Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 79: 79: Tôi Thấy Cậu Giống Hoa Ăn Thịt Người Ấy



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bây giờ đúng lúc là giờ tan học, ánh nắng mùa hạ hết sức chói chang.

Một đám thiếu nhi nô đùa đi ra khỏi trường học, đứa thì nắm tay bạn bè về nhà, đứa thì nhào vào lòng cha mẹ đang đứng chờ con mình tan lớp.

Bọn Mạnh Thiểu Du đứng một góc nhìn theo cảnh tượng rộn rã ấy, thế mà trên cánh tay lộ ra ngoài đồng phục của những đứa bé này, lại có in đồ án mà tất cả mọi người đều quen thuộc.

“Mẹ! Bọn chúng còn trà trộn vào trường học ư?! Đã vậy còn ra tay với trẻ con nữa!” Sau khi được Mạnh Thiểu Du nhắc nhở, một người chú ý đến điểm này phẫn nộ nói.

“Mấy đồ án đó sử dụng thế nào? Bọn chúng muốn lấy trẻ con ra để thực hiện ư?!” Có người đoán, nhưng suy đoán này lại càng khiến người khác giận sôi trong lòng.

“Mặc kệ bọn chúng muốn làm gì, đã xuống tay với trẻ em thì phải chuẩn bị tinh thần.” Mạnh Thiểu Du mở miệng nói.

Cậu dừng mắt trên người các cô cậu bé trước cổng trường, ánh mắt sắc lẹm.

“Thế nhưng mộc hành không nằm trên người mấy đứa trẻ, mà lại nằm trên cây bạch quả trong trường.” Một đạo trưởng của chùa Bạch Vân cau mày.

Tiền thân của ngôi trường tiểu học này là một trường học tư gia của gia tộc, đến thế hệ sau mới chuyển thành trường học công lập.

Song, bản thân ngôi trường này lại có nội tình riêng.

Trong trường có một gốc cây bạch quả đã được trăm tuổi, mỗi khi vào mùa, lá cây bạch quả vàng ươm rơi rụng trên mặt đất.

Bọn học trò luôn núp dưới tàng cây để đọc sách, chơi đùa, rồi dần dần trưởng thành.

Cây bạch quả này đã cất bước bao nhiêu thế hệ học sinh, bầu bạn với thời thơ ấu của vô số người, rồi cũng trở thành biểu tượng của ngôi trường này.

Nếu không có gì ngoài dự đoán, hẳn là những người kia muốn nhắm vào cây bạch quả này.

Vậy thì tại sao lại liên quan đến trẻ con? Chẳng lẽ trận này cần phải có đồng nam đồng nữ?

Xuống tay một cách trắng trợn như vậy, chẳng lẽ bọn chúng đã kiêu ngạo đến mức ấy rồi sao?!

Rất nhiều ý nghĩ và suy đoán vụt qua trong lòng mọi người.

Thế nhưng còn chưa để họ kịp nghĩ ngợi cho rõ ràng, ai nấy đã thấy Mạnh Thiểu Du đi đến trước mặt đám nhóc rồi cười hỏi: “Bạn nhỏ à, hình vẽ trên tay em là gì vậy?”

Mấy đứa trẻ bị cản lại đang chuẩn bị về nhà, bọn chúng nghe hỏi xong thì liếc nhìn nhau, một nhóc béo đi cùng làu bàu nói: “Anh hỏi làm chi!”

“Có phải anh cũng muốn có hình vẽ này hông?”

Trái lại, một cô bé đi cùng nhóc mập liếc nhìn gương mặt đẹp trai của Mạnh Thiểu Du, ngoan ngoãn đáp: “Anh ơi, đây là kí hiệu nhận dạng của hội bọn em! Nếu anh dán hình này lên tay là thành một hội với bọn em đó!”

…Chậc.

Mấy đạo trưởng đi theo liếc nhau, biểu cảm của ai cũng rất khó nhìn.

Tuy cách diễn đạt của đứa bé không sát sao, thế nhưng rõ ràng đây chính là hoạt động bán hàng đa cấp, đã vậy mục tiêu tẩy não lại còn là trẻ em!

