Cách Xa Ngựa Đực, Tự Ta Làm Lên

Chương 39: Vứt bỏ cột chống lò có tiểu JJ



“Thả ta xuống đi!” Ninh Ngọc bên người Ly Hoan dùng một loại tư thế lắc mông cực kỳ quỷ dị, giùng giằng muốn xuống.

Ly Hoan bất đắc dĩ, phi thân xuống, có điều vừa chạm xuống đất, Ninh Ngọc
hứng thú chạy như bay về phía Noãn Phong, giang hai cánh tay ôm Noãn
Phong chặt chẽ. Cuối cùng, đầu kia còn cọ xát, vui vẻ nói với Noãn
Phong: “Tiểu tức phụ ( nàng dâu nhỏ ), về nhà, chúng ta về nhà.”

Noãn Phong kinh ngạc, nhưng hiển nhiên sau khi kinh ngạc nàng ta vô cùng
mừng rỡ, thậm chí hai má nàng đã phủ lên một tầng hồng thẹn thùng, khẽ
gật đầu một cái với Ninh Ngọc.

Ninh Ngọc nhẹ nhàng cầm tay của nàng, xoay người quay đầu lại đi.

Một tiếng ‘ tiểu tức phụ ’ kia, hiển nhiên giống như là một tia sấm lớn,
đánh vào cả người nàng, nàng sững sờ nhìn Ninh Ngọc và Noãn Phong vai kề vai chắp tay đi về, thật giống như một đôi kim đồng ngọc nữ.

Ly Hoan cau mày, đứng ở bên cạnh Thiên Thiên nghi ngờ nói: “Tiểu Ngọc Nhi. . . . . . Đây là thế nào. . . . . .”

Thế nào? Ngu thôi!

Trong lòng Thiên Thiên tràn đầy lửa giận, nhưng cuối cùng giận mà không dám
nói gì, sắc mặt nàng đen lại đi theo sau Ninh Ngọc, giữ vững khoảng cách chừng năm bước chân với hắn.

“Công tử. . . . . .” Mặt Noãn Phong thẹn thùng nhìn hắn, giọng nói ngọt đến phát ngán.

“Tiểu tức phụ!” Ninh Ngọc ngây ngốc gọi nàng.

Khóe miệng Thiên Thiên đi phía sau rụt rụt, muốn nôn mửa.

Ly Hoan đưa tay vỗ bờ vai Thiên Thiên, sử dụng ánh mắt nói: “Chịu đựng! Chịu đựng!”

Tối nay ánh trăng không tệ, ánh trăng vô cùng trong trẻo, phía trước Noãn
Phong từ từ nghiêng đầu định khẽ tựa đầu của mình vào trên người Ninh
Ngọc bị Thiên Thiên nhìn thấy rất rõ ràng!

Trong lòng Thiên Thiên báo động mãnh liệt, dứt khoát trực tiếp liền vọt tới
giữa Ninh Ngọc và Noãn Phong, hất tay của hai người bọn họ đang nắm
ra.”Ninh Ngọc, ta không cho phép ngươi nắm tay nàng ta!” Thiên Thiên nổi giận.

Ninh Ngọc nhướng mày, ngay sau đó gật đầu phụ họa, trên mặt nở ra một đóa
hoa xinh đẹp: “Tôn tử ghi nhớ lời tổ mẫu dạy bảo!” Dứt lời, hắn đi tới
bên cạnh Noãn Phong lần nữa, khẽ đưa tay lên eo, liền ôm Noãn Phong
ngang ở trước ngực.

Thiên Thiên lệ rơi đầy mặt.

Ninh Ngọc tiếp tục nâng lên một khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, nói với Thiên Thiên: “Tổ mẫu, như thế nào?”

Như thế nào, còn có thể như thế nào! Chẳng lẽ còn muốn nàng vỗ tay vẩy hoa
chúc hai người răng long đầu bạc hạnh phúc cả đời sao! Thiên Thiên chỉ
tiếc rèn sắt không thành thép dậm chân một cái, một đường chạy xa.

