Cách Xa Ngựa Đực, Tự Ta Làm Lên

Chương 38: Vứt bỏ cột chống lò có tiểu JJ o0o



“Còn ngẩn ngơ ở đó làm gì! Mau mau lấy cây kéo đi a!” Thiên Thiên hết sức
gian khổ đem cả người dính sát ở trên thân thể Ninh Ngọc, kìm nén đến
gương mặt đỏ bừng, la lớn về phía Ly Hoan.

Ly Hoan lắc đầu, trở lại bình thường, ôm tâm tình hết sức nặng nề sải bước lên phía trước cầm lấy cây kéo phản xạ ra tia sáng u ám trên bàn, liền
hung hăng ném ra ngoài cửa sổ!

Nhưng Thiên Thiên và Ly Hoan nơi nào ngờ tới, cặp mắt Ninh Ngọc nhìn chằm
chằm cây kéo bay ra ngoài cửa sổ, lúc này bộc phát ra trận lực lượng khí phách uy vũ, lập tức ném Thiên Thiên đang treo trên người mình bay đến
trên giường, mình thì bay về phía cây kéo bị ném ra ngoài!

Thiên Thiên mở to mắt, nằm lỳ ở trên giường chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Ngọc bổ nhào đến cây kéo, đầu óc nhất thời trống rỗng! —— chẳng lẽ phu quân
của nàng muốn biến thành nhân yêu sao! !

Có thể nói lúc nguy cấp thì phản ứng nhanh, Ly Hoan nhanh chóng cầm ly trà trên bàn lên, xuất ra toàn bộ sức mạnh ném về phía đầu Ninh Ngọc!

——”Pằng!” Âm thanh ly trà tan vỡ nặng nề truyền đến, cái trán Ninh Ngọc mở ra một cái hố nhỏ, máu thịt be bét. Hắn từ từ quay đầu liếc nhìn về phía Ly
Hoan, bước chân chạy như bay đến rốt cuộc dừng lại, cặp mắt từ từ trợn
lên trên, ngay sau đó cặp mắt mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, đầu và sàn nhà sinh ra sự va chạm nặng nề, “Đùng” một tiếng, hết sức
thanh thúy.

Ly Hoan xoa trán đầy mồ hôi, cả người mệt lả, hắn sững sờ nhìn về phía
trước, hồi lâu mới có hơi không có sức nói: “Tiểu Ngọc Nhi hắn. . . . .
.”

Thiên Thiên cũng không còn sức lực ngã xuống nằm đơ trên giường, nhẹ nhàng tiếp lời: “Hắn, biến thành kẻ ngu.”

Ly Hoan vô lực nhắm mắt, đưa tay chống đầu của mình, giống như lầm bầm lầu bầu, lại tựa như đang hỏi Thiên Thiên: “Tại sao. . . . . . Tại sao lại
biến thành như vậy. . . . . .” —— hắn cũng chỉ là muốn một ca khôi thôi
mà, tại sao cuối cùng lại trở nên như vậy? !

Thiên Thiên trầm mặc, đợi đến khi cả người khôi phục chút hơi sức, mới chậm
rãi thong thả bước xuống giường, cùng với Ly Hoan đem Ninh Ngọc đang hôn mê vẫn còn ở chảy máu lên trên giường lần nữa.

Nàng sờ miệng vết thương trên trán Ninh Ngọc, gương mặt đau khổ xoay người sai nha hoàn mời đại phu.

Lão đại phu này vô cùng bực mình xuất hiện bên trong căn phòng lần nữa, vô
cùng thiếu kiên nhẫn băng bó cái trán Ninh Ngọc thỏa đáng, liền hé ra
khuôn mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn rời đi, trên đường không nói với Thiên Thiên một câu nào.

Vẻ mặt Thiên Thiên như đưa đám, trong lòng có chút sợ. Nếu như Ninh Ngọc cứ si ngốc như vậy, nên làm thế nào cho phải đây!

Ly Hoan đứng ở sau lưng Thiên Thiên, trong lòng càng thêm thấp thỏm!
Chuyện Ninh Ngọc trở nên ngu ngốc này, nếu mà truyền ra ngoài, chỉ sợ
trên dưới Ninh phủ sẽ đem Thiên Thiên và mình trở thành cái bia cho mọi
người chỉ trích! Nếu không có thể nào khéo như vậy, việc này lại xảy ra
trong lúc chính mình và Thiên Thiên ở đây!

