Sơ Nghiên khẽ nâng mi, chậm rãi nói:
“Cũng không phải trẫm chọn.”
Tần Hoàng nghe lời này, càng tức giận.
“Bổn vương đương nhiên biết không phải ngươi chọn, nhưng ngươi chấp nhận! Tần Quân, ngươi có tin bổn vương lập tức trở mặt?”
Sơ Nghiên nhắm mắt, khe khẽ thở dài.
Hôm nay cô không nói rõ, Tần Hoàng e là sẽ tuyệt không bỏ qua.
“Trẫm đang giúp nàng ấy, đợi Giản Nguyệt lôi kéo được Thái hậu, tự sẽ xuất cung.
Trẫm không giành nữ nhân với ngươi, cũng không có hứng thú.”
Tần Hoàng nửa tin nửa ngờ.
Nhưng lại cảm thấy thái độ của Sơ Nghiên đối với Giản Nguyệt quả thực không có gì đặc biệt, ánh mắt cô nhìn bất kỳ ai cũng đều như nhau.
Tần Hoàng tựa vào ghế, trầm thấp lên tiếng.
“Thời gian bao lâu?”
“Một tháng.”
“Được, bổn vương tạm thời tin ngươi.”
Tần Hoàng bỏ lại một câu, sau đó nghênh ngang rời đi.
Hắn vừa đi không lâu, Sơ Nghiên lại phát giác có người tiến vào.
Thiên Hoa vui vẻ lên tiếng.
[ Ký chủ, trong một đêm nam nữ chủ đều đến tìm chị, xem ra bọn họ đều rất xem trọng chị.]
Sơ Nghiên: “….”
Sơ Nghiên thay đồ ngủ ra, ngồi trên giường, cô mở miệng hướng bên ngoài:
“Lâm Viêm, nếu ngươi còn vô dụng như vậy, trẫm liền chém đầu ngươi.”
Lâm Viêm nghe lời này, cơ thể run run một cái, vội vàng đi vào, quỳ xuống nói:
“Bệ hạ, thứ lỗi, thần sẽ cực kì đề cao cảnh giác, tuyệt đối không để xảy ra lần thứ ba.”
Sơ Nghiên khoác tay, đổi hắn ra ngoài.
Cô nâng mắt lên, nói:
“Đã nghe thấy, cũng không ra chào hỏi sao?”
Trong tối, một hắc y nhân đứng ra, gương mặt được bao kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt vô cùng xinh đẹp.
Nàng lên tiếng, thanh âm lạnh lùng bình tĩnh.
“Ngươi phát hiện khi nào?”
“Từ lúc vừa vào liền phát hiện.”
Sơ Nghiên tùy tiện trả lời, lại lên tiếng:
“Giản tiểu thư đến tìm trẫm có việc sao?”
Giản Nguyệt hơi kinh ngạc, nhưng sau đó cười nhẹ, đem khăn che mặt tháo xuống.
“Bệ hạ đúng là vẫn thâm sâu khó đoán như vậy.”
Sơ Nghiên nâng mắt nhìn nàng, hỏi.
“Ngươi đến tìm trẫm làm gì?”
Giản Tuyết cười khẽ, đến trước mặt Sơ Nghiên, chậm rãi nói:
“Tiểu nữ đến, chỉ muốn thỉnh giáo một chuyện.”
Thấy Sơ Nghiên im lặng không nói, Giản Nguyệt mới tiếp tục mở lời.
“Người chẳng lẽ không biết ta và Tần Hoàng có một tầng quan hệ, vì cái gì giữ ta ở lại hoàng cung?”
Sơ Nghiên chậm rãi giải thích:
“Giữ ngươi là thái hậu, không phải trẫm.”
“Có khác nhau sao?”
Giản Nguyệt nhướng mày, nói.
Sơ Nghiên nhìn nàng, bình tĩnh trả lời:
“Khác.”
Giản Nguyệt hơi kinh ngạc, sau đó cười nói:
“Có lời này của bệ hạ, dân nữ liền an tâm.
Ân cứu mạng, nếu có cơ hội, ta sẽ trả cho ngày, cáo từ.”
Giản Nguyệt nói, chấp tay chào một cái, kéo khăn che mặt lại, nhảy ra cửa sổ, đi rồi.
Sơ Nghiên rũ mắt, cùng hệ thống trao đổi.
“Nam nữ chủ là đồng minh, xem như bớt được phiền phức.”
[ Ký chủ, chị lợi hại nhất, nhiệm vụ chính tuyến đã đi hơn một nửa, chỉ cần thu phục được triều thần, rồi lại làm một vị minh quân, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ.]
Thiên Hoa đứng ra giải thích cặn kẽ.
Sơ Nghiên ừ một tiếng, Hoa Diễn đã đưa người ám sát, e là không cần chờ lâu, hắn liền bắt đầu hành động.
Muốn soán vị của cô? Cô không đồng ý, ai có thể cướp được?
______》》》
Thời gian cứ trôi qua, một tháng này, Giản Nguyệt hoàn toàn thu phục được Thái hậu, Sơ Nghiên theo giao hẹn với Tần Hoàng, trả Giản Nguyệt về Giản gia, hơn nữa hạ chỉ ban hôn cho Nhiếp Chính Vương – Tần Hoàng, cả kinh thành đều kinh động.
Hoàng đế vậy mà dám ban hôn cho Nhiếp Chính Vương!
Mà Sơ Nghiên, dưới tình báo của Ám Lâu, biết được Hoa Diễn âm thầm tập kết đại quân, e là chuẩn bị có biến.
