Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 80: 80: Khán Giả Trời Ơi!



Bên dưới Khóa Long Tĩnh, nước biển bắt đầu ùng ục phả ra bọt khí, kế đó lại hình thành một vòng lốc xoáy ở chỗ miệng giếng.

Trong vòng xoáy, một cánh cổng lớn yên lặng xuất hiện dưới mặt nước.

Cùng với tiếng chuông báo hiệu 0 giờ, cánh cửa bắt đầu hé mở, phát ra âm thanh nặng nề và khó nhọc.

Nhìn đám người Mạnh Thiểu Du chạy đến, tên thanh niên không khỏi nở nụ cười châm biếm rồi mở lời: “Các người tới trễ rồi.”

Hiện giờ các âm ty của âm phủ đã bị bọn họ giữ chân, dù có cố gắng hết sức thì cũng không thể tới kịp.

Mà quỷ môn ngầm bị ép đưa đến đây đã không còn âm lại nào trông coi nữa, đến lúc đó không biết sẽ có yêu ma quỷ quái nào kéo đến.

Ở phía bên kia cánh cửa, thời gian cũng dần dần trôi qua, đám quỷ đứng chờ ở cửa cũng bắt đầu trở nên nóng nảy.

Trong khoảnh khắc cánh cửa bật mở, có một con quỷ nhanh chóng phát hiện ra lúc này bên ngoài quỷ môn không có âm lại trông coi!

“Ngoài cửa không có người canh gác!” Con quỷ hô lên một tiếng.

Hệt như khi đổ nước lạnh vào một chảo dầu nóng, đám quỷ bên trong cánh cửa thoáng chốc bùng nổ tung tóe!

“Cho ta ra ngoài, cho ta ra ngoài!!”

“Ta muốn ra ngoài—!”

Gần như tất cả mọi người đứng ở Khóa Long Tĩnh đều có thể nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ.

Chúng quỷ tụ tập khiến miệng giếng ở Khóa Long Tĩnh bắt đầu tụ lại một luồng âm khí nồng đậm, hiển nhiên đã trở thành một mối nối liên thông giữa hai giới âm dương.

Tên thanh niên thấy vậy thì thoáng yên tâm trong lòng, hắn lại nhìn sang đám Mạnh Thiểu Du đang bao vây mình rồi mở miệng nói: “Quỷ môn đã mở, trước cửa lại không có âm lại canh giữ, tất thảy đã không thể thay đổi được nữa, mấy người về nhà tắm rửa rồi đánh một giấc đi cho rồi.”

Tông giọng của tên thanh niên ung dung, mang theo chút ý cười, ấy vậy mà lọt vào tai người khác lại trở nên khiêu khích vô cùng.

Đạo trưởng của chùa Bạch Vân vốn nóng tính, y nghe xong câu này thì lửa giận bốc lên, ngay lập tức lao đến đánh tên thanh niên! Bình thường vị đạo trưởng này luôn để tâm đến việc rèn luyện sức khỏe, tên thanh niên còn chưa kịp đề phòng thì đã bị đánh đến mức tối sầm mặt mũi.

Đạo trưởng nói: “Để tôi tiễn cậu vào đánh một giấc trong mộ!”

Tên thanh niên: “…”

Phần lớn sự chú ý của tên thanh niên đều đặt trên người Mạnh Thiểu Du, vị đạo trưởng này tung ra một đòn quá đỗi mạnh mẽ khiến hắn phải giật mình.

Khi thấy vị đạo sĩ kia còn định đánh mình tiếp thì hắn mới vội vàng né qua một bên.

Đạo trưởng chùa Bạch Vân vừa ra tay thì những người khác cũng bắt đầu rục rịch, họ nhìn tên thanh niên mà ngứa ngáy tay chân.

Bị mọi người dồn ánh mắt vào mình, tên thanh niên nhướng mày rồi vội vã nói: “Nếu mấy người có sức đối phó với tôi thì không bằng lo cho Khóa Long Tĩnh đi kìa!”

Mọi người nhìn lại, chỗ miệng giếng kia đã có không ít hồn ma xuất hiện, âm khí ở miệng giếng đã dày đến mức sắp biến thành thực thể.