Trong lòng Ly Hoan có chút sợ, nhưng cũng không còn cách nào, cau mày gấp gáp suy nghĩ, cuối cùng ra quyết định. Hắn nghiêm mặt nói với Thiên Thiên:
“Chờ Tiểu Ngọc Nhi vừa tỉnh, chúng ta lập tức rời đi!”

Thiên Thiên tò mò: “Rời đi? Đi đâu?”

“Trở về Tần Hoài quán!” Ly Hoan nói hết sức dứt khoát.

“Ngươi điên rồi!” Thiên Thiên nhỏ giọng hô một tiếng, “Chúng ta vừa mới trở lại không lâu, chẳng lẽ lại rời khỏi?”

“Ôi trời! Ta nói này Thiên Thiên, ngươi xem bộ dáng bây giờ của Tiểu Ngọc
Nhi! Ngươi nhìn hắn xem, ngủ đến không biết trời cao đất rộng trời đất
mù mịt, ta nói cho ngươi biết, mười bảy thuộc hạ của Tiểu Ngọc Nhi không phải là đèn cạn dầu, chẳng lẽ ngươi ở lại đây để cho các nàng ta tra
tấn ngươi đến chết sao?” Ly Hoan nhíu chặt lông mày, bắt đầu công việc
tẩy não của mình.

“Nhưng. . . . . .” Thiên Thiên hết sức rối rắm, “Nhưng Ninh Ngọc hắn có thể lặn lội đường xa sao. . . . . .”

“Nghe ta đi!” Ly Hoan đưa tay khoác lên vai Thiên Thiên, giống như động viên
khích lệ nàng, “Thiên Thiên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại cho
ngươi một Tiểu Ngọc Nhi vui vẻ!”

Thiên Thiên khổ sở cười một tiếng: “Ta không cần vui vẻ làm gì, chỉ cần có
thể giúp hắn khôi phục tỉnh táo, cho dù đốt cánh tay hay chặt cái chân
ta cũng không để ý a.”

Ly Hoan sáng tỏ gật đầu một cái, lại vỗ vỗ vai Thiên Thiên, lúc này mới đi lên trước mặt Ninh Ngọc, trố mắt nhìn bộ dáng Ninh Ngọc ngủ mê man, ở
trong lòng nhẹ giọng nói ra: “Tiểu Ngọc Nhi, xin lỗi. . . . . .”

Sau đó, hắn nhoài người về phía trước, dùng sức đẩy đôi môi Ninh Ngọc ra,
ngay sau đó há to miệng hớp một ngụm không khí, liền hướng trong miệng
của hắn, đem tất cả không khí truyền đến trong phổi Ninh Ngọc.

Thiên Thiên đứng ở sau lưng Ly Hoan, cảm giác nhìn một màn trước mắt này có
chút chói mắt, nàng thật sự không phải rất rõ ràng tại sao lại có một
ngày như thế, Ly Hoan sẽ cùng với trượng phu của mình miệng đối miệng.
—— không thể không nói, loại cảm giác này rất tế nhị. Bởi vì Thiên Thiên cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu.

Có điều, tục ngữ nói không sai, một nữ nhân vĩ đại phải quan tâm trượng
phu có mấy tiểu thiếp, lại không thể can thiệp chuyện trượng phu kết
giao mấy huynh đệ tốt.

Như vậy, chúng ta có thể cho ra kết luận, —— Thiên Thiên là một nữ nhân vĩ đại.

Cho nên khó chịu thì khó chịu, nàng cũng không nói cảm giác của mình ra
được. Mà chỉ chốc lát sau Ninh Ngọc từ từ mở mắt ra, Thiên Thiên ẩn nhẫn là cực kỳ chính xác.

Nhìn xem, Ninh Ngọc này tỉnh. Miệng đối miệng đổi về một Ninh Ngọc vui vẻ, giao dịch này vô cùng công bằng.

Thiên Thiên lập tức xua đi cảm giác kỳ quái lúc trước dâng lên trong lòng,
ngược lại thay bằng vẻ mặt ân cần, ôn hoà hỏi Ninh Ngọc “Cảm giác như
thế nào?”

