Anh có
thể đặt tay trước ngực và nói với em,
anh chỉ
yêu mình em, anh có thể làm được điều đó không?
1.
Mùa
xuân là thời điểm mà sân bay nhộn nhịp nhất.
Tô Kính
Hy thấy khó chịu nhất là lúc chờ kiểm tra. Sân bay đâu đâu cũng là cảnh buồn
vui ly biệt, người ta khóc khóc cười cười, giống như ở trong phim vậy. Tô Kính
Hy thấy chán nản, nói ra thì cũng chỉ hơn mười tiếng đồng hồ nhưng lại bay đến
một nơi cách đây mười nghìn cây số. Nghĩ mà thấy đáng sợ. Không biết ở đó có
cùng một bầu trời không, vị trí của chòm sao Tiểu Hùng có ở trên đỉnh đầu ở
phương bắc không?
Anh
ngồi uống cà phê nhưng chỉ tha thẩn nhìn cốc cà phê cạnh tay mình. Thuần Uyên
xem tạp chí thời trang.
Khi ánh
mắt của Tô Kính Hy kiếm tìm trong đám đông ở đại sảnh N lần thì Thuần Uyên mới
lên tiếng:
– Đừng
tìm nữa, mới sáng sớm Xuân Phi đã đến triển lãm sách rồi.
– Mình
không chờ cô ấy. Nét mặt và ngữ khí của anh giống hệt một người, đều bướng bỉnh
cố chấp như thế.
– Ha,
hai người thật giống nhau. Thuần Uyên hạ thấp giọng nói – Kính Hy, đừng trách
nó.
– Cô ấy
cũng thật cay nghiệt. Quà người khác tặng cô ấy nói là đồ rác rưởi. Đúng là quá
đáng hết mức, không phải là Xuân Phi mà mình đã quen. Thế cũng may, dù sao thì
mình có lỗi trước, mọi người có chết cũng không nhìn mặt nhau nữa. Tô Kính Hy
nắm chặt tay – Vốn dĩ đã là cô nàng phiền phức, thôi, không quan tâm cũng chẳng
sao….
Tiếng
người nói và tiếng loa thông báo kiểm tra át đi tiếng nói của anh, chỉ nghe
thấy âm cuối vang lên trong không gian, mang theo vẻ không chắc chắn. Không có
ai phản bác, có lẽ anh đang đợi sự an ủi của Thuần Uyên, bị mắng vài câu cũng
tốt. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải là tính cách của Thuần
Uyên. Chàng trai tuấn tú ngồi đối diện anh, nhìn anh với khuôn mặt như cười mà
không phải là cười. Tô Kính Hy không chịu đựng được nữa, kéo vali đi rồi hậm
hực nói:
– Mình
phải đi đây, ông anh tốt cậu thanh toán nhé!
Đến cửa
soát vẻ anh vẫn không kìm được quay đầu lại nhìn. Nhân viên kiểm tra thúc giục
khiến anh thấy khó chịu.
Anh đeo
ba lô, không còn gì lưu luyến cả. Anh bước đi, chỉ để lại những đường nét hoàn
mỹ. Mỗi lần hai người chia tay, đều là Tô Kính Hy dõi theo bóng cô. Cô chưa bao
giờ ngoảnh đầu lại nhìn anh.
Trong
phim thần tượng thường có những cảnh như thế này: Diễn viên nam chính đưa diễn
viên nữ chính về nhà. Diễn viên nữ chính đi đến cửa, đi được một bước lại quay
lại nhìn. Diễn viên nam chính ngây người nhìn diễn viên nữ chính, gần đi đến
chỗ không thể nhìn thấy, giống như sinh li tử biệt thì không thể kìm lòng chạy
lại, hai người ôm chầm lấy nhau.
Ha, cảnh
tượng này không thích hợp ở đây.
Nhưng
Xuân Phi thực sự cảm thấy khó chịu. Cô và Tô Kính Hy ở bên nhau, phần lớn là
đấu khẩu, thậm chí đến mức độ vừa nhìn mặt nhau là thấy ghét. Có lẽ vì chưa bao
giờ xa cách nên mới thấy sự xa cách đáng sợ đến thế. Tất cả những cái tốt của
anh trào dâng trong tim cô, giống như mảnh vỡ, khiến cô muốn khóc.
Xuân
Phi đứng nấp sau chiếc cột, sau khi chắc chắn những người có liên quan đều đi
hết, cô mới ngây người nhìn bầu trời. Máy bay đã đưa anh đi rồi, đi đến một nơi
cách đây mười nghìn cây số. Xét về múi giờ thì nơi đó cách ở đây bảy tiếng. Lúc
cô nghỉ ngơi thì bên ấy mặt trời mới bắt đầu lặn.
Vậy thì
cái gì cũng khác nhau. Cứ nghĩ đến điều này, cô lại không thể kìm được ngồi
xuống rồi òa khóc.
Khóc
xong, cô đứng dậy, ép mình không được giống như người không có việc gì làm suốt
ngày bi thương. Trong sách đã viết như thế, sau khi nhân vật nam chính ra đi,
nhân vật nữ chính rất buồn…..
Những
lời đó đều không hợp với họ.
Nếu
thực sự chia tay Tô Kính Hy ở sân bay thì cảnh tượng sẽ là Thuần Uyên đứng cạnh
tỏ ra không liên quan đến mình, còn hai người sẽ nói chuyện chí chóe với nhau,
nói không gặp nhau là sẽ vui mừng sung sướng như thế nào. Kết thúc tốt nhất là
lúc rời đi, anh có một cái ôm đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Chắc
chắn anh sẽ nhân cơ hội đó véo má cô rồi giẫm vào chân cô.
Hai
người cùng hét lên, sau đó lại bắt đầu đấu khẩu, nhộn nhịp tưng bừng.
Nếu chỉ
để lại nỗi buồn và thương nhớ thì đó là kết thúc xấu nhất. Làm nhân vật nữ
chính thật là vất vả.