Bên trong luồng âm khí này còn xen lẫn mùi máu đặc trưng của lệ quỷ, đã thế chúng còn đang tuôn ra mãnh liệt hệt như giếng phun.

Mạnh Thiểu Du nhíu mày nói: “Chúng ta giải quyết nơi này trước đã.”

Quỷ môn được mở dưới mặt nước, song bây giờ bọn họ không có khả năng lặn xuống dưới đó để đuổi đám lệ quỷ đi.

Nhưng may mắn sao, nếu đám lệ quỷ này muốn ra ngoài thì chỉ có thể theo ra từ miệng giếng, bọn họ chỉ cần canh giữ ở miệng giếng là có thể ngăn chặn đám quỷ này.

Con quỷ đầu tiên chui ra khỏi miệng giếng thấy xung quanh có nhiều đạo sĩ như vậy thì hơi sửng sốt, nó cuống quít nói: “Ta là quỷ tốt! Đám ác quỷ còn đang chém giết bên dưới đó, đừng bắt ta mà!”

Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, cả thân quỷ lại sững ra: “Đây là đâu nữa?!”

Xưa nay quỷ môn luôn được mở ra ở Phong Đô, chúng quỷ đều đã quen thuộc với đường về nhà, lúc bấy giờ ai nấy đều phải choáng váng.

Lúc này các đạo sĩ cũng không rảnh mà trả lời câu hỏi của con quỷ này, họ bày ra tư thế sẵn sàng mà quan sát miệng giếng.

Kể từ đó, mùi máu tanh ở miệng giếng càng lúc càng nồng, tiếng lệ quỷ tranh đấu cũng lớn hơn rất nhiều.

Ai nấy đều lấy ra pháp khí của mình.

Chỉ chốc lát sau, một con quái vật khổng lồ bỗng bò ra khỏi miệng giếng.

Khi nhìn thấy ánh trăng treo trên cao, con quỷ kia phát ra tiếng cười ha hả: “Cuối cùng thì ông đây cũng quay lại rồi!!”

Nó đã tìm kiếm trăm ngàn cách để thoát ra ngoài, cuối cùng lần này cũng thành công rồi!

Trong mắt con ác quỷ tràn ngập sự tham lam và điên cuồng, nó xoay người chuẩn bị rời đi—

“A—!!” Con ác quỷ chợt phát ra tiếng hét thảm thiết.

Trong khoảnh khắc con quỷ xoay người, lá bùa của Mạnh Thiểu Du đã dính chặt lên thân nó.

Những đạo trưởng khác cũng tiếp chiêu, trong nháy mắt, đủ các loại bùa ngũ lôi, bùa trừ tà và pháp khí cứ thế bay tới chào đón con ác quỷ nọ!

Con ác quỷ này còn chưa rời khỏi Khóa Long Tĩnh được năm mươi thước thì đã bị các đạo trưởng dần cho một trận!

Nếu chỉ có một hai đạo sĩ thì có lẽ con ác quỷ này còn đấu được một trận, thế nhưng lúc bấy giờ đâu chỉ có một hai người vây quanh Khóa Long Tĩnh?

Không cần phải nói, cả chùa Bạch Vân và miếu Đông Nhạc đều phát huy truyền thống tốt đẹp là đánh hội đồng đến mức cực hạn!

“Ngươi, các ngươi!” Con ác quỷ bị đánh đến mức chà sàn, nó nhìn quanh bốn phía thì thấy xung quanh đều là đạo sĩ đang cầm pháp khí, nó bèn phẫn nộ lên án: “Các ngươi làm vậy là đang bẫy ta!!”

Đã giữa tháng bảy rồi mà đạo sĩ các ngươi còn kiếm công trạng! Xấu xa quá rồi đó!!

Các đạo trưởng cũng không nhiều lời với nó, họ nhanh nhẹn nhét nó vào trong hồ lô bắt quỷ.

Có một lần kinh nghiệm như vậy, khi đối phó với những con ác quỷ khác thì ai nấy đều thuận tay hơn nhiều.

