“A…” Trần Tử Dạ bị đau, có chút tủi thân chớp mắt, xoa trán một cái, “Ai biết ngài sẽ nghĩ tôi như vậy đâu…”
“Chuyện này còn trách tôi ư?”
Trần Tử Dạ cười nói, “Tôi nào dám, trừ ngài… Cũng không ai khác xem là thật.”
Lương Quý Hòa dùng mắt hỏi cô.
“Nếu là những người khác nhìn thấy tờ hồ sơ bệnh lý đó, phản ứng đầu tiên nhất định là —— nhầm rồi, nhất định là nhầm rồi, cho Trần Tử Dạ mượn tám lá gan thì cô ấy cũng không dám làm loại chuyện này.” Trần Tử Dạ bắt chước giọng điệu của chú Dương, nói với giọng hài hước.
Chọc cười Lương Quý Hòa, nhưng nụ cười thoáng qua rồi biến mất.
Ánh trăng non mờ nhạt, trong mắt Lương Quý Hòa giống như phủ thêm một tầng thủy tinh, anh đang suy nghĩ, ngay cả bạn bè cũng coi như là miễn cưỡng. Thân phận của anh chỉ là người đầu tư rạp hát, có thể khiến anh nói “Tôi chính là sức mạnh để em giải quyết vấn đề”.
Nhưng cũng bởi vì thân phận này nên anh không có lập trường nhất để thay đổi quy tắc.
Nếu không phải là Trần Tử Dạ, chuyện này chỉ cần một cuộc gọi là anh có thể hoá giải chuyện này.
Thậm chí không cần một cuộc gọi, đối với chuyện này, anh không hề có bất cứ hứng thú nào, sẽ giao cho người ngoài xử lý một cách công bằng.
Anh có thể vì chuyện bản thân phá lệ mà tìm lý do thích đáng, nhưng không thể trở thành kẻ thù của đom đóm, lời văn, nước chảy và động tâm.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt thoải mái trong trẻo của cô, Lương Quý Hòa kịp phản ứng, cô chỉ đang biến tướng dùng lời nói xem nhẹ mình.
Không hề giống với điều anh nghĩ.
Lương Quý Hòa không tính toán với cô, giọng lười biếng, “Hóa ra là trách tôi không hiểu em lắm.”
“Không, là tôi nhát gan.” Trần Tử Dạ cười nhún vai, “Từ nhỏ đã nổi danh nhát gan.”
Lương Quý Hòa trầm ngâm chốc lát, hạ thấp tầm mắt cười hỏi cô, “À… Vậy người nào đó có thể nổi danh một chút ở trong phương diện khác không?”
Trần Tử Dạ thu lại nụ cười, cảm thấy nói chuyện tốt hơn là được, ba hoa nữa thì cũng có chút vượt quá phép tắc rồi, cô mím môi rất có trách nhiệm mà trả lời, “Tôi sẽ nghiêm túc huấn luyện, cho dù không thể hát nổi danh, cũng sẽ nghiêm túc đối đãi với mỗi lẫn diễn xuất…”
Giống như đã quen với sự xa cách không tiếng động của cô, nhưng vẫn không tránh khỏi chau mày.
Qua một lúc lâu, Lương Quý Hòa thờ ơ cười một cái, “Tôi cũng không phải là thầy giáo của em, không cần viết giấy bảo đảm với tôi.”
“Nhưng thầy giáo nói rồi, ngài là ông chủ của chúng tôi.” Thành khẩn nói, “… Vả lại tôi nói đều là lời nói chân thành.”
“Chỉ là ông chủ?”
Im lặng mấy giây, không được đáp lại, Lương Quý Hòa có chút phiền muộn, ánh mắt nặng trĩu, nói, “Chỉ là ông chủ.”
Trần Tử Dạ đang nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời, cô nhìn thần sắc của Lương Quý Hòa, nhưng phản ứng đầu tiên thật ra là “bạn bè”, nhưng lại cảm thấy thân phận khác xa, trả lời như vậy thì có chút không biết tự lượng sức mình, sợ hơn là bị nghi ngờ lôi kéo làm quen, giọng nói mang theo do dự, “… Là ngài rất tôn kính.”
Lương Quý Hòa mất hứng kéo khóe miệng, “Tôi thấy em đối với người nào cũng rất tôn kính.”