Bọn chúng lợi dụng tâm lý ham chơi của con trẻ, lấy đồ án làm dấu hiệu nhận dạng hội, nhóm.

Những đứa trẻ muốn chơi cùng nhau sẽ dán hình vẽ này lên.

Trong mắt phụ huynh thì đây chỉ là trò nghịch ngợm của trẻ con, nhưng dần dà điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến giá trị quan!

Mạnh Thiểu Du nhìn thoáng qua, trên cánh tay của mấy đứa trẻ này đều có hình vẽ, ấy vậy mà bọn chúng lại kiêu ngạo mà để lộ ra ngoài.

Cậu nhìn chằm chằm vào đồ án kia, vừa cười vừa nói với các bạn nhỏ: “Vậy các em nói cho anh nghe là ai dạy bọn em như vậy được không?”

Nói xong, cứ như đang làm ảo thuật, cậu còn bất ngờ biến ra một nắm kẹo que.

Mấy cây kẹo này có bao bì đẹp đẽ, vẻ ngoài dễ thương, đã vậy còn có một mùi hương ngọt ngào rất đỗi mê hoặc.

Quan trọng nhất là chưa ai nhìn thấy loại kẹo này bao giờ!

Suy cho cùng thì trẻ con vẫn thích đồ ngọt, bọn nhỏ ngay lập tức dán mắt vào đống kẹo.

Nhóc mập ban đầu vội vàng nói: “Em biết! Em biết!”

“Là một anh trai trong siêu thị của trường đó anh, ảnh là đại ca!”

Bé nói xong thì cứ thế mà dòm lom lom vào đống kẹo trên tay Mạnh Thiểu Du, cậu bèn chia cho mỗi đứa một cái, sau đó thì mấy đứa trẻ nắm tay nhau về nhà.

– –

Bên trong khuôn viên trường có một siêu thị nhỏ, “anh trai” mà xấp nhỏ nhắc đến là một cậu thiếu niên mà ông chủ mới đưa đến không lâu, nghe nói là cháu trai, vừa đưa đến thủ đô nên vẫn chưa làm thủ tục nhập học.

Ít nhiều gì thì người trong đạo quán ở thủ đô cũng có quen biết đó đây, các đạo trưởng nhanh chóng liên hệ với người phụ trách của trường.

Thế nhưng siêu thị này cũng không có liên hệ gì mấy với công tác giáo dục của trường, người phụ trách cũng không rõ về chuyện này lắm.

Bọn Mạnh Thiểu Du liếc nhau, khả năng cao cậu thiếu niên này chính là người mà họ muốn tìm.

Trừ việc đó ra, Mạnh Thiểu Du lại hỏi: “Vậy gần đây cây bạch quả trong trường có gì khác thường không ạ?”

Cây bạch quả là biểu tượng của ngôi trường này, năm nào trường cũng triển khai việc bảo dưỡng cho cây, nhưng nếu phải nói đến điều khác thường thì…

Người phụ trách nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói: “Không có gì lạ cả, nó vẫn khỏe mạnh như năm ngoái mà!”

Hơn nữa, vào ngày thường thì cây bạch quả này cũng không được ngăn lại, dù có người động tay động chân thật thì cũng không có ai để ý.

Nghe vậy, nhóm Mạnh Thiểu Du biết chắc không hỏi thêm được gì nữa, nên họ bèn xin phép đến quan sát gốc cây bạch quả.

Cây bạch quả vẫn sừng sững như xưa, cành cây tươi tốt, thỏa thích vươn ra tạo thành một bóng râm dưới mặt đất, để lại một chốn chở che.

Khi tới gần mắt trận mộc hành, họ có thể cảm nhận được một luồng linh khí với sức sống dồi dào.

Hình như đúng là không có gì khác thường…

Người phụ trách vừa đưa bọn họ đến nơi thì bỗng dưng có cuộc gọi đến.

Anh ta nhận điện thoại, nói được hai câu thì ra điều có lỗi rồi bảo: “Ngại quá, trong trường còn có việc phải xử lý.

