Mùi thơm của hương lúa bay vào trong xe. Mái tóc dài của Xuân Phi bay bay trong gió, bay xuống mặt của cô bạn Tiểu Thái đang ngồi cạnh.
Các bạn nữ trên xe vẫn đang phấn khích vì chuyến dã ngoại trên núi. Các
bạn nam càng hứng thú với cuộc sống bên ngoài. Tiểu Thái dụi mắt, bên
ngoài cửa sổ là màu vàng óng mênh mông không bến bờ.
Mấy chiếc xe bus lượn vòng trên đường núi. Con đường nằm giữa các rặng
núi, nhìn từ xa, trông giống như một con rồng trắng đang leo núi. Những
đồng lúa xa xa đắm mình trong màu vàng nhàn nhạt. Càng lên đến đỉnh núi
thì không khí càng trong lành. Dường như không khí xuyên qua những tầng
mây mềm mại, mang theo hơi bạc hà mát lạnh.
Xuân Phi vừa xuống xe liền ngồi bên đường nôn thốc nôn tháo.
Một bạn nữ giễu cợt nói:
– Cô sinh học nói mang thai thì mới nôn nghén.
Tiểu Thái gườm gườm nhìn cô ta và nói:
– Đúng là đồ không biết gì, đó là say xe.
Hàng năm trường cấp ba của học viện Giai Kỳ đều có hoạt động. Năm nay,
vì học sinh lớp 10 phải tập quân sự ở sân vận động. Vì thế học sinh lớp
11, lớp 12 đến vùng núi dã ngoại rèn luyện ba ngày. Vì số học sinh rất
đông nên các lớp học bị tách ra, phân đến hơn chục nơi khác nhau. Học
phí mỗi năm của trường quý tộc là năm mươi nhìn tệ, nếu không có chi phí đặc biệt một chút thì cũng không được.
Những anh chị lớp mười hai đã có kinh nghiệm từ năm ngoái. Giáo viên đời sống yêu cầu họ chăm sóc những em lớp dưới chưa có kinh nghiệm. Thế là
không ít em lớp dưới nhờ các anh lớp trên căng bạt làm trại khiến các
chị “có kinh nghiệm” tức đến nghiến răng nghiến lợi.
– Xuân Phi, lại đây căng bạt, mình tìm được một chỗ rất ok. Tiểu Thái
đứng dưới một cây hoa. Đó là một cái cây không biết tên, chỉ thấy những
bông hoa nở rộ rất đẹp mắt.
– Mình đến đây. Xuân Phi xách đôi giày thể thao chạy tới. Ba lô của Tiểu Thái nhét các loại đồ ăn vặt. Tuy nhiên so với những nữ sinh khác thì
chưa là gì. Phần lớn bọn họ đi dã ngoại mà cứ như là chuyển nhà vậy.
Vali lớn vali nhỏ, nhìn mà thấy rùng mình, hoàn toàn quên lời dặn dò của giáo viên đời sống – chỉ cần mang theo những đồ dùng cần thiết đơn
giản.
Đối với họ, quần áo, kem dưỡng da, đồ ăn, MP4…đều là những thứ cần thiết không thể thiếu.
Một chiếc xe bus vừa dừng lại, hai nữ sinh bước xuống, một cô gái xinh
đẹp với đôi chân thẳng tắp trong chiếc quần bò kéo vali, một cô kéo bạt. Cô gái đó nhìn thấy có người đang căng bạt dưới gốc cây, liền vứt bạt
xuống đất, chạy lại và nói:
– Này, hai em kia, lúc nãy bọn chị đã nhắm trước chỗ này rồi, hai em tránh ra.
– Nhưng bọn em đã căng bạt rồi. Chị đến chỗ khác được không ạ? Tiểu Thái rất thích cái cây này, nói gì cũng không muốn nhường nó cho người khác.
– Không được, bọn chị đã nhìn thấy chỗ này trước rồi. Cô ta vẫy tay về
phía cô gái đang kéo vali – Kỷ Vi, mau lại đây, chúng ta ở đây.
Cô gái tên là Kỷ Vi đi không biết đang ngoảnh đầu lại nhìn cái gì. Xuân
Phi thấy cô ta rất quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Nhưng chẳng
bao lâu cô đã nhớ ra, bởi vì Hạ Sâm Triệt đang bước tới, giúp cô ta xách vali.
Xuân Phi cười, kéo vali về phía đỉnh núi. Tiểu Thái không tranh luận với cô gái kia nữa mà vừa gọi Xuân Phi vừa ức chế kéo bạt chạy theo.
– Vì sao lại nhường cho cô ta? Định cậy lớn tuổi mà lên mặt chắc? đáng ghét!
– Cậu có biết tên gọi khác của cây hoa đó không?
– Là gì?
– Cây hút muỗi.
– Thật hay giả?
– Ừ.
– Sao lúc nãy cậu không nói? Muốn cùng mình làm mồi cho muỗi à?
– Mình mang nước hoa chống muỗi. Giọng nói của Xuân Phi tràn ngập niềm vui -Nhưng họ không mang.