Ly Hoan thấy thế, liếc nhìn vẻ mặt Ninh Ngọc vô tội, mắt lại nhìn Thiên
Thiên chạy như bay về phía xa, gãi gãi đầu, vẫn là đuổi theo về phía
Thiên Thiên.

Ninh Ngọc ở phía sau hô to với hắn: “Cha, đừng để tổ mẫu đi chơi về trễ ——!”

Ly Hoan đang chạy như bay lập tức té ngã. . . . . .

Thiên Thiên không có nội lực, vì vậy chạy không được nhanh, cho nên Ly Hoan
rất nhanh đã đuổi kịp nàng. Hắn tự tay kéo cánh tay của nàng, than thở
nói: “Thiên Thiên à, Thiên Thiên, ngươi chạy trốn làm cái gì, chẳng lẽ
chạy trốn Tiểu Ngọc Nhi là hắn có thể khôi phục bình thường?”

Thiên Thiên cố gắng hất tay Ly Hoan ra, đáng tiếc hất ra không được, nàng thất bại nhìn hắn, trong lòng có chút khó chịu.

Mới vừa trước đó không lâu, nàng mới bị Ninh Ngọc chiếm thân thể, nhưng sau một khắc, nàng lại đáng thương như vậy, trượng phu kêu mình là tổ mẫu.
Nàng còn tưởng rằng ngày tháng bình thản chỉ mới bắt đầu, thật không
nghĩ đến những ngày thanh thản này trong nháy mắt bị phá vỡ, —— càng làm cho nàng không thể tha thứ được là, nguyên nhân xảy ra mọi việc chỉ là
bởi vì một chén canh cá.

“Đời này uống canh cá nữa, ta liền không phải họ Thẩm!” Thiên Thiên ngửa mặt lên trời hét to.

Ly Hoan rụt cổ một cái, ánh mắt đáng ngờ. —— mặc dù đây không phải đều là
lỗi của hắn, muốn trách cũng chỉ có thể trách này người bán thuốc không
có y đức! Không, cũng không đúng, muốn trách thì trách tác giả viết văn
quá ngu xuẩn, viết tiểu sinh phong tình như vậy miêu tả thành người bị
điên!

Hắn tiếp tục than thở, an ủi: “Thiên Thiên nhi à, chớ khó chịu, đó cũng không phải lỗi của ngươi.”

Thiên Thiên che mặt, vẫn như cũ khó nén bi thương.

“Thiên Thiên, theo sự hiểu biết của ta đối với tác giả, đoán chừng ngươi phải
uống canh cá cả đời.” Ly Hoan đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của nàng.

Thiên Thiên hít sâu, sau khi điều chỉnh tâm tình của mình tốt lên, lúc này
mới xoay người từ từ trở về đường cũ. Ly Hoan khẽ cúi đầu, cùng rời khỏi với nàng.

Ninh phủ vẫn yên lặng như thường lệ, quanh co uốn lượn. Nhưng mọi người
trong lòng đều hiểu, đây chỉ là hiện tượng giả. Ở dưới vẻ yên tĩnh bên
ngoài này, không biết có bao nhiêu sắc đẹp và diễm tình, bị che giấu
dưới sự yên tĩnh.

Từ cửa sau vào phủ, Thiên Thiên luẩn quẩn thật lâu, nhưng vẫn đi về phía
Trúc viện của Ninh Ngọc, chút lo lắng ở trong lòng từ từ khuếch tán ra.

Còn chưa đến gần, đột nhiên nhìn thấy ánh nến sáng trưng bên trong căn
phòng. Phản chiếu ở trên vách tường hai bóng người, quấn quít thật chặt.

Tất cả âm thanh trên thế giới đều biến mất, chỉ có lưu lại âm thanh trái
tim tan vỡ của Thiên Thiên một lần lại một lần vang lên bên tai nàng, ‘
pằng ’ một tiếng, một lòng một dạ, bị vỡ thành vô số mảnh, không thể
tiếp tục phục hồi như cũ.

