Bút Ký Thời Không

Chương 36: 36: Con Rối Tiểu Hoàng Đế 17



Sơ Nghiên ở chỗ Toàn Cơ, canh thời gian không sai biệt lắm, mới rời đi, ghé qua chỗ tuyển tú một chuyến.

“Hoàng thượng giá đáo.”

Tiểu Vân tử làm tròn chức tránh, giọng nói the thé của hắn vang lên.

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Sơ Nghiên bước vào.

Cô vừa đến đã thấy Giản Nguyệt bị bắt quỳ giữa điện, cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Sơ Nghiên đi đến chủ vị, hướng Thái hậu khẽ gật đầu:

“Mẫu hậu.”

“Hoàng đế tới rồi à, mau ngồi đi.”

Thái hậu hiền hậu tươi cười, ôn hòa hướng cô nói.

Sơ Nghiên ngồi xuống, nhìn xuống bên dưới, Giản Nguyệt cũng đang nhìn cô, đôi mắt không giấu được sự kinh ngạc.

Chỉ là nàng liền nhanh chóng rũ mắt, che đi sự kinh ngạc trong mắt.

Hắn lại là Tần Quân hoàng đế Đại Tần!? Không thể nào.

Sao có thể chứ? Loại khí thế đó, sao có thể là một hoàng đế bù nhìn được.

Giản Nguyệt nàng xưa nay nhìn người luôn chuẩn xác, cảm nhận về Tần Quân chính là không nên động vào.

Nếu không thể làm bạn cũng tuyệt đối không nên là thù!

Không ngờ ở thế giới cổ đại này, đều có đầy những kẻ khiến nàng kiên kỵ như vậy.

Đúng là không hề nhàm chán.

“Đây là có chuyện gì?”

Sơ Nghiên rũ mắt nhìn Giản Nguyệt và một vị tú nữ bên dưới, chậm rãi lên tiếng hỏi.

Thái hậu nhìn cô, dùng giọng điệu ôn nhu hiền từ giải thích.

“Cũng không có gì, ai gia đang chọn tú nữ có tác phẩm thêu xuất sắc, ai gia thấy Giản đại tiểu thư này có bức thêu không tệ, nhưng vị Giản nhị tiểu thư bên cạnh lại nói đây không phải Giản đại tiểu thư thêu, là lấy của người khác.”

“Ồ?”

Sơ Nghiên gõ nhẹ tay trên thành ghế, mở miệng cũng chỉ là một từ lãnh đạm.

Đám tú nữ cúi đầu, bọn họ cảm thấy Hoàng đế hiện tại chỉ là bù nhìn, đã đem lại cho bọn họ cảm giác áp bách như vậy, nếu là Nhiếp chính vương sợ là còn đáng sợ gấp trăm lần đi!

Lát sau, Sơ Nghiên mới tiếp tục lên tiếng:

“Giản nhị tiểu có chứng cứ gì?”

Giản Linh Nhi, cũng chính là muội muội cùng cha khác mẹ của Giản Nguyệt, vội vàng biện giải:

“Khởi bẩm bệ hạ, bút tích này giống với Thiên Y Phường, tiểu nữ nghi ngờ, tỷ tỷ thuê người của Thiên Y Phường thêu sẵn, sau đó mang theo vào cung, giả vờ là bản thân thêu! Mặc dù là tỷ muội, nhưng ta cũng không thể để tỷ tỷ lừa gạt thái hậu nương nương!”

“Giản đại tiểu thư muốn nói gì không?”

Sơ Nghiên lại lên tiếng, chuyển mắt nhìn Giản Nguyệt vẫn đang cúi đầu.

Giản Nguyệt lấy lại tinh thần, ngẩng mặt lên, đáy mắt đã một mảnh bình tĩnh không chút gợn sóng, thanh âm nàng trong trẻo vang lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh:

“Bẩm hoàng thượng, thái hậu, tác phẩm này là có người cố ý đổi tác phẩm của tiểu nữ, đây quả thực không phải tiểu nữ thêu.”

Giản Linh Nhi khẽ nhếch miệng, đáy mắt không giấu được vẻ vui sướng.

Sơ Nghiên vừa nhìn đã biết hung thủ là ai, nhưng cô cũng không có ý định giúp nữ chủ.

Chỉ hỏi:

“Ồ? Nói vậy là có người cố tính đánh tráo tác phẩm của cô?”

“Vâng.”

“Vậy đúng là kỳ lạ.”

Thái hậu đột ngột xen vào, tràn đầy nghi vấn hỏi:

“Người nọ vì cái gì muốn đổi tác phẩm của ngươi? Lại còn đổi thành một thành phẩm tinh xảo như vậy? Là muốn giúp ngươi lọt vào mắt ai gia sao?”

Thanh âm thái hậu rõ ràng mang theo bức ép, đây là muốn giáng tội cho Giản Nguyệt.