Quả nhiên, lúc này phía Nam đột nhiên bùng phát dịch bệnh, người chết vô số.
Cần một người đứng ra đi cứu tế, an ủi lòng dân, giải quyết dịch bệnh.
Dưới sự âm thầm xúi giục của Hoa Diễn, triều thần đồng loạt yêu cầu Nhiếp chính vương Tần Hoàng đích thân đi trấn áp dịch bệnh, an ủi lòng dân.
Tần Hoàng đồng ý, hai ngày sau liền dẫn theo đoàn cứu tế hướng về phía Nam.
Sơ Nghiên vẫn luôn chú ý động tĩnh của Hoa Diễn, trên đường Tần Hoàng đi cứu tế, gặp không ít lần ám sát, nhưng may mắn đều qua được.
Tần Hoàng thành công đến được nơi cứu tế.
_________
“Quân Nhi, ngươi nghĩ chuyện dịch bệnh bùng phát lần này là thiên tai hay có người cố ý.”
Toàn Cơ ngồi đối diện Sơ Nghiên, vừa hạ xuống một quân cờ, liền hỏi.
Sơ Nghiên rũ mắt nhìn bàn cờ, trên tay cầm một quân, tùy thời hạ xuống, cô lên tiếng:
“Ngươi nghĩ thế nào?”
Toàn Cơ suy xét một chút, nói:
“Dịch bệnh này bùng phát có điểm kỳ lạ, ta cảm thấy quá mức trùng hợp.
Hơn nữa, triều thần đều đồng loạt yêu cầu Nhiếp chính vương ra mặt, sợ là có người nhằm vào hắn đi.”
Sơ Nghiên lại hạ một quân cờ, nâng mắt nhìn hắn:
“Ngươi thua.”
Toàn Cơ sửng sốt, hắn chỉ nói, lại quên để ý thế cờ, không ngờ Sơ Nghiên mặc dù nói chuyện, nhưng chưa từng lơ là.
“Toàn Cơ, mọi chuyện trẫm đều rõ ràng, ngươi không cần lo lắng.”
Sơ Nghiên chậm rãi nói, cô đưa tay cầm một khối bánh ngọt, bỏ vào miệng, khẽ híp mắt hưởng thụ.
Toàn Cơ cười khẽ lắc đầu.
“Người nói xem, hắn bao giờ hành động?”
“Đợi xem, e là sắp có tin tức truyền về rồi.”
Toàn Cơ nhìn Sơ Nghiên, cô nhìn như không mấy để tâm, thực chất là người nắm rõ hết thải.
Trong bàn cờ này, cô chưa từng lơ là bao giờ.
Hắn chưa bao giờ nghĩ Quân Nhi sẽ thua, chỉ sợ hắn sẽ sơ ý mà bị thương.
Hắn sẽ đau lòng.
Có lẽ hắn thích Tần Quân rồi, có lẽ còn vượt qua cả thích, đến mức muốn chiếm hữu, muốn bảo hộ nàng không chút thương tổn.
Nhưng nàng là Hoàng đế, hắn là quốc sư, huống hồ cả hai đều là nam nhân.
Hắn có thể chấp nhận, nhưng Quân Nhi lại chưa chắc như thế…
_______
Quả nhiên, không quá ba ngày sau, Phía Nam truyền đến tin dữ, Tần Hoàng cứu tế bị nhiễm ôn dịch, hiện tại đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Triều đình lúc này lại có chút loạn, Tần Hoàng trấn giữ Đại Tần bấy lâu, lượng về mưu lược, chiến lược, hắn chính là trụ cột của Hoàng Thất Tần thị.
“Bệ hạ, thần mạng phép đến nơi cứu tế, hỗ trợ Nhiếp Chính Vương.”
Trên triều đường, có quan đại thần cầu chỉ thị của Sơ Nghiên, muốn được tiếp tế Tần Hoàng.
Sơ Nghiên lại lạnh nhạt từ chối.
“Tình hình dịch bệnh quá mức nguy nan, đến Hoàng thúc đều không thể giải quyết, điều thêm người cũng chỉ tổn hao thêm người mà thôi.”
Sơ Nghiên nói ra lời này, ắt hẳn các vị Đại thần bên dưới trong lòng đều nghĩ cô là hung quân đi.
Tham sống sợ chết, bỏ mặt cả hoàng thân.
“Bệ hạ, vì an nguy của dân chúng, thần không tiết cái mạng thấp hèn này, khẩn xin bệ hạ ban ân.”
Hoa Diễn đứng một bên, không nói tiếng nào.
Sơ Nghiên nhàn nhạt hỏi hắn:
“Hoa ái khanh thấy thế nào?”
Hoa Diễn đứng ra, thẳng lưng chấp tay, nói:
“Bệ hạ, thần là võ tướng, chỉ biết dùng quân, những chuyện triều chính thần cũng không rõ ràng, xin nghe theo hs của bệ hạ.”
Sơ Nghiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, không rõ triều chính mà còn có mưu đồ cướp ngôi?
Nàng nhìn vị đại thần kia, lạnh nhạy mở miêng:
“Nếu Lý ái khanh đã muốn tận trung, vậy ba ngày sau chuẩn bị dược liệu cùng y sư, lên đường đến Phía Nam cứu tế đi.”
Lý đại nhân quỳ xuống dập đầu, thanh âm cương trực dõng dạc:
“Tạ chủ long ân.”
_____
##lời tác giả:
lượt theo dõi hơn trăm mà không có tương tác là s nhỉ ảo ak?.