Mỗi khi có con ác quỷ nào ngoi lên khỏi miệng giếng, tất cả mọi người đều ùn ùn tiến lên, nào là bùa ngải và pháp khí đều bay đến nghênh đón.

Có mấy con quỷ không kịp đề phòng phải hét lên oai oái!

Mỗi pháp khí trên tay các đạo trưởng đều chứa ít nhất năm con ác quỷ.

Cuối cùng bọn họ còn bao vây tập thể bên cạnh miệng giếng để chờ ác quỷ xuất hiện.

Đám lệ quỷ: “…”

Số lần càng nhiều, đám lệ quỷ cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.

Thấy bên miệng giếng có một hàng đạo sĩ bao vây, chúng cân nhắc một lát, sau đó quay đầu chui lại vào bên trong quỷ môn.

Chúng cứ thế từ bỏ việc ra ngoài, chỉ cần đợi thêm một năm nữa, có lẽ sẽ rất khó khăn, thế nhưng dù gì cũng tốt hơn việc bị siêu độ hoặc giết chết trong tay các đạo sĩ.

Đương nhiên cũng có những con quỷ cứ mặc kệ mà chui ra, thế nhưng tất cả đều bị nhóm đạo trưởng tóm lại.

Cũng có một số ác quỷ trà trộn vào trong đám ma quỷ bình thường hòng lừa gạt qua cửa.

Nào ngờ bên trong đám quỷ mà bọn chúng chui vào lại có quỷ đến từ Nam Thành.

Con quỷ này vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy có người quen bên trong đám đạo sĩ!

Nó ngay lập tức quay đầu lên án con lệ quỷ đang ẩn nấp: “Đạo trưởng Tiểu Mạnh! Tên này tuyệt đối không phải là quỷ đứng đắn đâu! Mau bắt gã đi!!”

Lệ quỷ chưa kịp phản ứng lại thì đã bị con quỷ Nam Thành đi cùng báo cáo, nó còn chưa kịp bỏ chạy, giây tiếp theo đã bị các đạo trưởng vây quanh rồi tẩn cho một trận!

Nó nghiến răng nghiến lợi nhìn con quỷ báo cáo mình rồi nói với vẻ căm hận: “Ta và ngươi mới là đồng loại! Cái đồ ăn cây táo rào cây sung!”

Con quỷ Nam Thành vội vàng tránh đi rồi luôn miệng nói: “Ta không phải! Ta không có!”

“Ai là đồng loại với ngươi chứ? Ta là đồng bọn của chính nghĩa hiểu chưa!”

Lệ quỷ: “…”

Kế đó, lệ quỷ lại thấy con quỷ Nam Thành cười hì hì với một đạo sĩ trẻ tuổi trong đám người rồi nói: “Đạo trưởng Tiểu Mạnh vẫn khỏe chứ? Dù gì ta cũng từng ăn mấy ngày hương khói của cậu, lần này ta không níu chân cậu đúng không?”

Mạnh Thiểu Du nhìn nó thì thấy có hơi quen mắt, đúng là khi còn ở Nam Thành thì cậu đã từng gặp không ít quỷ, cũng cung cấp thức ăn cho rất nhiều chúng quỷ.

Nhưng cậu cũng không ngờ đối phương vẫn còn nhớ đến mình, bèn nói: “Không đâu, cảm ơn nhé.”

Con quỷ kia ưỡn ngực, tự hào nói: “Quỷ Nam Thành bọn tôi ở dưới âm phủ cũng được coi là dân thành phố văn minh mà! Không ai hại người hết!”

Lệ quỷ: “…”

Nó liếc nhìn con quỷ Nam Thành rồi lại nhìn thoáng qua tên đạo sĩ kia, không chỉ ức chế mà còn sợ hãi tột độ.

Này mà là đạo sĩ á?!

Này là cổ sư chuyên hạ cổ với ma quỷ rồi!!

Phải rót bao nhiêu canh mê hồn mới được như này chứ?!

Không lâu sau, từ hướng đông, một dải đèn lồng đỏ chợt hướng đến Khóa Long Tĩnh mà bay đến.