Giản Nguyệt hành lễ, nàng lớn tiếng nói:

“Bệ hạ, thái hậu nương nương minh xét, người nọ là muốn đổ cho tiểu nữ tội khi quân, đẩy ta vào chỗ chết.”

Sơ Nghiên hơi rũ mắt, lại nói:

“Trẫm có thể cho ngươi một cơ hội, tìm ra thủ phạm, hoặc là tìm thấy tác phẩm của ngươi.”

Giản Nguyệt ngẩng đầu nhìn Sơ Nghiên, cảm xúc đáy mắt hết sức phức tạp.

“Tạ chủ long ân.”

Giản Nguyệt từ dưới đất đứng lên, Giản Linh Nhi cũng đứng lên lùi về vị trí.

Giản Nguyệt nhìn một đám tú nữ, lên tiếng:

“Các vị ở đây hẳn đều biết đến Kim sa đi? Kim sa là một loại bột nhũ đặc biệt, có màu kim sắc lấp lánh.

Kim sa một khi dính vào da, dù có rửa bằng nước cũng rất khó trôi.

Lúc may, ta vô tình làm rơi hũ bột kim sa vào vải thêu, nên tác phẩm của ta chắc chắc dính kim sa, hơn nữa kẻ lấy nó chắc chắn cũng dính phải!”

Giản Nguyệt dừng một chút, lấy ra một bình sứ:

“Ở đây ta có một bình dược.

Thứ này pha vào nước có thể rửa sạch được kim sa.

Chúng ta liền xem, bàn tay của ai sẽ rửa ra kim sa.”

Giản Nguyệt vừa nói xong, các tú nữ đều xì xầm, gương mặt Giản Linh Nhi sa sầm một chút.

Một tú nữ đứng phía sau nàng ta cũng giấu chặt tay phía sau.

Sơ Nghiên liếc nhìn lọ thuốc trên tay Giản Nguyệt, cũng không biết nàng là cố tình gài bẫy Giản Linh Nhi vẫn là vô tình làm đỗ Kim sa.

Nếu là vô tình lấy đâu ra lọ thuốc này đâu?

“Lấy chậu nước đến.”

Sơ Nghiên ra lệnh, một tiểu cung nữ liền mang một chậu nước sạch lên.

Giản Nguyệt đem dung dịch trong bình đổ vào, nước trong chậu liền chuyển sang một màu xanh nhạt.

“Từng người lên đặt tay vào là được.”

Từng người bước lên, đặt tay vào chậu nước để kiểm tra, vẫn chưa có gì xảy ra.

Đến lượt tú nữ kia, cô ấy lại chậm chạp không bước ra, Giản Nguyệt thấy vậy, mới lên tiếng.

“Vị tiểu thư này, vì sao lại không tiến lên kiểm tra?”

“Ta…ta…”

Nàng ta hoảng sợ lùi lại một bước, Giản Nguyệt cau mày, vừa muốn lên tiếng, tú nữ kia đã hoảng sợ chạy ra giữa điện, quỳ xuống.

“Nương nương tha tội, bệ hạ tha tội, là tiểu nữ nhất thời nhầm lẫn, mới lấy phải tranh thêu của Giản đại tiểu thư.”

“Nhất thời nhầm lẫn?”

Giản Nguyệt lên tiếng, nàng đoan trang mà đứng bên cạnh, lạnh lùng chất vấn:

“Xin hỏi tranh thêu là do ta thêu, xong việc ta liền giao cho cô cô giám sát, chưa từng đưa qua tay ai, tác phẩm bảo quản ở phòng riêng, xin hỏi ngươi vì lí do gì lẻn vào phòng mà nhầm lẫn cầm nhầm tranh thêu của ta?”

“Ta…!ta không có.”

Tú nữ kia khá hoảng hốt, nói năng đều lộn xộn, hoàng toàn bị Giản Nguyệt chi phối.

“Là ngươi mang tâm tư kín đáo, vào phòng trộm thành phẩm của ta, ý đồ khi quân phạm thượng?”

Nghe từ khi quân, tú nữ kia vội vàng quỳ xuống, khóc lóc.

“Bệ hạ tha mạng, tiểu nữ chỉ là nghe theo sự xúi giục của…”

“Đủ rồi! Uổng công ta xem ngươi là tỷ muội tốt, phụ mẫu ngươi cũng có quan hệ không tồi với nhà mẫu thân ta, ta còn nghĩ ngươi thật thà hiền hậu, lại dám lợi dụng ta hãm hại đại tỷ!”

Giản Linh Nhi lập tức lớn tiếng cắt lời tú nữ, thanh âm giống như bị lừa gạt mà nghẹn ngào phẫn uất.

Sau đó lại hướng về Sơ Nghiên và Thái hậu hành lễ.

“Bệ hạ, thái hậu nương nương ban tội, tiểu nữ tin lời kẻ gian, mới oan uổng cho tỷ tỷ, tiểu nữ nguyện chịu phạt thích đáng!”

“Hài tử ngoan, ngươi cũng chỉ là bị che mắt, ai gia tin tưởng ngươi, mau đứng lên đi.”

