Trước khi
vào học phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng tâm trạng của Xuân Phi lại vui vẻ lạ
thường. Cô không nhăn nhăn nhó nhó như Tiểu Thái, cứ như là sắp bị đưa lên hành
hình vậy, lúc nào cũng phàn nàn là chán, chán, chán, vào học là phải thi.
Có rất
nhiều người nước đến chân mới nhẩy như Tiểu Thái. Cô ấy kéo Xuân Phi ra khỏi
nhà, vác cái mặt dày đến nhờ cô dạy học. Cụ thể là hẹn ở đâu đây, thật phiền
phức, nếu ở công viên thì sẽ bị lạnh thành kẻ điên mất. Cuối cùng Xuân Phi nghĩ
đến ngõ phố thứ bảy. Đó là quán cà phê của Hạ Sâm Triệt. Trong thành phố này,
ngõ phố thứ bảy là nơi có thể khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của anh nhiều
nhất.
Nhân
viên phục vụ mang kem đến. Tiểu Thái cắn một miếng rồi hét lên – sướng quá –
Chuyện học hành tạm gác xác một bên, cứ như là hẹn Xuân Phi đến đây ăn vậy.
– Có
người nào mùa đông ăn kem không? Xuân Phi chống cằm, gạch chân những trọng tâm
cần chú ý trong sách. Quyển sách đã bị cô gạch tung tóe. Mối lần thi cô đều làm
gia sư tạm thời. Trên sách, màu đỏ, màu xanh, màu hồng đủ cả, giống như khuôn
mặt nhiều màu sắc.
– Cậu
thật là, làm gì mà máy móc thế. Ai quy định mùa hè ăn kem, mùa đông ăn lẩu.
Mình cứ thích làm ngược lại. Tiểu Thái vỗ vai Xuân Phi cứ như mình là chị cả
vậy – Đây gọi là cá tính, biết chưa?
– Chả
trách hội trưởng hội học sinh của cậu không cảm cậu. Thì ra không thích cá tính
của cậu. Xuân Phi nói cạnh khóe.
– Hứ,
cậu hơi quá đáng rồi đấy. Người ta vừa mới thất tình. Tiểu Thái chạy lại định
ôm cô.
Xuân
Phi hét lên – Cái con người quái đản này tránh xa ra, tránh xa ra – Tiểu Thái
không hề buông tha cho cô. Xuân Phi sợ cô nên bắt đầu buôn những chuyện mà cô
hứng thú.
Từ
chuyện bạn gái của một anh chàng đẹp trai nào đó rất bình thường đến buổi biểu
diễn của ngôi sao nào đó, hãng mỹ phẩm nào đó vừa ra đời mascara mới, trò game
online nào đó vừa ra mắt, cửa hàng nào đó có những món ăn rất ngon, thậm chí
còn nói đừng đến siêu thị nào nào mua đồ bởi vì phòng vệ sinh ở đó rất đông
người. Nói mãi nói mãi, nói rất nhiều chủ đề kỳ quái nhưng đến cuối cùng lại
dừng lại ở Hạ Sâm Triệt. Tiểu Thái dịu dàng hỏi:
– Hai
người đang hẹn hò à?
Xuân
Phi ngừng một lát.
–
Không.
–
Haizzz…..Tiểu Thái thất vọng nhìn cô – sao lại thế được……
Một cơn
gió lùa vào qua khe cửa, nhân viên phục vụ đứng ở cửa nói – xin chào quý khách
bằng giọng nói hết sức ngọt ngào. Tiếp đó Xuân Phi nghe thấy tiếng trò chuyện
của hai đôi trai gái. Cô gái nói – Anh thật là, chỉ nghe điện thoại thôi mà.
Chàng trai cười đáp lại – dù sao thì em cũng không kịp ăn cơm bò.
Ánh mắt
của Xuân Phi lướt qua tai Tiểu Thái, ngây người nhìn về phía đó.
Hạ Sâm
Triệt kéo vali, đội chiếc mũ len màu trắng sữa, đeo chiếc khăn dài màu đỏ. Anh
lịch sự kéo ghế cho Kỷ Vi. Cô ta ăn mặc, trang điểm rất kỹ càng, trông hai
người rất xứng đôi.
– A,
chị Kỷ Vi và anh Hạ Sâm Triệt. Tiểu Thái cũng phát hiện ra, Xuân Phi chưa kịp
ngăn lại thì cô ấy đã quay đầu lại vẫy tay và hét – Hai anh chị, trùng hợp quá.
Chết
rồi. Xuân Phi thầm than thở. Cô chưa kịp làm ra vẻ tự nhiên, đành phải để mặc
cho mọi chuyện diễn ra.
Kỷ Vi
cũng vẫy tay và nói:
– Em An
Dương, em Chu, trùng hợp quá.