Hốc mắt trở nên đỏ bừng, môi nàng run rẩy, từ từ đi về phía căn phòng, cả
một đời người từ lúc bắt đầu gả cho Ninh Ngọc, mãi cho đến tối nay cả
người nàng run rẩy đứng ở chỗ này, tất cả những gì nàng trải qua biến
thành một đoạn ngắn, lặp đi lặp lại ở trong đầu nàng không biết bao
nhiêu lần.

Bi phẫn, thương cảm, thất bại, đau đớn. . . . . . Tất cả đều để hình dung
tâm trạng lúc này của nàng. Nàng khổ sở uất ức thảm thương, gần như chết lặng.

Nàng chạm vào cửa, dừng lại, nghe bên âm thanh trong phòng truyền ra.

“Ghét ~ công tử. . . . . . Ừ ~ nhẹ một chút. . . . . .” Giọng nói Noãn Phong vẫn thẹn thùng lại mất hồn.

“Hắc hắc.” Âm thanh ngu ngốc của Ninh Ngọc vang lên ngay sau đó, “Tiểu tức phụ, ta xem nàng có thể kiên trì đến khi nào ~!”

Thiên Thiên đứng ngay cửa, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được nắm chặt quyền.

“Á ——” Giọng nói của Noãn Phong mang theo sự khổ sở và cảm giác rung động, “Công tử, đừng. . . . . .”

Thiên Thiên nghe không vô, tất cả tâm tình ở trong tiếng rên của Noãn Phong biến thành tức giận.

“Hắc, hắc hắc.” Ninh Ngọc tiếp tục nói, âm thanh hưng phấn lại bỉ ổi, “Chúng
ta đã nói rồi đấy, chỉ cần ta cù nàng cười ra tiếng, thì nàng phải cởi
truồng lượn quanh một vòng trong phủ.”

“—— két? !” Cằm Thiên Thiên lệch một cái, tay giơ lên cao định gõ cửa trong nháy mắt rụt trở về, trên trán xuất hiện hai giọt mồ hôi lạnh.

“Công tử, ngài thật là xấu.” Noãn Phong tiếp tục làm nũng, “Chẳng lẽ công tử
thật sự nhẫn tâm, nhẫn tâm, nhẫn tâm để thân thể của Noãn Phong, cho
người ngoài nhìn sao. . . . . .” Giọng nói uất ức, vừa mềm mại.

“Ngươi! Cái người này!” Nghe vậy, Ninh Ngọc quả thật tức giận, “Ngươi làm sao
có thể nói lại không giữ lời! Trước khi bắt đầu trò chơi, ta đã nói với
ngươi rồi đấy, ngươi cũng chấp nhận, sao bây giờ lại đổi ý!”

Nhìn thấy Ninh Ngọc nghiêm túc, Noãn Phong cũng không dám náo loạn nữa, uất
ức nói: “Nhưng công tử vừa rồi nói nhanh như vậy, căn bản Noãn Phong
cũng không có cơ hội chen miệng nói ‘ không ’ a. . . . . .”

“Không chơi không chơi!” Hiển nhiên Ninh Ngọc là thẹn quá thành giận, “Ta tìm vợ khác, không phải chỉ có mình ngươi!”

Bên trong phòng Noãn Phong: . . . . . .

Ngoài cửa Thiên Thiên: . . . . . .

Như vậy nghiệm chứng một chân lý: không nên nói chuyện với người bị bệnh thần kinh.

Lúc này Thiên Thiên hết sức rõ ràng cảm thấy một khắc trước lòng của mình
vỡ ra thành từng mảnh nhỏ trong nháy mắt liền khôi phục thành bộ dáng
đáng yêu ban đầu, một dấu vết bị nứt cũng không tìm được. Tất cả tâm
tình tiêu cực trong nháy mắt cách xa nàng, thay thế bằng: bị thần kinh, ở đâu trị được?

Nàng rón ra rón rén, yên lặng không một tiếng động rời khỏi Trúc viện.

Có điều, rất dễ nhận thấy, tác giả cũng không nguyện ý cứ như thế mà buông tha nàng. Cho nên vào lúc này, đột nhiên trên đường xẹt qua hai bóng
dáng ưu nhã lại tà mị, đi về phía Thiên Thiên!