Thái hậu lập tức dùng giọng điệu đau lòng nói.

Giản Linh Nhi lập tức dập đầu tạ ơn.

Lời nói vừa rồi, chắc chắn có uy hiếp gì đó với vị tú nữ kia, nàng ta mới không tiếp tục câu nói bị cắt ngang kia.

Sơ Nghiên không nhìn 2 người ta hát ngươi xướng, chỉ nhìn Giản Nguyệt hỏi:

“Ngươi muốn xử lí thế nào?”

Giản Nguyệt rũ mắt, cung kính nói:

“Mời bệ hạ định đoạt.”

Sơ Nghiên ngồi thẳng lưng, hơi suy tư một lát mới nói:

“Vị tú nữ này lôi ra ngoài đánh 10 trượng, tước bỏ tư cách tú nữ, phạt gia tộc nàng 3 đời không được tham gia tuyển tú.”

Tú nữ nghe xong hình phạt, vội vàng dập đầu tạ ơn.

Giản Nguyệt nghe hình phạt, hơi nâng mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ Sơ Nghiên lại phạt nhẹ như vậy.

Cũng tốt, kẻ này chẳng qua chỉ là bị lợi dụng, đoán chắc hắn cũng nhìn ra.

“Còn vị này dễ tin lời xúi giục, hoàng cung không thích hợp với ngươi, phạt ngươi mất tư cách tuyển chọn đi.”

“Bệ hạ, xin người cho tiểu nữ một cơ hội lấy công chuộc tội.”

Giản Linh Nhi vốn tưởng có thái hậu chống lưng, Sơ Nghiên sẽ không nó gì, nhưng không ngờ hoàng đế lại không cho thái hậu mặt mũi, vậy mà muốn phạt nàng!

“Hoàng đế đây là có ý gì?”

Thái hậu nghe lời này, không vui nhíu mày.

Sơ Nghiên nhìn bà một cái, nhàn nhạt nói:

“Mặt chữ ý tứ, mẫu hậu, tính cách như vậy, không hợp với hoàng cung, càng không hợp ý trẫm.”

Thái độ của Sơ Nghiên khiến Thái hậu hơi sửng sốt.

Bà ta ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười điềm tĩnh như cũ.

“Vậy ai gia cảm thấy hoàng thượng và Giản đại tiểu thư rất hợp, chi bằng liền chọn nàng nhập cung đi.”

Lời này vừa ra, Giản Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, Sơ Nghiên lại không có gì ngoài ý muốn.

Thái hậu có quan hệ thân thích với Giản Nguyệt, người bà ta quan tâm từ đầu cũng chỉ có Giản Nguyệt.

Giản Linh Nhi kia, chẳng qua là nhân vật trong vở kịch người tốt của bà ta mà thôi.

Giản Nguyệt trúng tuyển là một đoạn có trong nguyên tác, nhập cung mới có thể để Thái hậu từ từ có thiện cảm với Giản Nguyệt, sau đó giúp đỡ nữ chủ ở Giản gia.

Sơ Nghiên cũng không có ý muốn thay đổi.

“Tùy ý.”

Sơ Nghiên chậm rãi nói, lúc sau lại tùy tiện chọn vài người trúng tuyển.

Sơ Nghiên nhìn rõ, ai nhập cung vì gia tộc, vì hư vinh, ai nguyện ý ai không nguyện ý, đám hài tử này sao có thể qua mắt cô.

Sơ Nghiên cũng không muốn hại đời người ta.

Thái hậu cũng chỉ điểm danh duy nhất Giản Nguyệt, còn lại chỉ im lặng nhìn xem.

Xong việc Sơ Nghiên liền rời đi.

______

Tối hôm đó, Sơ Nghiên vừa chuẩn bị đi tắm, liền phát giác có người đột nhập.

Cô nhanh chống kéo áo lại, mặt chỉnh tề, hướng ra ngoài cửa nói.

“Lâm Viêm, ngươi canh gác như vậy sao?”

Bên ngoài lập tức truyền đến thanh âm của Lâm Viêm.

“Bệ hạ thứ tội, người đến nội công thâm hậu, đến thuộc hạ cũng không ngăn được.”

“…lui đi.”

Sơ Nghiên nhàn nhạt nói, sau đó từ bình phong bước ra, nhìn kẻ đột nhập vào phòng cô.

“…Hoàng thúc gần đây thật thích đêm khuya ghé thăm.”

Tần Hoàng uy nghiêm ngồi trên ghế lạnh lùng mở miệng:

“Nghe nói hôm nay ngươi tuyển Giản đại tiểu thư Giản gia?”

Sơ Nghiên không hề ngoài ý muốn mục đích của hắn.

Cô mở miệng:

“Làm sao?”

Tần Hoàng đứng lên, đi đến trước mặt cô, ánh mắt đằng đằng sát khí.

“Ngươi dám nói ngươi không biến Giản Nguyệt là người của bổn vương? Ngươi còn dám tuyển nàng?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.