Vị Bạch Vô Thường đến đầu tiên chắp tay nói: “Cảm ơn các vị đã trấn áp lệ quỷ ở nơi này.”

Tất cả quỷ sai của âm ty và địa phủ đều chạy đến, có quỷ sai tham gia nên vấn đề trật tự của quỷ môn được giải quyết rất nhanh chóng.

Phần lớn lệ quỷ đều nằm trong tay các đạo sĩ, nhóm âm sai chỉ cần đuổi mấy con vẫn còn đang rục rịch trong giếng đi là được.

Bọn họ tu sửa lại con đường dẫn đến quỷ môn, một lần nữa đặt lại tuyến đường.

Chỉ trong nháy mắt, lòng biển trở nên êm ắng hơn rất nhiều.

Lúc bấy giờ các quỷ sai mới có thời gian rảnh để nói lời cảm ơn với đám Mạnh Thiểu Du.

“Bọn ta giữ đám lệ quỷ này xong thì sẽ nhốt chúng vào địa lao để trông giữ nghiêm ngặt hơn, đa tạ các vị!”

Cả đám Mạnh Thiểu Du đều nói không có gì, tất cả đều là vì cân bằng hai giới âm dương.

Mạnh Thiểu Du giao lại đám lệ quỷ mà mình đã bắt được rồi thuận miệng nhắc nhở: “Tuy bọn tôi đã bắt hết những con ác quỷ trồi lên, nhưng cũng không biết bọn chúng có trốn thoát từ nơi khác hay không, mong mọi người xem xét cẩn thận một chút.”

Đám quỷ sai nhận quỷ rồi nghiêm túc gật đầu nói: “Bọn ta sẽ bẩm báo lại với cấp trên.”

Bọn Mạnh Thiểu Du cũng không nói gì thêm nữa.

Họ nhìn lại thì thấy tên thanh niên mình bắt gặp bên Khóa Long Tĩnh đã không còn tăm hơi, có lẽ hắn đã trốn đi từ lâu rồi.

“…Không tồi, coi như là hữu kinh vô hiểm*!” Trên đường về, một đạo trưởng chợt cảm khái.

(Hữu kinh vô hiểm: Bị doạ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.)

Tuy quỷ môn vẫn bị mở ra ở thủ đô, nhưng cũng may là bọn họ đã bắt giữ được hết lệ quỷ, các quỷ sai cũng chạy đến kịp thời, tình hình được khống chế nhanh chóng nên vẫn chưa tạo thành đại loạn.

Mạnh Thiểu Du ở bên cạnh lại nhíu mày, cậu vẫn có cảm giác mục đích của mấy người này không dừng lại ở đây…

Song bọn họ đã bắt lệ quỷ suốt cả đêm, tuy phần lớn đều là đánh hội đồng nhưng cũng không khỏi cảm thấy mỏi mệt.

Đó là chưa kể ngày hôm sau còn phải chuẩn bị khoa nghi hiến tế…

Mạnh Thiểu Du nghĩ nghĩ, cuối cùng cậu vẫn không nói ra nghi vấn của mình.

Mọi người cùng nhau ra về, một vị đạo trưởng lấy điện thoại ra để xem giờ, y tiện tay nhấn vào thông báo đầu tiên, nhìn kĩ lại rồi tiện miệng nói: “Thiểu Du, cậu còn đóng phim nữa hả?”

“Đã vậy còn chọn ngày ra rạp luôn rồi!”

Y vừa nói vậy, sự chú ý của những người khác cũng bị kéo đến.

Thông báo kia đến từ Weibo chính thức của đoàn phim.

Bộ phim mà Mạnh Thiểu Du làm khách mời đã thông qua bước thẩm duyệt, chính thức chọn ngày ra rạp.

Những đạo trưởng để tâm đến Mạnh Thiểu Du đều biết cậu có quan hệ với ảnh đế, nhưng không ai ngờ cậu cũng đi đóng phim, họ lập tức vỗ đùi nói: “Được! Đến lúc ra rạp bọn tôi sẽ đi ủng hộ cậu!”

Có người còn bấm đốt tay, gật đầu nói: “Chọn ngày khởi chiếu không tệ đâu, chắc chắn sẽ hot.”