Thiên Thiên chớp chớp hỏa nhãn kim tình, đưa tay bắt lấy túm lông của dã thú, quát lớn một tiếng: “Yêu quái, chạy đi đâu!”

—— lỗi kĩ thuật, thật xin lỗi, trở lại đề tài chính:

Bóng đêm rất sâu, rất dễ nhận thấy Thiên Thiên cũng không có chú ý tới hai
bóng dáng này, cho nên lúc này nàng vẫn đi về phía trước như cũ, không
chút nào cảm thấy không ổn.

Có điều, Thiên Thiên lại rõ ràng cảm thấy, sau lưng như có thứ gì theo
nàng. Nàng vuốt trái tim đập rộn lên, tăng nhanh bước chân, đi trở về.

Vừa vặn bóng dáng phía sau cũng bước nhanh hơn.

Thiên Thiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một mảnh ánh trăng sáng tỏ, trắng tuyền lại trong suốt.

Nàng nghi ngờ, quay đầu lại, không ngờ thấy, trước mắt của mình, xuất hiện
gương mặt vô cùng quen thuộc! —— vẫn là khuôn mặt trẻ con như vậy, khóe
mắt nhếch lên quyến rũ, cùng với nụ cười như có như không bên môi, tạo
thành một Loan Nguyệt độc nhất vô nhị!

Sau khi Thiên Thiên thấy rõ mặt của Loan Nguyệt, biểu tình trên mặt hơi
chậm lại, thật sự nàng không rõ ràng lắm, đến tột cùng là mình nên cười
không ngớt lên tiếng chào hỏi với nàng sau đó đi lên phía trước ôm lấy
nàng ta, hay cần phải nghiêm mặt cau mày lạnh giọng hỏi nàng ta đến phủ
đến tột cùng là vì cái gì. . . . . .

Lựa chọn phía trước hay là phía sau, đây là một vấn đề!

Trong lòng Thiên Thiên đang giao chiến suy nghĩ đến tột cùng mình nên làm như thế nào đối diện với Loan Nguyệt thì hiển nhiên Loan Nguyệt so với
Thiên Thiên cơ trí hơn nhiều, đã sớm đưa ra lựa chọn, giữ quyền chủ động phải trong tay của mình, khẽ cười với nàng, thật giống như đối phương
là bạn tốt mình đã lâu không gặp, thân thiện nói với nàng: “Có khỏe hay
không?”

Thiên Thiên cũng nâng lên vẻ tươi cười, tràn đầy tự tin nói: “Sống rất tốt.
Ninh Ngọc đối với ta cũng rất tốt, ta rất hạnh phúc.”

Loan Nguyệt cười nhẹ một tiếng, khẽ cúi đầu, trong mắt giống như chợt loé lên chút cô đơn.

Thiên Thiên đang muốn nói thêm gì nữa, ở sau lưng Loan Nguyệt, một người từ
từ đi ra. Một người nam nhân dáng dấp rất đẹp mắt hơi thở quái dị. Một
người, khiến Thiên Thiên cảm thấy quen vì vậy liều mạng cau mày nhớ lại.

“Hắn, hắn là. . . . . .” Thiên Thiên tiếp tục cau mày rối rắm.

“Mặc Phi.” Loan Nguyệt tốt bụng giúp nàng nói ra đáp án, mặc dù giọng điệu của nàng ta vô cùng nghiêm túc.

Thiên Thiên bừng tỉnh hiểu ra, nặng nề vỗ đầu óc của mình: “Thì ra là Mặc Phi, ta nói rồi, sao lại nhìn quen như vậy.”

Vừa dứt lời, trong nháy mắt nàng lại mở to mắt, theo bản năng nhảy cách xa
Loan Nguyệt ba bước, tay run rẩy chỉ vào mặt gương mặt âm trầm lắp bắp
nói: “Mặc Mặc Mặc Mặc không phải là. . . . . . Ngươi…ngươi, các ngươi
tới làm gì. . . . . .”

Khoé miệng Mặc Phi nhếch lên một nụ cười vô cùng có khí chất của người bị
bệnh thần kinh, lại dùng giọng đắc ý của người bị bệnh thần kinh nói:
“Đương nhiên, là tới giành sách rồi!”