Ninh Ngọc mở một đôi mắt đờ đẫn, nhìn về phía Thiên Thiên, một hồi lâu, ngốc nghếch trả lời: “Đau.”

“Chỗ nào đau?” Ly Hoan vội vàng hỏi tới.

“Trứng đau.” Dứt lời, Ninh Ngọc khóc đưa tay về phía thân dưới của mình.

Thiên Thiên hơi đỏ mặt, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn về phương xa.

Ly Hoan than thở một tiếng: “Vậy thì xoa, Tiểu Ngọc Nhi của ta thật đáng
thương mà, ‘ lòng đỏ trứng ’ kìm nén đến rất vất vả đi, haizzz!”

Thiên Thiên: “. . . . . .”

“Ta…ta, cả người ta đều đau. Đầu cũng đau, xương cũng đau, phổi cũng đau.” Tay Ninh Ngọc xoa loạn xạ, hai tay loay hoay.

Ly Hoan bắt tay Ninh Ngọc, dụ dỗ nói: “Ngoan, Tiểu Ngọc Nhi, ngoan, đi với ta, có được hay không?”

Ninh Ngọc nhìn Ly Hoan một bộ dáng dụ dỗ trẻ nhỏ, hừ lạnh một tiếng, khàn
giọng nói: “Hoàng Mao tiểu nhi, lại dám vô lễ với phụ thân ta đây! Còn
không quỳ xuống!” Nói xong lời cuối cùng, đã bạo rống ra tiếng.

Ly Hoan bị hai chữ “Quỳ xuống” sợ đến run một cái, xoa mồ hôi lạnh trên
trán, giọng nói run rẩy: “Tiểu Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Ta là Tiểu
Hoan của ngươi mà, ngươi không nhớ ta sao?”

“Làm càn! Ngươi còn không đem người cha như ta đây để ở trong mắt!” Đôi mắt
của Ninh Ngọc trợn to, một bộ dáng tức giận công tâm.

Cả người Ly Hoan phản ứng chậm chạp: “—— Cha?” —— lúc nào thì Ninh Ngọc thành cha của hắn rồi hả ?

“Rất tốt! Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta đây là cha ngươi!” Ninh Ngọc cau mày,
quét mắt một cái, đưa ngón tay chỉ về phía Thiên Thiên, tiếp tục nói với Ly Hoan, “Đi! Đi về phía tổ mẫu nhận lỗi!”

Thiên Thiên há to mồm, đầu óc trống rỗng: “—— tổ tổ tổ, tổ mẫu. . . . . .”

Cằm Ly Hoan lại rơi xuống đất, nhìn Thiên Thiên, hồi lâu mới thốt ra hai chữ: “Tổ, mẫu. . . . . . ?”

Ninh Ngọc mở to hai mắt, không để ý cả người đau đớn, xuống giường, đi về
phía Thiên Thiên quỳ xuống, đôi mắt đờ đẫn lập tức trở nên đỏ bừng, mơ
hồ có thể thấy được nước mắt đang rơi xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói: ” Mẫu thân, hài nhi bất hiếu! Không biết cách dạy con. Mẫu thân!
Ngươi đừng trách móc hắn, nếu muốn phạt, hãy phạt ta đi!” Dứt lời, đầu
nặng nề rủ xuống, chờ Thiên Thiên mở miệng.

—— Hí ! Hay cho một cái Ninh Ngọc bảo vệ che chở!

Nếu lúc này Thiên Thiên là một người ven đường đứng xem, như vậy nàng hoàn
toàn có thể không có bất kì áp lực nào ngồi bắt chéo hai chân cắn hạt
dưa thưởng thức tiết mục đặc sắc trước mắt này, đến đoạn cao trào có lẽ
còn có thể vỗ tay hoan hô cũng chưa biết chừng.

Nhưng đáng tiếc a đáng tiếc, lúc này cố tình Thiên Thiên chính là một trong
những vai chính trong tiết mục cực kì khôi hài này, dựa theo kịch bản,
nàng là một bà lão hết sức bi thảm, quan hệ vợ chồng với Ninh Ngọc trong nháy mắt biến chuyển thành mẹ con.

“Đứng lên.” Thiên Thiên trầm giọng nói với Ninh Ngọc.

Ninh Ngọc quật cường: “Người không đồng ý, con sẽ không đứng lên! Trừ phi mẫu thân bảo đảm không trách móc hài nhi của con nữa!”