Không ấy các vị đạo trưởng tự mình quan sát nhé?”

Sau đó anh ta bèn rời khỏi hiện trường.

Mấy người Mạnh Thiểu Du xem xét nơi này, họ tiến lên lần mò cây bạch quả một phen.

Một đạo trưởng am hiểu về trận pháp phong thủy lắc lắc đầu.

“Không có dấu vết bày trận.”

“Ơ? Bọn chúng vẫn chưa kịp bày trận ư?”

Tình huống này khiến người ta có chút bất ngờ.

Một vị đạo trưởng của miếu Đông Nhạc nói: “Vậy cũng tốt, điều này chứng minh chúng ta vẫn tới kịp!”

“A, bày trận ư? E rằng các người đã tới trễ rồi!”

“Đối phó với các người mà còn phải bày trận à?”

Một giọng nói trong trẻo, hẵng còn mang theo chút trẻ con của thiếu niên truyền đến.

Mạnh Thiểu Du giương mắt nhìn sang, phía trước là một cậu thiếu niên đang đứng.

Cậu ta cắm tay vào túi quần, ra vẻ nghêu ngao mà đứng dưới bóng râm.

Tuy có diện mạo không hề tầm thường, nhưng lúc bấy giờ cậu ta lại nhìn mấy người Mạnh Thiểu Du với vẻ mặt ngông cuồng và khinh bỉ.

Xem ra, đây chính là “anh trai” trong miệng đám nhóc.

Mạnh Thiểu Du mở lời: “Xem ra cậu đã biết trước rằng bọn tôi sẽ đến?”

Ánh mắt của thiếu niên dừng trên mặt cậu, cậu ta nghiêng đầu nói: “Tôi biết anh, cái tên đạo sĩ đáng ghét.

Anh đúng là phiền phức, có bị giày vò thế nào thì cũng không chết.”

Thấy cậu ta không trả lời câu hỏi của mình, Mạnh Thiểu Du cũng không giận, cậu chỉ tiếp lời: “Trùng hợp ghê, tôi cũng chẳng ưa gì cậu.”

Đạo trưởng đứng bên cạnh lại nói: “Người mà mấy đứa trẻ nhắc đến là cậu ta à?”

Trên mặt mọi người đều toát ra vẻ ghê tởm, “Mới có tí tuổi mà lòng dạ đã xấu xa rồi!”

“Con nít con nôi, tuyệt đối không được bỏ qua cho cậu ta!”

Lúc bọn họ nói chuyện, ai nấy đều lấy vũ khí của mình ra.

Mạnh Thiểu Du cũng lấy bùa của mình rồi nói với thiếu niên: “Không cần biết lí do cậu trốn ở đây là gì, hôm nay bọn tôi chắc chắn phải đuổi cậu ra ngoài!”

Thiếu niên kia lùi về sau từng bước.

Khi thấy vũ khí trên tay họ, cậu ta cũng ý thức được phía đối diện có đông người sức mạnh, thế nhưng ngoài miệng thì vẫn cợt nhả: “Mấy người nghĩ tôi dạy hư đóa hoa của tổ quốc à?”

Cậu ta nói xong thì chớp mắt, ỷ vào ngoại hình đáng yêu của mình mà nói một cách vô tội: “Tôi cũng là đóa hoa của tổ quốc đấy!”

“Tôi thấy cậu giống hoa ăn thịt người thì có!”

Mạnh Thiểu Du không nói nhảm với cậu ta, cậu ném một lá bùa sang.

Trong khoảnh khắc thiếu niên né tránh, cậu nhanh chóng áp sát vào, muốn tóm lấy cậu ta.

Dáng người thiếu niên rất linh hoạt, né tránh vô cùng tài tình.

Nghe xong câu nói của Mạnh Thiểu Du, cậu ta cười hì hì nói: “Anh khen tôi vậy tôi ngại đó!”

“…”

Mạnh Thiểu Du cũng không để ý đến thiếu niên nữa, chỉ chuyên tâm đối phó với cậu ta.