“. . . . . . Sách gì. . . . . .” Đầu óc Thiên Thiên run lên.

Mặc Phi từ trên cao nhìn xuống nàng, gằn từng chữ: “Dĩ nhiên là ——Tứ Ẩn!”

Tứ Ẩn, Tứ Ẩn. . . . . . ở trong lòng Thiên Thiên không ngừng nhớ tới tên
quyển sách này, cười theo nói: “A, a. . . . . . Tên này nghe thật quen. . . . . .”

“Hả? Vậy sao?” Mặc Phi tiếp tục dùng ánh mắt của người bệnh thần kinh nhìn nàng.

★★★★★★★★

tieuthutrieugia.net

Thiên Thiên cười làm lành, theo bản năng đưa tay vuốt ve lồng ngực của mình,
không ngờ lại cảm thấy lồng mình ngực phình ra, cực kì cứng rắn. Nàng
lại vỗ hai cái, nhất thời nhớ tới buổi chiều lúc mình và Ly Hoan định
mang theo Ninh Ngọc rời đi, mình đã rút ra Tứ Ẩn dưới tủ sách trong thư
phòng, sau đó thuận tay nhét vào trước ngực của mình. . . . . .

Cả người nàng mồ hôi lạnh chảy ra lợi hại, trên mặt cũng không dám biểu
hiện ra, chỉ sợ Mặc Phi phát hiện có cái gì không đúng liền đi lên phía
trước xé áo của nàng.

“Các ngươi đi đường đã xa, không bằng ngồi xuống uống ly trà, Tứ Ẩn cứ từ từ tìm. . . . . .” Thiên Thiên cười ha hả, tính toán đổi lại điểm vào, từ
đó đạt mục đích dời mục tiêu đi.

Nhưng mà rất dễ nhận thấy, Mặc Phi cũng không ăn một bộ này, nhìn mũi cao
này, môi đỏ mọng này, đôi mắt hoa đào hơi lạnh lùng lộ ra diêm dúa lẳng
lơ này, tỏ rõ khinh bỉ và xem thường tự đáy lòng đối với Thiên Thiên:
“Chỗ để Tứ Ẩn, ngươi đến tột cùng có nói hay không? !”

Thiên Thiên quả quyết lắc đầu một cái, đầy lòng căm phẫn nói: “Không nói!
Chết cũng không nói! Kiên quyết bảo vệ Ninh phủ tài sản an toàn và lãnh
thổ an toàn, vì Ninh phủ dâng lên một phần nhiệt tâm của mình, không
kiêu ngạo không nóng nảy, không đứng đắn, làm một người yêu Ninh phủ yêu Ninh Ngọc, một nữ nhân bình tĩnh tài danh bay xa!”

Thiên Thiên nói xong nước miếng văng tung tóe, dứt lời, sửng sốt: “Sặc? Lời này không phù hợp với phong cách của mình.”

Ngay sau đó nàng lại chợt hiểu: “Cũng đúng, phong cách hay thay đổi là phẩm chất riêng của mình.”

Lầm bầm lầu bầu xong, ánh mắt nàng kiên nhẫn đối mặt với ánh mắt âm trầm
của Mặc Phi, trong nháy mắt kiếm đấu với râu, tứ lạng bạt thiên cân (*), vũ trụ nổ lớn, các loại ánh lửa tỏa ra bốn phía.

(*)Tứ lạng bạt thiên cân: 四两拨千斤 (Bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân ) Một phương pháp tán thủ trong
Thái cực quyền (Đọc trong Wiki thì đây là một chiêu trong Đả cẩu bổng
pháp)…. Trong truyện ý nói không cần nhiều sức mà vẫn có thể giải quyết
được mọi phiền phức.

Tục ngữ nói không sai —— ngươi phun hỏa, đúng là phương pháp tạo hình.

Rất rõ ràng Loan Nguyệt đã cảm nhận được không khí ở giữa hai người, lúc
này cũng không cam chịu yếu thế, cường thế chen vào, định theo cùng.

Có câu nói rất hay—— thích thì nhào vô.

