Mưa rơi liên tục cả buổi tối, Ông Bình Nhiên cũng mất ngủ trọn một đêm.
Phạm vi cơn mưa này không chỉ ngừng lại ở trấn nhỏ của bọn họ, dựa vào tin tức lục tục truyền đến từ bên ngoài, tất cả các địa phương đều đổ mưa.
Nước mưa tưới đẫm vạn vật, mang theo hiệu quả bổ dưỡng trị liệu, giống như linh dược trên trời giáng xuống.
Dầm mình trực tiếp dưới mưa mang lại hiệu quả tốt nhất, có thể chữa lành vết thương, tăng trưởng tu vi linh thuật, cho dù không tiếp xúc với mưa, cũng sẽ được hơi thở ôn hòa bao bọc lấy.
Người bình thường không nhận ra được quá nhiều, chỉ cảm thấy đêm nay ngủ rất ngon, các trạng thái tiêu cực mệt mỏi uể oải đều trở thành hư không.
Dịch bệnh ngóc đầu trở lại cũng bị nước mưa gột rửa, biến mất sạch sẽ.
Xa xa tại địa lao của nội viện, Tạ Vận ngồi ngay ngắn trong góc, yên lặng lắng nghe tiếng mưa.
“Khắp nơi đều đang……”
“Thần Núi…… là phúc trạch của Thần Núi.”
Bên ngoài có không ít thiên sư chạy ra tắm mưa, tiếng nói chuyện đứt quãng truyền vào trong.
Ánh sáng nơi góc xó tối tăm, Tạ Vận mở to hai mắt, vẻ mặt ẩn chứa oán hận.
Địa lao ông ta ở bị tầng tầng trận pháp bao vây, ngoại trừ có thể bảo đảm không khí để sống, thì ngay cả một chút nhiệt độ cũng không lọt vào được.
Phúc trạch của Thần Núi, duy chỉ mình ông ta không có tư cách nhận được.
Tốc độ trưởng thành của Nam Đăng cũng vượt xa cả tưởng tượng của ông ta, trước đây ông ta từng nghi ngờ, có phải bản thân đã xem nhẹ một vài thông tin chưa thể chú ý tới hay không.
Bị nhốt trong Tháp Nghiệp chướng gần hai mươi năm, chỉ có thể ở chung với một đám oán hồn, ra ngoài mới được bao lâu.
Đến tột cùng là thứ năng lượng gì, đã cung cấp cuồn cuộn không ngừng cho Nam Đăng.
Đêm còn rất dài, Tạ Vận nhắm mắt, tính toán thời gian ở trong lòng.
–
Sau khi mưa tạnh, Nam Đăng vùi đầu ngủ suốt một ngày.
Liên Dịch vẫn luôn canh chừng bên cạnh cậu, giữa đó Nam Đăng có tỉnh lại một hồi, chỉ cảm thấy mệt chẳng muốn ăn gì cả.
Ông Bình Nhiên rất sốt ruột, nước mưa chắc chắn sẽ hao phí thần lực của Nam Đăng, tuy rằng không rõ làm sao cậu làm được, nhưng cậu vốn còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu.
Trái lại đầu thỏ không lo lắng lắm, nên ăn thì ăn nên chơi thì chơi, mệt thì nằm bên cạnh Nam Đăng ngủ cùng nhau.
Đợi đến khi cuối cùng Nam Đăng cũng tỉnh ngủ, tóc cậu tự dưng ngắn đi một đoạn, giống như đã được cắt tỉa cẩn thận, đuôi tóc vô cùng tự nhiên.
Ngũ quan của cậu cũng có thay đổi nho nhỏ, nhìn lớn hơn một hai tuổi so với trước đó.
Tựa như chỉ trong một đêm, Nam Đăng đã “lớn” rồi.
Trông thấy sự thay đổi của Nam Đăng, hô hấp của Liên Dịch hơi khựng lại, dừng bước chân.
Nam Đăng vén chăn ngồi dậy, trên mặt còn mang theo vẻ ngây thơ và trì độn vừa mới tỉnh ngủ.
Cậu dụi dụi mắt, vươn tay về phía Liên Dịch, ỷ lại anh giống như thường ngày.
Liên Dịch tiến lên, ôm cậu từ trong chăn ra ngoài.
“Em đói không?” Liên Dịch ôm có hơi chặt, cúi đầu kiểm tra tình trạng của Nam Đăng, “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Nam Đăng ngáp một cái, dựa vào cần cổ quen thuộc: “Không có không thoải mái…… hơi đói thôi ạ.”
Cậu vẫn chẳng muốn nhúc nhích cho lắm, mè nheo trong lồng ngực Liên Dịch hồi lâu mới rời giường.
Liên Dịch lấy áo khoác mặc vào cho cậu, lần lượt cài từng cái nút.
