chuyện với ông ta.

“Đến lúc đó hẵng nói”, Nam Đăng đáp: “Tôi không sợ ông ta.”

Cậu xoay qua hỏi tình hình của Liên Dịch: “Thuốc giải cấm chế đã làm xong chưa?”

Nghe thấy lời này, Ông Bình Nhiên sắp đổ mồ hôi lạnh tới nơi.

Nam Đăng từng sử dụng dù nhỏ với ông, ông tưởng là Nam Đăng đã biết ông có việc giấu diếm mình rồi. Web‎ đọc‎ 𝔫ha𝔫h‎ 𝘁ại‎ ﹛‎ T𝑅𝓾‎ 𝑀T𝑅𝑈Y𝘌𝙽﹒V𝔫‎ ﹜

Nhưng nhìn lại vẻ mặt của Nam Đăng, hình như chẳng biết gì cả.

Có lẽ là bởi vì quá khứ và ký ức của một người thật sự rất nhiều, Nam Đăng vẫn chưa thể biết được tất cả trong một thời gian ngắn, cậu chỉ nhìn thấy những thứ tương đối quen thuộc mà thôi.

Cậu không biết nhiều về trước đây của Liên Dịch, Trác Thanh để lại ấn tượng sâu đậm nhất với cậu, vì thế đa số cậu trông thấy đều có liên quan tới Trác Thanh.

Về phần những người khác, Nam Đăng chỉ tùy tiện nhìn xem thôi.

Ông Bình Nhiên tập trung tinh thần: “Chúng tôi đang làm.”

Nếu thay bằng chuyện khác, bất kể thế nào ông cũng không dám lừa gạt Nam Đăng.

Nhưng chuyện này là yêu cầu của Liên Dịch, hai bên ông đều chẳng thể trêu vào.

Hơn nữa nếu đã có quan hệ mật thiết với Nam Đăng, thì nên tự mình đi mà nói.

Liên Dịch ở bên cạnh Nam Đăng, cảm nhận được một ánh mắt ném tới, Ông Bình Nhiên mặt mày tỉnh bơ.

“Sao lại chậm như vậy”, Nam Đăng có chút không vui, “Ông thúc giục thêm đi.”

Ông Bình Nhiên đáp một tiếng, dẫn những thiên sư khác rời khỏi.

Lâm Cửu thấy thế, im lặng đi theo phía sau, đồng thời lặng lẽ gửi cho Liên Dịch một truyền tin.

Hắn có chút lo lắng, muốn khuyên Liên Dịch nên cho Nam Đăng biết sự thật, nói không chừng còn có chuyển biến.

Liên Dịch nhìn thấy truyền tin, không hồi âm.

Y sư mà Ông Bình Nhiên sắp xếp đã khám qua tình trạng của anh, cấm chế đã dung nhập vào kinh mạch.

Huống hồ thời điểm mỗi một lần Nam Đăng sử dụng thần lực thanh tẩy bệnh dịch, anh đều có mặt, bao gồm cả trận mưa tối hôm đó, những thứ này đều không hề hiệu quả đối với anh.

Việc đã đến nước này, đại khái chẳng còn chuyển biến nào rồi.

Sống hay chết, đối với Liên Dịch mà nói không có khác biệt gì lớn, anh chỉ để ý duy nhất một chuyện.

Đợi anh trở thành quỷ rồi, Nam Đăng có còn thích anh hay không.

Liên Dịch rũ mắt, xóa đi tin nhắn của Lâm Cửu.

Anh đâu phải thánh thần, nào làm được việc chẳng có một chút tư tâm và dục vọng.

Ban đêm, chẳng biết có phải là do hôm trước ngủ quá nhiều hay không, Nam Đăng mãi mà chưa buồn ngủ.

Cậu coi ti vi một hồi, chơi cùng đầu thỏ, rồi theo sau Liên Dịch nhìn anh thu dọn đồ đạc.

Ngày mai bọn họ sẽ phải rời khỏi trấn nhỏ, ông chủ homestay tặng không ít đặc sản ăn vặt, có một vài món là Nam Đăng thích ăn.

Đợi đóng xong hành lý, Liên Dịch xoay người ôm lấy Nam Đăng: “Sao còn chưa ngủ đây?”

Nam Đăng lắc đầu, giương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn qua, giống như đang đòi hôn.

Liên Dịch cúi đầu hôn môi cậu, dùng sức hơi mạnh một chút.

Nam Đăng khẽ rên lên một tiếng, cằm bị nắm lấy, bàn tay bên hông giống như làm bằng sắt, trốn không được né cũng chẳng xong.

Nam Đăng dần dần hít thở không thông, đợi hôn xong một lúc lâu, mới uất ức nói: “Sao anh dữ quá vậy……”

Liên Dịch chẳng nói câu nào, nắm tay cậu lên, chầm chậm hôn vào đầu ngón tay.

– ————————

Tác giả có lời muốn nói:

Ông xã cưng vốn rất dữ đó nha!

Ngay hôm cuối năm tui ốm một trận tê liệt tới giờ T.T


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.