“Đó không giống nhau.” Trần Tử Dạ không thể nói được, nhưng ánh mắt của Lương Quý Hòa nhìn chằm chằm cô, hơi thở ưu việt khiến cho cô cảm thấy còn phải tiếp tục đáp lại, “… Trưởng bối (1)?”
(1) bậc cha chú.
“Em có trưởng bối lớn như tôi ư?” Lương Quý Hòa suýt nữa thì tức đến bật cười.
Nhưng Trần Tử Dạ nặng nề gật đầu một cái, bẻ đầu ngón tay đếm kỹ, “Có, dì nhỏ của tôi, anh rể và chú nhỏ chắc hẳn cũng không lớn hơn ngài bao nhiêu.”
Lương Quý Hòa nhướng mày, có chút cạn lời, “Chú nhỏ?”
“… Dạ.” Trần Tử Dạ nghĩ đến đêm Giao thừa năm ngoái về nhà, người cùng vái vế với cô có thể ngồi hai bàn, năm nay thêm bạn nhỏ của thế hệ mới, còn phải lấy thêm ghế nhỏ để ghép thêm mấy bàn, cô ngượng ngùng giải thích, “Nhà tôi ở trong huyện thành, mỗi nhà đều rất nhiều người, tuổi tác chênh lệch khá lớn…”
Lương Quý Hòa lại vô thức duỗi tay muốn gõ trán của cô, chuyện gì đến miệng cô cũng trở nên đứng đắn, anh giống như người xấu bắt nạt bạn nhỏ. Nhìn thấy cô cau mày hơi nhắm mắt, dáng vẻ khẳng khái hy sinh vì việc nghĩa mà không dự định tránh né thì dừng tay, có chút bất đắc dĩ nói, “Được rồi, chú Lương dễ nghe hơn ngài Lương đấy.”
“Thật ra thì ngài Lương dễ nghe cũng khá là không…”
Không chờ cô nói “Không tồi” xong.
Lương Quý Hòa một lần nữa cúi đầu nhích lại gần, mi mắt gần đến có thể nhìn rõ ràng là đang run run, Trần Tử Dạ muốn lui một bước, lại bị anh kéo cổ áo.
Đi đến khu vực trước người mình, gần đến Trần Tử Dạ đành hơi ngửa về sau thì mới có thể không nghe thấy tiếng hít thở.
Dây kéo khóa chặt cổ áo, anh ngăn cản tất cả gió lạnh.
Giọng thấp đến chỗ mập mờ nhất, “Nhận một cháu gái lớn như vậy, có phải phải phát bao lì xì không…”
“… Không, không cần đâu.”
Không biết là có phải vì có gió thổi qua không, vào một khoảnh khắc chóp mũi tưởng đã chạm vào rồi nhưng lại không phải, cô không nhịn được hắt hơi một cái, Lương Quý Hòa nới lỏng vòng tay, hít mũi một cái, sau đó lập tức che miệng, “… Xin, xin lỗi, tôi không nhịn được.”
Lương Quý Hòa đứng im, ngược lại cũng không chê bai, kiên nhẫn chờ cô cầm khăn giấy lau mặt.
Thừa dịp nghĩ đến cái gì đó, lấy điện thoại di động ra.
Đồng thời sáng lên, nhưng là màn hình điện thoại của Trần Tử Dạ, cô vừa mở ra xem, Lương Quý Hòa chuyển bốn trăm đồng cho cô.
“… Có bao lì xì thật à.” Hai tay cô đè lại điện thoại di động, lại không bấm vào.
Lương Quý Hòa cười nói: “Tránh cho em làm mất mấy trăm đồng, còn chạy đến khóc với bà ngoại.”
Trần Tử Dạ xấu hổ nhìn anh một ánh mắt, nhỏ giọng thầm thì, “Ngài cũng nghe rồi à…”
“Ừ, nếu em ước thêm mấy điều ước, làm không tốt cũng có thể thực hiện được.” Lúc trò chuyện, hai người sóng vai đi về, bóng dáng một trước một sau lay động, thi thoảng giao nhau, Lương Quý Hòa thuận miệng hỏi, giọng nói mang theo một chút chua ngọt như quýt đường rất hấp dẫn, “Không thử ư?”
“Cầu nguyện ư…”
“Ừm.”