Trán của Thiên Thiên nổi gân xanh, giận dữ liếc nhìn Ly Hoan rất vô tội đứng ở một bên, cuối cùng cắn răng nói: “Được. . . . . . Ta, đồng ý. . . . . .”

Ninh Ngọc vui mừng, đưa tay kéo tay áo của Ly Hoan: “Hài nhi! Còn không qua đây cảm tạ tổ mẫu!”

Mặt của Ly Hoan liền biến sắc, không đợi hắn từ chối, Ninh Ngọc đã trực
tiếp lay hắn tới, lại duỗi tay nặng nề đánh một cái trên khớp xương đầu
gối của hắn, chân Ly Hoan mềm nhũn thẳng tắp quỳ xuống về phía Thiên
Thiên.

Thiên Thiên nhìn hai người quỳ gối trước mặt mình, trước mắt có chốc lát muốn ngất xỉu, im lặng nghẹn họng!

Chờ sau khi Ninh Ngọc đưa tay kéo Ly Hoan đứng lên, rốt cuộc Ly Hoan mới có thời gian nói ra: “Tiểu Ngọc Nhi, tối nay chúng ta lập tức rời đi!”

Sắc mặt Ninh Ngọc trầm xuống, không chút nghĩ ngợi trực tiếp gõ mạnh vào đỉnh đầu Ly Hoan: “Con gọi ta cái gì!”

“Á. . . . . .” Ly Hoan khóc không ra nước mắt, nhìn bộ dạng hung thần ác
sát Ninh Ngọc hồi lâu, gương mặt bị kìm nén đến giống như thiếu dưỡng
khí, rốt cuộc phải gọi một tiếng: “Cha. . . . . .”

Ninh Ngọc nghe vậy, lúm đồng tiền như hoa, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Ly
Hoan, biểu hiện trên mặt tràn đầy tình thương và quan tâm của người cha
vĩ đại: “Con ngoan.”

Ly Hoan một bụng lửa giận rốt cuộc bộc phát, thừa dịp Ninh Ngọc không thèm để ý, đưa tay điểm huyệt ngủ của hắn, thân thể Ninh Ngọc vừa mềm nhũn,
sắp té xuống đất. Hắn đưa tay tiếp lấy, chuyển hắn lên trên giường lần
nữa, lúc này mới trầm giọng nói với Thiên Thiên: “Nhanh, thu dọn đồ đạc, ta đi gọi xe ngựa, tối nay chúng ta lập tức rời đi!”

Thiên Thiên vội vàng gật đầu, bắt đầu vội vàng thu thập hành lý. Đợi đến sau
khi thu thập tất cả xong, cuối cùng nàng thở ra một hơi, nhưng trong
lòng lại cảm thấy thiếu mất thứ gì.

Là cái gì chứ? Thiên Thiên ở bên trong phòng đi qua đi lại, đưa tay không
ngừng vuốt ve huyệt thái dương. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối,
lòng càng như lửa đốt.

À! Thiên Thiên vỗ đùi, —— đúng rồi! Là Tứ Ẩn! Nàng suýt nữa quên!

Thiên Thiên thật nhanh vọt tới thư phòng bên cạnh, khom lưng cắn răng rút
quyển Tứ Ẩn cũ rách ra, lúc này mới xoay người lại tụ họp với Ly Hoan.

Có điều, nàng cũng không thấy, ở trong rừng trúc không xa, ám vệ của Ninh
Ngọc, lúc này một đôi mắt đang nhìn chằm chằm Thiên Thiên, ánh mắt bén
nhọn.

Thiên Thiên tự lo trở về phòng ngủ, báo cáo với Ly Hoan: “Dọn dẹp thỏa đáng.”

Ly Hoan gật đầu: “Ngươi cầm bọc quần áo, ta ôm Tiểu Ngọc Nhi, bây giờ chúng ta đi.”

Thiên Thiên gật đầu, đi theo sau lưng Ly Hoan. Ba người trực tiếp bay qua cửa sổ, đi tới trước tường rào. Ly Hoan vận khinh công đưa Ninh Ngọc đang
ngủ mê man đến bên ngoài tường rào, rồi quay lại, ôm Thiên Thiên. Xe
ngựa dừng ở tường rào cách đó không xa, ba người cùng nhau vào xe ngựa,
định trời vừa sáng lập tức ra thành.