“Ngày không tốt cũng không sao, xin Tam Thanh Đạo Tổ phù hộ chút xíu là được mà…”

Mạnh Thiểu Du: “…”

Tam Thanh Đạo Tổ được dùng kiểu như vậy đó hả?!

– –

Việc xét duyệt cho phim của Tất Văn Châu lúc nào cũng nhanh chóng, nhưng không ai ngờ một bộ phim với thể loại quỷ thần mà cũng mau như vậy, không cần sửa chữa lại gì cả.

Tin tức này vừa được tuồn ra thì ai nấy đều phải khen giỏi, vận may này đúng là không vừa mà!

Đôi khi mấy việc xét duyệt phim ảnh cũng rất tâm linh, ai mà biết được ý cấp trên thế nào, lần này Tất Văn Châu được lời rồi.

Đối với khán giả mà nói, việc bộ phim được giữ lại đầy đủ cũng là tin mừng.

Lúc trước có không ít người lo lắng về việc xét duyệt của bộ phim này, quan trọng nhất là trong khoảng thời gian gần đây, còn có nhân viên liên quan đến đoàn phim lén lút cue bộ phim này, khiến người xem không thiết ăn thiết uống.

Lúc đã chọn được ngày khởi chiếu, bình luận lọt top trong khung bình luận là—

> Tui đã xé lịch đến ngày khởi chiếu rồi, bây giờ tui phải được nhìn thấy bộ phim này trong rạp!

– –

Ngày khởi chiếu.

Ôm trong lòng đủ loại chờ mong, khán giả vừa mua vé xong đã vọt ngay vào trong rạp!

Logo con rồng mở đầu quen thuộc qua đi, đập vào mắt họ đầu tiên không phải là nhân vật chính, mà là một cậu thiếu niên rạng rỡ, gương mặt tinh xảo và ánh mắt đậm ý cười khẽ chớp, đánh thẳng vào trái tim của người xem.

Mọi người: “Ôi—!”

Những người biết Mạnh Thiểu Du đều nhận ra người thủ vai thiếu niên này.

Sau đó nhân vật chính và thiếu niên gặp gỡ.

Lúc đầu tính cách của hai người không hợp, sau khi trải qua một trận gà bay chó sủa thì mới đồng hành cùng nhau, ấy vậy mà tương tác ở đoạn sau lại khiến cho người ta mơ mộng miên man…

Mọi người: “Ôi—!”

Cách dẫn dắt câu chuyện của Tất Văn Châu rất lôi cuốn, khán giả nhanh chóng rơi vào bên trong cốt truyện.

Khúc nhạc dạo thanh thoát khiến người ta không khỏi thả lỏng.

Trong cốt truyện còn có không ít tình tiết khiến người khác bật cười, ví dụ như con hắc xà vô cùng mê muội loài rồng kia, cũng như ma quỷ các thể loại…

Hơn nữa theo sự phát triển của cốt truyện, sự ràng buộc giữa nhân vật chính và thiếu niên cũng mỗi lúc một sâu đậm, hai người bắt đầu đồng hành cùng nhau trong thế giới muôn màu muôn vẻ.

Thật ra thời gian lên hình của thiếu niên cũng không nhiều, thế nhưng mỗi khi họ tương tác thì đều khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ, có phải trong bầu không khí này có bong bóng hường phấn nổi lên không?

Có người thấy vậy thì không nhịn được mà than thở: “Không phải phim này chỉ có một nam chính, không có CP hả? Sao tui có cảm giác mình bị lừa vậy?”

Fan của CP Nước Tương ngồi trong rạp không kịp đề phòng, cứ thế ngập trong biển đường, suýt thì ngất xỉu ngay tại chỗ!

Nhưng rồi bộ phim dần dần bước vào kết cục, ngay cả nhạc nền cũng trở nên dồn dập hẳn lên, khán giả nín thở nhìn màn hình, tới khi xem đến cảnh phim cuối cùng —

“Trời má!!”

Dư Giang Hòa, sao người yêu anh lại ngỏm vậy hả?!!

Hết chương 80..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.