Cậu thiếu niên này cũng không sử dụng nhiều thủ đoạn huyền học, khi đánh nhau với Mạnh Thiểu Du, cậu ta chỉ ỷ vào ưu thế nhanh nhẹn để tránh né đòn công kích.

Vài vị đạo trưởng bên cạnh thấy vậy thì cũng tiến lên hỗ trợ.

Người càng nhiều thì thiếu niên càng đuối sức, cậu ta vội vàng lách mình rồi nhảy lên mái nhà.

Thấy Mạnh Thiểu Du kéo tận mấy người đến đánh mình, giọng điệu của thiếu niên vô cùng bất thiện: “Còn chơi trò đánh hội đồng nữa, không làm vậy thì anh không cầm cự nổi à?”

Mạnh Thiểu Du nghe vậy thì nở nụ cười, cậu nói mà không chút khách sáo: “Nếu biết tôi thì cậu cũng đã biết đến truyền thống tốt đẹp tại Nam Thành của tôi rồi đấy.” Nói xong, cậu cũng nhảy lên mái nhà cùng vài vị đạo trưởng khác, “Tôi chỉ phát huy truyền thống cao cả mà thôi!”

Mấy vị đạo trưởng gật đầu nói đỡ: “Đúng đúng.”

“Có giỏi thì cậu cũng gọi người đến đánh hội đồng đi!”

“Nào, gọi người đến đánh nhau đê!! Đạo sĩ bọn tôi có nhiều người lắm!!”

Thiếu niên: “…”

Không phải chứ, người đã xuất gia như mấy người kéo bè kéo phái đến đánh nhau mà còn tự hào vậy đó hả?!

Lúc này thiếu niên có chút hối hận, sao cậu ta lại phí thời gian với bọn họ làm gì…

Dưới tình trạng này, muốn thoát thân thì cũng không dễ.

Thiếu niên vừa nhìn đám Mạnh Thiểu Du vừa móc ra một gói giấy, thừa dịp cả đám đang cảnh giác cao độ, cậu ta vung hết đống bụi trắng trong gói ra ngoài!

Bụi trắng vừa tung ra, đám Mạnh Thiểu Du đã thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại.

Họ giương mắt nhìn, thấy ánh trăng lúc này là một màu đỏ rực.

Bọn họ đang đứng trên cầu, bên dưới là một con sông thật dài, giữa dòng sông có vô số xương khô đang ngọ nguậy, chúng vươn bàn tay xương xẩu lên mặt sông nhưng không có cách nào lên bờ.

Bên tai họ vang lên một tiếng nức nở mơ hồ: “Đi chết hết đi…”

Kế đó, giọng nói kia lại biến thành một loạt tiếng gào khóc đau đớn vang lên không ngừng.

Thế nhưng còn chưa chờ bọn Mạnh Thiểu Du kịp hành động, tất thảy những cảnh tượng này lại đột nhiên tan biến.

Lúc bấy giờ, bọn họ vẫn còn đang đứng trên nóc trường học.

“Cái vừa rồi là ảo cảnh à?”

Các đạo trưởng đã lấy lại tinh thần nhưng vẫn còn hơi mê man, Mạnh Thiểu Du chợt nhận ra thiếu niên kia đã trốn thoát từ bao giờ.

Thiếu niên đã chạy thoát, cây bạch quả cũng chưa bị hạ chú, Mạnh Thiểu Du và mấy vị đạo trưởng đến nhanh mà đi cũng nhanh, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác buồn rầu khi bị đùa cợt.

Có điều trước khi đi, họ cũng giải thích với nhà trường về trò chơi của các học sinh, đặc biệt là chỉ ra lai lịch bất chính của hình vẽ kia, để nhà trường cảnh giác hơn về tình hình giao lưu giữa các em.

Nhà trường vốn cho rằng đám học trò chỉ nghịch ngợm, nào ngờ đằng sau còn có chuyện khủng bố như vậy.

Dưới sự chỉ dẫn của bọn Mạnh Thiểu Du, bọn họ bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng thông báo mở cuộc họp giáo vụ…

– –

Ở một diễn biến khác.