Mà ám vệ của Ninh Ngọc, vẫn một đường âm thầm đi theo đám bọn hắn.

Người đánh xe ngựa là một lão già, mặt đầy nếp nhăn. Xe ngựa do hắn chạy đi
suốt đêm trên đường, phát ra âm thanh ‘ két ’‘ két ’ kỳ quái. Thiên
Thiên ngồi ở đối diện Ly Hoan, cau mày nói: “Ly Hoan, ngươi có nghe được âm thanh kỳ quái hay không?”

Ly Hoan chỉ lo đỡ lấy thân thể của Ninh Ngọc, lúc này hỏi ngược lại: “Âm thanh kỳ quái gì?”

Thiên Thiên vễnh tai, “Két”, “Két” âm thanh rõ ràng như vậy!

“Âm thanh này. . . . . .” Chân mày Thiên Thiên càng ngày càng chặt.

Nhưng vào lúc này, xe ngựa đột nhiên lắc lư thật mạnh, sau đó, bốn vách tường xe ngựa nứt ra, răng rắc rơi trên ba người Thiên Thiên!

Không có vỏ xe ngựa, chỉ còn con ngựa tiếp tục chạy, chạm phải gió lạnh thổi tới khiến cả người Thiên Thiên nổi da gà một trận.

Nàng ngẩng đầu lên, tối nay ánh trăng rất sáng!

Nhưng mà cái này cũng không đủ để tiêu diệt tức giận trong lòng Thiên Thiên.
Cho nên nàng âm trầm cười nhìn Ly Hoan, giận quá thành cười: “Xe ngựa
lần này, ngươi thuê bao nhiêu? !”

Cặp mắt Ly Hoan lóe lên, chính là không dám nhìn thẳng Thiên Thiên, từ từ
đưa ra bốn ngón tay: “Bốn mươi. . . . . . Tiền đồng. . . . . .”

Editor: ChiMy

Thiên Thiên nhắm mắt hít sâu, chỉ sợ mình khống chế không được liền nhào lên
đánh Ly Hoan tới tấp, nàng thật sự khó hiểu, tại sao hắn lại keo kiệt
đến mức này!

“Thiên Thiên, Thiên Thiên . . . . . .” Ly Hoan thấy Thiên Thiên nhắm mắt không nói lời nào, nhẹ giọng gọi nàng.

Nghe vậy, cuối cùng Thiên Thiên bực bội mở mắt ra, hung tợn nhìn hắn: “Ly
Hoan, ngươi nói cho ta biết sao ngươi lại keo kiệt như vậy!”

Ly Hoan nóng nảy, giải thích: “Cái gì keo kiệt, đây là tiết kiệm!”

“Hứ!” Thiên Thiên nặng nề hừ một tiếng,”Dù gì ngươi đường đường cũng là lão
bản Tần Hoài quán, mỗi ngày lời đấu (*) vàng, ngươi cần gì phải tiết
kiệm, mẫu thân của ta quả nhiên nói rất có lý, trên thế gian này, người
càng có tiền, thì càng keo kiệt!”

(*) đấu: đơn vị đo lường

“Này! Nói thế sai rồi!” Ly Hoan hơi nhíu mày, bắt đầu tận tình khuyên bảo,
“Tiết kiệm, là một loại thái độ, không liên quan với chuyện giàu có.”

Khóe miệng Thiên Thiên co rụt, im lặng: “Ta hiểu rõ, ta hiểu. Keo kiệt, là
một loại thái độ, không liên quan với chuyện giàu có, nhưng liên quan
với ngươi. Ly Hoan, thế gian này đúng là ta chưa từng gặp qua ai keo
kiệt hơn ngươi.”

Ly Hoan cúi đầu: “Đâu có, đâu có, tiểu sinh ta chỉ là so với người bình
thường chịu được vất vả hơn chút, không hơn.” ——hình như hắn rất kiêu
ngạo.

Theo hướng xe ngựa chạy mà gió thổi có chút lạnh, Thiên Thiên ôm cánh tay
trong ngực của mình, hắt hơi một cái. Hai mắt của nàng trong lúc vô tình quét đến Ninh Ngọc tựa vào đầu vai Ly Hoan, trơ mắt nhìn thân thể Ninh
Ngọc bởi vì xe ngựa lắc lư mà ngửa về phía sau.