Trần Tử Dạ nhẹ nhõm cười một cái, nghĩ rõ ràng, “Hí văn nói rồi, sáng sớm chim oanh hót trong điện ngọc Kim Lăng, hoa thủy tạ Tần Hoài nở sớm, thuận theo tự nhiên là tốt.”
Lương Quý Hòa quay đầu nhìn cô, chợt có chút hiểu ra lần đầu nhìn thấy cô, cảm nhận được “vẻ đẹp diễm lệ” của cô khác với những người khác.
Có lẽ là hàng năm làm bạn với hí khúc cô tịch không người, lễ phép và dục vọng phù phiếm đã tặng cho cô ba phần chung thuỷ với bản thân lạnh nhạt mà có tình ý.
—
Quan Diệu chỉ ở trong phòng khám bệnh tư nhân của Thành Tây ba ngày, đến ngày thứ tư, cô ấy trở về rạp hát.
Bác sĩ dặn dò cô ấy nghỉ ngơi nhiều, sẩy thai và ở cữ không khác gì nhau, ít đụng vào sản phẩm điện tử, ngủ nhiều ít suy nghĩ. Ăn đồ bổ là chủ yếu, ngoài ra kê toa một số thuốc bắc, đều là dược liệu thông thường, bác sĩ thông cảm cho số dư trong thẻ của Quan Diệu, trực tiếp kê toa dược liệu, dạy cô ấy lấy nồi đất tử sa để nấu canh rồi nấu sôi bình trà hoa là được.
Chỉ là mùi vị nồng nặc một chút, dược liệu đều là giống nhau.
Trần Tử Dạ đi đón cô ấy xuất viện, quay lại trong viện, đúng lúc đụng phải đoàn người đi đến phòng luyện tập.
Dư Tiều cũng ở trong số đó hỗ trợ, anh ta xách mấy chiếc ghế, vội vã nhìn Trần Tử Dạ rồi mỉm cười
Ngày tháng liên tục huấn luyện để ứng phó với thi vòng hai giống như đồng hồ báo thức bị bấm dừng, từ đầu đến cuối hướng về ngày tháng mục tiêu.
Thẩm Thời Diệc kêu một tiếng: “Bé Tử Dạ, cậu còn không đi chuẩn bị! Hôm nay tất cả mọi người coi như trông cậy vào cậu đấy, phải biết diễn viên diễn cảnh đối đầu nhau cho tốt mới có thể kích thích khát khao biểu diễn tại hiện trường của bản thân, nhất là hí kịch tình cảm, nếu cậu khóc không ra, bên này của tớ coi như không đi vào tình cảnh được…”
Trần Tử Dạ vội vàng xua tay, “… Đoạn mọi người chọn để cạnh tranh nhau mà diễn thì tớ cũng đã học thuộc rồi, tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
“Đừng căng thẳng! Tớ trêu cậu đấy!” Thẩm Thời Diệc chào hỏi Quan Diệu, ân cần bảo cô ấy có chuyện gì thì kêu mình một tiếng, trước tiên đừng bận tâm huấn luyện, chuyển sang Trần Tử Dạ rồi cũng dặn dò một lần, “Cậu cũng đừng tốn quá nhiều tâm tư cho việc phối hợp diễn kịch của chúng ta, luyện nhiều một chút đoạn bản thân hát, ngày mai sẽ đến cậu thi vòng hai rồi đấy!”
Trần Tử Dạ gật đầu đồng ý.
Quan Diệu bảo bọn họ đi làm việc trước, có thể tự quay về phòng ký túc xá.
Thi vòng hai được định vào buổi chiều ba giờ, sân bãi nằm ở trong rạp hát mới dọn qua, đèn trên sân khấu sáng lên, khán đài là một mảnh đen ngòm.
Dưới màn sân khấu chỉ còn lại chư vị đeo mặt nạ trên sân khấu đang diễn dịch sự vui buồn của người khác, vô tình mà như có tình.
Hôm nay thi vòng hai là chọn nhân vật nữ chính.
Bởi vì phần nhiều phần diễn hí kịch của nha hoàn trong đoạn hát là do Trần Tử Dạ đóng vai, không ai quen thuộc cả vở tuồng hơn cô, cho nên bị thầy Phạm kêu đến để phối hợp diễn kịch.
