Lớp học vẫn vậy, người học kẻ chơi, nó đã ngủ tự bao giờ, hắn cũng mệt mỏi mà gục mặt xuống bàn ngủ luôn.
“Rè rè”
Tiếng phát ra từ cái loa của trường, tất cả học sinh ngẩng đầu lên như chờ đợi một điều gì đó:
“Mời em Dương Ngọc Châu lên phòng giám thị cho tôi”
Tiếng nói oanh oanh của một “bà cô” nào đó làm nó mơ màng tỉnh dậy, cả lớp hướng mắt về phía nó, bực tức nó đứng phắt dậy, đá vào hắn một cái làm hắn la oai oái:
– Em làm cái gì vậy? – Hắn ôm chân nói thảm thiết
– Ai biểu nằm chình ình đó làm gì, né ra coi- Nó đẩy hắn một cái rồi bước đi lên phòng thái giam à nhầm giám thị.
-Cô ta đi lên đó làm gì – Chí Hào quay sang chỗ Nhã ngơ ngác như con chó lác khều khều Nhã hỏi. Cô bạn bực mình vì kẻ to gan phá giấc ngủ của mình tức giận quát lớn:
– Anh nghĩ lên phòng giám thị ngoài viết bản kiểm điểm, tường trình thì còn làm gì nữa vậy mà cũng hỏi…!
Cậu vừa nghe vừa hứng “mưa xuân” của nhỏ, sợ hãi cúi đầu không dám nói.
Bà cô đang giảng bài tức giận vì học sinh dám làm ồn trong giờ học quay xuống:
– Lý Kim Nhã em ra khỏi lớp quỳ cho tôi, cái tội làm loạn với giáo viên!
– CÔ..cÔ…em có làm gì đâu!- Nhã ăn năn nói
– Không nói nhiều em mau ra quỳ cho tôi!
Nhã ấm ức vì cậu ta mà mình phải như vậy, quay lại thấy cậu cười nhe răng vì chọc được nhỏ Nhã càng ấm ức hơn.
Trong khi cả lớp đang ” chiến tranh” thì ở dưới này, chính xác vị trí địa lý là phòng giám thị, sát khí cao hơn mấy mươi phần trăm, gió thổi nhẹ nhẹ mà làm nó rợn tóc gáy.
“Cốc cốc” Châu nhẹ nhàng gõ cửa
“Vào đi” giọng nói ẻo lả thấy sợ, lấy hết can đảm vặn chốt cửa.
“ẦM” nó té ngữa đấy bà con ạ, một thây giám thị đúng một thầy giám thị với thân hình siêu mẫu, nó há hốc mồm.Chả là ông thầy này bị vấn đề về giới tính hay sao ấy theo suy nghĩ của nó, ăn mặc thì hoa hòe, giọng nói thì ẻo lả thấy rợn người, “bà” giám thị đang ngồi bắt chéo chân, hai tay khoang trước ngực:
– Ngậm mồm vào kẻo ruồi bay vào miệng đấy, chưa thấy tôi bao giờ à? – Giong nói ẻo lả làm nó rùng mình.
– Dạ …dạ…cô..cô à nhầm thầy kêu …em ạ- Nó sọ mồ hôi túa ra đầy trán, mặt xanh lè như tàu lá chuối
– Em biết tôi kêu em lên đây làm gì chứ- Ông thầy cầm cây thước đứng dậy đến gần nó.
Nó sợ xanh mặt không biết ông ta sẽ làm gì. Nó im lặng không nói:
– Mới vào trường mà đã đánh nhau, không coi tôi ra cái thể thống gì à!
– Học sinh gì mà lỳ lợm, em là con gái hay con trai vậy, ăn rồi suốt ngày đánh nhau!
-…
-…
Nếu như trên kia là Chí Hào hứng “mưa” thì nó đang hứng “lũ” của ông thầy.
– Bây giờ không nói nhiều nữa em sang phòng hội trưởng hội học sinh viết bản kiểm điểm cho tôi!- Câu cuối cùng “bà” thầy phán như cứu mạng nó, nó ba chân bốn cẳn chạy thục mạng sang phòng hội trưởng hội học sinh.
“Rầm” nó xô cánh cửa ngã rầm xuống rớt bản lề, đứng dậy phủi quần áo, ngó lên ngó xuống thì nó được phen há hốc mồm cho ruồi bay vào lần thứ hai. Hội trưởng hội học sinh thì đang nhìn nó cười ranh mãnh còn cái ” vật thể lạ” trên người hội trưởng là cái gì thế mà cái vât thể lạ đó sao lại bấu vào người anh ta, ôm ấp thấy phát tởm đi được. Lấy lại vẻ bất cần bình tĩnh vỗn có nó khẽ nhếch mép.
– Hóa ra cũng rẻ tiền như vậy! – Câu nói của nó làm ” Vật thể lạ” run sợ nhưng ả đó vẫn bấu chặt lấy anh hội trưởng.