Lúc này bốn vách xe ngựa đã vỡ vụn, cho nên sau lưng Ninh Ngọc, là trống không. . . . . .

“Cẩn thận!” Thiên Thiên hô to một tiếng, nhào tới muốn nắm chặt tay Ninh
Ngọc, ổn định chiều hướng Ninh Ngọc ngã về sau. Đáng tiếc Ly Hoan chưa
kịp phản ứng, đưa tay theo bản năng đỡ Thiên Thiên, bả vai Ly Hoan rời
đi đầu Ninh Ngọc, chiều hướng Ninh Ngọc ngửa ra sau càng lớn, trực tiếp
gục xuống.

Thiên Thiên một phen bỏ tay Ly Hoan ra, đưa tay nắm lấy chân Ninh Ngọc, nàng
nắm thật chặt trong lòng bàn tay, cuối cùng thở ra một hơi, cảm khái
nói: “Thật may quá. . . . . . Thật may quá. . . . . .”

Nhưng Thiên Thiên còn chưa có cảm khái xong, liền nghe một giây trước Ninh
Ngọc còn hãm sâu trong hôn mê chịu một hồi đau nhức “A ——” , kích thích
màng nhĩ Thiên Thiên và Ly Hoan.

Ly Hoan nghiêng đầu thấy cả người Ninh Ngọc cũng tuột xuống, chỉ dựa vào
Thiên Thiên bắt được chân Ninh Ngọc, nửa thân thể ở ngoài xe ngựa, lúc
này cả người tê dại hai chân run lên, bởi vì một bộ tóc dài của Ninh
Ngọc nghiêng xuống dưới, nhưng lại quấn chặt vào trong bánh xe ngựa.

Thiên Thiên cũng gấp vội vàng nhìn về phía trước, vừa nhìn thẳng thì sắc mặt
nàng lập tức trắng bệch, “Mau! Xa phu! ! Xa phu! Mau! Dừng lại! !” Thiên Thiên hắng giọng kêu.

Nhưng lão đánh xe vẫn vung roi ngựa chạy như cũ, cũng không thèm để ý đến Thiên Thiên.

Đôi môi Thiên Thiên run rẩy đưa tay run run chỉ vào Ly Hoan: “Này này này, người lái xe này là kẻ điếc sao? ! !”

Ly Hoan nghe vậy, rụt cổ tiến lên bên cạnh lão đánh xe, đoạt lấy cương
ngựa, nặng nề lôi kéo, “Hí ——”, hai chân con ngựa kia đạp một cái, cuối
cùng ngừng lại.

—— khó trách, khó trách bốn vách xe ngựa này bị vỡ, phát ra động tĩnh lớn
như vậy, vậy mà lão đánh xe này bình tĩnh đến nỗi giống như không có
chuyện gì xảy ra, thì ra căn bản là bởi vì ông ta không nghe được a!

Nhưng mà một người đánh xe bị điếc như vậy, đến tột cùng sao mà Ly Hoan tìm
được? Thiên Thiên phát hiện trong lòng nàng càng ngày càng bội phục Ly
Hoan rồi. Nhưng mà trước mắt Thiên Thiên cũng không có nhiều thời gian
suy nghĩ những thứ này, đợi đến lúc xe ngựa vừa dừng lại, nàng lập tức
vội vàng xuống xe nhìn Ninh Ngọc đến tột cùng ra sao.

Trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, chỉ liếc mắt một cái, là trông thấy, dọc theo
bánh xe ngựa này rải đầy tóc dài, tất cả đều là tóc đen của Ninh Ngọc.

Lòng của Thiên Thiên bị hung hăng nhéo một cái, tay nàng run run, đưa tay gỡ tóc còn sót lại của Ninh Ngọc, sợi tóc vẫn bị quấn ở trong bánh xe như
cũ. Có điều, sợi tóc trên trục bánh xe, đã sớm tạo thành từng cái lưới
một, mặc cho Thiên Thiên gỡ thế nào, cũng phí sức.