Mạnh Thiểu Du quay về thì nghe những người khác nói: “Có khả năng cao là bọn chúng đã thay đổi kế hoạch.

Đội ở phía Bắc có phá một trận pháp, sau đó thì mấy tên ở các điểm còn lại cũng từ bỏ việc bày trận, cứ thế mà rút lui luôn.”

Có lẽ thiếu niên kia cũng nhận được tin tức nên mới từ bỏ kế hoạch bày trận.

“Vậy bọn chúng định mở quỷ môn ở Tân Kiều như thế nào?”

Có đạo trưởng nọ liếc nhìn lịch, bây giờ đã là tối ngày mười ba tháng bảy rồi.

“Vào ngày mười bốn tháng bảy, quỷ môn ở Phong Đô sẽ bắt đầu xuất hiện trên dương gian.

Nếu bọn chúng muốn mở quỷ môn ở thủ đô thì phải hành động trước đêm nay.

Nhưng hẳn là lúc này, quỷ sai của Âm ty Đông Nhạc và Âm tào Địa phủ đã canh giữ trước quỷ môn, sẵn sàng nghênh đón quân địch rồi.”

Tân Kiều ư, tại sao lại chọn Tân Kiều?

Mạnh Thiểu Du bâng khuâng một lát rồi hỏi: “Gần Tân Kiều có thứ gì chứ…”

Có vô số truyền thuyết xa xưa ở thủ đô, một tấm biển văng ra mà còn có ít nhất dăm ba cái truyền thuyết thần quái.

Mà ở phía Bắc Tân Kiều, truyền thuyết nổi danh nhất là Khóa Long Tĩnh, thế nhưng dưới Khóa Long Tĩnh lại là một mắt biển*.

(Mắt biển: Đầu nguồn của dòng nước biển.

Có truyền thuyết cho rằng nước biển sẽ bị hút vào một khoảng không gọi là “mắt”.)

Mạnh Thiểu Du thốt ra một suy đoán: “Nhỡ đâu bọn chúng mở quỷ môn ở dưới lòng đất thì sao?”

Ngay từ đầu bọn họ đã hiểu sai rồi.

Việc đem quỷ môn đến thủ đô, trừ việc mở cửa trên mặt đất, cánh cửa này cũng có thể được mở dưới lòng đất.

Quỷ môn là công trình của âm phủ, chỉ cần cánh cửa này hướng về phía dương gian, vậy thì mở ở trên hay dưới mặt đất thì có gì khác nhau chứ?

Mạnh Thiểu Du nói xong thì nhìn lại đồng hồ, lúc bấy giờ còn cách giờ Tý không đến một canh giờ!

Cả đám đạo sĩ liếc nhau, chạy thâu đêm từ đạo quán đến chỗ Khóa Long Tĩnh.

Dọc đường đi, Mạnh Thiểu Du còn nhận được tin tức truyền đến từ Âm ty Đông Nhạc.

Các âm sai đang trấn thủ trước quỷ môn tại Phong Đô bị một đám người từ đâu đến gây sự, bây giờ hai bên đang đánh nhau!

Mà khi bọn Mạnh Thiểu Du chạy đến chỗ Khóa Long Tĩnh, đã có một thanh niên đang đứng bên cạnh thành giếng.

Khi thấy họ đến, tên thanh niên nọ quay đầu lại rồi nói: “Các người đến rồi à? Nhưng tiếc là đã trễ mất rồi.”

Hắn vừa dứt lời, kim đồng hồ khẽ dịch đến 00:00, một ngày mới đã đến.

Ngày mười bốn tháng bảy, quỷ môn bật mở.

Mạnh Thiểu Du chỉ thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển, miệng giếng trên Khóa Long Tĩnh phát ra một loạt tiếng nước ọc ọc, xen lẫn giữa tiếng nước là âm thanh cánh cổng nặng nề mở ra…

Hết chương 79.

– –

> Khoá Long Tĩnh: Một miệng giếng được dùng để trấn áp rồng trong truyền thuyết.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.