– Hà My em ra ngoài anh muốn giải quyết công chuyện!- Lãnh Đăng Khôi có chút bối rối khi thấy thái độ đó của nó
– Ấy ấy đâu có được bạn Hà My đã đến đây để hội trưởng “phạt” thì nên ở lại chịu “phạt” đi chứ, mình bị phạt sau cũng được- Nó nói giọng điệu bớt cợt, mỉa mai đầy châm biến.
Nói rồi nó xoay người toang bước đi. Ở trong căn phòng ấy :
– Cô thôi đi – Đăng Khôi khó chịu nói, tay gỡ cô ta ra khỏi người mình
– Anh sao anh bênh con nhỏ đó- Ả Hà My phụng phịu nói.
– Cô ra ngay cho tôi- Cậu bực tức lớn giọng quát.
Ả My ấm ức đi ra khỏi phòng hội trưởng hội học sinh. Đăng Khôi ngã người ra sau ghế, nhắm mắt môi khex nhếch lên thú vị” Dương Ngọc Châu em được lắm”.
Nó lên lớp cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên.
“Bộp”
Nhã đánh một phat rõ đau vào vai nó làm nó la oai oái:
– Mày khùng hả con kia!
– Hihi mày lên đó có chuyện gì không!- Nhã tỏ vẻ nghiêm túc hỏi.
– Thì….bla bla – Nó kể lại cho Nhã nghe, nghe xong Nhã cười như một con điên.
– Ha hả ha ha mày nói cái gì lão ta ” Ba đê” hả trời ơi hài quá à, dù sao cũng đỡ hơn bà Liên haha
– Mày im dùm ta cái, vô cặp tao lấy gói thuốc điên tao mua cho mày đó – Nó thấy Nhã cười như vậy thì càng tức hơn, leo lên đè đầu Nhã xuống làm Nhã la lên:
– Tha tha cho tao, tao dẫn mi đi ăn nhé tha tha cho tao đi – Nhã vừa la vừa nói.
Nghe đến ăn mắt nó sáng rỡ, vội vàng kéo tay Nhã xuống căn teen.
Cả căn- teen như náo loạn vì sao Hàn vừa về hay sao mà tiếng la tiếng hét chói tai.
– Mày xem cái màng nhĩ tao nó rách rồi hay sao ý? – Nhã ngoái ngoái cái tai rồi cười đùa.
– Chả biết cái lũ đó bị sao nữa, ra xem đi!- Nó khoác vai nhỏ nói.
Đang bước vào căn – teen nó thấy một con nhỏ đỏ mặt chạy ra, mồm thì cười hớn hở, mắt thì lơ đãng, quần áo xộc xệch:
– Ê trong kia có chuyện gì vậy! – Nhã hỏi
– Mấy bạn không thấy hả, mấy anh hồi sáng vào trường mình đó, ôi đep trai quá đi – Cô nữ sinh vừa nói, miệng thì nước miếng đầm đìa (eo ôi ghê quá)
Thấy nhỏ đó nói hai người đó nó cố bon chen đến cái bàn bâu nhiều hơn kiến bâu đường, một chàng trai đang cười một nu cười lãng tử với cả lũ con gái, tay thì ôm một em ngồ trong lòng tay còn lại thì khoác lên vai một cô đang ngồi bên cạnh. Lũ con gái thì vây quanh đứa thì đòi ngồi, đứa thì dành giật, náo loạn thật. Nó trố mắt ra nhìn còn Nhã thấy khó chịu khi Hào ôm mấy đứa kia ( bà này ghen rồi) tỏ vẻ không quan tâm, Nhã cố gắng bon chen đi lướt qua chỗ Chí Hào vào căn- teen mua đồ ăn, Hào thấy Nhã thì hoảng hồn vội đẩy mấy con “kiến” bâu quanh Hào ra chạy đến chỗ Nhã:
– Tôi..tôi…không..có- Nhã chặn ngay câu nói của cậu, cất giọng mỉa mai:
– Tôi cũng chả có là cái gì của cậu, nên cậu cứ tự nhiên, tôi xin phép
Nói rồi Nhã quay phắt đi, bỏ lại Hào ta đang hoang mang cực độ.
Bây giờ chỗ nó, thấy nó cứ nhìn mãi như một con ngốc, Nhật Duy khẽ cười vì độ đáng yêu của nó. không biết từ đâu ả My chạy đến chỗ hắn, ỏng ẹo ôm hắn:
– Anh…anh làm người yêu em nhé!
Thấy nó cứ đứng đơ ra, hắn choàng tay ôm Hà My vào lòng âu yếm:
– Ok người đẹp!
Thôi rồi kể như hoa có chủ, hắn là của Hà My mất rồi mấy đứa con gái buồn so, hắn thì đắt thắng, Hà My cứ ngỡ mình chộp được vàng nên cứ nũng nịu ôm hắn chặt cứng, hắn không nói gì đứng dậy ôm eo Hà My thân mật dìu ra khỏi đấy, quay lại nhìn bộ mặt của nó, nó khẽ nhếch cao cánh môi anh đào đỏ hông, khẽ cười chua xót:
– Tốt thôi, hủy hôn cũng sẽ nhanh hơn.
Nói vậy chứ thật ra lòng nó có chút buồn và hụt hẫng.