Ninh Ngọc đã sớm bởi vì đau đớn mà tỉnh lại, có điều ánh mắt đờ đẫn, nhìn
giống như đứa trẻ. Hắn vẫn duy trì tư thế ngã xuống, không dám nâng thân thể lên, bởi vì tất cả tóc đều quấn ở trong bánh xe. Hắn sững sờ nhìn
Thiên Thiên, cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng lên
tiếng nói: “Cô nương, cô khóc hả?”

Trong nháy mắt Thiên Thiên quay đầu đi, phản bác: “Không khóc, chỉ là trong mắt có cát.”

Khóe miệng Ninh Ngọc vểnh lên, uất ức nói: “Ta thật là muốn khóc, đầu của ta thật là đau, thật là đau thật là đau. . . . . . NGAO…OOO ——” dứt lời, hắn oa một tiếng khóc lên, tiếng khóc đặc biệt khác thường giữa trời
đêm.

Thiên Thiên lấy tay xoa hai mắt của mình, lúc này mới bịt miệng Ninh Ngọc
lại, nhẹ giọng dụ dỗ nói với hắn: “Hư. . . . . . Không khóc, chúng ta
không thể khóc, tiểu quỷ tới bắt người á!”

Cặp mắt Ninh Ngọc đỏ bừng nhìn nàng, uất ức hơn: “Tiểu quỷ ở đâu, cho nó dẫn ta đi tốt lắm, đầu của ta thật là đau!”

Thiên Thiên đang muốn tiếp tục an ủi, Ly Hoan đã đến gần hắn, giành nói:
“Tiểu Ngọc Nhi, ngoan, không khóc, ta sẽ nghĩ biện pháp!”

Dứt lời, Ly Hoan lại chuyển hướng tới Thiên Thiên: “Có mang kéo không?”

Thiên Thiên: “Ai ra ngoài lại mang theo kéo?”

Ly Hoan nhíu mày, đưa tay móc bên trong quần áo của mình, đắc ý nói: “Cây
kéo sao, ta cũng không có. Nhưng mà —— ta có hộp quẹt!” Hắn lấy ra một
hộp nhỏ, kéo ra, dùng miệng thổi, lập tức cây diêm toát ra tia lửa,
không nói hai lời đưa tới tóc Ninh Ngọc bị quấn vào trong trục xe.

“Này!” Thiên Thiên kéo tay của hắn, trên mặt lo lắng, “Thật muốn làm như vậy?”

Ly Hoan liếc nàng một cái: “Đương nhiên muốn làm như vậy, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn sao?”

Thiên Thiên dừng động tác lại, nhìn bộ dáng Ninh Ngọc kêu rên uất ức, trong lòng một hồi thở dài: “Được, ngươi động thủ đi.”

Ly Hoan đưa hộp quẹt đến gần tóc Ninh Ngọc, nháy mắt trong không khí bay đầy mùi tóc cháy của Ninh Ngọc, vô cùng gay mũi.

Trên mặt Ly Hoan đắc chí quay đầu lại chớp mắt về phía Thiên Thiên: “Như thế nào, có phải tiểu sinh ta rất thông minh?”

Thiên Thiên liếc hắn, nhưng trong nháy mắt mở to mắt: “Tóc, tóc, Ninh Ngọc!
!” —— chỉ thấy ngọn lửa trong tay Ly Hoan lan tràn đến mái tóc Ninh
Ngọc.

Ly Hoan kinh ngạc quay đầu lại, nhất thời mở to mắt, “Bá” liền vứt hộp
quẹt trong tay xuống, đáng tiếc, cho dù như thế, tóc Ninh Ngọc cũng đã
bị cháy hoàn toàn, một mái tóc đen nhánh xinh đẹp mềm mại, lúc này biến
thành tóc vàng khô héo.

“A, không đau!” Ninh Ngọc thử giật giật đầu, phát giác tóc không còn đau
nữa, liền động thân đứng lên! Có điều, đáng tiếc, một đầu tóc cháy, cũng theo động tác này, biến thành một đống cháy sém, rơi đầy đất.

Rốt cuộc Ninh Ngọc cảm thấy có cái gì không đúng, hắn đưa tay sờ mái tóc
dài ngắn không đều còn sót lại, sững sờ, nhìn về phía Ly Hoan đứng ở
đằng xa, tò mò hỏi “Cha, hình như tóc hài nhi có chút khác biệt so với
người khác.”