Thế cục giằng co giữa ba người này không kiên trì được bao lâu, Thiên Thiên bởi vì không đủ khí thế mà bại trận, nàng vừa miệng sùi bọt mép vừa
trợn trắng mắt, vẫn kiên cường như cũ giơ lên ngón tay giữa với Mặc Phi, dung hành động này để chứng tỏ trong lòng không phục.

Mặc Phi nhìn ngón tay giữa của nàng, hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lung hỏi thêm một lần: “Tứ Ẩn để ở đâu?”

Thiên Thiên híp mắt, lè lưỡi liếm một vòng quanh môi của mình, quát to lên:
“Ở trong đầu của ta, trong mộng của ta, trong lòng của ta, trong tiếng
hát của ta!”

Mặc Phi sững sờ, cùng Loan Nguyệt liếc nhau một cái, tiếp tục nói: “Ngươi đã nhớ kỹ Tứ Ẩn?”

Thiên Thiên gật đầu một cái, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, phủ nhận nói:
“Không không không, không có không có, không có ghi nhớ, ngươi quá coi
trọng trí nhớ của ta rồi !”

Mặc Phi liếc xéo: “Thật đúng là không có?”

Thiên Thiên dựng thẳng ba ngón tay thề: “Không có! Thật không có!”

“Đã như vậy, lập tức đưa Tứ Ẩn cho ta.” Mặc Phi tiếp tục dồn ép.

Thiên Thiên cắn răng: “Đừng ép ta ——!”

“Ta không có ép ngươi.” Mặc Phi phủ nhận.

“Ngươi có ép, ngươi chính là có ép!” Thiên Thiên gầm thét, giọng nữ bén nhọn giữa trời đêm hết sức chói tai.

Lúc này không đợi Mặc Phi động thủ, Loan Nguyệt đã lên trước một bước bụm
miệng nàng lại, nhẹ giọng nói ở bên tai nàng: “Thiên Thiên, đừng như
vậy.”

Thiên Thiên uất ức, nhưng tất cả uất ức chỉ có thể nuốt vào bụng, gật đầu một cái với Loan Nguyệt, ý bảo mình sẽ không phát ra tiếng lớn nữa.

Lúc này Loan Nguyệt mới buông tay che miệng của nàng ra, miệng nàng mở to
to hít thở không khí mới mẻ, vỗ ngực của mình, lúc này khí vận đan điền
rống một tiếng, vừa mở miệng đã hét to cầu cứu: “Ly Hoan ——” cả Ninh phủ đều quanh quẩn âm thanh Thiên Thiên hét lên.

Trong giây phút đó, đèn cả Ninh phủ sáng lên.

Sắc mặt Loan Nguyệt lạnh lẽo, “Xin lỗi!” Nàng nói nhỏ mấy chữ này ở bên tai Thiên Thiên, liền đưa tay giữ chặt cổ Thiên Thiên, làm con tin.

Võ công của Ly Hoan tốt nhất, cho nên xuất hiện kịp thời. Theo âm thanh
của Thiên Thiên mò tới góc đen thui này. Mà ở phía sau hắn, là bọn hạ
nhân giơ cây đuốc và mười mấy người thuộc hạ xinh đẹp của Ninh Ngọc.

Nhìn Ly Hoan vui vẻ nhất, hiển nhiên hắn đã bỏ quên tay Loan Nguyệt đang giữ chặt cổ Thiên Thiên, cả người chỉ đắm chìm trong vui sướng cách xa gặp
lại với Loan Nguyệt, hắn vui vẻ chớp mắt vài cái với nàng ta, còn đưa
tay nhiệt tình chào hỏi với nàng: “Loan Nguyệt, đã lâu không gặp ngươi,
ngược lại xinh đẹp hơn. Lại đây nói chuyện với tiểu sinh ta, gần đây như thế nào?”

Loan Nguyệt không kiêu ngạo không nóng nảy, không có vẻ mặt gì đồng thời
ngay cả âm thanh cũng không mang theo bất kỳ cảm giác nào: “Làm phiền
ngươi nhớ.”