Nam Đăng vừa xoay đầu, trông thấy một cây dù trúc đã được gấp gọn đặt trên ngăn tủ cạnh giường.
Dù trúc màu xanh nhạt, tán dù trắng toát, toàn thân tỏa ra ánh sáng như ngọc thạch, chẳng biết chất liệu là gì.
Nam Đăng cầm dù lên, khẽ vuốt ve tán dù lạnh lẽo.
Cây dù trúc này, vào thời điểm cậu ở trên sân thượng tối hôm đó, ngưng tụ thành từ những chấm sáng bốn phía bay tới.
Cậu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực giác lại mách bảo đây là đồ của mình.
Sau đó cậu bật dù lên, mưa liền bắt đầu rơi.
Liên Dịch tới bên cạnh cậu: “Là pháp khí sao?”
Nam Đăng rất vui, gật gật đầu: “Ưm!”
Đại khái là vào lúc cậu không biết, thì đã làm ra chuyện gì hoặc kích phát điều kiện gì đó, cây dù này mới xuất hiện trước mặt cậu.
Đây là thứ vô cùng phù hợp với bản thân cậu, hơn nữa còn thuộc về một mình cậu.
Nam Đăng yêu thích cây dù không thôi, muốn đặt tên cho nó, lại nghĩ mình có pháp khí rồi, có phải cũng có thể viết một bản ghi chép về Thần Núi hay không.
Với lại tuy rằng dù trúc không lớn, nhưng nếu muốn mang theo bên cạnh bất cứ lúc nào, hình như cũng không tiện lắm……
Nam Đăng hơi động tâm niệm, dù trúc trong tay lập tức thu nhỏ gấp mấy lần, chỉ còn to cỡ một bàn tay.
Cậu sửng sốt, tức thì càng thêm vui vẻ, yêu thích cây dù này hơn.
Lúc này, đầu thỏ đi tới dưới chân Nam Đăng, nhìn chằm chằm cây dù trúc đã thu nhỏ, hai mắt phát sáng.
Nó nhảy lên mấy cái, hưng phấn giật giật lỗ tai, muốn bảo Nam Đăng đưa dù nhỏ cho nó chơi.
Nam Đăng nhìn ra ý định của đầu thỏ, có chút không nỡ, do dự mà ngồi xổm xuống: “Cẩn thận chút nha, mày đừng làm hư đó……”
Cậu mở dù nhỏ ra, vừa hay có thể kẹp giữa lỗ tai của đầu thỏ.
Đầu thỏ dùng lỗ tai cuốn lấy cán dù, nhảy phát xa ba mét, đến bên tủ quần áo soi gương.
Nam Đăng đi tới phòng tắm tắm rửa, lúc này mới phát hiện sự thay đổi của bản thân.
Câu ngây ngẩn nhìn mình trong gương: “Ai cắt tóc của em rồi?”
“Có thể là ảnh hưởng do pháp khí xuất hiện”, Liên Dịch phỏng đoán, “Em còn cảm thấy gì khác không?”
Nam Đăng lắc đầu, tới gần cẩn thận quan sát bản thân.
Ngoại trừ tóc tai, diện mạo của cậu không khác trước quá nhiều, chẳng qua tóc trở nên ngắn hơn, nom lớn hơn một hai tuổi, cũng “chín chắn” hơn.
Tắm rửa xong xuôi, Nam Đăng đứng bên cạnh Liên Dịch, lại phát hiện hình như cậu cao hơn một chút.
Nhưng cũng chỉ là một chút thôi, Liên Dịch vẫn có thể dễ dàng ôm bế cậu như cũ.
Nam Đăng tiến lên trước một bước dựa vào gần hơn, vươn tay bưng sườn mặt Liên Dịch.
Liên Dịch rũ mắt: “Sao thế?”
Cậu ậm ờ mà nói câu “Không gì ạ”, rồi sáp lại chủ động hôn lên.
Hô hấp của Liên Dịch đình trệ, bị dụ dỗ hôn môi với cậu.
Lần thứ hai thử nghiệm, thuần thục hơn một chút so với trước đây, cũng không khiến Nam Đăng bị thương nữa.
Mãi đến khi đầu thỏ xách dù nhỏ qua tìm Nam Đăng, hai người mới tách ra.
Hơi thở của Liên Dịch có chút bất ổn, Nam Đăng cọ cọ chóp mũi anh: “Em đói……”
Từ lúc Nam Đăng tỉnh dậy, Ông Bình Nhiên đã kêu người bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, giờ này chắc là đã tàm tạm rồi.
Liên Dịch dẫn Nam Đăng xuống lầu, vừa tới đầu cầu thang đã đụng phải Ông Bình Nhiên.
Ông Bình Nhiên đi qua đi lại chỗ hành lang chật hẹp, nghe thấy tiếng cửa mở thì vội vàng tiến lên.