Ly Hoan và Thiên Thiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt trao đổi kinh ngạc và kinh ngạc —— cha? Một giây trước vẫn còn là con trai của hắn, sao mà
bây giờ lại biến thành cha của hắn rồi hả ? !

“Được, được, thật tốt!” Ninh Ngọc cười khúc khích, vui mừng hì hì, “Cha, thật thoải mái, cám ơn cha!”

“A. . . . . . Không cần khách khí, Tiểu Ngọc Nhi thích là tốt rồi, a ha ha, thích là tốt rồi. . . . . .” Ly Hoan ngẩng đầu ưỡn ngực, hiền lành nhìn hắn.

Thiên Thiên giận, đi tới bên cạnh hắn dùng sức đạp hắn một cước, cắn răng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Thật nghĩ mình làm cha rồi hả ? !”

Ly Hoan cười vui vẻ: “Thiên Thiên, tiếng cha này là do Tiểu Ngọc Nhi cam
tâm tình nguyện gọi, cũng không phải là ta ép buộc hắn ~”

“Ngươi!” Thiên Thiên giận, đáng tiếc nghèo lời.

“Ủa, tổ mẫu, ngươi thì thầm với cha gì vậy?” Ninh Ngọc chớp lông mi dày đáng yêu, nhấp nháy nhìn nàng.

Thiên Thiên: “. . . . . .” —— tại sao Ly Hoan đã từ ‘ nhi tử ’ tiến hóa thành ‘ phụ thân ’, nhưng nàng vẫn quanh quẩn vị trí ‘ tổ mẫu ’ này? !

Ly Hoan hả hê, làm động tác vái chào Thiên Thiên: “Mẫu thân đại nhân, xin
người bớt giận, nếu không thân thể bị chọc tức nên làm thế nào cho phải
~!”

Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, tự lo bò lên xe ngựa. Tâm tình của Ly Hoan rất tốt, đi theo phía sau nàng, xe ngựa lại tiếp tục chạy trốn.

“Ơ, đây là muốn đi đâu đây?” Đột nhiên, không trung vang lên một giọng nữ quen thuộc lại diêm dúa.

Thiên Thiên và Ly Hoan nhanh chóng liếc nhau một cái, Ly Hoan tiếp thu được
hàm nghĩa trong mắt Thiên Thiên, gật đầu một cái với nàng, trong nháy
mắt đưa tay kéo thân thể Ninh Ngọc qua, mang theo hắn bay trên không
trung, Thiên Thiên gục thân thể xuống.

Giữa không trung một mũi tên dài ‘ hưu ’ bay qua, thẳng tắp bắn trong thân
thể con ngựa chạy phía trước, trong nháy mắt, người ngã ngựa đổ.

Một bóng dáng duyên dáng yêu kiều đứng ở phía trước, Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nhìn nàng, trong lòng có chút hốt hoảng.

“Không biết phu nhân muốn đi đâu?” Âm thanh mềm mại vang lên. Noãn Phong vẫn
xinh đẹp như vậy, xinh đẹp động lòng người, nên quyến rũ thì quyến rũ,
nên ác độc thì ác độc.

Nói cho cùng, mười bảy thuộc hạ của Ninh Ngọc, bọn chúng đều là như thế, bộ dáng quyến rũ đều trải qua sự rèn luyện giống nhau, thậm chí ngay cả
Loan Nguyệt đã rời khỏi Ninh phủ Hoa Mãn Lâu, cũng là như thế.

Thiên Thiên đứng lên, không kiêu ngạo không nóng nảy nhìn Noãn Phong: “Chẳng
qua là mang Ninh Ngọc đi ra ngoài một chút, bồi dưỡng tình cảm.”

Noãn Phong lạnh lùng nhìn nàng, không nói lời nào.

Thiên Thiên đang định nói thêm gì nữa, nhưng thình lình nghe trên cây to bên cạnh, truyền đến một tiếng nặng nề ——”Vợ!”

CằmThiên Thiên rơi xuống đất, dù nàng nghĩ thế nào, cũng không ngờ Ninh Ngọc thế nhưng lại gọi Noãn Phong là “Vợ” !

“Vợ, đừng trách tổ mẫu, tổ mẫu là vì dạy dỗ phụ thân!” Ninh Ngọc vô cùng tốt bụng giúp Thiên Thiên giải thích.

“—— Ai?” Noãn Phong kinh ngạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.