Ly Hoan bỏ quên hoàn toàn tay của Loan Nguyệt đặt trên cổ Thiên Thiên,
hưng phấn đi tới bên cạnh nàng ta, đưa tay vỗ bờ vai Loan Nguyệt, quen
thuộc nói: “Tiểu Loan Nguyệt, ngươi thật sự rất tuyệt tình, tiểu sinh ta lại thật sự nhớ những ngày ngươi đá tiểu đệ đệ của ta. Đáng tiếc, không trở về được nữa rồi. . . . . . Haizz!”

Lời này vừa nói ra, mặt của Loan Nguyệt đen một tầng; Mặc Phi bên cạnh cũng nhíu mày.

Hắn quan sát Ly Hoan từ trên xuống dưới, hỏi “Ngươi là ai.”

Ly Hoan nghiêng đầu, nhìn về phía Mặc Phi, tay vịn lan can đi vòng quanh
hắn tổng cộng bảy tám vòng, lúc này mới lắc đầu bắt đầu đưa ra kết luận: “Chẳng lẽ ngươi chính là vị môi hồng răng trắng mắt ngọc mày. . . . . . Một lòng muốn tu luyện Tứ Ẩn đạt được thành tựu trên giang hồ. . . . . . thiếu hiệp Mặc Phi?”

Chẳng biết tại sao, Mặc Phi cảm giác lời này là lạ, nhưng hắn cũng không rõ
ràng đến tột cùng kỳ quái ở đâu, trong khoảng thời gian ngắn không tìm
được biện pháp trả lời thích hợp, vì vậy, dứt khoát gật đầu.

Ly Hoan cũng gật đầu, làm động tác vái chào với hắn ta: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”

Mặc Phi không để ý tới hắn, tiếp tục nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Thiên,
âm thanh giảm xuống kéo dài: “Nói cho ta biết, đến tột cùng Tứ Ẩn để ở
đâu!”

Lúc này, mười mấy mỹ nhân đứng sau lưng Ly Hoan kiềm chế không được, rối
rít mở miệng: “Ninh phủ bọn ta há là chỗ nói đến thì đến nói đi là đi
sao!”

“Ngay cả! Tứ Ẩn này thà bị giữ lại chùi đít, cũng sẽ không để cho người ngoài cầm đi.”

“Ngươi nói cái gì!” Rốt cuộc mặt của Mặc Phi hoàn toàn rét lạnh, chưởng phong trong tay nổi lên, định tùy thời đánh ra.

“À, vị tỷ tỷ kia có ý tứ là Tứ Ẩn giữ lại lau cứt cũng so với việc tặng
không cho ngươi có giá trị hơn.” Ly Hoan vô cùng tốt bụng có lòng nhắc
lại một lần, lại tiếp tục bổ sung, “Có điều thật sự Tứ Ẩn không có gì
hay, hại nhiều hơn lợi, thật sự là mất nhiều hơn được.”

Mặc Phi thẹn quá thành giận, bắn ra một đạo chưởng phong, dựa vào mười mấy
cô gái xinh đẹp này đi, hiển nhiên mười thuộc hạ xinh đẹp này cũng không phải ngồi không. Rối rít vận công bay lên không trung, tránh ra. Ngược
lại từ trong lòng móc ra các loại ám khí màu đen màu trắng hoặc bột
thuốc, rối rít định vung về phía Mặc Phi.

Nhưng mà, ở ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng cực kỳ kích
động “Dừng tay ——”truyền vào trong tai của mọi người, tản ra không đi!

“Mọi người dừng tay ——!”

Mọi người sững sờ, nhìn về phía phát ra âm thanh, vì vậy liền trông thấy
công tử nhà mình đang lấy một loại nhiệt huyết hết sức ngu ngốc và hết
sức ngu si Ninh Ngọc, hai tay hai chân song song chạy tới, hiển nhiên là dốc hết toàn lực, chạy về nơi phát sinh chuyện.

Rất dễ nhận thấy, hắn đang dùng sinh mạng của mình chạy!

Gương mặt tuấn tú bị kìm nén đến đỏ bừng, cặp mắt hưng phấn nhìn thẳng Loan
Nguyệt và Mặc Phi phía trước, trong lúc mọi người đang kinh ngạc, trực
tiếp chạy tới trước mặt Mặc Phi, dừng lại, thè đầu lưỡi ra, hà hơi,
“Gâu!”