Ông liếc mắt một cái cũng nhìn ra sự biến hóa của Nam Đăng, xúc động mà quỳ rạp dưới đất: “Thần Núi đại nhân……”
Có thể đi theo bên cạnh Thần Núi chứng kiến hết thảy những điều này, là phước ba đời của ông, chết cũng không hối tiếc……
Nam Đăng lùi về sau nửa bước, sờ sờ chóp mũi: “Ông…… đứng lên trước đi.”
Cậu vẫn chưa quen với kiểu đãi ngộ quỳ lạy này, Ông Bình Nhiên không dám dây dưa, vội vàng từ dưới đất đứng lên, dẫn đường phía trước đến nhà ăn.
Nam Đăng ngủ cả một ngày, bấy giờ ngửi thấy mùi đồ ăn thì đói không chịu nổi.
Vì để không quấy rầy cậu, trong nhà ăn chỉ lưu lại mình Liên Dịch, những người khác đều đợi ở bên ngoài.
Giữa chừng, đầu thỏ xuống lầu tìm Nam Đăng.
Nó không thích ở chỗ nhiều thiên sư, cũng hiếm khi xuất hiện vào ban ngày, trông thấy bóng dáng nho nhỏ của nó, một đám thiên sư nhao nhao né tránh, nhường ra một con đường rộng rãi.
Đầu thỏ đội một cây dù nhỏ tinh xảo đẹp đẽ, đi tới cửa nhà ăn.
Ông Bình Nhiên tiến lên nửa bước, khom lưng niềm nở hỏi thăm: “Ngài tự qua đây, là……”
Ông còn nghiêm túc nói chuyện với một cái đầu thỏ búp bê, hình ảnh này nhìn qua có chút quái dị.
Đầu thỏ làm lơ ông, nhảy tới phá cửa nhà ăn, tự mình đi vào, rồi lại xô cửa từ bên trong, đóng lại.
Ông Bình Nhiên ho nhẹ một tiếng, thẳng lưng đứng dậy.
Đợi Nam Đăng ăn xong bữa, Ông Bình Nhiên rốt cuộc mới có cơ hội nói chuyện với cậu, báo cho cậu biết biết tình hình hai ngày nay.
Bởi vì cơn mưa ấy, bệnh dịch không còn xuất hiện nữa, sát khí khắp nơi cũng bị phai nhạt không ít.
Thậm chí liên tục hai ngày, chẳng có bất kỳ oán hồn nào dám xuất hiện vào ban đêm, đều bị chỗ hơi thở nồng đậm ấy làm khiếp sợ.
Bây giờ cuối cùng Nam Đăng cũng có thể yên tâm rồi: “Vậy thì tốt quá……”
Đầu thỏ ngồi trong khuỷu tay cậu, thân hình nửa trong suốt và cây dù nhỏ trên đỉnh đầu hình thành sự đối lập rõ ràng, tầm mắt của Ông Bình Nhiên bị hấp dẫn, nhận ra cây dù này hình như là cái Nam Đăng cầm trong tay tối hôm qua, chỉ là nhỏ hơn một chút.
Ông đánh bạo nhìn nhiều hơn hai cái, hỏi: “Đây là……”
Nam Đăng không hề giấu diếm: “Là pháp khí của tôi.”
Cậu cầm dù nhỏ lên, thân dù trong tay cậu lập tức biến lớn, đồng thời tự động khôi phục trạng thái gấp gọn.
Ông Bình Nhiên suýt chút nữa nhìn đến ngây người, hồi thần còn không quên quan tâm sức khỏe của Nam Đăng: “Bây giờ ngài cảm thấy thế nào? Mấy ngày nay hao tổn thần lực liên tục, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều vào.”
Nam Đăng ứng tiếng, đầu thỏ trông mong nhìn chằm chằm dù trúc, cậu lại thu nhỏ cây dù, đặt về đỉnh đầu nó lần nữa.
Dưới kích cỡ bình thường chắc hẳn dù trúc không thể tùy tiện mở ra, nước mưa ngoại trừ bổ dưỡng và tinh lọc, chẳng biết còn có năng lực khác hay không.
Ông Bình Nhiên nhanh chóng báo cáo hết toàn bộ công việc, rồi đưa mắt nhìn theo Nam Đăng rời đi.
Liên Dịch đi ở đằng trước, Nam Đăng được anh dắt tay, đầu thỏ ngồi trên bả vai.
Đầu thỏ nhất quyết dính vào một chỗ với dù nhỏ, nó vung vẩy lỗ tai cuốn lấy cán dù, rồi trượt xuống theo cánh tay của Nam Đăng, còn cố tình chọt Liên Dịch một cái.
Trong tích tắc, trong đầu Nam Đăng hiện lên rất nhiều hình ảnh xa lạ.