Ngọn núi này được khai thác là nơi chuyên dành cho các
cuộc cắm trại. Khám phá cuộc sống và cảnh sắc núi non cơ bản chỉ là hình thức. Đầu bếp chính trong nhà ăn của trường cũng đi theo, cùng lắm là
mấy nam sinh đi lấy nước giếng. Nữ sinh nhìn thấy sâu róm hoặc châu chấu nhảy ra khỏi bụi cỏ thì đều hét toáng lên rồi chạy tán loạn.
Những người trong hội học sinh chuẩn bị cho buổi đốt lửa trại tối nay.
Nghe nói đây là hoạt động thường niên, các học sinh sẽ nắm tay nhau đi
quanh đống lửa và hát.
Tiểu Thái đã chui vào trại giặt quần áo. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để
chiếm vị trí cạnh hội trưởng hội học sinh. Xuân Phi soi đèn pin đọc bài, chẳng bao lâu các con côn trùng nhỏ bay đầy đèn pin. Cô đặt ngón tay
trước đèn, những con côn trùng này liền bám vào ngón tay cô.
Những sinh mạng nhỏ bé đáng yêu.
– Xuân Phi, cậu rất giống với những người mắc bệnh thần kinh. Mình rất
sợ nửa đêm cậu lên cơn thu hút một đàn côn trung vào trại cắn chết mình.
– Lúc ngủ, mỗi người chúng ta sẽ ăn hơn bảy mươi loại côn trùng và hơn mười con nhện mà không hay biết.
Vì thế chúng không bị cậu ăn thịt là tốt lắm rồi.
Tiểu Thái là người rất dễ tin lời người khác. Nghe thấy những chuyện thế này cũng sợ xanh mặt, khiến Xuân Phi nhìn thấy mà phì cười. So với cô
ấy thì Xuân Phi đơn giản hơn nhiều. Cô sợ nhất là ma. Chỉ có điều từ
trước tới nay không ai biết chuyện ấy, dù có biết thì cũng chỉ nói cô
trẻ con, trên thế giới này làm gì có ma.
Xuân Phi ngồi trên bãi cỏ, nghe thấy có người phàn nàn nói đầu bếp làm
món tôm chiên không ngon, quên không mang đệm hơi nên toàn thân ê ẩm,
muốn đi vệ sinh phải chạy đến nhà vệ sinh xa tít tắp, hội trưởng đẹp
trai thì bị những kẻ mặt dày mày dạn bâu lấy….
Cô không thể hòa nhập vào thế giới vô vị ấy. Chỉ có điều, người mặt dày
nào đó thì cô biết. Đúng là không muốn chú ý cũng khó, Hạ Sâm Triệt ngồi đối diện với cô qua đống lửa. Cô nhìn thấy Kỷ Vi như đóa hoa nở rộ ngồi bên cạnh anh. Cô khoác tay anh rất tự nhiên.
Xuân Phi và Hạ Sâm Triệt đã sống cùng nhau một tuần rồi. Trong một tuần
này, Xuân Phi vì muốn trốn nấu cơm nên ngày nào cũng cùng Tô Kính Hy làm bài tập ở quán cà phê đến tối muộn mới về. Đột nhiên cô rất muốn biết
chuyện Kỷ Vi có đến nhà mình không, thậm chí bắt đầu tưởng tượng cô gái
đó đi dép lê của mình, đi đi lại lại trong nhà mình.
Xuân Phi nói với cô giáo đời sống là mình bị đau đầu nên xin phép về
trại nghỉ ngơi. Cô giáo đang tranh thịt xiên với học sinh, chỉ xua tay
tỏ ý đồng ý.