“. . . . . .” Còn đây là tâm lý phản ứng của mọi người ở đây.

“Tổ phụ ——” Ninh Ngọc tựa đầu cọ xát trong ngực của Mặc Phi, tựa như một
con chó đang làm nũng, tiếp tục gọi: ” Tổ phụ, Ngọc nhi rất nhớ người!”

Một tiếng sét giữa trời quang, sấm sét khiến mọi người ở đây cả người thật lạnh.

Đặc biệt là Thiên Thiên còn bị vây ở trong tay Loan Nguyệt, nghe Ninh Ngọc
nói lời ấy, rốt cuộc nàng đối với cái thế giới này không thể sinh ra
tình yêu, từ từ, tuyệt vọng, nàng nhắm mắt lại, bởi vì nàng quả thật
không có cách nào nhìn thẳng, tương lai của nàng. . . . . .

“Không biết tổ phụ gần đây đi đâu, lại bỏ tổ mẫu cô đơn một mình, thật sự là
làm tổn thương trái tim tổ mẫu!” Ninh Ngọc chu mỏ, bắt đầu làm ra một
vài động tác khiến cho người khác nôn mửa, —— tỷ như vặn eo làm nũng với Mặc Phi.

Tổn thương trái tim. . . . . . Thiên Thiên không nhịn được, vẫn phun ra, miệng phun bọt mép.

Cơ thể Mặc Phi cứng ngắc, đối mặt với một tiểu Ninh Ngọc khác biệt lại làm nũng như vậy, hắn thật sự không biết đến tột cùng mình phải làm gì mới
có thể nhịn được ý nghĩ kích động muốn đánh bay Ninh Ngọc.

—— Ahhh, dường như hắn không cần thiết phải kiềm chế.

Vì vậy, Mặc Phi nhanh chóng đưa ra quả đấm, vung một quyền quất tới Ninh
Ngọc! Đáng tiếc, quyền này cũng không có đến trên mặt Ninh Ngọc, mà nửa
đường đã bị Ly Hoan chặn lại.

“Ơ, ta nói này thiếu hiệp Mặc Phi, bắt nạt một người ngu ngốc, ngươi có cảm giác rất thành tựu sao?” Ly Hoan chọc hắn.

“Ngu ngốc?” Mặc Phi cười lạnh, “Ngươi nói là, đường đường là Ninh Ngọc lại biến thành ngốc tử?”

Ly Hoan than thở: “Cũng không biết có còn cứu được hay không.”

Mặc Phi suy nghĩ một chút, nói: “Ta thật ra biết một vị đại phu, chỉ cần
ngươi có thể giao Tứ Ẩn cho ta, ta lập dẫn hắn đi chạy chữa, như thế
nào?”

Hai mắt Ly Hoan tỏa sáng: “Thật sao?”

“Đương nhiên!”

“Được, vậy bây giờ ta lập tức đưa Tứ Ẩn cho ngươi, chỉ cần có thể chữa khỏi
cho Tiểu Ngọc nhi, cái gì ta đều nguyện ý cho ngươi!” Ly Hoan hưng phấn
đáp.

“Cứ quyết định như vậy.” Sắc mặt Mặc Phi tốt lên.

“Tổ mẫu, tổ mẫu, nhanh, tới đây, tới đây nhanh!” Ninh Ngọc chạy đến bên
cạnh Loan Nguyệt, đưa tay kéo Thiên Thiên bị Loan Nguyệt chế trụ trong
tay.

Loan Nguyệt trao đổi ánh mắt với Mặc Phi, sau đó mới thả Thiên Thiên ra.
Thiên Thiên ho khan một cái, mặc cho Ninh Ngọc kéo tay của mình, một
đường đến bên cạnh Mặc Phi.

Ninh Ngọc chậm rãi đưa tay Thiên Thiên cho hắn, tự nhận thâm tình thực ra là bệnh thần kinh nói: “Tổ phụ, bồi tổ mẫu thật tốt!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.