Ông ấy khoan thai tới muộn, đi theo Lương Quý Hòa, ông Phạm hắng giọng mở màn: “Tới trễ rồi, chúng tôi vừa có buổi họp nghị. Hiếm khi ngài Lương, ngài Trần có rảnh, bọn họ sẽ cùng với các vị giáo sư của Học viện Hí kịch, đạo diễn đài truyền hình và thầy cô giáo, làm chứng cho sự ra đời của nhân vật nữ chính của chúng ta.”
Nói xong không quên đi vào nhóm người tìm Trần Tử Dạ đã trang điểm —— đôi mắt cô rũ xuống, cũng không biết đang nhìn gì.
Thầy Phạm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm cô một cái.
Lương Quý Hòa nói với giọng điệu công bằng, “Lấy ý kiến chuyên nghiệp của các ông làm chủ.”
“Ai, ngài như vậy là quá khiêm tốn rồi, nếu muốn sử dụng phương thức mới để phổ biến rộng rãi phong cách Trung Quốc, vậy thì trừ căn cơ hí kịch, năng lực biểu diễn, “duyên với khán giả” cũng là tiêu chuẩn tham khảo rất quan trọng.” Thầy Phạm giống như có một khuôn mẫu, trải lời lại, “Không thể không nói, trông xinh đẹp quả thật dễ dàng hấp dẫn đại chúng chú ý hơn.”
Lương Quý Hòa không có tính nhẫn nại chọc thủng một chút tâm tư kia của ông ấy, thoải mái nói: “Bớt làm nền, trên sân khấu không chứa nổi cái giả dối, muốn chọn thì chọn tốt nhất.”
“Ôi, đó là chắc chắc rồi…”
Phối hợp diễn kịch với người khác là một chuyện cực khổ.
Mai Đinh hát Tư Phàm trong “Nghiệt Hải Ký”, thất tình lục dục không ở trong câu “Ta vốn là nữ tử, cũng không phải là nam nhi”, mở màn bình thường, sơn thôn khoan thai nhưng không khóa chặt được trái tim của con gái phàm trần, giấc mơ xoay chuyển trăm ngàn lần mà không đứt, không học được giống như Quan Âm Nam Hải ngồi ngắm trăng nước của. Ánh đèn mờ tối, hai người cùng hát “Hận chỉ hận hoà thượng và phàm tục nói dối”, nước mắt chậm rãi rơi, thanh âm không lớn nhưng đau đớn và xé lòng, đêm đêm hỏi ông trời ——
Nơi nào có cành lá có ánh sáng của Phật? Nơi nào có hai bờ sông lớn chảy cát Phật?
Xuống sân khấu, Mai Đinh vẫn còn chìm trong tình cảnh nhớ đến trần tục vừa rồi, nước mắt vẫn chậm rãi rỉ ra.
Nhưng Trần Tử Dạ đã không có thời gian để đau thương quay lại phía sau sân khấu thì lập tức cởi áo choàng, thời gian cởi áo trang điểm thì giáo viên đã bắt đầu một lần nữa dặm lại lớp trang điểm thay cô.
Ngay cả miếng nước cũng không rảnh để uống.
Thẩm Thời Diệc nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, luống cuống tay chân đi lấy nước, “Uống hai ngụm lại đi lên!”
Một giây kế tiếp, Trần Tử Dạ lại lên sân khấu cộng tác với người mới, hát một tuồng Dư Vận trong Đào Hoa Phiến.
So sánh với một tuồng trước thổ lộ với sự trống trải, một phen này thiên về đau đớn mà không nói ra.
Khúc dạo đầu hát danh ngôn “Mắt thấy hắn xây lầu gác đỏ thắm, mắt thấy hắn mời tiệc tân khách, mắt thấy lầu gác của hắn lầu sụp đổ”, vừa cất tiếng đã muốn kéo người ta lên cao trào, mới có chỗ trống để hát câu hẻm Ô Y không theo họ Vương, quỷ hồ Mạc Sầu khóc vào ban đêm, giấc mơ ngọn núi còn sót lại là chân thật nhất. Thấp giọng ngâm nga hát hò, đến cuối cùng thả sự đau buồn mà tự ngâm nga một khúc hát cũ Giang Nam.
Nhớ ngọn núi trống vắng trước mắt, nghĩ đến non sông đã xa, cố gắng kiềm chế cảm xúc, lệ ngậm trong mắt mà không rơi, nhưng mồ hôi trên trán tuôn như mưa rơi.
Liên tục thay đổi khung cảnh ba lần, thừa dịp lúc rảnh đang loại thu dọn dụng cụ biểu diễn, Dư Tiều nắm lấy cơ hội mà chạy ra phía sau sân khấu cầm chai nước đi đến, vừa đi vừa mở.
Vì để thuận tiện sửa sang lại quần áo đang mặc và trang sức đang đeo, giờ phút này Trần Tử Dạ đang duỗi thẳng cánh tay, liếm đôi môi khô khốc.
Dư Tiều đưa nước trong tay cho cô, Trần Tử Dạ ngầm hiểu, gật đầu một cái tựa như cảm ơn, cúi đầu muốn nhận lấy nước của anh ta.
Nhưng không đợi được Dư Tiều đến gần một bước, ánh đèn một lần nữa mờ tối, tất cả mọi người đùn đẩy nhau vọt ra phía sau sân khấu.
Tận dụng thời gian ngắn ngủi, Trần Trì Vũ đi ra ngoài để đi nhà vệ sinh, nhân tiện mang theo hai ly Americano vừa mới tới đến.
“Nhận lấy đi —— nhìn gì mà nhập thần vậy!”
Nhìn thấy ánh mắt của Lương Quý Hòa dừng ở trên sân khấu hồi lâu, sắc mặt không vui, Trần Trì Vũ mau ngậm miệng, để ly Americano ở bên tay anh.
Anh thuận tay cầm lên, uống một miếng nhỏ, đắng đến mức muốn ném ngay đi.
…
Duy trì đến khi kết thúc, áo lót mà Trần Tử Dạ mặc ở trong trang phục hí kịch đã ướt đẫm, tất cả mọi người tụ tập trước sân khấu, cô không để ý tới nghe giám khảo lên tiếng, xuống sân khấu rồi chạy thẳng đến phòng thay quần áo, cách mười mấy bước mà đã tháo búi tóc và trâm ngọc trên đầu xuống trước, cẩn thận để trên chiếc bàn ở phía sau sân khấu.
May mà vì để thuận tiện hóa trang, rạp hát mới đã sắp xếp phòng tắm.
Trần Tử Dạ giống như cá nhiệt đới vừa bơi giữa biển cạn, hơi nóng quanh thân làm sự mệt nhọc tan đi, cả người giống như bị vớt lên bờ.
… Sống lại rồi.
Tắm xong xuôi, tóc tai đã nửa khô, thoáng sấy mấy cái rồi hoàn toàn phóng khoáng mà xõa ở bên tai, hơi nóng thổi qua gò má cũng sẽ sinh ra sự thoải mái.
Có chút rối bù, Trần Tử Dạ dứt khoát cột lên.
Cô ôm quần áo, vừa đẩy cửa muốn đi qua cuối hành lang dài thì đã có người đang chờ.
Cô do dự một chút, vẫn đi qua, “… Ngài Lương.”
“Ừm.” Lương Quý Hòa đưa chai nước đã mở cho cô.
Cô ngẩn ra, nhận lấy, “Cảm ơn.” Nghiêng người uống một hớp lớn.
Trước sân khấu có lời bình vang lên từ micro, Trần Tử Dạ ôm chặt quần áo dơ trong ngực, tùy ý nói, “Thi vòng hai còn chưa kết thúc.”
“Em bên này kết thúc rồi?”
“Dạ… tôi bên này kết thúc rồi, phía sau là thi biểu diễn một người.”
Lương Quý Hòa thờ ơ ừ một tiếng, “Vậy đi thôi.”
“… Đi, đi đâu ạ?”
“Tôi khát rồi, đi mua thức uống với tôi.”
Trần Tử Dạ không hiểu, cụp mắt nhìn nước suối mình trong tay, theo bản năng lắc lắc, đúng sự thật suy nghĩ, “… Ở gần đây không có cửa hàng nước giải khát nào cả.”
Giọng nói của Lương Quý Hòa rất bình tĩnh, nhưng mơ hồ có chút không vui vẻ cho lắm, chặn lại lý do của cô, “Tôi có xe, có thể lái xa được.”